CHƯƠNG 53
Vành tai Tiêu Chiến từ hồng nhạt biến thành đỏ thẫm.
Tay Vương Nhất Bác cách lớp khăn ấm không ngừng bồi hồi chỗ hõm eo Tiêu Chiến, lời hắn nói lại làm tai cậu càng thêm đỏ.
"Anh thích chỗ này của em." Vương Nhất Bác dùng khăn lông nhẹ nhàng xoa hai hõm em sau thắt lưng cậu.
Nửa người trên Tiêu Chiến trở nên cứng đờ, bên hông bắt đầu tê dại, không khỏi rụt người ra trước.
Chưa có ai chạm qua eo Tiêu Chiến, cậu cũng chưa không biết vị trí này của mình lại mẫn cảm đến vậy, Vương Nhất Bác ôm bế cậu nhiều lần, cũng không phải chưa từng chạm đến eo cậu, nhưng trước đó cậu chưa từng có cảm giác này.
Nghe thấy Vương Nhất Bác nói câu ấy, mặt cậu cũng muốn bốc khói.
"Trốn cái gì." Vương Nhất Bác đè lại eo cậu, tiếp tục lau mình, thấp giọng nói: "Anh còn chưa làm gì đấy."
Nếu hắn thật sự muốn làm gì, Tiêu Chiến sẽ không còn mặc quần ngồi ở đây như bây giờ đâu.
Hiện tại, gương mặt và vành tai Tiêu Chiến đều cùng một màu sắc, nóng đến nỗi có thể chiên trứng gà luôn.
Không trị được.
Ít nhất thì tối hôm nay chắc chắn là không trị được.
Cậu nhận mệnh, đầu dựa về trước, trực tiếp vùi mặt lên bụng Vương Nhất Bác, giọng ồm ồm: "Tay anh có điện mà, em không né được sao."
Bụng của Vương Nhất Bác vừa phẳng vừa rắn chắc, đặt trán lên cứ cảm giác cứng cứng, mùi hương trên quần áo rất thơm, Tiêu Chiến không nhịn được cọ cọ.
Vương Nhất Bác cầm khăn lông tiếp tục giúp cậu lau vai lưng, một cái tay khác nâng cằm cậu lên vuốt ve.
"Trốn?" Ngón tay Vương Nhất Bác dọc theo tuyến cổ chậm rãi lướt xuống: "Vậy bây giờ đang làm gì."
"Mặt nóng quá." Cả khuôn mặt Tiêu Chiến đều vùi trên bụng Bác, giống như lật bánh rán, má trái dán dán, dán xong, má phải lại dán dán: "Mượn bụng của anh tán nhiệt chút."
"Ai dạy em tán nhiệt kiểu này?" Vương Nhất Bác dùng ngón tay quét cọ hầu kết của cậu.
Hầu kết Tiêu Chiến lăn lăn, giọng nói khàn khàn: "Tự học."
Cái nóng trên mặt lại chỉ tăng chứ không giảm, chẳng hề vơi bớt, nào có tán nhiệt, rõ ràng là tụ nhiệt thêm. Hiện tại, cái nóng ấy lại truyền sang người Vương Nhất Bác, theo bụng nhỏ lan tràn tứ phía, chạy khắp nơi trên cơ thể.
Vương Nhất Bác rất muốn làm chút gì khác, vừa rồi ở thư phòng đã muốn, nhưng hắn biết hiện tại vẫn chưa đúng thời điểm.
Mới hôn môi đã làm cậu xấu hổ như vậy, nếu làm thêm gì khác nữa......
Vương Nhất Bác ngoéo hầu kết Tiêu Chiến, nói: "Cởi quần."
Tiêu Chiến khựng người lại, mặt vùi trên bụng Vương Nhất Bác không ngẩng lên, người cũng không nhúc nhích.
"Phía dưới không cần lau?" Vương Nhất Bác hỏi một tiếng.
Việc này, Tiêu Chiến hiện tại chưa thể tiếp thu được, lau nửa người trên thì thôi, nhưng lau ở dưới, nhỡ có gì đó trước mặt Vương Nhất Bác, mặt cậu phải gác đi đâu.
"Em tự mình làm được không?" Tiêu Chiến vẫn không ngẩng đầu lên, mặt càng ngày càng nóng.
Tình huống này Vương Nhất Bác đã lường trước rồi, hắn không làm khó cậu, nhưng ngoài miệng lại hù dọa: "Còn dán anh như vậy nữa, anh cởi quần em thật đấy."
Tiêu Chiến ngẩng mặt nhìn hắn, để cằm trên bụng hắn, hỏi: "Không dán được sao?"
"Được, dán đâu cũng được." Vương Nhất Bác nhéo sau gáy cậu: "Tại sao anh không cho em dán, em thật sự không hiểu à?"
Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra, yên lặng lùi ra sau.
