Truyen3h.Co

Peter

CHƯƠNG 52

Katiee9197


Ánh mắt Tiêu Chiến hơi mất tiêu cự, như bị mất hồn vậy, Vương Nhất Bác vuốt tóc trên trán cậu ra sau, tay sờ đến gáy, nhẹ nhàng vỗ về.
"Vẫn chưa hồi thần sao?" Vương Nhất Bác cúi đầu, dùng chóp mũi cọ cọ trên mặt Tiêu Chiến: "Còn nhớ được lúc nãy anh nói gì với em không?"
Tiêu Chiến thật sự bị hôn đến ngơ ngác.
Vương Nhất Bác thổ lộ, Vương Nhất Bác hôn môi, mọi thứ đều xảy ra không có dấu hiệu biết trước.
Cậu có chút lâng lâng, như mất đi chức năng sắp xếp ngôn từ, há miệng thở dốc, không biết nên nói gì.
"Nghĩ không ra thì để anh lặp lại lần nữa." Vương Nhất Bác đưa môi hướng lên trên nửa tấc, khẽ hôn lên nốt ruồi trên mũi Tiêu Chiến: "Anh thích em."
Hàng mi Tiêu Chiến khẽ run.
Hơi thở và động tác của Vương Nhất Bác dịu dàng hơn rất nhiều so với vừa rồi, nhưng trái tim cậu lại càng trở nên tê dại.
Vương Nhất Bác lại liếm chóp mũi cậu, đầu lưỡi nhẹ nhàng khẩy lên vị trí nốt ruồi trên mũi cậu, Tiêu Chiến tay chống lên mặt bàn bỗng nhiên siết chặt, mi mắt không ngừng run rẩy. Cậu duỗi tay ra trước, bắt lấy vạt áo của Vương Nhất Bác, môi khẽ chạm lên cằm hắn.
Ba chữ ấy đã khắc sâu vào đầu, sao có thể không nhớ.
Tiêu Chiến còn chưa kịp đáp lại hắn, Vương Nhất Bác đã khoác lấy eo cậu ôm chặt vào lòng, lại hôn cậu hồi lâu.
Hôn đến nỗi Tiêu Chiến lại bắt đầu cảm thấy khó thở, cậu vươn tay chống lấy bả vai Vương Nhất Bác, mơ hồ gọi một tiếng: "Thầy Vương".
Vương Nhất Bác buông cậu ra.
"Em hơi chóng mặt ......" Tiêu Chiến rũ đầu nói.
"Thiếu oxy." Vương Nhất Bác dùng một tay nâng cằm cậu, ngón cái cọ cọ đôi môi sưng đỏ.
Trên bàn lạnh, Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến bế cậu xuống bàn, đi tới trên ghế.
Trên lưng Tiêu Chiến đều chảy mồ hôi, mặt cũng nóng rực, cậu hơi kéo cổ áo ra, không chỉ chóng mặt mà còn thấy nóng.
"Khó chịu?" Vương Nhất Bác sờ sờ mặt cậu.
Cũng không thể nói là không khó chịu, chính là cả người đều nhũn ra, ngón tay cũng không có sức.
Cậu thi chạy 3000 mét cũng không như thế.
"Không phải, chỉ là thấy hơi nóng." Tiêu Chiến liếm liếm môi, trong nháy mắt lại nghĩ tới cảm giác hôn môi với Vương Nhất Bác vừa rồi, độ ấm và cảm xúc trên môi Vương Nhất Bác dường như còn đọng lại trên môi cậu.
Tiêu Chiến ngước mắt nhìn bờ môi hơi phiếm hồng của Vương Nhất Bác, không khỏi nóng bỏng tai.
Ngày thường màu môi của Vương Nhất Bác không đậm như vậy, rõ ràng là do hôn môi mới hồng.
Vương Nhất Bác cũng thấy nóng, tóc cũng sắp khô. Hắn vuốt ve từ gương mặt đến vành tai Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nóng như lò lửa, mỗi một tấc da đều đang nóng lên.
Phản ứng này của Tiêu Chiến đều bởi vì hắn mà có.
Tình huống vừa rồi thật sự mất khống chế.
Bây giờ hắn đang dằn lòng lại, nếu không, chuyện này không phải chỉ hôn một chút là xong ngay được.
Vương Nhất Bác dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ vành tai Tiêu Chiến, cọ đến vành tai cậu đỏ bừng.
"Thầy Vương." Tiêu Chiến khàn giọng gọi hắn, nghiêng mặt, muốn né tránh bàn tay của Vương Nhất Bác: "Tai em muốn chín luôn rồi."
