Truyen3h.Co

Peyria ₊°♬˚. Room No.9

4.1

dssuny_

Nhiệm vụ số 1 và 3 đã hoàn thành!

Tổng điểm hiện tại: 50/300.

Minseok cúi người trước bồn rửa mặt, nó để dòng nước lạnh chảy xối xả qua đôi tay đang run rẩy của chính mình. Nó vốc nước lên mặt, lên miệng, thậm chí chẳng quan tâm đến chuyện bản thân sẽ bị ướt mà vốc lên cả cổ. Bất cứ nơi nào mà nó cảm nhận được sự hiện diện của Soohwan trên làn da.

Nước lạnh làm nó bớt đi cơn nóng bừng trên mặt, nhưng mãi chẳng thể nào xoá đi được xúc cảm vừa nãy khi cả hai chạm vào nhau.

Minseok đưa tay lên miêng, nó mân mê đôi môi của bản thân, rồi chà xát thật mạnh, hi vòng rằng có thể làm vơi bớt đi cảm giác ấy.

Nụ hôn đầu trong trí tưởng tượng của nó chưa bao giờ là trong hoàn cảnh thế này.

Ghê tởm.

Hơn cả việc đối phương là con trai, nó cảm thấy phẫn nộ vì bản thân đang bị ép buộc.

;

Căn phòng số 9 có thể làm mục rữa lương tâm của con người.

Soohwan cảm thấy như căn phòng này thực sự đứng về phía chính mình.

Giả như bình thường, ngay khi nhiệm vụ được hoàn thành, khi đồng hồ nhiệm vụ đếm ngược về số 0, hệ thống đều sẽ phát ra một tiếng "ting" để thông báo.

Nhưng khi nãy rõ ràng đã kết thúc 5 phút từ rất sớm, nhưng chẳng hề có bất kỳ âm thanh nào được tạo ra. Cậu vốn cũng chỉ là con người bình thường, lòng tốt cũng chẳng vô bờ đến thế.

Một chút, một chút nữa thôi. Khi thông báo vang lên, cậu sẽ buông anh ra.

Rõ ràng biết bản thân làm như thế là sai, sai lắm. Nhưng lại nghĩ đến việc, chẳng phải bản thân đã vì anh mà nhịn đói rồi sao? Vậy thì Soohwan cậu cũng nên có một chút phần thưởng cho chính mình chứ nhỉ?

Cơn cồn cào ngay bao tử chẳng một giây một phút nào vơi đi. Càng làm ngơ cậu lại càng chú ý đến nó hơn. Mỗi khi khao khát muốn được ăn chút gì đó dâng lên, tận sâu trong trái tim cậu, đâu đó vẫn luôn thường trực nhắc rằng bản thân đang phải chịu đói là vì ai.

"Soohwan."

Giọng nói mềm mại của Minseok khiến Soohwan như bừng tỉnh, cậu hít ngược vào một hơi. Trái tim vì những suy nghĩ ấy mà đập mạnh, tựa như đang làm chuyện xấu mà bị phát hiện. Hơn cả thế, Soohwan chẳng bao giờ tin được rằng những suy nghĩ ích kỷ ấy, lại xuất phát từ chính bản thân mình.

"Dạ."

Song Minseok cũng chẳng nói thêm gì, cậu đoán rằng có lẽ anh cũng chỉ đang muốn xác nhận thử xem bản thân có đang ở gần hay không, dù gì thì anh cũng rất sợ bóng tối cơ mà. Nghĩ thế, cậu tiến lên trước vài bước, để cho đối phương dễ tìm thấy mình hơn.

"Số điểm hiện tại... là 50 rồi, chúng ta được 1/6 rồi."

Chỉ mới 1/6. Chỉ mới là ngày thứ 3.

Hôn môi, bóp cổ, đổi mạng, lấy máu.

Càng nghĩ Minseok càng cảm thấy tuyệt vọng. Nó không ngốc để mà không nhận ra, những nhiệm vụ nơi này hoàn toàn chỉ xoay quanh việc làm tổn thương thân thể của cả hai, hoặc huỷ hoại tâm lý.

Dù là gì, nó cũng chằng thể chấp nhận được.

