Chương 12
Mưa vẫn rơi những hạt mưa nặng nề đập vào ô cửa kính cuối hành lang. Ánh đèn đỏ phía trên phòng phẫu thuật vẫn sáng. Không ai biết đã qua bao lâu. Ở thời điểm này, thời gian dường như không còn ý nghĩa nữa. Mẹ Minseok ngồi trên hàng ghế trước cửa phòng phẫu thuật. Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjun ngồi hai bên cạnh bà, cả hai gần như không rời bà nửa bước kể từ lúc bác sĩ quay trở lại phòng phẫu thuật.
Bàn tay mẹ Minseok vẫn run, run đến mức chiếc khăn giấy trong tay đã bị vò nát từ lúc nào. Bà không khóc nữa mà chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt giống như đang chờ đợi một phép màu. Cả hành lang chìm trong im lặng, không ai biết nói gì, ngay cả câu "Minseok sẽ ổn thôi" giờ phút này đây cũng trở nên sa sỉ, không ai dám chắc Minseok có thể bình an trở ra hay không mà hiện tại họ chỉ biết cầu nguyện trong lòng.
Điện thoại trong tay bà bỗng rung lên phá tan sự yên tĩnh, khiến tất cả mọi người giật mình. Mẹ Minseok cúi đầu nhìn màn hình là tin nhắn của con trai lớn gửi đến. Bàn tay bà khẽ run khi mở tin nhắn một bức ảnh hiện ra trong ảnh một bé gái nhỏ xíu đang nằm trong lồng ấp nhỏ đến mức khiến trái tim người ta đau nhói quanh người con bé là những dây truyền và thiết bị theo dõi. Bên dưới chỉ có một dòng tin nhắn.
"Mẹ, đứa bé giống Minseok lắm."
Nước mắt bà lập tức rơi xuống màn hình. Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjun cũng nhìn thấy bức ảnh. Ngay lúc này cả hai mới nhìn rõ đứa đứa trẻ mà Minseok đã liều mạng sinh ra. Mẹ Minseok đưa ngón tay run run chạm lên màn hình rất lâu sau mới bật khóc giọng nói vỡ vụn:
"Nó còn chưa được nhìn thấy con bé..."
Choi Hyeonjun cúi đầu hai mắt đỏ hoe. Moon Hyeonjun quay mặt đi. Không ai dám nhìn thẳng vào bức ảnh thêm nữa bởi vì người đáng lẽ phải nhìn thấy Yul đầu tiên lúc này vẫn đang giành giật lấy sự sống. Cách đó không xa Soohwan vẫn ngồi một mình đầu cúi thấp hai bàn tay đan chặt vào nhau. Anh không biết phía bên kia vừa nhận được ảnh của Yul cũng không biết mọi người vừa nói gì. Trong đầu anh lúc này chỉ còn duy nhất hình ảnh Minseok ngã xuống trên nền nhà đầy máu hết lần này đến lần khác lặp đi lặp lại. Soohwan nhắm chặt mắt lồng ngực đau đến mức khó thở. Nếu hôm đó anh không để điện thoại hết pin, nếu anh về sớm hơn nếu anh nhận ra có điều bất thường sớm hơn, nếu... Nhưng trên đời này không có nếu. Sự đau khổ, hối hận giờ phút này len lỏi vào sâu trong tế bào, rút hết sức lực của anh.
Ngoài cửa kính mưa vẫn không ngừng rơi như đang khóc cho sự bất hạnh mà Minseok đang phải trải qua. Tiếng nước đập lên cửa kính nghe đều đều đến mức khiến người ta mệt mỏi. Mọi thứ xảy ra quá nhanh chẳng có sự báo trước. Nhanh đến mức không ai kịp chuẩn bị.
Điện thoại trong tay mẹ Minseok vẫn sáng, ảnh Yul vẫn nằm trên màn hình. Bà nhìn thật lâu rồi khẽ đưa cho Moon Hyeonjun:
"Con bé giống ai?"
Moon Hyeonjun nhận lấy điện thoại, nhìn rất lâu. Đứa bé còn quá nhỏ khuôn mặt vẫn đỏ hồng nhật ra rất khó nhìn ra giống ai. Nhưng cuối cùng Moon Hyeonjun vẫn khẽ cười một nụ cười đầu tiên kể từ khi tới bệnh viện:
"Giống Minseok ạ."
Mẹ Minseok bật khóc, vừa khóc vừa gật đầu:
"Đúng không...Nhìn là biết con của nó."
Choi Hyeonjun ngồi bên cạnh cũng cúi đầu nhìn tấm ảnh, anh mắt mềm đi.
