3.1
Chẳng có một ai có thể ngủ ngon được trong môi trường với ánh sáng trắng mạnh như thế này. Và Minseok lẫn Soohwan cũng chẳng phải là ngoại lệ. So với ngày đầu tiên, cả hai đều đã bị nơi đây làm cho kiệt quệ từ tinh thần đến thể xác, chính xác thì là mệt mỏi đến mức cơ thể cưỡng ép đi vào giấc ngủ để nghỉ ngơi, thì đêm thứ hai bọn họ hoàn toàn chẳng ổn một tí nào.
Ánh sáng trắng, trong một căn phòng trắng, đến cả chiếc chăn mà bọn họ dùng điểm để đổi lấy, cũng chỉ có mỗi một màu trắng. Toàn bộ mọi thứ dường như có thể bức bọn họ đến phát điên.
Dù cho đã cố gắng nhắm chặt mắt, ánh sáng trắng vẫn cứ thế tràn vào mi mắt. Những giấc ngủ chập chờn, không chỉ vì thứ ánh sáng kia, mà còn là vì sàn nhà cứng ngắc, không sao nằm thoải mái được.
Cuối cùng Minseok vẫn bỏ cuộc với chuyện cố gắng nghỉ ngơi, nó khẽ ngồi đậy, vô thức hướng mắt về phía màn hình.
Thậm chí còn chưa qua được ngày mới. Gọi đây là đêm thứ hai, Minseok cũng chẳng rõ nữa. Nơi đây chẳng hề có đồng hồ, cũng vì vậy bọn họ hoàn toàn không canh được thời gian, chỉ đành lấy mốc nhiệm vụ để ước chừng.
Con số 25/300 hiện lên như một lời nhắc nhở cho chính Minseok nhớ rằng, bản thân nó đã vô dụng đến nhường nào. Toàn bộ hơn 20 điểm kia, đều là do chính tay người em trai nhỏ hơn nó 3 tuổi một tay kiếm về.
Xoa xoa mi mắt đã mỏi nhừ vì ánh sáng mạnh, Minseok đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Chẳng biết nơi đây hoạt động vì nguyên lý gì, nhưng nhà vệ sinh lại hoàn toàn không có đèn, tuy vậy, cửa kính là dạng có thể xuyên sáng, dù đã làm mờ đi để có thể giữ riêng tư, nhưng chung quy lại thì vẫn không đến mức tối thui. Dự tính là sẽ trốn vào đây một chút để tránh khỏi sự chói mắt ngoài kia, nhưng rồi chẳng hiểu sao nó lại cảm thấy thoải mái quá mà thiếp đi trong trong trạng thái ngồi dựa tường.
;
"Hyung, hyung..."
Minseok bị Soohwan lắc đến tỉnh, vừa mở mắt, cảm giác bị đánh thức khỏi giấc ngủ khó khăn lắm mới có được khiến tâm trạng nó chẳng hề tốt một tẹo nào.
"Sao đấy?" Giọng điệu rõ ràng vô cùng cọc cằn.
Rất rõ, tất nhiên là Soohwan cũng nghe ra, cậu hơi sững người một chốc, rồi ngại ngùng đưa tay ra sau xoa gáy. "Em.. em mắc vệ sinh ạ..."
Trong phút chốc biết bản thân đang ở đâu, Minseok gần như là đứng phắt dậy. Và như một lẽ đương nhiên, nó bị choáng đến mức vai đập mạnh vào bức tường. Cũng doạ cho Soohwan rớt tim ra ngoài, cậu vội vàng đưa tay đỡ lấy anh trai, xoa xoa bên vai vừa va phải tường.
Xót lắm chứ, tay Minseok là để chơi game mà, là tay của Keria đó.
Chới với tìm điểm tựa, nó dùng cả hai tay bám lấy Soohwan.
"Anh xin lỗi, bên ngoài kia sáng quá nên mới muốn trốn tạm vào đây." Song Minseok cũng rời khỏi nhà vệ sinh.
Vốn dĩ là muốn trở ra rồi sẽ tiếp tục cố gắng ép bản thân đi ngủ, chung quy là hiện tại bị nhốt ở nơi này, ngoài ngủ ra nó cũng chẳng biết bản thân nên làm gì nữa. Hơn cả mệt, bọn nó, cả hai ai cũng cực kỳ đói bụng.
Minseok đoán, là vì nơi này muốn ép bọn họ dùng điểm, nên mới đưa khẩu phần ăn ít đến thảm thương như thế. Ngoài mặt thì nói là suất ăn đủ cho 2 người trong ngày, nhưng thật ra cũng chỉ vỏn vẹn một ổ bánh mì nhạt. Ngày thứ hai cũng như ngày thứ nhất, cũng chẳng khác biệt gì nhiều.
