5.1
Nếu như theo cách đếm ngày của hệ thống, thì bọn họ đã vượt qua được ngày thứ tư ở trong căn phòng kỳ lạ này.
Sau nhiệm vụ ngày hôm qua, Minseok đột nhiên trở nên kỳ lạ đến bất ngờ. Nhưng Soohwan lại chẳng thể nêu ra rõ được, anh trai kỳ lạ ở đâu.
Về phần thưởng sau khi hoàn thành được nhiệm vụ, Minseok đã kiên quyết muốn chọn lấy một căn bếp đầy đủ tiện ích cũng như đồ ăn. Và cũng chính ngày hôm qua, lần đầu tiên kể từ khi bị nhốt vào nơi đây, cả hai mới có được một bữa ăn gọi là no bụng.
Tuy cũng chỉ là mì gói nấu trên bếp cùng với hai quả trứng, suy cho cùng, khả năng nấu nướng của cả hai thật sự rất khó nói. Nhưng so với việc nhịn đói, hay chọn ăn khẩu phần được cung cấp, thì thế này rõ ràng tốt hơn nhiều.
No bụng, tâm tình của Soohwan cũng tốt hơn hẳn, ít ra cậu không bị tra tấn bởi cơn nhói đau thường trực nơi bao tử nữa. Tuy rằng vì nhịn đói dài ngày, lúc ăn lại cũng chẳng được bao nhiêu.
Cũng nhờ no bụng, Soohwan mới nhận ra chính mình của những ngày trước, thật ra chẳng hề tỉnh táo một tẹo nào. Cảm giác như mọi thứ mà cậu từng làm, đều bị một thứ gì đó điều khiển vậy.
Nghe thật giảo biện.
Đối mặt với trạng thái kỳ lạ của Minseok cả một ngày dài, Soohwan không khỏi lo lắng. Vì anh trông rất là bình thường, vì bình thường nên mới thật kỳ lạ.
;
Tiếng thông báo nhiệm vụ bất ngờ lại vang lên trong phòng, và thay vì ở bên ngoài như mọi khi.
Vốn dĩ căn phòng này được cài đặt để tự động đưa ra nhiệm vụ mỗi khi cả hai cùng đi ngủ và cùng thức dậy. Đã có nhiều giả thuyết mà Soohwan đã tự đưa ra trong đầu, nhưng phần nhiều cậu vẫn nghiêng về hướng thứ nhốt cả hai người bọn họ vào nơi đây vốn dĩ không phải con người.
Lời chào đầu tiên mà căn phòng này đưa đến cho bọn họ, chính là tự giới thiệu rằng nơi đây được tạo ra để nghiêng cứu mối quan hệ giữa con người với nhau.
Âm thanh sột soạt vang lên ngay bên cạnh đồng thời cắt đứt mạch suy nghĩ của Soohwan. Tuy rằng đã biết đối phương đã tỉnh giấc từ khoảnh khắc mà thông báo của hệ thống vang lên, nhưng vì Minseok chẳng có vẻ gì là muốn thức dậy, nên cậu cũng không muốn vạch trần.
"Có nhiệm vụ..."
Góc nằm bên Minseok có thể nhìn thấy được toàn bộ bảng thông báo nhiệm vụ, cũng đồng nghĩa với việc người chơi hỗ trợ đã đọc được các nhiệm vụ của ngày hôm nay.
Tuy đã biết trước dù là gì thì nhiệm vụ cũng sẽ không hề dễ chịu tẹo nào. Nhưng thanh âm như khó khăn lắm mới có thể cất lời được của Minseok, khiến Soohwan nhất thời mà lo lắng theo.
[Chúc Mừng Bạn Đã Vượt Qua Ngày Thứ 4!]
Chào mừng bạn đã đến với ngày thứ năm của căn phòng số 9.
Số lượng người đăng ký: 2
Đối tượng A: Kim Soohwan, ADC, Peyz
Đối tượng B: Ryu Minseok, Support, Keria
Số điểm hiện tại: 65/300
[Nhiệm vụ ngày 5]
1. Đối tượng A tiến hành triệt lông toàn thân cho đối tượng B (15 điểm)
2. Đối tượng B tự nguyện quay clip khiêu dâm và đăng tải lên nền tảng chỉ định (20 điểm)
3. Đối tượng B thủ dâm dưới sự chứng kiến của đối tượng A đến khi đạt cao trào (15 điểm)
4. Đối tượng B đạt cao trào dưới sự trợ giúp của đối tượng A (15 điểm)
5. Đối tượng A dùng dao rạch một vết thương dài 5cm sâu 3cm trên cơ thể đối tượng B (25 điểm)
Hình phạt: Chết. Cả hai cùng Chết.
