Truyen3h.Co

Peyria ₊°♬˚. Room No.9

3.2

dssuny_

Giống như là để xác nhận cho phán đoán của chính cậu, ngay khi cả hai chỉ vừa mò mẫm được về chỗ cũ, thì âm thanh thông báo nhiệm vụ mới đã vang lên.

Tuy nhiên trong lòng cậu vẫn không khỏi nghi hoặc, nếu như chỉ mới đó, chỉ mới qua một giấc ngủ một chút, mà đã sang ngày mới, thì chẳng lẽ bọn họ đã ngủ nhiều đến thế à?

Nhưng rõ rằng cả hai, chẳng ai có thể ngủ ngon được, chứ đừng nói đến chỉ mới một giấc đã sang một ngày, đã hết 24 tiếng.

[Chúc Mừng Bạn Đã Vượt Qua Ngày Thứ Hai!]

Chào mừng bạn đã đến với ngày thứ ba của căn phòng số 9.

Số lượng người đăng ký: 2
Đối tượng A: Kim Soohwan, ADC, Peyz
Đối tượng B: Ryu Minseok, Support, Keria
Số điểm hiện tại: 25/300

[Nhiệm vụ ngày 3]

1. Hai đối tượng hôn sâu, phải dùng lưỡi trong phòng 5 phút (15 điểm)

2. Đối tượng A bóp cổ đối tượng B trong vòng 10 phút (20 điểm)

3. Hai đối tượng môi chạm môi trong vòng 5 phút (10 điểm)

4. N/A

5. N/A

Hình phạt: Đối tượng B sẽ bị cưỡng ép quay clip khiêu dâm và tung lên mạng.

Sau khi thực hiện nhiệm vụ, hệ thống sẽ cung cấp suất ăn, đi kèm sẽ là một yêu cầu tuỳ chọn. Ngoài ra, bạn có thể đổi điểm để lấy vật dụng cần thiết cho sinh hoạt.

Thời gian lựa chọn 15:00

⚠️ Lưu ý: Chọn ít nhất 1 nhiệm vụ mỗi ngày, bạn có thể chọn ____

⚠️ Lưu ý: Quá thời gian lựa chọn mà vẫn chưa đưa ra quyết định sẽ mặc định trừng phạt và tiếp tục phải chọn nhiệm vụ trong vòng 15 phút tiếp theo.

⚠️ Lưu ý: Độ khó hình phạt mỗi ngày, và luật lệ là ngẫu nhiên, tỷ lệ nhiệm vụ chứa độ khó cao tăng dần theo số ngày bạn ở lại nơi đây.

⚠️ Lưu ý: Xin hãy bảo quản tốt tư trang của chính mình, nếu được xin hãy đeo bên người.

⚠️ Lưu ý: Sau khi bạn chọn ít nhất một nhiệm vụ, bạn sẽ có thêm toàn bộ thời gian, cho đến ngày hôm sau để quyết định xem có chọn thêm nhiệm vụ hay không.

Chỉ với ba dòng nhiệm vụ đầu tiên, bụng người lớn tuổi hơn đã cuộn lên từng cơn, quặn thắt đầy khó chịu. Nó cố ép bản thân kìm lại cảm giác ấy, móng tay bấu mạnh vào đùi của chính mình.

Phần nhiệm vụ số 4 và năm bị bỏ trống, nó lướt xuống, ánh mắt dừng lại ngay phần hình phạt.

Dạ dày tựa như vừa bị ai đó bóp nghẹt. Hơi ấm từ cổ bắt đầu dâng lên, vị chua của dịch dạ dày cứ thế quanh quẩn trong vòm họng. Nhắm mắt, nó cố gắng nuốt ngược xuống, nhưng bộ não dường như chẳng còn nghe theo sự điều khiển của chính nó nữa, cảnh tượng bản thân sẽ phải chịu hình phạt lướt qua trong phút chốc.

Minseok đưa tay bụm miệng, những chất lỏng khó nói theo kẻ tay mà trào ra, làm bẩn cả một phần sàn trắng. Đột nhiên Minseok cảm thấy thật may mắn khi mọi thứ hiện tại đang tối đen như mực, vì ít ra thì Soohwan sẽ không nhìn thấy dáng vẻ khó coi như này của người đàn anh.

