Chương 11
Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại, ánh đèn đỏ phía trên vẫn sáng, không ai nói gì. Tiếng bước chân của bác sĩ dần biến mất cuối hành lang, để lại một khoảng lặng nặng nề đến nghẹt thở. Moon Hyeonjun ngồi xuống chiếc ghế đối diện, hai tay đan vào nhau, Choi Hyeonjun đứng dựa vào tường, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía cánh cửa phòng cấp cứu. Thầy Tom đi sang một góc khác gọi điện về công ty, còn Soohwan từ đầu đến cuối vẫn ngồi nguyên vị trí cũ, giống như chưa từng cử động.
Sanghyeok ngồi bên cạnh, nhưng cũng không biết phải nói gì. Một lúc rất lâu sau, Moon Hyeonjun mới khàn giọng lên tiếng.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Minseok lại thành ra thế này?"
Câu hỏi ấy khiến cả hành lang chìm vào im lặng vài giây, cuối cùng Sanghyeok khẽ thở dài bắt đầu kể. Từ lúc Soohwan rời ký túc xá, lúc Minseok ngồi một mình ở phòng khách chờ điện thoại, từ tin nhắn đầu tiên xuất hiện, từ bức ảnh Soohwan bị trói trên ghế, cho tới khoảnh khắc Minseok bật khóc van xin. Moon Hyeonjun ngẩng đầu lên, Choi Hyeonjun cũng sững người.
"Van xin?"
Sanghyeok gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước.
"Anh chưa từng thấy em ấy như vậy." Giọng anh trầm xuống.
"Nó cứ gọi tên Soohwan liên tục. Nói để nó đi. Nói hắn sẽ giết Soohwan." Một khoảng lặng kéo dài.
"Anh giữ thế nào cũng không được. Anh chưa từng thấy Minseok hoảng loạn đến vậy."
Moon Hyeonjun cúi đầu, bàn tay siết chặt. Choi Hyeonjun nghiến răng. Không ai nói thêm câu nào bởi chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ thấy đáng sợ. Soohwan vẫn ngồi bất động điện thoại đặt trên tay màn hình sáng lên, lịch sử cuộc gọi hiện ra mười ba cuộc gọi nhỡ toàn bộ đều là Minseok. Từ cuộc đầu tiên đến cuộc cuối cùng, khoảng cách chỉ vài phút. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình không chớp mắt. Mười ba cuộc gọi, lúc ấy Minseok đã phải sợ hãi và tuyệt vọng đến mức nào. Mười ba cuộc gọi, lúc ấy Minseok đã nghĩ chuyện gì đang xảy ra với anh. Mười ba cuộc gọi và anh không bắt máy một cuộc nào. Ngón tay Soohwan khẽ run lên, anh cúi đầu, giọng nói gần như tan vào không khí:
"Anh ấy gọi em mười ba cuộc." Không ai trả lời.
"Soohwan..."
Moon Hyeonjun vừa mở miệng nhưng Soohwan đã lắc đầu.
"Em biết." Giọng anh khàn đặc. "Em biết mọi người muốn nói không phải lỗi của em." Anh bật cười, một tiếng cười méo mó "Nhưng nếu em không về nhà thì sao?"
Không ai đáp.
"Nếu điện thoại em không hết pin thì sao?" Soohwan nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đôi mắt đỏ hoe. "Nếu em nghe được cuộc gọi đầu tiên thì sao?"
Sanghyeok siết chặt tay, bởi anh là người duy nhất ở đây nhìn thấy tất cả nhìn thấy cậu tuyệt vọng đến mức nào.
"Minseok không trách em đâu."
Sanghyeok khẽ nói. Soohwan nhắm mắt.
"Nhưng em trách bản thân mình."
Gần một giờ sau, thầy Tom quay trở lại sắc mặt mệt mỏi:
"Phía công ty đã biết toàn bộ sự việc. Họ đang tổ chức họp khẩn."
