Truyen3h.Co

[Peyria][T1] [ABO] Mong Manh

Chương 10

TuytMai438

Sáng hôm sau, anh rời ký túc xá từ rất sớm, trước khi đi còn để lại một tờ giấy ghi chú trên bàn cạnh giường. Minseok đọc xong chỉ biết bật cười. Dù đã yêu nhau một thời gian cũng đã có con với nhau nhưng cậu vẫn cảm thấy Soohwan đôi lúc giống như đang chăm sóc trẻ con. Ngày đầu tiên trôi qua rất bình thường, Soohwan có nhắn vài tin báo đã về đến nhà an toàn, Minseok cũng trả lời lại như thường lệ.
Buổi tối ngày thứ hai, sau bữa tối, Moon Hyeonjun nhận được điện thoại từ bạn bè nên kéo Choi Hyeonjun ra ngoài. Ký túc xá lập tức yên tĩnh hơn hẳn, phòng khách chỉ còn lại hai người, Sanghyeok ngồi trên ghế đơn gần cửa sổ trên tay là một quyển sách, ánh đèn vàng nhạt phủ xuống gương mặt anh. Ở phía đối diện, Minseok ngồi trên ghế sofa. Tivi vẫn đang phát một chương trình giải trí nào đó nhưng cậu chẳng tập trung nổi.
Đã gần đến giờ Soohwan gọi video, cậu thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại nhưng mười phút rồi 20 phút trôi qua vẫn chưa thấy cuộc gọi quen thuộc xuất hiện.
Có lẽ anh đang bận, Minseok tự nhủ. Đúng lúc đó, điện thoại rung lên, cậu gần như lập tức với lấy, khóe môi còn chưa kịp cong lên thì đã cứng đờ. Trên điện thoại hiển thị không phải là Soohwan mà là số lạ mọi lần nhắn tin làm phiền cậu. Sắc mặt Minseok lập tức trắng bệch ngón tay run lên. Trong ảnh là Soohwan bị trói chặt trên ghế, đầu cúi xuống, khóe môi rách, gương mặt bầm tím như vừa bị đánh đập. Dưới bức ảnh là từng dòng tin nhắn xuất hiện liên tiếp.
"Em đang chờ Peyz à?"
"Muốn cứu hắn không?"
"Một mình đến căn nhà hoang ở đường X."
"Em có ba mươi phút."
"Đừng nói cho ai biết."
"Nếu không..."
Tin nhắn dừng lại ở đó, nhưng như vậy đã quá đủ, toàn thân Minseok lạnh toát.
"Không..."
Cậu lập tức bấm gọi. Một cuộc không ai bắt máy. Hai cuộc vẫn không ai bắt máy. Ba cuộc đầu dây bên kia chỉ còn tiếng tút tút kéo dài, mỗi âm thanh đều như đang đập thẳng vào lồng ngực cậu. Không được, Soohwan đang gặp nguy hiểm. Minseok đứng bật dậy, chiếc chăn trên đùi rơi xuống sàn, cậu thậm chí không nhớ mình đang mặc gì, chỉ biết phải đi, phải tìm anh ngay lập tức.
Ở phía đối diện, Sanghyeok cuối cùng cũng ngẩng đầu khỏi quyển sách:
"Minseok?"
Không có phản ứng, Minseok vẫn tiếp tục bước nhanh về phía cửa. Sanghyeok lập tức đứng dậy.
"Minseok."
Vẫn không có câu trả lời. Lúc này Sanghyeok đã nhận ra có điều gì đó không ổn. Quyển sách bị đặt xuống bàn, anh bước nhanh tới, giữ lấy cổ tay cậu.
"Minseok, em định đi đâu?"
Cơ thể Minseok khựng lại. Sanghyeok cau mày, cho đến lúc này anh mới nhìn rõ gương mặt cậu không còn một giọt máu, đôi môi tái nhợt, hai bàn tay run rẩy, giống như vừa nhìn thấy chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ. Tim Sanghyeok chợt trùng xuống.
"Minseok."
Giọng anh thấp hơn, nghiêm túc hơn:
"Nói cho anh biết."
"..."
"Xảy ra chuyện gì rồi?"
Minseok siết chặt chiếc điện thoại trong tay, hơi thở hỗn loạn, trong đầu chỉ còn hình ảnh Soohwan bị trói trên chiếc ghế kia.
"Minseok!" Bàn tay Sanghyeok giữ chặt cổ tay cậu: "Em định đi đâu?"
"Buông em ra." Giọng Minseok run đến mức gần như không nghe rõ.
"Minseok."
"Buông em ra."
"Xảy ra chuyện gì?"
"BUÔNG EM RA!"