Vương Nhất Bác ném khăn lông vào thau nước, cầm áo ngủ bên cạnh mặc vào cho Tiêu Chiến, sau đó cầm quần ngủ và quần lót để lên giường, lại lần nữa vắt khăn lông, gác bên miệng thau.
GIúp Tiêu Chiến chuẩn bị xong xuôi rồi hắn mới bước ra ngoài, lúc đóng cửa lại nhìn Tiêu Chiến, nói một câu: "Em vừa nãy không gọi là tán nhiệt, mà gọi là tán tỉnh đấy."
Tán tỉnh...... à.
Tiêu Chiến nhìn cửa sửng sốt hồi lâu, bỗng nhiên bật cười.
Chẳng vì lý do gì, chỉ cảm thấy rất vui vẻ.
Sau khi rời khỏi phòng, Vương Nhất Bác trực tiếp quẹo vào phòng vệ sinh trong phòng ngủ bên cạnh.
Hắn không kiên trì muốn ở lại, thứ nhất là vì không muốn làm khó cậu, thứ hai là với tình huống hiện tại, hắn cũng không thể tiếp tục ở lại. Từ lúc rời khỏi thư phòng đến bây giờ, hắn đã nhịn rất lâu rồi, hắn không có định lực mạnh mẽ như vậy, cũng không thể bảo đảm lúc nhìn thấy đôi chân trần của Tiêu Chiến sẽ không làm gì cậu.
Đến lúc đó, sợ là sẽ doạ cậu ấy thật.
Vương Nhất Bác tùy tiện giải quyết một chút, tuy qua loa, nhưng cũng phí không ít thời gian. Lúc hắn kết thúc, Tiêu Chiến cũng đã lau mình, mặc xong quần áo ngồi trên giường đợi hồi lâu.
Giữa chừng, Tiêu Chiến còn gọi hắn hai tiếng, hắn ở trong phòng vệ sinh của phòng ngủ phụ, nghe thấy Tiêu Chiến gọi hắn, nhưng không đáp lại.
Hai tiếng gọi ấy đối với Vương Nhất Bác mà nói chính là chất kích thích.
"Anh vừa mới ra ngoài hả?" Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác.
"Không có." Vương Nhất Bác đi qua: "Anh ở phòng vệ sinh."
Tiêu Chiến đem quần với quần lót thay ra, cuộn lại đặt trên sô pha đơn bên cạnh, Vương Nhất Bác cầm lấy quần áo dơ, bưng lên thau nước dưới đất, đi ra ngoài.
Ba phút sau, Vương Nhất Bác xách theo một túi sách chuyên ngành đi vào, đặt sách lên tủ đầu giường. Hắn cầm lấy thuốc dán trên tủ, xé mở, dán lên mắt cá chân Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn chồng sách trên tủ đầu giường, chân thành nói tiếng cảm ơn Vương Nhất Bác: "Cảm ơn anh nha, thầy Vương."
Vương Nhất Bác phủ tay lên mu bàn chân Tiêu Chiến, ngước mắt nhìn cậu.
"Cảm ơn anh" nghe thật xa lạ, hai chữ "thầy Vương" cũng thật xa lạ.
"Vừa rồi vẫn là hôn không." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến cười khẽ, cậu ngồi dậy, tiến đến trước mặt Vương Nhất Bác, hôn lên má hắn một cái, nhỏ giọng nói: "Không có hôn không. Ai quy định là không nói cảm ơn với bạn trai chứ?"
Vương Nhất Bác dùng ngón cái nhẹ nhàng cọ cọ mu bàn chân cậu, thò lại gần hôn hôn chóp mũi cậu, hỏi: "Bạn trai muốn đi rửa mặt sao?"
Tiêu Chiến gật gật đầu: "Bạn trai muốn."
Vương Nhất Bác bật cười, lúc hắn cười hàng mi khẽ run lên, giống như hai cái bàn chải nhỏ vậy. Hắn ôm eo Tiêu Chiến bế cậu lên, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm lông mi hắn.
"Trên mặt anh có gì à?" Vương Nhất Bác bỗng rũ mắt nhìn cậu.
"Có đẹp trai."
Vương Nhất Bác rũ mắt cười khẽ, Tiêu Chiến vươn ngón trỏ chạm nhẹ hàng mi hắn: "Anh biết có một từ gọi là 'lông mi tinh' không."
"Chính là giống như anh đó."
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào phòng tắm, lúc nhìn vào gương, Tiêu Chiến liền 'lông mi' không nổi nữa, nhìn chính mình trong gương sửng sốt hồi lâu.
Cậu cảm giác miệng mình có chút sưng, nhưng không ngờ nó lại sưng thành như vậy.
Chấn động thị giác có chút mãnh liệt, cậu nhìn chằm chằm mặt gương, cả người đều dại ra, qua vài giây mới sờ lên môi, nói: "May mà mấy hôm nay không cần ra cửa."