Dù đã cố gắng kiềm chế nhưng tiếng oẹ do co thắt nơi vòm họng vẫn vang lên rất rõ trong căn phòng chẳng có một âm thanh gì này. Soohwan tất nhiên là nghe thấy, cũng cảm thấy không ổn, cậu lập tức quay sang, đưa tay về phía trước, tìm đối phương.

"Hyung?"

Minseok lắc đầu, vô thức nhích ra xa. Nó chẳng thể nói được, cổ họng như bị chặn đứng bởi những thứ đang trào lên. Nó nghiêng người, chống một tay xuống sàn, vốn dĩ tưởng rằng mọi thứ đã ổn rồi, vừa tính bỏ tay kia ra khỏi miệng thì đột nhiên giọng nói đầy lo lắng của Soohwan lại vang lên.

"Hyung, anh không ổn ạ, chúng ta... chúng ta..........."

Đoạn sau Minseok chẳng thể nghe rõ được gì nữa. Cơn co thắt thứ hai đột ngột ập đến. Thậm chí còn dữ dội hơn lần đầu.

Chẳng thể giữ nổi nữa rồi.

Đầu ngón tay bấu chặt xuống sàn nhà rát buốt. Một tiếng nấc nghẹn thoát ra, kéo theo sau là một chuỗi âm thanh vụn vỡ, khô khốc. Trong bụng vốn trống rỗng, những thứ tuôn ra chỉ toàn nước là nước. Cổ họng nó bỏng rát, nước mắt không kìm được mà chảy ra. Dịch vị đắng ngắt, chua lòm đọng lại trên đầu lưỡi khiến nó lại lần nữa lại buồn nôn vì kinh tởm. Nhưng rõ ràng là chẳng còn gì để có thể tống ra được nữa, chỉ còn lại những tiếng oẹ ngắt quãng.

Bóng tối thật sự rất khó chịu.

Cảm giác kinh khủng ấy qua đi, giờ đây nó lại dâng lên một sự xấu hổ khó nói khi chính bản thân có thể ngửi được mùi của thứ mà bản thân vừa tống ra khỏi cơ thể.

Tai nó ù hết cả lên, tiếng quần áo ma sát cũng chẳng còn nghe thấy nữa. Minseok đoán chừng có lẽ là Soohwan sẽ lo lắng lắm, có lẽ là em ấy cũng đang hỏi han gì đó, nhưng giờ đây nó chẳng thể quản nhiều đến thế nữa, chí muốn nhanh chóng làm sạch chính mình mà thôi.

Loạng choạng đứng dậy, nó mò mẫm theo trí nhớ để tìm đến nhà vệ sinh.

Dòng nước mát hất lên mặt khiến nó bình tĩnh hơn một chút.

"Soohwan... em có ở đó không?"

Tựa như đã chờ đợi từ trước, giọng nói trầm ấm quen thuộc ngay lập tức vang lên ngay phía cửa nhà vệ sinh. "Em đây ạ"

Chính bản thân nó cũng chẳng biết lấy đâu ra tự tin rằng cậu sẽ theo mình mò mẫm đến nhà vệ sinh. Nghe thấy giọng nói đối phương, đôi vai căng cứng của Minsoek vô thức thả lỏng xuống. Nó thở hắt ra một hơi, lấy lại bình tĩnh.

Nhìn cả 3 nhiệm vụ, không nhất thiết phải bàn bạc với nhau, nó cũng đã xác định được bản thân sẽ và sắp làm gì với xạ thủ của mình. Dựa theo trí nhớ, Minseok lần mò tìm đến chiếc bàn chải đánh răng mà Soohwan đã dùng điểm đổi lấy ngày đầu tiên. Vì quá tối nên nó chẳng thể nhận biết được cái nào của mình, cái nào là của người kia.

Dù gì cũng sắp hôn nhau, có lẽ không còn nên câu nệ mấy cái này nữa.

Lại nghĩ đến đống hỗn độn mà chính mình gây ra vừa nãy, nhớ đến luật lệ ở nơi đây, Minseok đoán rằng bản thân sẽ chẳng cần mất công để dọn làm gì, dù gì thì để đó một lúc thì cũng sẽ biến mất mà thôi.

Ngoại trừ lần gọi tên để xác nhận Soohwan còn ở đây vừa nãy, thì cả hai chẳng còn ai lên tiếng. Lý trí thì rõ ràng biết bản thân nó đang cần phải làm gì, cũng đang tiến hành tự thao túng chính mình, nhưng sự ghê tởm với nhiệm vụ đâu đó vẫn đang dâng lên trong lòng nó.