"Mặt cũng muốn chín rồi." Vương Nhất Bác nói.
"Uhm, nhanh, đợi lát nữa cả người cũng bị chín luôn." Tiêu Chiến dùng gương mặt cọ lên lòng bàn tay hắn: "Bây giờ em thấy mình giống như mới bị vớt ra khỏi lồng hấp ấy."
Vương Nhất Bác bị cậu cọ đến tâm ngứa, cúi xuống, cắn môi cậu một ngụm: "Chín càng tốt, trực tiếp gặm ăn luôn."
Tiêu Chiến không khỏi kêu lên một tiếng.
"Cắn đau sao?" Vương Nhất Bác buông vành tai cậu ra, vuốt ve bờ môi của cậu.
Tiêu Chiến không đau, chủ yếu là choáng, lần này Vương Nhất Bác cắn cậu làm cậu có cảm giác như bị điện giật, kích thích da đầu tê dại.
Ở trong phòng này không nổi nữa, nếu còn ngồi đây cậu sẽ xỉu mất.
Hai người, gần trong gang tấc, bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm đôi mắt màu nâu nhạt của Vương Nhất Bác, thấp giọng nói: "Lông mi anh dài ghê."
Vương Nhất Bác không nói gì.
"Đôi mắt cũng đẹp." Tiêu Chiến lại nói.
Nói xong lại hơi ngửa đầu, hôn lên môi Vương Nhất Bác.
Cậu rõ ràng cảm giác được hơi thở của Vương Nhất Bác trở nên dồn dập, sau đó chính cậu cũng hoàn toàn bị thiếu oxy.
Vương Nhất Bác đánh mất chừng mực, không còn tiết chế, mãi đến khi phát hiện ánh mắt Tiêu Chiến mất đi tiêu cự, mới thu hồi lý trí.
Lúc bị Vương Nhất Bác bế lên, Tiêu Chiến mới lấy lại tinh thần.
"Đi ra ngoài hít thở không khí." Giọng nói của Vương Nhất Bác cũng khàn khàn.
Mệt Tiêu Chiến còn nhớ được cậu đến thư phòng để làm gì, cậu chợt sửng sốt, bỗng nhiên nói: "Em chưa lấy sách."
Ham học là vậy đấy, trong lòng dù loạn nhưng lý trí sẽ không loạn.
Vương Nhất Bác ôm cậu đi đến trước kệ sách, nói: "Lấy quyển nào, chỉ cho anh, lát nữa anh lấy giúp em."
Tiêu Chiến hồi thần lại, nhìn lướt qua kệ sách, cuối cùng chỉ năm quyển.
Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến trở về phòng ngủ, đặt người lên giường xong liền quay lại thư phòng lấy sách.
Tiêu Chiến tê liệt ngã xuống giường, cảm giác cả người đều thoát lực, vốn dĩ cả ngày hôm nay cũng chưa ra mồ hôi, nhưng mới ở trong thư phòng được nửa tiếng, bả vai đều đã ướt đẫm. Cậu gập một chân, đầu gối vừa cong lên bỗng nhiên dừng lại.
Hai chân vừa chạm vào nhau, cậu mới ý thức được tình trạng hiện tại.
Tiêu Chiến hơi đưa mắt nhìn xuống.
Cậu nằm thẳng trên giường, cách một lớp quần mỏng, nơi nào đó hiện lên rõ ràng.
Cậu vừa gập chân lên lại yên lặng thả xuống, lật người, nằm nghiêng ở trên giường.
Tiêu Chiến vùi nửa khuôn mặt vào gối đầu, cái nóng trên mặt vừa mới tản đi chưa được bao lâu lại bắt đầu dâng lên, cậu kéo chỉnh quần, cắn môi, cả khuôn mặt vùi vào gối đầu, bị hơi nóng bao phủ.
Thật ra cũng chẳng có gì kỳ lạ, vừa rồi cậu bị Vương Nhất Bác hết hôn lại cắn, không có cảm giác gì mới không bình thường ấy.
Chỉ là, lần đầu tiên trải qua chuyện này, cậu có chút luống cuống.
Tiêu Chiến sờ sờ môi mình, hãy còn hoảng hốt.
Cậu hôn môi với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cầm sách từ bên ngoài bước vào, thấy Tiêu Chiến cuộn tròn nằm nghiêng trên giường như con tôm.
Vương Nhất Bác bước đến, nhẹ nhàng vỗ về sau gáy cậu, cả người Tiêu Chiến chợt cứng lại, chân hơi duỗi ra, động tác có chút cứng đờ.
