4.2
[Chúc Mừng Bạn Đã Vượt Qua Ngày Thứ 3!]
Chào mừng bạn đã đến với ngày thứ tư của căn phòng số 9.
Số lượng người đăng ký: 2
Đối tượng A: Kim Soohwan, ADC, Peyz
Đối tượng B: Ryu Minseok, Support, Keria
Số điểm hiện tại: 50/300
[Nhiệm vụ ngày 4]
1. Đối tượng A tiến hành triệt lông toàn thân cho đối tượng B (15 điểm)
2. Đối tượng A tắm nước đá trong 15 phút (10 điểm)
3. Trực tiếp chấp nhận hình phạt (50 điểm)
4. Đối tượng A nói ra bí mật của chính mình (15 điểm)
5. Đối tượng A___________
Hình phạt: Đối tượng A bị kích điện vào đôi tay trong vòng 20 phút.
Sau khi thực hiện nhiệm vụ, hệ thống sẽ cung cấp suất ăn, đi kèm sẽ là một yêu cầu tuỳ chọn. Ngoài ra, bạn có thể đổi điểm để lấy vật dụng cần thiết cho sinh hoạt.
Thời gian lựa chọn 15:00
⚠️ Lưu ý: Chọn ít nhất 1 nhiệm vụ mỗi ngày, bạn có thể chọn ____
⚠️ Lưu ý: Quá thời gian lựa chọn mà vẫn chưa đưa ra quyết định sẽ mặc định trừng phạt và tiếp tục phải chọn nhiệm vụ trong vòng 15 phút tiếp theo.
⚠️ Lưu ý: Độ khó hình phạt mỗi ngày, và luật lệ là ngẫu nhiên, tỷ lệ nhiệm vụ chứa độ khó cao tăng dần theo số ngày bạn ở lại nơi đây.
Toàn bộ đều hướng về đối tượng A, tức là Kim Soohwan. Nói đúng hơn, chỉ duy có mỗi cái đầu tiên, là cùng nhau làm.
Hình phạt của ngày đầu tiên bất ngờ lại trở thành nhiệm vụ ở ngày thứ tư.
Mắt Minseok sáng rỡ khi đọc đến dòng nhiệm vụ số 4. Chỉ là nói ra bí mật thôi mà, sẽ nghiêm trọng đến mức nào cơ chứ.
"Soohwan, cái số 4..."
"Không được."
Thậm chí còn chẳng kịp đợi cho Minseok nói hết câu, Soohwan đã dứt khoát cắt ngang từ chối. Phản xạ bộc phát còn nhanh hơn tốc độ suy nghĩ của não bộ, đến khi nhận ra bản thân đã phản ứng thái quá, cậu mới nhỏ giọng xin lỗi, nhưng rồi cũng chẳng giải thích thêm gì cả.
Nói ra bí mật, nghe thì dễ, nhưng hiện tại bản thân cậu có quá nhiều bí mật đang giấu người kia, lại không biết được giới hạn bí mật nào mà hệ thống sẽ chấp nhận.
Đạo đức giả mà nói thì, Soohwan sợ rằng Minseok sau khi nghe thấy chuyện cậu nhịn đói vì anh thì sẽ suy sụp. Dù gì thì trạng thái tinh thần của anh cũng không ổn định. Đây cũng chính là những điều mà Soohwan dùng để biện minh cho chính mình.
"Vì sao lại không được? Rõ ràng nó là cái ít tổn hại đến cơ thể em nhất mà." Minseok rõ ràng không hiểu vì sao bản thân lại bị đối phương từ chối thẳng thừng. Tuy đúng là bọn họ chỉ mới quen biết nhau mỗi vài ngày, nhưng thời gian bị nhốt ở nơi này, có thể miễn cưỡng được coi là thân thiết hơn một chút. Chỉ là một bí mật, nơi đây cũng chỉ có hai người, loại bí mật kiểu nào mà lại không muốn nói ra?
Soohwan khẽ chớp mắt vài cái, muốn cố kéo dài thời gian cho bản thân suy nghĩ.
"Chúng ta... chỉ mới quen, bí mật thì có hơi..."