Hèn chi lúc nãy cảm giác trên môi như bị bôi ớt bột vậy, nóng rát lại hơi đau.
Bây giờ thấy cũng chẳng khác với ăn ớt cay lắm, sưng đến không dám nhìn luôn.
"Đau không?" Vương Nhất Bác hỏi cậu.
"Có chút."
Tiêu Chiến nhìn thoáng qua môi Vương Nhất Bác, rõ ràng là lực tác dụng lẫn nhau, nhưng sao môi Vương Nhất Bác vẫn bình thường, ngoại trừ có chút hồng ra thì chẳng thấy sưng gì cả.
Cậu nghĩ nghĩ rồi nhận ra bản thân đã xem nhẹ một việc, vừa nãy Vương Nhất Bác không những hôn cậu mà còn cắn cậu. Tuy có hơi hung, nhưng cậu cũng cảm thấy thoải mái.
Trước kia, Vương Nhất Bác cũng hôn người khác như vậy sao?
Tiêu Chiến nhìn người trong gương, thốt ra lời muốn hỏi: "Trước giờ anh có hôn ai chưa?"
Cậu không ngại Vương Nhất Bác hôn người khác hay chưa, cậu chỉ muốn biết quá khứ của Vương Nhất Bác.
"Không có."
Câu trả lời của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến cực kỳ kinh ngạc, cậu nháy nháy mắt: "Anh......"
"Anh thế nào?"
Ý trong lời nói của Vương Nhất Bác đã rất rõ ràng, Tiêu Chiến tiêu hóa trong chốc lát, cảm thấy thật ra cũng không có khó tin đến vậy.
Tiêu Chiến đổi một cách hỏi khác: "Em là mối tình đầu của anh à?"
Cậu hỏi thẳng ra, cảm thấy không có gì ngượng ngùng cả.
"Đúng vậy."
Vẻ kinh ngạc trong mắt Tiêu Chiến rất rõ ràng, Vương Nhất Bác nheo mắt lại: "Vẻ mặt ấy là sao."
"Chính là...... có chút bất ngờ." Tiêu Chiến nhìn chiếc nhẫn mang trên tay trái Vương Nhất Bác: "Trước kia anh theo chủ nghĩa độc thân sao?"
"Không phải." Vương Nhất Bác cong ngón trỏ quét lên môi Tiêu Chiến: "Có gì mà ngạc nhiên."
Không phải chủ nghĩa độc thân, nhưng cũng gần với chủ nghĩa độc thân, tính tình hắn như thế, vừa độc vừa tự tại, không thấy ai hợp mắt, cũng không thích có người xâm chiếm không gian sinh hoạt của hắn, quấy rầy lối sống của hắn.
Hắn bị luyến ái não là sau khi gặp được Tiêu Chiến mới thế.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm môi Vương Nhất Bác.
Nơi ấy chưa có ai chạm qua, chỉ có cậu.
Nụ hôn đầu.
Mối tình đầu.
Cậu không kinh ngạc nữa, trong lòng ngọt ngào không thôi.
Tiêu Chiến cong cong khóe môi, nghiêng đầu, ngẩng mặt nhìn Vương Nhất Bác: "Rất vinh hạnh trở thành mối tình đầu của anh."
Vương Nhất Bác sửng sốt, chợt bật cười, dùng tay đỡ sau gáy cậu, im lặng chăm chú nhìn cậu, thầm nghĩ sao lại có một người đáng yêu đến vậy.
"Sao anh không hỏi em." Tiêu Chiến bỗng nói.
"Hỏi cái gì."
"Mối tình đầu có phải là anh không đấy."
Tiêu Chiến hiếm khi để lộ tính trẻ con.
Vương Nhất Bác trêu cậu: "Không cần hỏi, anh biết là anh rồi."
Tiêu Chiến nhướng mày: "Tự tin đến vậy sao."
Hắn tiếp tục trêu: "Em không biết hôn môi."
Tiêu Chiến sửng sốt, sau đó quay đầu bật cười, vành tai lại đỏ.
"Theo như logic ấy của anh, anh biết hôn môi như vậy, sự thật chuyện em là mối tình đầu cỉa anh là không thành lập."
"Anh rất biết hôn môi sao?" Vương Nhất Bác cúi đầu, Tiêu Chiến bị hắn ôm lấy bả vai, chân phải đạp nhẹ lên mu bàn chân hắn.
"Uhm...... Rất biết."
Vương Nhất Bác nhéo cằm, xoay đầu cậu lại: "Em thích?"
Tiêu Chiến 'ừ' một tiếng, giọng rất khẽ, mắt lại nhìn về nơi khác.
Vương Nhất Bác ngậm lấy bờ môi cậu, vô cùng dịu dàng cùng cậu hôn sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co