Sau khi thực hiện nhiệm vụ, hệ thống sẽ chấp nhận một yêu cầu tuỳ chọn. Ngoài ra, bạn có thể đổi điểm để lấy vật dụng cần thiết cho sinh hoạt.
Thời gian lựa chọn 30:00
⚠️ Lưu ý: Chọn ít nhất 1 nhiệm vụ.
⚠️ Lưu ý: Quá thời gian lựa chọn mà vẫn chưa đưa ra quyết định sẽ mặc định trừng phạt và tiếp tục phải chọn nhiệm vụ trong vòng 15 phút tiếp theo.
⚠️ Lưu ý: Nhiệm vụ số 1 nếu được chọn sẽ kích hoạt nhiệm vụ phụ.
Có nên cảm ơn thứ này vì ngày hôm nay nó đã giãn thời gian chọn nhiệm vụ lên là 30 phút không nhỉ?
Nhìn mớ nhiệm vụ, không khó để Soohwan nhận ra, toàn bộ thứ này là đang nhắm vào ai. Cũng thật công bằng nhỉ? Ngày hôm qua thì hoàn toàn là nhắm vào chính cậu, hôm nay thì là đến lượt Minseok.
Mà có thật là công bằng hay không, Soohwan cũng chẳng có tư cách để đánh giá.
Trái với suy nghĩ rằng Minseok sẽ tức giận, sẽ suy sụp, hay có bất kỳ một sự nổ tung nào đó về mặt cảm xúc. Thì anh lại trầm lặng đến lạ thường. Dáng vẻ cố tỏ ra bình tĩnh trông cứ như là đang tự lừa mình dối người, dù cho người duy nhất mà anh gạt được trong căn phòng này chỉ có mỗi anh mà thôi.
Soohwan chẳng dám nhận mình giỏi đọc vị người khác.
Kìa dáng vẻ người anh lớn hơn cậu 3 tuổi, loạng choạng bước từng bước nặng nề ra khỏi căn phòng. Để lại cậu với đống nhiệm vụ vô đạo dức đến đỏ mắt.
Chỉ mới là ngày thứ 5.
Cứ nghĩ anh trai cũng giống mình ngày hôm qua, cần thời gian để có thể đưa ra lựa chọn, cậu cũng tinh tế mà không theo ra khỏi phòng.
Nhưng rồi 5 phút, 10 phút, rồi lại 15 phút. Đến khi đồng hồ đếm ngược xuống thành con số 5, cậu mới lo lắng đi ra ngoài.
Hôm qua bọn họ vừa đổi lấy một căn bếp, và trong căn bếp, rõ ràng không thể thiếu được dao.
;
Mở ra cánh cửa phòng bếp, Soohwan thở phào khi thấy Minseok đang đứng chiên trứng. Ít ra thì anh không làm điều dại dột như là cậu tưởng.
Nhưng dáng vẻ bình tĩnh thế này thì cũng là quá mức lạ lùng rồi.
"Hyung... chỉ còn vài phút thôi, chúng ta cần chọn nhiệm vụ."
Bóng lưng Minseok trong phúc chốc cứng đờ, động tác muốn đậy nắp chảo cũng theo đó mà khựng lại. Nhưng rất nhanh sau đó đã trở lại bình thường.
"Soohwan chọn giùm anh đi, hôm qua anh đã tự ý chọn cho em rồi mà."
"Nhưng mà nhiệm vụ hôm nay đều nhắm vào anh..."
"Nhiệm vụ ngày hôm qua cũng chỉ nhắm vào em." Minseok cắt ngang.
"Hyung..."
Âm thanh chiếc đũa đập mạnh xuống mặt bếp bằng đá bất ngờ vang lên. Minseok quay phắt người lại, giờ đây cậu mới nhận ra, gương mặt anh đang méo mó khó coi đến nhường nào.
"Kim Soohwan, em muốn anh chọn gì trong đống nhiệm vụ đó?"
Soohwan bị gọi thẳng họ tên, lại còn bị quát vào mặt, nhất thời không biết bản thân nên phản ứng như nào, cậu cứ đứng như trời trồng ngay cửa.