Tiếng hét bất ngờ vang lên giữa phòng khách, Sanghyeok sững lại, Minseok gần như chưa từng lớn tiếng với bất kỳ ai, nhưng lúc này đôi mắt cậu đã đỏ ngầu, toàn thân đều đang run rẩy.
"Nhìn anh." Sanghyeok giữ lấy vai cậu. "Cho anh biết chuyện gì xảy ra."
"Em ấy..."Giọng Minseok nghẹn lại. "Em ấy gặp chuyện rồi..."
"Ai?"
"Soohwan..."
Nước mắt lập tức trào ra, Minseok đưa điện thoại tới, bàn tay run đến mức suýt làm rơi máy. Sanghyeok nhận lấy, ánh mắt dừng lại trên bức ảnh, càng đọc những dòng tin nhắn phía dưới, sắc mặt anh càng trầm xuống.
"Minseok."
"Em phải đi."
"Không được."
"Anh Sanghyeok..."
"Không."
"Em phải đi." Giọng Minseok gần như vỡ ra. "Em phải đi cứu Soohwan ."
"Em bình tĩnh lại."
"Làm sao em bình tĩnh được?" Nước mắt liên tục rơi xuống. "Anh nhìn đi." Cậu chỉ vào màn hình. "Anh nhìn em ấy đi. Hắn đánh em ấy...Hắn đang đánh Soohwan..."
"Minseok."
"Anh không thấy sao?" Giọng cậu run đến mức lạc đi. "Tại sao anh lại không cho em đi?"
Sanghyeok siết chặt điện thoại. "Đây có thể là ảnh giả."
"Không phải!" Minseok bật khóc. "Không phải! Cái vòng tay đó là của Soohwan. Em mua cho em ấy. Em nhận ra mà..." Giọng cậu bắt đầu đứt quãng. "Tại sao mọi người không tin em?"
"Minseok..."
"Em ấy đang đợi em. Soohwan đang đợi em cứu..."
Cậu cố gắng gạt tay Sanghyeok ra, nhưng Sanghyeok vẫn giữ chặt.
"Buông em ra."
"Không được."
"Buông em ra!"
"Minseok."
"Em xin anh." Nước mắt rơi xuống mu bàn tay Sanghyeok. "Em xin anh mà..." Lần này giọng nói không còn là hét nữa mà chỉ còn lại van xin.
"Để em đi đi mà. Em xin anh. Để em đi..."
"Minseok."
"Hắn sẽ giết Soohwan mất." Câu nói vừa dứt, toàn thân cậu gần như khuỵu xuống. "Em không thể mất em ấy...Em không thể... Em không thể mất em ấy được..."
Cậu khóc đến mức không thở nổi, hai tay bấu chặt lấy áo Sanghyeok, giống như người sắp chết đuối đang cố bám lấy cọng rơm cuối cùng.
"Anh Sanghyeok...Em xin anh...Chỉ lần này thôi. Để em đi cứu em ấy...Em xin anh..."
Sanghyeok chưa từng thấy Minseok như thế. Ngay bây giờ đây không còn là quái vật thiên tài mà mọi người tung hô mà chỉ là một người đang tuyệt vọng đến mức đánh mất toàn bộ lý trí.
Rồi bất ngờ, Minseok khựng lại, một cơn đau dữ dội kéo thẳng từ bụng dưới lan khắp cơ thể, gương mặt cậu lập tức trắng bệch, bàn tay đang bấu lấy áo Sanghyeok chậm rãi trượt xuống.
"Minseok?"
Sanghyeok giật mình. Nhưng Minseok dường như không nghe thấy, cậu cúi đầu, nhìn thấy vệt đỏ đang chậm rãi thấm qua lớp quần. Đôi mắt mở to.
"Không..."
Giọng nói nhỏ đến mức gần như biến mất. Nhưng ngay cả lúc đó, điều đầu tiên cậu nghĩ tới vẫn không phải bản thân mà là...Soohwan...
"Em xin anh...Để em đi...Em phải cứu Soohwan..."
Nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, Minseok gần như không còn nghe thấy giọng Sanghyeok nữa, rong đầu chỉ còn lại bức ảnh kia tiếng đau đớn nghẹn lại nơi cổ họng, bàn tay ôm lấy bụng. Máu vẫn đang chậm rãi nhỏ xuống nền nhà.
"Minseok." Sanghyeok siết chặt vai cậu. "Nhìn anh."
"Em phải đi..."
"Minseok."
"Em phải..."
Đúng lúc đó, cánh cửa ký túc xá bị đẩy mở.
"Em về rồi."
Giọng nói quen thuộc vang lên, cả căn phòng như ngưng lại. Minseok cứng đờ đôi mắt đỏ hoe chậm rãi ngẩng lên. Ở cửa ra vào, Soohwan đang đứng đó nguyên vẹn không có vết thương, không có bất kỳ dấu hiệu nào giống người trong bức ảnh. Chiếc điện thoại trong tay Minseok rơi xuống sàn.