Không ai bất ngờ bởi chuyện đã đi quá xa, xa hơn rất nhiều so với một vụ quấy rối thông thường. Thầy Tom nhìn về phía phòng cấp cứu rồi khẽ hỏi.
"Gia đình Minseok..."
Thầy không nói hết câu nhưng tất cả đều hiểu ý có nên báo cho gia đình cậu hay không? Không ai trả lời ngay. Cuối cùng, Sanghyeok lên tiếng.
"Phải báo."
Moon Hyeonjun gật đầu, Choi Hyeonjun cũng cúi đầu. Không ai phản đối, bởi dù thế nào đi nữa họ cũng có quyền biết.
Cuộc gọi được thực hiện lúc gần ba giờ sáng người bắt máy là mẹ Minseok. Đầu dây bên kia rất yên tĩnh có lẽ bà vừa bị đánh thức.
"Alo?"
Sanghyeok vô thức siết chặt điện thoại lần đầu tiên trong nhiều năm anh không biết phải mở lời thế nào.
"Cháu chào cô."
Bên kia im lặng vài giây, có lẽ nhận ra giọng anh.
"Sanghyeok à?"
"Dạ."
"Minseok xảy ra chuyện gì sao?"
Câu hỏi ấy khiến cổ họng Sanghyeok nghẹn lại bởi ngay cả người ở đầu dây bên kia cũng hiểu nếu không có chuyện sẽ không ai gọi điện vào giờ này. Sanghyeok nhắm mắt, khẽ thở ra.
"Cô ơi... Minseok đang ở bệnh viện."
Đầu dây bên kia đột nhiên yên lặng, một khoảng yên lặng kéo dài đến đáng sợ rồi rất lâu sau mẹ Minseok mới cất tiếng giọng nói run lên rõ rệt:
"...Bệnh viện nào?"
Sanghyeok quay đầu nhìn về phía phòng cấp cứu, ánh đèn đỏ vẫn sáng.
"Dạ... Bệnh viện Đại học Seoul."
Đầu dây bên kia lại im lặng, lần này còn lâu hơn trước đến mức Sanghyeok tưởng cuộc gọi đã bị ngắt và nghe thấy tiếng hít thở không đều.
"Cô..."
"Minseok bị tai nạn à?"
Sanghyeok siết chặt điện thoại không biết phải trả lời thế nào. Có quá nhiều chuyện mà không chuyện nào có thể giải thích qua điện thoại.
"Cô lên Seoul ngay được không ạ?"
Đầu dây bên kia im lặng thêm vài giây, sau đó vang lên tiếng ghế bị đẩy mạnh.
"Được. Cô đi ngay."
Khi cuộc gọi kết thúc, trong căn nhà nhỏ ở Busan mẹ Minseok vẫn đứng yên giữa phòng khách điện thoại còn nằm trong tay, màn hình đã tối đen nhưng bà vẫn không nhúc nhích. Anh trai Minseok từ phòng ngủ đi ra, vừa nhìn thấy sắc mặt mẹ tim anh lập tức trùng xuống:
"Mẹ?"
Không có phản ứng.
"Mẹ, có chuyện gì vậy?"
Lúc này bà mới ngẩng đầu, môi khẽ run lên:
"Bé ngoan vào viện rồi."
Chiếc cốc nước trên tay anh trai Minseok rơi xuống sàn, tiếng vỡ vang lên chói tai.
Bốn giờ sáng, hai mẹ con có mặt ở ga tàu, bầu trời bên ngoài vẫn tối đen gió đêm lạnh buốt, nhưng không ai cảm nhận được. Mẹ Minseok ngồi trên ghế chờ hai tay đan chặt vào nhau. Suốt từ lúc rời nhà đến giờ, bà không ngừng nhìn điện thoại như thể chỉ cần bỏ lỡ một cuộc gọi mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn. Anh trai Minseok ngồi bên cạnh, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy quãng đường từ Busan tới Seoul dài đến vậy.