"Em chỉ cần chọn thôi, là cái gì thì anh cũng đều sẽ chấp nhận."
Trong trường hợp này, dù là bị làm nhục, hay là để người khác rạch lên người mình. Trong mắt Minseok đều không có khác biệt gì mấy.
Đều tồi tệ như nhau.
Cuối cùng vì thời gian giới hạn, không thể đôi co thêm, Soohwan cũng đành tự đưa ra quyết định. Cậu trở về phòng cùng với Minseok, nhiệm vụ ít nhiều gì cũng liên quan đến người kia, bản thân Soohwan cũng không muốn tự chọn nhiệm vụ mà không có sự hiện diện của đối phương.
Suy xét để giảm thiểu tác động tâm lý và vật lý nhất có thể, cuối cùng thì cậu quyết định chọn nhiệm vụ số 1. Tuy rằng việc chọn lấy nó sẽ kèm theo nhiệm vụ phụ, nghe kiểu gì cũng như là bẫy, nhưng so với việc phải trực tiếp làm những nhiệm vụ kia thì sẽ tệ đến đâu được cơ chứ.
Chỉ có thể là tệ hơn thôi.
Căn phòng này thật sự rất biết cách chơi đùa với bọn họ.
Xác nhận đã chọn nhiệm vụ:
1. Đối tượng A tiến hành triệt lông toàn thân cho đối tượng B (15 điểm)
Nhiệm vụ phụ: Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính, thực hiện nhiệm vụ 3 và 4 (20 điểm)
Tổng điểm tiềm năng: 35 điểm
Tổng điểm hiện tại: 65/300
Thời gian thực hiện nhiệm vụ: Cho đến khi cả hai đi ngủ
⚠️ Lưu ý: Nhiệm vụ phụ là BẮT BUỘC. Nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ phụ, sẽ mặc định là không hoàn thành nhiệm vụ chính, và sẽ tiến hành hình phạt.
Hơi thở của Minseok chỉ trong một phút giây đã ngừng lại. Cái ly nước mà anh cầm theo từ trong bếp ra, giờ đây đã vỡ tan tành dưới sàn. Để lại trên bức tường hiện nhiệm vụ vệt nước loang rõ ràng.
Nếu như chọn nhiệm vụ 3 và 4 từ ban đầu, thì số điểm bọn họ nhận được sẽ là 15 điểm cho mỗi nhiệm vụ. Nhưng sau khi chọn nhiệm vụ 1, nhiệm vụ 3 4 đã được đưa vào nhiệm vụ phụ, điểm số bị giảm chỉ còn 20, tức là 10 điểm cho mỗi nhiệm vụ.
Giá như ngay từ đầu chọn làm hết cả 3 thì đã được 45 điểm rồi.
Những suy nghĩ thế này chính xác là điều mà hệ thống muốn bọn nó phải nghĩ đến. Cuộc sống vốn không có chỗ cho hai chữ giá như.
Soohwan không biết vì sao bản thân giờ đây lại ngồi gom lại những mảnh vỡ thuỷ tinh dưới sàn như thế này nữa. Chỉ cần cứ để mặc đống hỗn độn này ở đây, rồi thì hệ thống cũng sẽ tự dọn dẹp cho bọn họ mà thôi.
Dụng cụ làm nhiệm vụ đã được hệ thống cung cấp đầy đủ ngay sau khi nhiệm vụ được xác nhận, nhưng cả hai đều giả như không thấy. Về phần Minseok, sau khi thể hiện ra hết sự bực tức của chính mình, anh đã trực tiếp lên giường nằm, trùm chăn lên quá đầu, chẳng rõ là đã ngủ hay chưa.
;
"Nè..."
"Dạ?"
"Em có nghĩ rằng chúng ta sẽ có thể sống sót mà thoát ra khỏi nơi đây không?"
Minseok chưa từng nghĩ bản thân sẽ trở nên bi quan đến thế này, rõ ràng chỉ mới sáng hôm qua, nó còn vui vẻ tràn ngập hi vọng rằng sẽ có thể nhanh chóng rời khỏi nơi quái dị này. Nhưng rồi ngay sau đó nó được biết rằng người em đồng đội mới vốn chưa hề thân quen gì, đã vì nó mà nhịn đói suốt cả mấy ngày.
Nhiệm vụ ngày hôm nay hoàn toàn là để hạ nhục chính nó.