"Soohwan..."
Giọng cậu run lên, Soohwan chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra nhưng ngay khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Minseok và vệt máu loang trên nền nhà sắc mặt anh lập tức thay đổi.
"Xinh!"
Túi đồ trên tay rơi mạnh xuống sàn, Soohwan lao tới. Đúng lúc đó, hai chân Minseok mềm nhũn, cả người đổ về phía trước. Soohwan kịp thời đỡ lấy cậu, bàn tay vừa chạm vào lưng áo đã cảm nhận được cơ thể người trong lòng đang run lên dữ dội. Ngay lập tức, anh giải phóng ra một lượng lớn pheromones trấn an bao trùm lấy Minseok.
"Xinh nhìn em." Giọng anh cũng bắt đầu run. "Xinh đau ở đâu?"
"Soohwan..."
Nước mắt Minseok trào ra, cậu nắm chặt lấy áo anh giống như sợ anh biến mất.
"Em không sao..."
Soohwan lập tức đáp. Dù không hiểu chuyện gì, anh vẫn biết điều duy nhất Minseok đang cần nghe lúc này.
"Em ở đây. Em không sao. Xinh nhìn em. Em ở đây."
"Em..."
Minseok vừa mở miệng, một cơn đau dữ dội kéo tới, cậu lập tức co người lại, khẽ rên lên. Lần này Soohwan cảm nhận rõ, cơ thể trong lòng mình đang phát run vì đau. Sanghyeok lập tức bước tới.
"Phải đưa em ấy đến bệnh viện ngay."
Soohwan cúi đầu, lúc này mới nhìn thấy, máu đã thấm qua lớp quần. Đôi mắt anh mở lớn, toàn thân như bị đông cứng. Kí ức ngày thi đấu hôm đấy như ùa về khiến tâm trí anh trở nên hoảng loạn.
"Anh Sanghyeok..." Giọng anh khàn đặc. "Giúp em..."
"Anh gọi rồi."
Sanghyeok đáp ngay, hiếm khi nào chính Sanghyeok lại căng thẳng đến vậy.
"Soohwan. Đừng để Minseok ngủ."
Nghe thấy câu đó, trái tim Soohwan gần như chìm xuống đáy vực, anh cúi đầu, một tay giữ chặt Minseok, tay còn lại run rẩy lau đi nước mắt trên mặt cậu.
"Xinh nhìn em đừng ngủ. Xinh nghe em nói không?"
Minseok cố mở mắt, nhưng ý thức đã bắt đầu mơ hồ.
"Soohwan..."
"Em đây, em đây. Nhìn em. Xinh đừng ngủ."
Lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, Minseok nghe thấy sự hoảng loạn trong giọng nói của Soohwan. Thật sự hoảng loạn, như thể người sắp gục ngã không phải cậu mà là anh. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên giữa màn đêm yên tĩnh. Ngay khi nhân viên y tế bước vào ký túc xá, sắc mặt họ lập tức thay đổi khi nhìn thấy vệt máu dưới sàn.
"Có thai phụ xuất huyết! Mang cáng vào ngay."
Soohwan vẫn quỳ dưới đất, một tay ôm Minseok vào lòng. Từ lúc anh xuất hiện đến giờ, Minseok gần như không còn nói được câu nào hoàn chỉnh, cậu co người lại vì đau, môi trắng bệch, mồ hôi lạnh phủ kín trán.
"Xinh." Soohwan cúi xuống. "Nhìn em."
Nhưng hàng mi Minseok chỉ khẽ run lên, ý thức đã bắt đầu trở nên mơ hồ. Các nhân viên y tế nhanh chóng tiếp nhận.
"Đưa thai phụ lên cáng. Chuẩn bị oxy."
Chiếc mặt nạ nhanh chóng được đặt lên mặt Minseok. Dây đo nhịp tim và monitor tim thai được gắn vào cơ thể cậu. Tiếng máy theo dõi vang lên đều đều nhưng từng âm thanh đều khiến tim Soohwan thắt lại.
"Chúng tôi cần người nhà đi cùng."
"Tôi đi."
Soohwan đáp gần như ngay lập tức, cửa xe cứu thương đóng lại. Tiếng còi báo động lập tức vang lên, chiếc xe lao vào màn đêm. Bên trong khoang xe, bác sĩ đang liên tục kiểm tra tình trạng xuất huyết, y tá nhanh chóng chuẩn bị thuốc.
"Còn tỉnh không?"
Minseok không trả lời, chỉ khẽ nhíu mày vì đau.
"Thai phụ!" Bác sĩ gọi lớn hơn. "Nghe tôi không?"