Minseok lập tức nhíu mày phản bác:
"Nếu không là cái số 4 thì là cái nào? Hơn hết... mới quen được cái nỗi gì nữa chứ." Đảo mắt, nó cắn răng nói nốt vế phía sau. "Hôn thì cũng đã hôn rồi..."
"Vậy thì cái đầu tiên thì sao chứ? Dù gì chúng ta cũng đều là con trai."
Quái lạ, Soohwan hôm nay cứng đầu hơn mọi ngày rất nhiều. Chuyện vốn dĩ tưởng chừng như rất đơn giản lại đột nhiên không theo ý mình, tâm trạng Minseok cũng theo đó mà tuột xuống. Dù cho ngay từ đầu nó cũng chẳng vui vẻ gì cho lắm.
Tuy đúng là cái số 1 vẫn có thể miễn cưỡng làm, nhưng rõ ràng là có thể để mọi thứ trôi qua một cách nhẹ nhàng hơn với nhiệm vụ số 4 cơ mà. Nhiệm vụ số 2 và 3 tất nhiên là nó triệt để không muốn nhắc đến, cả hai đều quá nguy hiểm.
Đôi co qua lại một lúc, thanh thời gian từ 15 phút giờ đây chỉ còn vỏn vẹn 2 phút. Chưa bao giờ bọn họ để cho thời gian làm nhiệm vụ tuột xuống thấp đến thế, lại còn mãi chẳng chọn được sẽ làm gì, Minseok bắt đầu sốt ruột, nó bực bội dậm chân bình bịch xuống sàn nhà trắng toát.
"Soohwan, chỉ là bí mật thôi mà."
"Hyung... nếu như anh nghe xong, liệu rằng có thể chịu trách nhiệm hay không?"
Câu nói vô lý đến cùng cực, Minseok trong phút chốc sững người. Chịu trách nhiệm? Nó không hiểu nổi, vì sao bản thân lại phải chịu trách nhiệm cho bí mật của người khác.
Có lẽ em ấy nói nhầm? Muốn mình giữ bí mật chăng?
Minseok không chắc chắn lắm về suy đoán của chính mình, nhưng thoáng thấy đồng hồ đã chạy ngược về đầu 0, dòng chữ nhiệm vụ bắt đầu trở nên méo mó, nó vội vã gật đầu như gà giã tỏi. Thậm chí còn chẳng chờ Soohwan kịp phải ứng, bản thân nó đã nhanh chóng lên tiếng xác nhận nhiệm vụ.
Xác nhận đã chọn nhiệm vụ:
4. Đối tượng A nói ra bí mật của chính mình (15 điểm)
Tổng điểm tiềm năng: 15 điểm
Tổng điểm hiện tại: 50/300
Thời gian thực hiện nhiệm vụ: __ tiếng
⚠️ Lưu ý: Hệ thống chỉ có thể xác nhận bí mật mới phát sinh từ khi cả hai đối tượng bước vào nơi này.
⚠️ Lưu ý: Chỉ có một đáp án đúng.
Nhìn thấy nhiệm vụ đã được xác nhận, Minseok giờ đây mới có thể thả lỏng hơn được một chút. Lại nghĩ đến người phải trực tiếp thực hiện nhiệm vụ này, nó lom dom nhìn sang cậu em nhỏ tuổi.
Trái ngược với sự kháng cự vừa bãy, Soohwan chẳng hề để lộ bất kỳ cảm xúc nào trên mặt. Cũng là một trong những lần hiếm hoi Minseok nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng thế này của đối phương từ lúc bước vào đây.
Nếu là bí mật xuất hiện từ lúc bước vào căn phòng này, thì không khó để nhận ra, bí mật ấy ít nhiều sẽ liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến chính nó. Và thú thật, Minseok không khỏi có chút tò mò.
;
Yêu cầu là bí mật mới phát sinh từ lúc bước vào trong căn phòng.
Vậy thì Soohwan không nhất thiết phải bày tỏ ra tâm tình của chính bản thân.
Cũng có một dòng lưu ý rằng, chỉ có một đáp án đúng.
Vậy thì không thể tuỳ tiện lựa chọn đại một bí mật nhỏ nào đó cho xong chuyện, bản thân cậu cũng không biết được cái nào mới là cái đúng. Tệ nhất sẽ là buộc bản thân phải nói hết tất cả những thứ mà bản thân đang che giấu ra.