Động tác đánh răng chậm như rùa bò, chỉ hận rằng chẳng thể tháo rời từng cái ra để chải cho kỹ càng. Kéo dài thời gian một chút, thêm một chút nữa thôi.

Ngày đầu vốn dĩ chỉ là nắm tay, so với mối quan hệ anh em đồng nghiệp hay gì đó thì vẫn còn có thể chấp nhận được. Nhưng hôn môi, dù chỉ là chạm nhẹ hay là hôn sâu, đều thật kinh tởm đối với hai thằng con trai như nó và Soohwan.

Nhưng lại nghĩ đến hình phạt. Minseok biết rõ giá trị của chính mình, rằng bản thân nó cũng khá nổi tiếng. Nghĩ đến việc mẹ nó sẽ nhìn thấy chính con trai mình trong loại clip như thế, trên mặt báo với tiêu đề không hay. Nghĩ đến những người đồng nghiệp sẽ nhìn nó với ánh mắt kỳ lạ.

So với những điều đó, thì chỉ môi chạm môi một chút, có lẽ cũng chẳng còn là điều tồi tệ nhất.

Súc miệng lại cho sạch bọt, nó nhìn chằm chằm về phía trước, vị trí để gương, dù rằng hiện tại nó chẳng thể nhìn thấy được gì, như một thói quen.

"Soohwan." Nó gọi, giọng khàn khàn.

"Dạ."

"Em có nghĩ..." Minseok ngừng lại, nuốt khan, vị chua trong cổ họng vẫn còn vương vấn. "Em có nghĩ mình có thể làm nhiệm vụ 3 không?"

Im lặng. Một sự im lặng dài đến mức Minseok bắt đầu tự hỏi liệu Soohwan có còn ở đó không.

Có lẽ em ấy cũng cảm thấy khó xử với nhiệm vụ này giống mình.

Suy nghĩ ấy vô thức khiến nó cảm thấy an ủi vì chí ít cảm xúc của bản thân cũng không cô đơn, cũng đồng thời cảm thấy bản thân thật ích kỷ.

"Em có thể làm bất cứ nhiệm vụ nào để chúng ta có thể ra khỏi đây, hyung. Nhưng mà..." Cậu ngừng lại, như thể đang cân nhắc từng chữ. "Anh có chắc không? Em không muốn ép anh."

Thật may mắn khi hiện tại bọn họ vì bóng tối mà không nhìn thấy được nhau. Vì nếu không, Soohwan sợ rằng lời đạo đức giả của chính bản thân sẽ bị phơi bày ngay lập tức dưới ánh sáng trắng.

Thật may mắn khi hiện tại bọn họ vì bóng tối mà không nhìn thấy được nhau. Vì nếu không, Minseok sợ rằng lời đạo đức giả của chính bản thân sẽ bị phơi bày ngay lập tức dưới ánh sáng trắng.

"Anh không thể bóp cổ em... hay là nhận hình phạt được đâu Soohwan à..."

"Cả hai thứ đó, đều tệ như nhau."

;

Quả thật lúc lần mò lại về chỗ cũ, bãi nôn ấy đã biến mất không một dấu vết, sạch sẽ đến mức Minseok hoài nghi liệu trong bóng tối có đột nhiên xuất hiện ra cô tiên dọn dẹp hay không.

Bọn họ quyết định thực hiện nhiệm vụ số 1 và 3.

Xác nhận đã chọn nhiệm vụ:

1. Hai đối tượng hôn sâu, phải dùng lưỡi trong phòng 5 phút (15 điểm)

3. Hai đối tượng môi chạm môi trong vòng 5 phút (10 điểm)

Tổng điểm tiềm năng: 25 điểm
Tổng điểm hiện tại: 25/300
Thời gian thực hiện nhiệm vụ: __ tiếng

⚠️Lưu ý: nếu bị cắt ngang giữa các nhiệm vụ, toàn bộ thời gian sẽ bị đặt lại từ đầu.

"Là vì nhiệm vụ thôi hyung." Lời nói tựa như đang nhắc nhở đối phương, nhưng phần nhiều hơn là Soohwan đang tự nhắc nhở chính mình.

Vì không nhìn thấy được nhau, nên Minseok hoàn toàn chẳng thể nhìn ra được biểu cảm của đối phương. Nó khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, rồi lại nhớ ra Soohwan cũng giống mình, không thể nhìn thấy, nó mới "ừm" một tiếng nhỏ xíu.