Đẩy việc chọn nhiệm vụ cho Soohwan hoàn toàn là vì sự nhát gan của chính bản thân Minseok. Nó không đủ can đảm để tự bản thân chọn lấy những nhiệm vụ chỉ cần nhìn đến là sẽ đỏ mặt kia, cũng không đủ tàn nhẫn với chính bản thân để có thể chấp nhận bất kỳ vết rạch sâu nào trên cơ thể của chính mình.
Ít ra nếu người chọn nhiệm vụ không phải là chính nó, thì sau này nó sẽ không cần phải gánh thêm một nỗi đau là bản thân tự làm tự chịu. Vì người lựa chọn nhiệm vụ là em ấy cơ mà.
"Hyung? Nói gì vậy ạ? Chúng ta... phải sống sót mà thoát khỏi nơi đây chứ."
"Làm gì mới có thể thoát được khỏi đây... hả em?"
Chiếc chăn đột nhiên lại bị người kia giật lấy, sự chênh lệch ánh sáng bất ngờ làm Minseok vô thức mà nheo mắt. Bị giật mất không gian an toàn mà bản thân tự tạo, trong lòng nó không khỏi khó chịu. Nhưng rồi khi nhìn đến gương mặt của người em trai, người hậu bối, những gì muốn nói lại cứ thế nghẹn ngang trong cổ họng.
"Còn LOL thì sao hyung? Chúng ta thậm chí còn chưa chơi chung được với nhau trận nào. Còn chưa nâng cúp cùng nhau mà ạ..."
"Không... đây đâu phải là lúc để nói chuyện đó..." Minseok bối rối, nó đưa tay nắm lấy chiếc chăn, toan muốn giật lại.
"Anh không tin tưởng em ạ?"
Không phải đâu, anh tin tưởng em chứ. Anh làm gì còn cách nào khác ngoài tin tưởng em đâu. Sau những chuyện em làm cho anh ở nơi này. Dù rằng chúng ta chỉ mới quen biết...
Nhưng sẽ vụn vỡ mất, cả anh và em, nếu như ở nơi này.
Bản thân Minseok là một đứa nhát gan. Chưa một giây nào trong căn phòng này nó thôi run rẩy trong lòng. Mọi thứ diễn ra quá đáng sợ. Mỗi lần nhắm mắt đi ngủ nó đều hi vọng rằng khi mở mắt tỉnh dậy, nó sẽ được nhìn thấy khung cảnh quen thuộc trong căn phòng của mình. Mỗi ngày khi thức dậy, dù rằng lý trí đã từ bỏ việc kiếm tìm lối thoát từ ngày thứ hai, nhưng nó vẫn đều vô thức liếc mắt quan sát mọi thứ thật kỹ càng, hi vọng sẽ phát hiện được một cánh cửa nào đó.
Nó không ngốc, nó đủ thông minh, đủ nhanh nhạy để nhận ra độ khó của nhiệm vụ đang hướng về điều gì.
Ngoài tin tưởng Soohwan, nó làm gì còn lựa chọn nào khác cơ chứ?
"Chuyện ở nơi đây, sẽ chỉ có chúng ta biết thôi ạ."
"Em nhất định, nhất định sẽ đưa anh an toàn ra khỏi căn phòng này ạ. Em hứa đó."
"Sau đó nhờ Quái Vật Thiên Tài bảo vệ em trên Summoner's Rift nhé?"
⩇⩇:⩇⩇
tbc
₍՞◌′ᵕ‵ू◌₎: Vốn dĩ là tính viết một lèo luôn, nhưng rồi thấy dài quá nên cắt ngang ra up thì 2 lần.
૮₍ˊᗜˋ₎ა: Truyện viết nhảy liên tục giữa góc nhìn của Soohwan với Minseok, chỉ cần để ý đoạn xưng hô một tí là sẽ thấy nhen. Vốn dĩ lúc đầu chỉ tính để mỗi pov của Minseok, nhưng sau mình cảm thấy Soohwan sẽ không được truyền tải đủ, hơn hết dưới góc nhìn của em Cún, em Bội lại quá hoàn hảo, vậy nên mình đã quyết định nhảy qua nhảy lại để có góc nhìn toàn cảnh hơn.
૮₍ˊᗜˋ₎ა: Vậy nên Minseok lúc gọi là anh lúc gọi là nó không phải là lỗi typo đâu nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co