"Mẹ. Mình gọi lại cho Sanghyeok được không?"
Mẹ Minseok lắc đầu.
"Không. Nếu có chuyện nó sẽ gọi."
Câu trả lời khiến anh không nói thêm được gì. Cả hai đều hiểu, điều đáng sợ nhất lúc này không phải là không biết chuyện gì xảy ra mà là biết rằng tình hình nghiêm trọng đến mức Sanghyeok không thể giải thích qua điện thoại. Con tàu rời ga lúc gần năm giờ sáng, trong khoang tàu yên tĩnh rất nhiều hành khách vẫn đang ngủ nhưng hai mẹ con không ai chợp mắt nổi. Ngoài cửa kính, bầu trời dần chuyển sang màu xám nhạt. Một lúc rất lâu sau, mẹ Minseok đột nhiên lên tiếng:
"Tuần trước nó còn gọi điện cho mẹ. Nó hỏi mẹ có khỏe không. Nó bảo dạo này bận tập luyện cho giải đấu nên không về được." Giọng bà khẽ run. "Nó còn dặn mẹ nhớ uống thuốc."
Khoang tàu lại chìm vào yên lặng.
"Mẹ."
Anh trai Minseok gọi khẽ, bà không đáp chỉ chậm rãi nói tiếp.
"Nó luôn như vậy. Dù bận thế nào cũng không quên hỏi thăm người khác. Cho nên mẹ sợ..." Bàn tay đang đặt trên đùi siết chặt. "Mẹ sợ lần này thật sự rất nghiêm trọng."
Anh trai Minseok cúi đầu không biết phải an ủi thế nào bởi trong lòng anh cũng đang nghĩ như vậy.
Ở Seoul, ánh đèn đỏ trước phòng cấp cứu vẫn chưa tắt, Soohwan vẫn ngồi nguyên vị trí cũ. Không ai ngủ, không ai rời đi. Mỗi lần có y tá bước ra, tất cả đều lập tức đứng bật dậy, rồi lại thất vọng khi người kia chỉ đi ngang qua. Kim đồng hồ chậm chạp nhích từng phút một không ai biết lúc này trên chuyến tàu lao về Seoul, có hai người đang tuyệt vọng cầu nguyện chỉ mong khi tới nơi vẫn còn kịp gặp Minseok.
Trời sáng từ lúc nào không ai biết, hôm nay bầu trời xám xịt âm u, tiếng mưa rả rích bên ngoài cửa sổ nhưng không ai có tâm trạng để ý. Soohwan vẫn ngồi trên chiếc ghế kim loại trước phòng cấp cứu. Suốt một đêm, anh gần như không thay đổi tư thế. Moon Hyeonjun ngủ gật trên vai Choi Hyeonjun. Thầy Tom vừa kết thúc cuộc họp trực tuyến với công ty. Sanghyeok đứng bên cửa sổ, ly cà phê trên tay đã nguội từ lâu. Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng, đèn đỏ vẫn sáng. Tất cả đều đang chờ đợi, một tin tức dù tốt hay xấu ít nhất cũng là một tin tức.
Gần tám giờ sáng, tiếng bước chân vội vã vang lên cuối hành lang, mọi người đồng loạt ngẩng đầu. Hai bóng người xuất hiện là mẹ Minseok và anh trai cậu. Chỉ sau một đêm, cả hai đều tiều tụy thấy rõ. Người đầu tiên đứng dậy là Sanghyeok.
"Cô..."
Mẹ Minseok không đợi anh nói hết.
"Minseok đâu?"
Giọng bà run lên, ánh mắt lập tức tìm về phía phòng cấp cứu. Sanghyeok cảm thấy cổ họng nghẹn lại:
"Vẫn đang ở bên trong ạ."