Vương Nhất Bác đặt sách lên tủ đầu giường, hỏi: "Còn chóng mặt không?"
"Đỡ rồi ạ." Tiêu Chiến không dám nằm thẳng, nghiêng người kéo chăn lên, phủ lên người mình.
"Lạnh?" Vương Nhất Bác bỗng nhiên đưa tay lướt xuống gáy Tiêu Chiến, vói vào cổ áo sờ soạng:"Trên người cũng chảy mồ hôi."
Vương Nhất Bác vừa sờ cậu liền run rẩy, giống như bị điện giật vậy.
"Trên tay anh có gai sao?" Vương Nhất Bác ngồi xuống mép giường.
Tiêu Chiến sờ sờ mũi, ngước mắt liếc hắn, nói: "Không có gai, nhưng có điện."
"Phải không." Vương Nhất Bác đưa tay qua, sờ cằm cậu: "Không thích sao? Anh chạm vào em như vầy."
Vương Nhất Bác nói, lòng bàn tay lại hướng lên trên, nâng cằm Tiêu Chiến, chậm rãi lướt đến môi, cuối cùng dừng lại giữa hai cánh môi.
Đã bảo tay hắn có điện, chạm chỗ nào cũng tê ngứa.
Môi Tiêu Chiến có chút tê dại, lúc nói chuyện hai cánh môi chạm lên đầu ngón tay Vương Nhất Bác, như gần như xa, như hôn như không.
"Chính là thích...... mới cảm thấy tay anh có điện đấy." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác yên lặng không nói, chăm chú nhìn cậu.
Thân dưới Tiêu Chiến vẫn còn trạng thái kia, cứ tiếp tục bị Vương Nhất Bác chạm vào không biết đến khi nào mới có thể giảm bớt. Cậu quay đầu đi, yên lặng né tránh bàn tay Vương Nhất Bác, ho khan hai tiếng.
Vương Nhất Bác cầm ly nước trên tủ đầu giường đưa cho cậu, Tiêu Chiến nhận lấy uống một ngụm. Nước rót vào cổ họng, cậu mới cảm giác chính mình là thật sự khát, trực tiếp uống hết nước trong ly.
Vương Nhất Bác đặt cái ly qua một bên, thấy Tiêu Chiến nắm cổ áo giũ giũ, trên xương quai xanh cũng lấm tấm mồ hôi.
"Cởi đồ ra đi." Vương Nhất Bác bỗng nói: "Đi tắm một cái."
Tay Tiêu Chiến đang cầm cổ áo chợt khựng lại, cậu nhìn Vương Nhất Bác, trong lúc nhất thời không nói gì.
"Anh giúp em tắm." Vương Nhất Bác lại nói.
"Không...... Không tắm." Tiêu Chiến theo bản năng từ chối.
Cậu vất vả lắm mới bình tĩnh lại, nếu để Vương Nhất Bác giúp cậu tắm rửa vậy chẳng phải trực tiếp bị đánh về nguyên hình sao.
"Trên người dính mồ hôi không khó chịu sao?"
"Không sao đâu, lát nữa khô lại thôi mà." Tiêu Chiến nóng mặt, nắm cổ áo tự quạt mát.
"Xấu hổ?"
Vương Nhất Bác hiểu rõ trong lòng, biết cậu đang thẹn thùng. Nói tới nói lui, cậu vẫn còn non trẻ lắm, không thể so với lão cầm thú là hắn được.
Hắn hỏi trắng ra như vậy, Tiêu Chiến không muốn xẩu hổ cũng bị xấu hổ. Cậu chớp chớp mắt, nhìn Vương Nhất Bác, thẳng thắn đáp: "Ừ, xấu hổ."
Tiêu Chiến rụt người trong chăn, nói: "Da mặt hơi mỏng."
Cậu đã hết chóng mặt, tư duy lại trở nên linh hoạt, Vương Nhất Bác chính là thích dáng vẻ ấy của cậu, biết trêu đùa, biết nói cười, rất đáng yêu.
"Hiện tại quan hệ giữa hai chúng ta là gì?" Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi.
Tiêu Chiến nhìn hắn, nhỏ giọng nói: "Em không biết."
"Em không biết?" Vương Nhất Bác đứng lên, nhéo cằm cậu, nâng lên: "Vừa rồi đều hôn không sao?"
Không có hôn không, đôi môi sưng đỏ này chính là chứng cứ phạm tội.