Giả như theo tiến độ này, nó vẫn có hi vọng thoát ra khỏi đây trong 15 ngày nữa. Ôi... sao mà xa vời.

;

Phần thưởng nhiệm vụ ngày hôm nay, bọn họ quyết định đổi lấy một căn phòng ngủ có thể tuỳ chỉnh ánh sáng. Vốn dĩ Soohwan chỉ muốn đổi lấy một chiếc giường nhưng sau đó đã bị Minseok cản lại.

Vì nếu chiếu theo nhà vệ sinh mà ngày đầu Soohwan đổi, bọn họ rõ ràng có thể yêu cầu thêm vài căn phòng để mở rộng không gian sinh hoạt. Dù gì thì so với việc phải đối mặt với 4 bức tường, thì có nơi để đi qua đi lại cũng đỡ hơn.

Hơn hết, nó không muốn vừa mở mắt đã phải đối mặt với bảng thông báo.

Mở của phòng bước vào, căn phòng này so với ngoài kia quả thật là đã có thêm một chút ánh sáng. Tuy nhiên vẫn theo quy tắc cũ, hoàn toàn không có gì ngoài chiếc giường trơ trọi giữa phòng. Về ánh sáng, tất nhiên là chẳng hề có bất kỳ một cái đèn nào rồi, nói đúng hơn, cả 4 bức tường, giống như bên ngoài, đều là đèn. Ngoài ra còn có thêm một cái nút vặn ở cửa ra vào.

Giờ đây cả hai đã có thể nhìn thấy nhau, nhưng sau chuyện nhiệm vụ lúc nãy, Minseok hoàn toàn không đủ can đảm để đối mặt với cậu.

Nó tiến đến, thử dùng tay ấn xuống giường. Nếu để nói, đây có lẽ là điều làm tâm trạng nó vui vẻ nhất từ lúc bước vào nơi đây đến giờ. Ánh mắt không dấu nối sự thích thú, nó nheo nheo mắt, khoé môi kéo lên một nụ cười vui vẻ.

Ít ra, thì từ giờ bọn nó đã không còn phải ngủ dưới đất nữa. Ít ra, thì sẽ không phải trăn trở khó chịu vì ánh sáng chói mắt ngoài phòng nữa.

Thật chua xót, rõ ràng đều là những thứ cực kỳ cơ bản ngoài kia, giờ đây chúng nó phải đổi lấy bằng máu và sự tự tôn.

Chỉ là một củ cà rốt cũng có thể làm chú cún con vui vẻ cả ngày, dù cho trước đó nó vẫn là thích ăn thịt hơn là cà rốt.

Trên giường thật chí còn được hệ thống tốt bụng để cho bọn nó 2 bộ đồ ngủ. Vì vừa nãy rửa mặt cổ áo đã cực kỳ nhớm nháp ẩm ướt, nó không hề chần chừ, vơ đại một bộ có vẻ nhỏ hơn, vô cùng tự nhiên mà lột chiếc áo bản thân đã mặc suốt 3 ngày ra, chồng cái áo ngủ vào.

"Anh ngủ luôn ạ, không ăn ạ?" Nom thấy Minseok đã yên vị trên giường, thậm chí còn đã mặc xong bộ đồ ngủ, Soohwan từ lúc bước vào đã yên lặng, giờ mới lên tiếng.

Minseok xua xua tay, tỏ vẻ bản thân hiện tại chỉ muốn ngủ. Nó cuộn tròn trên chiếc nệm mềm mại, rất nhanh đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Để lại Soohwan vẫn đứng yên ngay cửa ra vào.

Rõ ràng là thái độ anh dành cho cậu rất khác so với những ngày trước. Nói đúng hơn, là trước khi xảy ra nụ hôn ấy.

Thở dài một hơi, Soohwan hạ sáng xuống thêm một tí, rồi cũng tự thay vào bộ đồ ngủ, nhẹ nhàng nằm lên giường.

Cậu xoay lưng về phía Minseok, đưa tay lên bụng mình, cố gắng ấn mạnh, xoa xoa vài cái với hi vọng cơn đói đang cồn cào có thể đỡ hơn.