Nó cũng từng muốn đề xuất việc đổi điểm để lấy thêm chút đồ ăn với Soohwan, nhưng vì chẳng thấy đối phương có ý kiến gì về chuyện này, cuối cùng nó cũng cảm thấy không quá cần thiết.
Hơn hết nữa, nhiệm vụ là một tay cậu làm. Dùng số điểm ít ỏi đó để đổi lấy đồ ăn, nghĩ kiểu gì cũng thấy giống như dùng chính máu thịt của đối phương để đổi lấy cái bụng no cho chính mình.
Nghe thì nực cười, nhưng giờ phút này đây nó vẫn nhớ rằng bản thân lớn hơn người ta. Từ lúc bước vào đây hoàn toàn không làm được bất kỳ chuyện gì, ngược lại còn cực kỳ giống một gánh nặng.
Giá như nhiệm vụ hôm nay hướng về phía mình nhiều hơn một chút.
;
Cánh cửa toilet mở ra, Soohwan giật mình khi thấy Minseok đứng như trời trồng ngay trước cửa. Vì anh đang xoay lưng về phía cậu, nên cậu hoàn toàn không thể nhìn thấy được biểu cảm. Nghi hoặc, Soohwan vòng ra phía trước. Rõ là có thể trực tiếp gọi, nhưng sợ rằng đối phương lại đang ngủ như vừa nãy, gọi bất chợt thì anh sẽ bị giật mình.
"Soohwan"
"Dạ" Minseok rõ ràng vẫn còn tỉnh, lại còn bất chợt gọi tên cậu, Soohwan hơi giật mình mà theo phản xạ đáp lời.
Đợi một lúc lâu vẫn chẳng thấy anh nói tiếp, Soohwan bối rối tìm chuyện để nói, chỉ mong cả hai thoát ra khỏi sự im lặng ngại ngùng này.
"Anh có nghĩ là chúng ta nên chọn gì cho phần thưởng lớn của ngày hôm qua... ừm ý em là hôm nay chưa ạ..."
Nơi đây hoàn toàn không hề có lấy một cái đồng hồ. Đến cả nhiệm vụ cậu cũng không rõ nó xuất hiện vào thời điểm nào trong ngày. Cũng đã từng thử tính một chút, bọn họ bị nhốt vào nơi đây vào khoảng 6 giờ tối, nhiệm vụ cũng đã đề rõ là sẽ xuất hiện nhiệm vụ mới sau 24 tiếng kể từ khi nhiệm vụ trước đó xuất hiện.
Vậy thì khoảng thời gian xuất hiện mỗi ngày thường sẽ rơi vào 7 giờ tối nhỉ?
Nhưng tất cả cũng đều chỉ là phán đoán, cậu chẳng dám đưa ra bất kỳ kết luận nào cả. Đồng hồ sinh hoạt của bọn họ cũng đã bị đảo lộn hết cả lên từ ngày đầu tiên rồi.
"Ừm... nhiệm vụ ngày hai cũng chỉ có mỗi mình em làm, anh theo ý em."
"Ánh sáng ở căn phòng này khó chịu anh ha."
Người anh hỗ trợ của cậu hoàn toàn không thể che giấu được buồn vui trong lòng. Ánh mắt anh lập tức sáng lên ngay khi vừa nghe thấy câu nói ấy. Nhưng rồi vẫn nói với giọng điệu cực kỳ bình tĩnh: "Em thấy khó chịu hả... ừm... sáng quá khó chịu thật ha."
Cảm giác thành tựu không thể có khi có thể chọc cho đối phương vui, khoé miệng Soohwan không kiềm được mà hơi cong lên.
Rồi cậu nhìn sang phía bức tường, tuy ràng hệ thống chẳng hề có thực thể trong căn phòng này, nhưng nói chuyện mà không có điểm neo thị giác, bản thân Soohwan cảm thấy không được đúng cho lắm.
"Vậy... cho chúng tôi đổi thưởng ngày."
Xác nhận đổi thưởng ngày 2.
Bạn muốn đổi lấy thứ gì hay điều gì?
Dòng chữ quen thuộc rất nhanh xuất hiện trên bức tường, Soohwan nhìn sang Minseok đang khẽ nép về phía mình tự lúc nào, cậu suy nghĩ một lúc rồi mới nói tiếp.
"Ánh sáng trong nơi đây, liệu có thể thay đổi theo thời gian ngày đêm trong một ngày không?"