Nghe vậy đôi chân bà mềm nhũn. Anh trai Minseok phải lập tức đỡ lấy mẹ. Suốt quãng đường từ Busan tới Seoul, hai người vẫn luôn tự trấn an bản thân rằng có lẽ mọi chuyện chưa quá nghiêm trọng rằng có lẽ Minseok chỉ cần nằm viện vài ngày.
Nhưng khi tận mắt nhìn thấy phòng cấp cứu, nhìn thấy đèn đỏ vẫn sáng sau cả một đêm mọi hy vọng đều bắt đầu lung lay. Mẹ Minseok ngồi xuống ghế bàn tay vẫn run rẩy:
"Sanghyeok rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Câu hỏi khiến cả hành lang im lặng. Moon Hyeonjun cúi đầu. Choi Hyeonjun quay mặt đi. Ngay cả thầy Tom cũng không biết nên mở lời thế nào.
Bởi sự thật, không thể giấu thêm được nữa Sanghyeok nhìn Soohwan rồi nhìn người phụ nữ trước mặt cuối cùng anh khẽ thở dài, chậm rãi kể lại toàn bộ mọi chuyện.
Từ những bức ảnh bị phát tán, những tin nhắn đe dọa cho đến việc Minseok mang thai. Khoảnh khắc hai chữ đó vang lên mẹ Minseok sững người, anh trai Minseok cũng chết lặng, không ai lên tiếng không ai phản ứng giống như bộ não vừa ngừng hoạt động.
"Mang..." Giọng bà run lên. "Mang thai?"
Sanghyeok cúi đầu.
"Dạ."
Mọi âm thanh trong hành lang như biến mất, người phụ nữ ngồi bất động trên ghế ánh mắt trống rỗng. Bà nhớ tới hàng trăm cuộc điện thoại với con trai, nhớ tới những lần Minseok cười nói rằng mình vẫn ổn, nhớ tới những lần cậu bảo bận tập luyện nên không thể về nhà. Và hóa ra...Trong suốt thời gian ấy, con trai bà đã một mình mang theo bí mật lớn như vậy.
"Với ai...?"
"Với cháu ạ." Soohwan mở lời.
"Nó..." Bà nghẹn lại. "Nó mang thai bao lâu rồi?"
"Ba mươi hai tuần ạ."
Lần này, nước mắt thật sự rơi xuống. Ba mươi hai tuần. Tám tháng. Tám tháng trời không một ai trong gia đình biết. Anh trai Minseok cúi đầu hai tay siết chặt đến trắng bệch. Từ nhỏ đến lớn Minseok luôn là đứa bám anh nhất bị mẹ mắng sẽ tìm cho anh, thi đấu không tốt sẽ gọi cho anh thậm chí chỉ vì ăn phải món không ngon cũng có thể gọi điện than thở nửa tiếng. Vậy mà chuyện lớn đến thế này cậu lại không nói một lời.
"Thằng nhóc đó..." Anh bật cười, một nụ cười cay đắng. "Nó giấu giỏi thật."
Không ai đáp lại, ởi tất cả đều hiểu đây không phải lời trách móc mà là đau lòng.
Đúng lúc ấy tiếng chuông báo động đột ngột vang lên từ bên trong phòng cấp cứu.
Tất cả mọi người đồng loạt đứng bật dậy, một y tá chạy vụt qua hành lang theo sau là thêm hai bác sĩ khác. Không khí lập tức thay đổi. Soohwan cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, một cảm giác bất an chưa từng có tràn tới. Vài phút sau, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ bước nhanh ra ngoài, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng.
"Người nhà của bệnh nhân Ryu Minseok đâu?"
Khoảnh khắc ấy, toàn bộ hành lang chìm vào im lặng chết chóc. Mẹ Minseok đứng bật dậy, anh trai cậu cũng lập tức bước tới. Bác sĩ nhìn mọi người:
"Tình trạng của thai phụ vừa chuyển biến xấu. "Hiện tại thai nhi đang có dấu hiệu suy thai cấp."