"Hyung." Soohwan thì thầm, và Minseok có thể cảm nhận được hơi thở cậu phả vào mặt mình. Gần quá. Quá gần.

"Sao?"

Không có bất kỳ câu trả lời nào, Minseok có thể cảm nhận được môi cậu phủ lên môi mình. Bắt đầu bằng một cái chạm nhẹ nhàng như muốn thăm dò.

Nhận thấy người lớn hơn toan muốn phản kháng, Soohwan đánh bạo trực tiếp dùng cả hai tay ôm lấy má anh, hòng giữ cho người kia không thể dằn ra giữa chừng. Không biết nữa, có lẽ khi không bị nhìn thấy, con người ta thật sự có thể trở nên xấu xa hơn chăng?

Đôi bàn tay theo phản xạ muốn đẩy người kia ra, sự động chạm bất ngờ đầy thân mật khiến Minseok hoảng hốt, đôi mắt nó mở to dù rằng chẳng thể nhìn thấy được bất kỳ điều gì trước mặt chính mình. Nhưng rồi lại nhớ đến nhiệm vụ, Minseok buông thõng tay sang hai bên, để mặc cho xạ thủ trẻ tuỳ ý với chính nó.

Chẳng thể thở được.

Theo phản xạ muốn hô hấp, đôi môi Minseok hơi hé mở. Canh đúng thời cơ, Soohwan liền giữ chặt lấy anh trai, thận trong đưa lưỡi mình vào trong khám phá khoang miệng ấy.

Vì anh chỉ vừa mới đánh răng, nên mùi thanh mát của bạc hà vẫn còn đọng lại rất rõ. Môi anh so với ngày đầu thì có vẻ như đã hơi khô mất rồi. Cũng phải thôi, vì nơi này làm gì có son dưỡng. Trái tim đập mạnh đến mức khiến cậu có ảo tưởng rằng Minseok sẽ có thể nghe thấy, và đoán ra được thứ tình cảm vốn không nên tồn tại này.

Căn phòng này đứng về phía mình...

Chỉ 5 phút, là 5 phút dài đằng đẵng với nó. vì bản thân quay lưng lại với nơi hiện nhiệm vụ cùng với bộ đếm giờ, nó chẳng thể biết được nụ hôn này đã kéo dài qua bao lâu rồi.

Minseok có cảm giác mình đang chết đuối.

Ảo giác rằng nước bọt trong miệng mình giờ đây cũng chẳng còn sạch sẽ nữa khi đã bị trộn lẫn với nước bọt của người khác. Dù cho mơ màng, Minseok vẫn chống cự với việc nuốt xuống. Để rồi nó tràn ra khỏi khuôn miệng, chảy dọc từ khoé môi, chầm chậm xuống cổ, và rồi dừng lại ngay khi chạm phải cổ áo.

Cảm giác ẩm ướt nhớp nháp khiến sống lưng nó chạy dọc một cảm giác kỳ lạ.

Nó muốn đẩy Soohwan ra.

Nhưng rồi lại nghĩ đến hình phạt mà chính mình phải chịu đựng nếu không thể thực hiện thử thách, bàn tay nó siết lại thành nấm đấm, móng tay vốn dĩ chưa được cắt ngắn trong một tuần giờ đây đã dài ra đáng kể, lòng bàn tay đau nhói.

Đến khi đôi môi nó tê rần, bản thân cũng vô thức mà nuốt xuống vài cái, cơ thể cũng bắt đầu nóng lên theo tiếng nhóp nhép lớn dần giữa cả hai. Soohwan rời đi. Để lại cho nó một sự hụt hẫn khó nói thành lời.

Trong cơn mơ màng, Minseok cảm nhận được đối phương đang dùng lòng bàn tay, cẩn thận giúp nó lau khoé môi, rồi xuống cần cổ.

Cảm giác như nước bọt của đối phương vẫn còn đọng lại trong khuôn miệng khiến Minseok dâng lên một trận ớn lạnh. Nó ngay lập tức, vùng ra khỏi cái chạm mờ ám của đối phương, men theo bức tường, tìm đến nhà vệ sinh, lần nữa xả nước xúc miệng.

Trong âm thanh chảy rào rào của vòi nước, Minseok vẫn có thể nghe rõ ràng tiếng "ting" quen thuộc của hệ thống.

Đã... hoàn thành rồi.

⩇⩇:⩇⩇

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co