Vương Nhất Bác bỗng nhiên cảm giác chính mình đúng là làm bậy, sao lại hôn môi cậu bé này thành ra như vậy.
Tiêu Chiến còn chưa kịp mở miệng, Vương Nhất Bác đã nói: "Làm bạn trai anh."
Đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng.
Tiêu Chiến ngẩn người.
"Như vậy là có quan hệ." Vương Nhất Bác lại nói.
Hắn cúi người xuống, đưa mặt đến gần Tiêu Chiến: "Đồng ý không?"
Tiêu Chiến gật gật đầu.
"Hôn anh." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến nhắm mắt lại chạm lên môi hắn một cái, vừa rồi ở thư phòng hôn mạnh bạo như vậy cũng chưa luyện ra bản lĩnh 'không bị xấu hổ', nên giờ hôn xong vẫn bị đỏ cả tai.
Vương Nhất Bác ngồi dậy, nói: "Hiện tại là quan hệ có thể giúp đỡ tắm rửa."
Chân Tiêu Chiến ở dưới chăn giật giật, tiếp tục làm xây dựng tâm lý: "Hay là khỏi đi...... tắm cũng phiền lắm, còn phải bọc chân lại."
"Vậy anh lau mình cho em."
Tiêu Chiến nhìn hắn: "Lau...... như nào?"
"Cởi hết, lấy khăn lông lau."
Tiêu Chiến nghĩ thầm, vậy chẳng phải là cởi sạch sẽ hết sao?
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đang đi tới cửa, hỏi một câu: "Anh đi đâu vậy?"
"Lấy khăn lông."
Trong lúc Vương Nhất Bác rời đi, nơi không an phận nào đó của Tiêu Chiến cũng quay về bình tĩnh, cậu nhẹ nhàng thở ra.
Mười phút sau, Vương Nhất Bác quay trở lại, không những cầm theo khăn lông và thau nước mà còn cầm một bộ đồ ngủ. Hắn đặt thau nước xuống đất, bỏ khăn lông vào thau, áo ngủ thì đặt trên sô pha đơn bên cạnh, trong áo ngủ còn bọc một cái quần lót.
"Ngồi hay là nằm?" Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến biết chính mình không còn lựa chọn nào khác, xốc chăn lên dịch đến mép giường: "...... Ngồi đi."
Vương Nhất Bác 'ừ' một tiếng: "Cởi đồ đi."
Tiêu Chiến do dự một lát.
Vương Nhất Bác đưa mắt lại đây: "Muốn anh giúp em?"
Tiêu Chiến không có đáp ngay, Vương Nhất Bác đi đến trước mặt cậu, không hề do dự vén áo cậu lên, Tiêu Chiến vươn tay, ngoan ngoãn để hắn cởi áo trên của cậu ra.
Cũng không phải lần đầu tiên cởi đồ trước mặt Vương Nhất Bác, nhưng lại là lần đầu tiên cởi đồ cách gần Vương Nhất Bác như vậy, mặt Tiêu Chiến nóng đến khó chịu, nhân lúc Vương Nhất Bác đang vắt khăn, cậu vươn tay ấn cái nút bên mép giường, tắt đi đèn lớn, trên trần nhà chỉ để sáng hai ngọn đèn mờ.
Vương Nhất Bác cầm khăn lông đi tới, đưa ngón tay quét mặt cậu một cái: "Hồi trước da mặt có mỏng như vậy sao."
"Mỏng hồi giờ mà."
"Cởi cái áo cũng sợ anh thấy, lát nữa cởi quần thì làm sao."
"Quần không cho anh cởi."
"Tại sao."
"Bởi vì da mặt em mỏng."
Tiêu Chiến nói xong lại tự mình cười, nhéo vành tai nóng bỏng, nói: "Thật ra trước kia em không có vậy."
"Bởi vì không gặp được anh."
Vương Nhất Bác cầm khăn ấm lau từ cổ Tiêu Chiến xuống, lúc lau đến trước ngực Tiêu Chiến không khỏi rụt eo ra sau, từ cổ đến xương quai xanh cũng bắt đầu ủng hồng.
Tiêu Chiến cười, nheo nheo mắt, nói: "Sao anh biết là do anh, nếu em nói không phải thìsao."
Vương Nhất Bác vòng tay ra sau giúp cậu lau lưng, khom người, tiến đến bên tai cậu, nói: "Có phải hay không, lòng em hiểu rõ."
Hắn quay đầu đi, hôn lên vành tai ửng đỏ của Tiêu Chiến: "Anh thích em như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co