Lần này đôi mắt cậu mới mở hé, nhưng ánh nhìn đã bắt đầu mất tiêu điểm.
"Huyết áp đang tụt nhanh chuẩn bị thuốc cầm máu và giảm đau."
Một mũi tiêm nhanh chóng được tiêm vào người cậu. Soohwan ngồi sát bên cạnh, từ đầu đến cuối không hề buông tay Minseok ra.
"Người nhà." Bác sĩ quay sang nói với Soohwan "Cậu phải giữ cậu ấy tỉnh táo, đừng để cậu ấy ngủ."
"Vâng."
Soohwan lập tức gật đầu, giọng anh khàn đặc, bàn tay siết chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Minseok.
"Xinh." Soohwan cúi xuống "Nghe em này, chúng ta sắp tới bệnh viện rồi. Anh cố thêm chút nữa."
Hàng mi Minseok khẽ động nhưng không trả lời trả lời được chỉ có hơi thở nặng nhọc phía sau lớp mặt nạ oxy.
Một cơn đau khác lại kéo tới, toàn thân Minseok lập tức co lại, bàn tay vô thức siết lấy tay Soohwan, móng tay gần như cắm vào da anh, nhưng Soohwan không hề buông ra ngược lại còn nắm chặt hơn.
"Không sao."
Anh cố giữ giọng mình bình tĩnh dù chính bản thân cũng đang run rẩy.
"Anh nhìn em. Em ở đây anh nghe thấy không?"
Lần này đôi môi Minseok khẽ động, nhưng không phát ra thành tiếng, ý thức như đang dần bị kéo đi xa.
"Thai phụ!" Bác sĩ lập tức gọi. "Đừng ngủ. Cố mở mắt. Cố lên."
Tiếng máy theo dõi vẫn vang lên không ngừng, mỗi một phút trôi qua đều dài như hàng giờ. Soohwan chưa bao giờ cảm thấy quãng đường tới bệnh viện lại xa đến vậy, anh chỉ có thể nhìn người trước mặt đau đớn mà hoàn toàn bất lực.
Cuối cùng, ánh đèn bệnh viện xuất hiện ngoài cửa kính. Cửa xe vừa mở, các nhân viên y tế lập tức đẩy cáng xuống.
"Nhường đường!"
"Thai phụ xuất huyết!"
"Chuẩn bị phòng cấp cứu!"
Tiếng bước chân dồn dập vang lên khắp hành lang. Soohwan chạy sát bên cạnh, bàn tay vẫn nắm lấy tay Minseok. Cho đến tận khi cánh cửa khu cấp cứu mở ra, một bác sĩ bước tới ngăn anh lại:
"Người nhà dừng ở đây."
Soohwan sững người, bàn tay còn chưa kịp buông, Minseok đã được đẩy qua cánh cửa trắng lạnh lẽo. Cánh cửa khép lại, ngăn cách hoàn toàn hai người, Soohwan đứng chết lặng, bàn tay vẫn còn cảm giác nhiệt độ của Minseok, nhưng người đã không còn ở bên cạnh nữa và anh không biết đằng sau cánh cửa kia Minseok đang phải chiến đấu với điều gì.
Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt, ánh đèn đỏ phía trên chưa hề tắt. Soohwan ngồi trên chiếc ghế kim loại ngoài hành lang hai khuỷu tay chống lên đầu gối, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Trên mu bàn tay vẫn còn vết móng tay Minseok để lại lúc ở trên xe cấp cứu hưng anh dường như không cảm nhận được. Từ đầu đến cuối ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt, không nói một lời.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên cuối hành lang, người xuất hiện đầu tiên là Sanghyeok và thầy Tom. Vừa nhìn thấy Soohwan, thầy Tom lập tức bước tới:
"Soohwan, tình hình thế nào rồi."
Soohwan ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu, Soohwan lắc đầu.
"Em không biết, vẫn chưa có ai ra."
Không khí lại chìm vào yên lặng. Mười phút sau, Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjun gần như chạy tới, hai người nhận được điện thoại giữa lúc đang ở ngoài, thậm chí còn chưa kịp hỏi rõ chuyện gì xảy ra.
"Minseok đâu? Soohwan. Minseok thế nào rồi?"
Moon Hyeonjun thở dốc. Không ai trả lời được, bởi chính họ cũng đang chờ.
———————-
Chúc mừng T1 đã có chiến thắng áp đảo trước HLE.
Chúc T1 trở thành đương kim vô địch EWC2026🍀🍀🍀
Như đã hứa hôm nay mình sẽ đăng liền 2 chương.
Cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ Mong Manh
Chúc các bạn mãi xinh
Đừng quên follow, bình chọn và cmt cho mình nhé 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co