Thử nghiệm một chút, bởi nếu chỉ yêu cầu giảm sáng, thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhưng với yêu cầu này, bọn họ rõ ràng có thể gián tiếp theo dõi thời gian. Thật sự là chỉ khi bị nhốt mới có thể biết được việc không biết được thời gian, lẫn việc phải sống trong ánh sáng trắng mạnh, có thể dễ dàng khiến bọn họ phát điên cỡ nào.
Ừm.... cũng chưa đến mức phát điên, nhưng cẩn thận thì vẫn hơn.
Hệ thống phản hồi rõ ràng lâu hơn mọi khi rất nhiều, Soohwan không rõ là vì nó không chấp nhận, hay là vì chúng nó cũng cần phải xem xét hỏi ý cấp trên chăng?
Nhưng rồi cũng không để cậu chìm trong suy nghĩ ấy quá lâu, căn phòng đột nhiên không còn một tí ánh sáng nào. Tối hơn so với cậu tưởng tượng rất nhiều.
Soohwan khẽ chửi thề một tiếng sau khi nghe thấy âm thanh đầy hoảng loạn của Minseok đang kế bên. Có lẽ vì quá sợ hãi với bóng tối bất chợt, mà anh thật chí báu hẳn vào tay cậu.
À mà nói tối thui thì cũng không đúng, ít ra thì bức tường nơi thường xuất hiện nhiệm vụ lẫn lời nói của hệ thống vẫn còn hơi sáng lên.
"Soohwan... Soohwan."
Đối phương đột nhiên lại quá im lặng, Minseok trong phút chốc không ngừng gọi tên để tìm kiếm. Trong bóng tối, nó hoàn toàn chẳng nhìn thấy gì trước mắt, tựa như đột nhiên bị mù tạm thời vậy..
Lỡ đâu người bên cạnh đây không phải là Soohwan thì sao....
Minseok ngay lập tức bị doạ sợ bởi suy nghĩ ấy của chính mình, cổ họng nó lập tức nghẹn lại, run rẩy muốn nhích xa ra khỏi đối phương.
Thật tình thì đúng là sáng quá khó chịu thật, nhưng bản thân nó là một đứa cực kỳ nhát gan, so với ánh sáng, thì bóng tối lại đem đến một cảm giác kinh hoàng khác biệt hoàn toàn. Bởi trong lúc nó không thấy gì, ai biết được đã có chuyện gì xảy ra.
"Em đây ạ, em xin lỗi, em không ngờ nó lại tối đến thế này."
Lời trấn an rõ ràng chẳng hề khiến Minseok bình tĩnh hơn tẹo nào, Soohwan vẫn có thể cảm nhận được sự run rẩy nơi anh. Cậu vốn không phải là người quá giỏi ăn nói, bản thân giờ đây cũng lúng túng chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Hơn hết, đối mặt với bóng tối bất chợt bản thân cậu cũng chẳng thể tránh khỏi cảm giác chới với, sợ rằng chính bản thân cũng đang cảm thấy không ổn, chứ đừng nói đến chuyện giúp đỡ đối phương.
Nói đúng hơn, cậu có chút bất lực.
Về mọi thứ, về căn phòng này, về các nhiệm vụ kia, về hệ thống.
Và về Minseok, người mà rõ ràng cậu vốn có cảm tình.
;
Không khó để gặp một người ban ngày sẽ cực kỳ vui vẻ, nhưng khi về đêm, họ sẽ đột nhiên chìm trong trạng thái tiêu cực. Nếu để so sánh thì lúc này đây, Soohwan chính xác là trong trạng thái như thế.
Hơn cả cảm giác chơi với trong bóng tối sâu thăm thẳm. Những mệt mỏi tích tụ trong những ngày gần đây dường như dồn lại hết cả vào lúc này. Thiếu ngủ, đói bụng, mệt mỏi.
Cậu tự hỏi, hỗ trợ của mình sẽ phản ứng thế nào nếu như anh biết được sự thật rằng hai ngày nay thật ra chỉ có mỗi một khẩu phần ăn nhỉ? Rằng cái khay trống mà anh thấy ngày đầu tiên, vốn chẳng phải là khay thức ăn, mà là khay dụng cụ để lấy máu.
Và hôm ấy, Kim Soohwan đã thật sự cầm cự chỉ bằng miếng bơ lạt lấy từ khay thức ăn.
Trải qua những chuyện này, bản thân cậu cũng không khỏi cảm thấy thần kỳ khi bản thân có thể gắng gượng đến tận giờ phút này. Có lẽ cũng nên cảm ơn viên thuốc mà hệ thống đã đưa cho cậu hôm đầu tiên nhỉ?