;

Tỉnh dậy trên chiếc giường quá đỗi dễ chịu khiến Minseok phải mất một lúc lâu mới định thần được rằng bản thân đang mắc kẹt trong trạng thái như thế nào. Nó bất lực thở dài, kéo chiếc chăn lên quá đầu, chỉ một chút thôi, nó muốn trốn tránh khỏi sự thật này.

Cũng không thể phủ nhận rằng, việc có một giấc ngủ đầy đủ khiến trạng thái cơ thể nó tốt hơn rất nhiều, dù cho bụng đang có dấu hiệu âm ỉ đau.

Nó không lạ gì với cơn đau này, dù gì thì những tuyển thủ, nói đúng hơn những đứa nhóc nghiện game như nó, thời gian ăn uống lúc nào cũng khác người, đôi khi bị cuốn vào game quá thì thậm chí còn quên luôn cả ăn. Thì đau bao tử, cũng như đau lưng, cũng có thể được xem là bệnh nghề nghiệp.

Nửa bên giường còn lại trống trơn, vì hôm qua bản thân Minseok đã thiếp đi trước, nó thậm chí còn chẳng biết rằng liệu cậu em có ngủ ở trên giường hay không. Hi vọng là có, vì nó không muốn trở thành một người tiền bối tồi tệ đâu.

Lại nghĩ đến nhiệm vụ hôm qua mà chúng nó đã làm, Minseok nhắm mắt lại, muốn xoá bỏ đi đoạn ký ức đó.

Lăn lộn trên giường một lúc, cuối cùng nó cũng bị cái bụng đang nhói lên từng cơn kéo ra khỏi phòng.

Soohwan vốn dĩ đang thử trò chuyện cùng với hệ thống, thấy Minseok vừa ra khỏi cửa đã mặt mày khó chịu, xoa xoa bụng chính mình, cậu không khỏi lo lắng.

"Hyung, bụng anh không ổn ạ?"

Minseok xua xua tay, nó khẽ lắc đầu. "Anh ổn, hình như là do hôm qua ói nên đau bao tử tái phát thôi."

Đau bao tử, nói lớn không lớn, nói nhỏ thì cũng chẳng nhỏ. Không quá lớn bởi đó là căn bệnh, hay nói đúng hơn là trạng thái quá quen thuộc với phần lớn tuyển thủ. Lại không thể xem nhẹ, bởi nơi đây làm gì có thuốc thang gì đâu.

Chẳng để Soohwan nói tiếp, Minseok đã vội vã đi vào nhà vệ sinh. Dù gì thì cũng là mới dậy mà.

Ngày thứ 4, Cả hai cũng đã dần quen với nơi này, quen với sự tồn tại của nhau, cũng quen với sự bất tiện nơi đây.

Ra khỏi nhà vệ sinh, Minseok theo thói quen mà nhìn sang bảng thông báo.

Tổng điểm hiện tại: 50/300

"Ting!"

Âm thanh quen thuộc vang lên khiến cả hai giật bắn mình.

Là nhiệm vụ.

Nhưng rõ ràng là chưa qua 12 tiếng, nói gì đến 24 tiếng. Minseok sau khi nghe thấy âm thanh ấy, đã như phản xạ tự nhiên mà nhích lại gần Soohwan hơn một chút.

"Hyung, em có giả thuyết này."

"Thứ này... nó dựa vào thời gian chúng ta ngủ và dậy để đưa nhiệm vụ. Nó mặc định chỉ cần chúng ta đi ngủ là đã kết thúc một ngày rồi."

Thứ này nó chưa bao giờ là con người.

Những điều phía sau Soohwan chỉ nghĩ trong đầu chứ không nói ra, cậu không muốn doạ sợ anh.

Nhưng quả thật, những ngày trước đó do trạng thái cơ thể, tinh thần, lẫn ánh đèn, khiến bọn họ chẳng thể nào đoán ra được giờ giấc cụ thể. Nhưng sau yêu cầu thay đổi đèn dựa theo thời gian mặt trời mọc và lặn, thì hiện tại có thể thấy rất rõ ràng đang là buổi sáng. Ngày hôm qua nhiệm vụ lại tới vào buổi tối, hoàn toàn là chưa đủ 24 tiếng.

Vậy thì hôm nay có đúng là ngày thứ 4 không?

Bọn họ đã mắc kẹt ở đây bao lâu rồi?

⩇⩇:⩇⩇

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co