Tim Soohwan như ngừng đập khi nghe những lời nói ấy. Mẹ Minseok vô thức lùi lại một bước, bàn tay bấu chặt vào cánh tay con trai lớn. Bác sĩ tiếp tục:
"Nước ối đã vỡ hoàn toàn. Hiện tại bệnh nhân đã mất ý thức. Chúng tôi không thể tiếp tục chờ đợi thêm nữa."
Không ai dám thở mạnh. Bác sĩ đưa ra một tập hồ sơ, giọng nói nặng nề.
"Chúng tôi cần tiến hành phẫu thuật cấp cứu ngay lập tức để cứu cả hai."
Chiếc bút trong tay mẹ Minseok run đến mức không thể cầm vững trên tờ giấy trước mặt những dòng chữ dày đặc hiện lên mờ nhòe bà không còn nhìn rõ nữa chỉ nghe thấy tiếng bác sĩ đều đều vang bên tai.
"Thai nhi sinh ở thời điểm hiện tại có nguy cơ rất cao chúng tôi đã liên hệ bác sĩ nhi khoa đến phòng mổ. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng không ai có thể bảo đảm điều gì."
Nước mắt rơi xuống trang giấy mẹ Minseok cúi đầu bàn tay run rẩy ký tên mình.
Suốt cả cuộc đời, bà chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải ký vào một tờ giấy như thế này cho con trai.
Cửa phòng cấp cứu mở ra, Minseok đang nằm trên cáng, mắt nhắm nghiền, thở oxy, trên người cắm đầy thiết bị và dây truyền được rất nhiều nhân viên y tế đẩy nhanh về phía phòng mổ. Tất cả mọi người đều chạy theo cáng, chạy vừa cầu nguyện cho cả hai có thể bình an vượt qua.
Cánh cửa phòng mổ đóng lại, đèn phẫu thuật bật sáng, mọi người bị ngăn ở bên ngoài. Lúc này hành lang trước cửa phòng mổ chỉ có gia đình Minseok và các thành viên T1. Mẹ Minseok ngồi xuống ghế cả người như mất hết sức lực bà nhìn cánh cửa trước mặt ánh mắt đỏ hoe. Choi Hyeonjun ngồi bên cạnh an ủi. Rất lâu sau bà mới lên tiếng giọng khàn đặc:
"Ngày hai đứa nó sinh ra...Tôi còn trẻ lắm."
Không ai ngắt lời.
"Ngoại nó phản đối. Người ta bàn tán. Bà con họ hàng nhìn tôi như tội đồ."
Nước mắt lại chảy xuống.
"Tôi khổ cả tuổi trẻ. Tôi chỉ mong con mình đừng phải sống như vậy."
Anh trai Minseok cúi đầu, hai mắt đỏ lên anh biết câu chuyện ấy. Biết mẹ mình đã phải đánh đổi bao nhiêu. Biết vì Minseok là omega nên từ nhỏ bà luôn dặn cậu phải bảo vệ bản thân, phải suy nghĩ thật kỹ trước mỗi lựa chọn bởi bà không muốn con trai đi lại con đường của mình.
Mẹ Minseok đột nhiên quay sang, ánh mắt dừng lại trên người Soohwan. Lần đầu tiên kể từ lúc tới bệnh viện, bà nhìn thẳng vào anh.
"Soohwan, cô chưa từng nghĩ người đó sẽ là cháu."
Soohwan khựng lại.
"Cháu có biết..." Giọng bà nghẹn lại. "Cô đã dặn nó cả đời. Đừng đi vào vết xe đổ của cô."
Nước mắt lăn dài trên gương mặt người phụ nữ.
"Vậy mà nó giấu cô. Tám tháng. Tám tháng trời. Tới lúc nằm trong phòng mổ rồi cô mới biết."