Nếu phải suy nghĩ kỹ, cậu cũng cần phải biết được liệu rằng mục địch của căn phòng này là gì. Và người mà nhiệm vụ này nhắm đến chính là ai.
Não bộ Soohwan gần như hoạt động hết công suất, cậu cố gắng tìm một kẻ hở dù là nhỏ nhoi nào đó. Hi vọng rằng Minseok cho đến khi rời khỏi căn phòng này cũng sẽ không biết về nhiệm vụ mà cậu đã lén lút làm vào ngày đầu tiên.
"Nếu em cần thời gian suy nghĩ thì anh sẽ vào bên trong ngồi nhé?" Dáng vẻ nhăn mặt suy tư của Soohwan, rơi vào mắt Minseok lại chính là vì có lẽ như bí mật ấy thật sự khó nói. Trong phút chốc nó cảm thấy hơi tội lỗi vì đã ép buộc đối phương, nhưng rồi lại nghĩ đến nhiệm vụ đầu tiên, nó rùng mình, nhanh chóng gạt phắt điều ấy sang một bên.
Chiếc giường mềm mại luôn tạo ra một cảm giác gì đó rất dễ chịu, so với việc phải đứng bên ngoài căn phòng trắng tinh kia cùng với bảng thông báo nhiệm vụ. Cho đến hiện tại, mọi thứ vẫn đi theo một quỹ đạo khá là trơn tru, ngoại trừ nụ hôn của ngày hôm qua, Minseok không khỏi có chút hi vọng rằng cả hai có thể toàn mạng mà thoát khỏi nơi này.
Vô thức lại không nhịn được mà nghĩ đến rằng nó sẽ làm gì đầu tiên sau khi thoát ra khỏi nơi đây.
Tiếng của mở kéo Minseok ra khỏi mộng tưởng của riêng mình, nó khịt mũi một cái, thẳng người dậy nhìn Soohwan.
"Em muốn nói trong đây hay ra ngoài?"
"Trong đây đi ạ."
Người làm nhiệm vụ là Soohwan, vậy nên Minseok không hề có ý kiến gì. Nó lơ đãng đảo mắt quanh phòng, muốn tỏ ra bản thân thật sự sẽ không để tâm cũng như quan tâm đến bí mật của cậu em nhỏ hơn mình 3 tuổi.
Vốn dĩ tưởng rằng bản thân sẽ giữ nguyên được dáng vẻ đó bất luận người kia nói gì. Nhưng có lẽ chàng trợ thủ trẻ đã tự đánh giá quá cao bản thân rồi.
"Thật ra, từ đầu đến giờ, các phần ăn mà căn phòng cung cấp cho chúng ta đều chỉ duy nhất có một phần mà thôi ạ."
Nói ra rồi.
Soohwan không rõ vì sao bản thân lại lựa chọn nói ra điều này trước tiên, nhưng lời nói ra cũng đã nói rồi, chẳng thể thu hồi lại được.
Như những ngày trước, Soohwan nghĩ thế, căn phòng này lại lần nữa đứng về phía cậu. Khoảnh khắc lời nói ấy kết thúc, tiếng "ting" quen thuộc thông báo rằng nhiệm vụ đã thành công.
Tệ thật/May thật.
Cả hai dòng suy nghĩ cùng lúc xuất hiện trong đầu cậu.
Bản thân cậu thật tệ, vì trong số những bí mật tựa như thú tội trước anh. Cậu lại lựa chọn thứ sẽ làm anh tổn thương đầu tiên.
Soohwan rõ ràng có thể nói ra rằng, ngày đầu tiên cậu đã chủ động thực hiện nhiệm vụ hôn môi mà không có sự đồng ý của anh.
Soohwan rõ ràng có thể nói ra rằng, đêm qua, rõ ràng thời gian đã kết thúc rất lâu, nhưng cậu đã lợi dụng việc anh không nhìn thấy đồng hồ mà kéo dài ra.
Rằng bản thân đã vui biết mấy khi được nhốt ở nơi đây cùng anh.
May thật. Vì cậu không cần phải thú nhận những điều này.