Nhưng gắng gượng được không đồng nghĩa với việc bản thân cậu không cảm thấy kiệt quệ.
Những vết bầm tím trên cánh tay vì kim tiêm ở nhiệm vụ ngày đầu tiên vốn tưởng đã lành lại, giờ đây bất chợt nhói lên. Vết rạch trên mu bàn tay vốn dĩ rất nhỏ, cũng đã đóng vẩy, ngứa ngáy liên hồi.
"...Soohwan? Soohwan, em... em ơi?" Giọng nói lo lắng vang lên ngay cạnh bên khiến Soohwan lập tức bừng tỉnh ra khỏi mớ suy nghĩ ấy. Cậu vô thức giấu cánh tay đang nhức nhối liên hồi của chính mình ra sau lưng, nghiêng đầu nhìn sang. Dù cho vì quá tối mà chẳng thể nhìn thấy được gì.
A... vẫn là không thể để anh ấy biết được.
"Dạ."
"Đau... đau anh... em nắm chặt quá..."
Bàn tay vốn dĩ muốn vỗ về đôi tay đang run rẩy của anh, chẳng biết từ bao giờ đã chuyển thành nắm chặt lấy người kia. Giật bắn mình, Soohwan nhanh chóng bỏ ra, để lại Minseok bất chợt chới với trong không gian.
Chỉ kịp "A" lên một tiếng, Minseok hướng về phía cậu, lại lần nữa níu chặt lấy gấu áo.
"Đừng. Ừm... đừng có bỏ ra đột ngột như thế..." So với việc cảm thấy mất mặt khi để lộ ra sự nhát cáy với người em trai chỉ vừa mới gặp, thì Minseok vẫn là sợ bóng tối hơn. Cổ tay nó hiện tại vẫn không ngừng nhức nhối bởi cái siết tay vừa nãy của người em nhỏ hơn nó 3 tuổi. Biết đâu... "Em cũng sợ hả?"
Câu phủ nhận vốn dĩ đã lên đến đầu môi, nhưng mãi chẳng thế thốt ra được. Bóng tối thật sự có thể khiến con người ta trở nên mềm yếu hơn.
Vì chẳng thể thấy được người kia, khi nói chuyện, cậu vô thức tự tưởng tượng ra gương mặt anh, lúc này có lẽ như đã bị doạ sợ đến mức mắt long lanh nước rồi nhỉ? Hình ảnh vốn dĩ chỉ là tưởng tượng của riêng bản thân, nhưng Soohwan thật sự đột nhiên mềm lòng vì ảo tưởng trong lòng ấy.
"Dạ, một chút."
Dù gì thì cũng là chuyện không thể tránh khỏi, bị nhốt vào nơi kỳ lạ này, ai mà chẳng sợ hãi, ai mà chẳng mất bình tĩnh. Soohwan không nghĩ bản thân đến giờ phút này cần che che giấu giấu nữa. Giấu được ngày một, ngày hai thì sao chứ? Nhiệm vụ đến ngày thứ 2 cũng mới là con số 25, cực kỳ ít ỏi so với con số mục tiêu 300. Những ngày sau đó, liệu bản thân cậu còn có thể diễn hay là không?
Hơn hết, cậu còn không dám chắc bản thân có thể toàn mạng mà thoát ra khỏi nơi này. Nhưng ít nhất. Ít nhất, Soohwan có một lời hứa với chính mình, ràng cậu sẽ bảo vệ cho anh.
Bàn tay vốn dĩ đang nắm lấy gấu áo đột nhiên lại rời đi. Nhẹ nhàng vỗ vài cái lên lưng cậu.
"Hyung, dù gì thì đèn cũng tắt rồi, có lẽ bên ngoài hiện tại là buổi tối, anh có muốn chợp mắt một chút không ạ?"
"Dù gì thì qua nay anh cũng chẳng thể ngủ ngon được."
Nếu không tính giấc ngủ gần như là vì mệt đến ngất đi của ngày đầu tiên (?) thì nói rằng không thể ngủ ngon được từ khi vào đây có lẽ cũng đúng ở một khía cạnh nào đó.
Hỏi rằng có muốn ngủ không, thì Minseok thật sự rất thèm một giấc ngủ ngon, với chăn ấm nệm êm và căn phòng quen thuộc của nó nơi ký túc xá. Nhưng dù gì cũng đã qua vài giấc ngủ nông, giờ nói ngủ lại liền, thú thật nó chẳng thể.
"Có thể sang góc ngủ ngồi một tí, anh không nghĩ hiện tại bản thân có thể ngủ được."
⩇⩇:⩇⩇
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co