Soohwan cúi đầu thật thấp không dám nhìn bà không dám nhìn bất kỳ ai bởi anh biết những lời ấy không sai.
"Cô không hiểu."
Giọng mẹ Minseok vỡ ra.
"Nó phải sợ hãi đến mức nào. Nó phải chịu đựng bao nhiêu mới không dám nói với gia đình."
Bà bật khóc hai vai run lên dữ dội.
"Cháu yêu nó đúng không?"
"...Vâng."
"Chắc cháu đã hứa sẽ bảo vệ nó đúng không?"
"...Vâng."
Vài giây im lặng kéo dài rồi người phụ nữ bật khóc thành tiếng.
"Vậy tại sao bây giờ nó lại nằm trong đó?"
Câu hỏi ấy như một nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực Soohwan anh cúi đầu bàn tay siết chặt. Rất lâu sau anh mới khàn giọng nói được một câu:
"Là lỗi của cháu. Cháu xin lỗi."
Không ai lên tiếng nữa chỉ còn tiếng khóc nghẹn của mẹ Minseok. Tiếng kim đồng hồ tích tắc và ánh đèn đỏ vẫn sáng phía trên phòng mổ. Ở một góc khác anh trai Minseok ngồi cúi đầu hai tay che kín mặt. Từ lúc biết sự thật đến giờ anh trai chưa khóc cũng chưa nói nhiều. Nhưng trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ Minseok là đứa hay than nhất nhà bị cảm cũng gọi điện bị mẹ mắng cũng gọi điện bị áp lực cũng gọi điện. Vậy mà suốt tám tháng qua cậu không hề tìm anh lấy một lần. Không phải vì không tin mà bởi cậu đã phải gánh quá nhiều thứ một mình. Nghĩ đến đó sống mũi anh cay xè. Thời gian trong phòng mổ dường như đã mất đi ý nghĩa không ai biết đã trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng ánh đèn đỏ phía trên cánh cửa vẫn sáng. Và mỗi giây trôi qua đối với người ở ngoài đều giống như cực hình. Rồi đột nhiên một tiếng khóc yếu ớt vang lên từ phía sau cánh cửa phòng mổ. Toàn bộ hành lang đồng loạt ngẩng đầu. Mẹ Minseok bật dậy, Soohwan cũng đứng lên theo phản xạ. Đó là tiếng khóc trẻ sơ sinh, yếu đến mức gần như tan vào không khí nhưng lại khiến tất cả mọi người đỏ mắt.
Không lâu sau cánh cửa phòng mổ mở ra, một bác sĩ nhi khoa cùng hai y tá bước nhanh ra ngoài giữa họ là một lồng ấp di động. Bên trong một sinh linh bé nhỏ đang nằm dưới ánh đèn vàng nhạt nhỏ đến đáng thương, trên khuôn mặt non nớt là mặt nạ hỗ trợ hô hấp, những sợi dây theo dõi quấn quanh cơ thể bé xíu. Soohwan cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
"Là một bé gái, chúc mừng gia đình."
Nụ cười còn chưa kịp xuất hiện trên gương mặt mọi người, câu nói tiếp theo đã khiến tất cả cứng người.
"Do sinh non hiện tại trẻ có dấu hiệu suy hô hấp. Chúng tôi phải chuyển bé tới khoa hồi sức sơ sinh ngay."
Mẹ Minseok vô thức che miệng, Moon Hyeonjun cúi đầu, Choi Hyeonjun, Sanghyeok và thầy Tom quay mặt đi. Không ai ngờ rằng đứa bé vừa chào đời đã phải bước vào cuộc chiến của riêng mình.
Bác sĩ nhìn quanh.
"Gia đình cần cử một người đi cùng. Tôi sẽ giải thích tình trạng của bé và hoàn tất thủ tục nhập khoa."