;
Minseok cảm tưởng như bản thân vừa được tung lên bầu trời xanh, nhưng chỉ vài giây sau, nó đã bị buộc phải rơi thẳng xuống hố đen sâu thẳm. Cổ họng nó nghẹn ứ, mấp máy môi, thật khó khăn mới có thể phát ra âm thanh.
"M-mỗi ngày... một phần...? Ý em... ý em là sao?"
"..."
Soohwan vốn dĩ đã đoán trước được phản ứng của anh trai, cậu không trả lời, tiến lên trước một bước, muốn an ủi đối phương.
"Trả lời anh!" Nhìn thấy Soohwan ngày một gần, Minseok bất ngờ gắt lên.
"...." Bước chân cậu khựng lại. "Vâng, thật sự là chỉ có một khay đồ ăn ạ..."
"Chỉ có một phần bánh mì bơ lạc cùng với nước thôi ạ."
"Em đã nhường cho anh."
"Em uống nước trong bồn rửa mặt ạ..."
Mọi thứ chẳng hoàn toàn là sự thật. Ngày đầu tiên, rõ ràng đã có hai phần ăn. Cũng chính Soohwan đã ăn phần bánh mì ấy rồi mới uống thuốc. Nhưng những ngày sau thật sự chỉ có mỗi một phần mà thôi.
Vì sao nhỉ? Vì muốn bản thân trong thật đáng thương trong mắt anh hay sao?
Tuy không hiểu lắm, nhưng bằng cách nào đó mà hệ thống đã thật sự cho qua lời nói dối này. Hoặc có lẽ nó chỉ cần một điều gì đó có thể phá hoại tâm tình vừa khởi sắc của anh trai.
Vậy nên mới nói hệ thống đứng về phía mình.
Kim Soohwan, có lẽ như đã thật sự bị nơi này chiều hư rồi.
Cậu chỉ nói dối về ngày đầu tiên, những ngày sau, cậu thật sự là nhường phần ăn cho anh cơ mà.
"Vì sao..."
"Dạ?"
"Vì sao em lại làm thế?"
Cơn đói cồn cào trong bụng giờ đây bất ngờ lại trở nên thật trơ trẽn. Dù rằng đã được nhường hết phần ăn, nhưng bụng nó chưa lúc nào là chưa thôi kêu gào đòi thêm. Phần thức ăn mà nó luôn chê rằng thật nhạt nhẽo, thật khô khốc, lại chính là phần mà nó được đối phương nhịn đói mà nhường cho.
An toàn thoát ra khỏi nơi này.
Thật nực cười. Nó cảm thấy nhẹ nhõm vì gì cơ chứ? Rõ ràng là vì người ta đã gánh hết tất cả mọi thứ cho mình. Sự tội lỗi cứ thế tràn ngập lấy nó, như một hệ quả tất yếu.
Nhạt nhẽo?
Em ấy thậm chí chẳng ăn gì.
"Anh... xin lỗi."
Cuối cùng cũng chỉ có thể xin lỗi.
Tổng điểm hiện tại: 65/300
⩇⩇:⩇⩇
tbc
₍՞◌′ᵕ‵ू◌₎: Ờm, thú tội một chút, thì do fic này hoàn toàn là ngẫu hứng (như mình đã nói trước đây) vậy nên nó không hề có dàn ý trước, thậm chí mình còn chưa biết nên để kết như nào, chính xác là vừa viết vừa nghĩ. Vậy nên không tránh khỏi nó có sạn, có sự mâu thuẫn giữa các chương.
₍՞◌′ᵕ‵ू◌₎: Thật ra ban đầu tính chỉ viết mỗi Day 1 hoặc 2 là sủi luôn, nhưng không ngờ là mọi người thích đến vậy.
₍՞◌′ᵕ‵ू◌₎: Vì chương sau sẽ có cảnh không phù hợp cho trẻ dưới 18, nên mình rào trước, mình không giỏi viết H, vậy nên toàn bộ cũng chỉ để phục vụ nội dung truyện nhé.
₍՞◌′ᵕ‵ू◌₎: Btw, mình đã trên 18 từ lâu lắm rồi, đủ hợp pháp để viết nặng đô cho những chương sau nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co