Minseok vẫn còn trong phòng mổ, không ai biết tình hình của cậu ra sao. Soohwan vô thức quay đầu nhìn cánh cửa phía sau, hai chân như bị đóng đinh tại chỗ. Anh không thể rời khỏi nơi này không thể dù chỉ một bước. Đúng lúc ấy, anh trai Minseok bước lên.
"Tôi đi."
"Anh là người nhà của bé?"
Anh trai khựng lại vài giây ánh mắt rơi xuống cô bé nhỏ xíu trong lồng ấp rồi khẽ gật đầu.
"Tôi là bác của con bé."
Lần đầu tiên nói ra câu ấy tim bỗng đau nhói.
Bác sĩ gật đầu.
"Mời anh đi cùng."
Chiếc lồng ấp bắt đầu được đẩy về phía thang máy, anh trai Minseok lập tức bước theo. Đi được vài bước, bác sĩ đột nhiên hỏi:
"Gia đình đã đặt tên cho bé chưa?"
Tất cả mọi người quay lại nhìn Soohwan người vẫn đứng bất động trước phòng mổ hai mắt đỏ hoe. Soohwan nhìn con gái qua lớp kính, rồi nhớ tới một đêm từ hai tháng trước Minseok nằm trong lòng anh khẽ cười:
"Nếu là con gái...Yul nhé. Giống như một khúc ca lan toả hoàn hảo được tạo nên khi hai giai điệu hòa vào nhau."
Soohwan siết chặt nắm tay hó khăn mở miệng.
"...Yul. Tên con bé là Yul."
Anh trai Minseok cúi đầu nhìn cô cháu gái nhỏ khẽ lặp lại:
"Yul."
Cái tên mềm mại đến lạ nhưng cô bé lại đang phải nằm giữa những âm thanh máy móc lạnh lẽo. Bàn tay đặt bên hông vô thức siết chặt, giọng nghẹn lại:
"Con phải cố lên nhé. Bác sẽ ở đây với con."
Cánh cửa thang máy khép lại, mang theo Yul rời khỏi hành lang. Nhưng ngay khi thang máy vừa khuất khỏi tầm mắt một y tá khác đột nhiên lao ra khỏi phòng mổ. Tất cả mọi người đồng loạt đứng bật dậy. Soohwan cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Cánh cửa phòng mổ vẫn chưa đóng lại hoàn toàn, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy anh nhìn thấy bên trong hỗn loạn đến đáng sợ. Các bác sĩ liên tục di chuyển, tiếng máy theo dõi vang lên dồn dập, tiếng chỉ đạo nối tiếp nhau. Một bác sĩ vừa ép bụng vừa nói điều gì đó mà anh không nghe rõ rồi cánh cửa đóng sầm lại ngăn cách tất cả.
Mười phút sau bác sĩ bước nhanh ra ngoài sắc mặt vô cùng nghiêm trọng:
"Người nhà của Ryu Minseok?"
Mẹ Minseok lập tức đứng dậy.
"Tôi đây."
Bác sĩ nhìn bà:
"Bệnh nhân đang băng huyết sau sinh. Hiện tại sản phụ đang mất máu, chúng tôi hiện đang cố gắng hết sức và tiến hành các biện pháp can thiệp khẩn cấp. Gia đình nên chuẩn bị tâm lý."
Khoảnh khắc ấy, Mẹ Minseok không đứng vững nữa, bà khuỵu xuống Moon Hyeonjun kịp đỡ lấy bà. Còn Soohwan lần đầu tiên kể từ khi tới bệnh viện anh cúi đầu bật khóc.
—————
Một lần nữa chúc mừng T1 đã chiến thắng trước HLE
Chúc T1 trở thành đương kim EWC 2026🍀🍀🍀
Giữ đúng lời hứa mình đã up liền 2 chương 9 + 10
Cảm ơn các bạn độc giả đã theo dõi Mong Manh
Chúc các bạn mãi xinh
Đừng quên follow, bình chọn và cmt cho mình biết nha 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co