"Giống thật. Cái miệng này giống Minseok."
Lần đầu tiên sau nhiều giờ, không khí nơi hành lang bớt ngột ngạt hơn một chút. Dù chỉ là một chút nhưng ít nhất mọi người vẫn biết Yul vẫn đang còn đó, vẫn luôn cố gắng.
Điện thoại lại rung lên, lần này là anh trai Minseok gọi đến, mẹ Minseok vội vàng bắt máy, bật loa ngoài.
"Mẹ."
"Yul thế nào rồi con?"
"Con bé tạm thời ổn." Anh trai Minseok nói, nhưng giọng vẫn run.
"Bác sĩ nói trong 72 giờ tiếp theo sẽ rất quan trọng. Mẹ... Yul đang rất cố gắng."
Rồi anh trai im lặng vài giây, cuối cùng vẫn hỏi điều mà tất cả đều sợ:
"Mẹ... Minseok thì sao rồi?"
Bà im lặng, tất cả mọi người đang có mặt ở đây cũng không ai dám lên tiếng bởi vì không ai biết phía sau cánh cửa ấy đang xảy ra chuyện gì. Không ai biết lúc Yul chào đời Minseok có nghe thấy tiếng con gái mình khóc hay không. Không ai biết liệu lúc ấy cậu đã nhìn thấy Yul chưa. Và chính lúc đó đèn đỏ phía trên phòng phẫu thuật vụt tắt. Trong khoảnh khắc ấy, cả hành lang như ngừng thở. Mẹ Minseok gần như đứng bật dậy khỏi ghế, Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjun vội vàng đỡ lấy bà. Soohwan cũng lập tức ngẩng đầu, trái tim đập mạnh đến mức đau nhói trong lồng ngực.. Thầy Tom và Sanghyeok cũng vội vàng bước đến.
Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra vị bác sĩ điều trị bước ra ngoài khẩu trang đã được kéo xuống. Anh là người tiến lên đầu tiên và lên tiếng hỏi với giọng khàn đặc:
"Bác sĩ... anh ấy...?"
Bác sĩ nhìn tất cả mọi người, ánh mắt dừng lại trên người mẹ Minseok đang run rẩy đứng phía sau. Ông khẽ thở dài:
"Ca phẫu thuật đã kết thúc. Tạm thời sản phụ đã ngừng băng huyết."
Tiếng thở phào gần như vang lên cùng lúc. Mẹ Minseok lập tức bật khóc hai chân mềm nhũn. Nếu không có Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjun đỡ lấy, có lẽ bà đã ngã xuống rồi. Nhưng bác sĩ vẫn chưa dừng lại:
"Tuy nhiên do mất máu quá nhiều trong quá trình cấp cứu sản phụ đã sốc mất máu. nên sản phụ có thể sẽ hôn mê một thời gian."
Nụ cười vừa xuất hiện trên gương mặt mọi người lập tức biến mất.
"Ít nhất hai mươi bốn giờ tới vẫn là giai đoạn nguy hiểm."
Soohwan siết chặt nắm tay:
"Có nghĩa là..."
Bác sĩ nhìn anh, giọng nói chậm rãi.
"Có nghĩa là chúng tôi đã giữ được mạng sống của cậu ấy. Nhưng hiện tại vẫn chưa ai có thể nói trước điều gì. Chúng tôi sẽ chuyển sản phụ đến khoa hồi sức. "
Cả hành lang lại chìm vào im lặng. Mẹ Minseok bật khóc thành tiếng lần này không còn là tuyệt vọng nữa mà là sự giải thoát sau nhiều giờ bị treo lơ lửng giữa hy vọng và sợ hãi. Bà đưa hai tay che kín mặt nước mắt không ngừng rơi xuống.
"Cảm ơn...Cảm ơn bác sĩ..."
Giọng bà vỡ vụn. Bác sĩ khẽ gật đầu.
"Trong vòng 3 giờ đầu người nhà chưa thể vào thăm, sau 3 giờ đầu nếu tình trạng sản phụ ổn định người nhà sẽ được vào chăm sóc. Hiện tại chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ."
"Cảm ơn bác sĩ."
Thầy Tom bước lên trước cảm ơn, bác sĩ gật đầu rồi quay trở vào trong. Mọi người như được trút đi tảng đá trong lòng. Ít nhất Minseok vẫn ở lại cùng bọn họ. Một lúc sau, cánh cửa phòng mổ một lần nữa được mở ra. Lần này, Minseok được y tá đẩy ra ngoài, cậu hôn mê đeo mặt nạ oxy, trên người máy monitor và dây truyền dịch và truyền máu cắm đầy trên cơ thể. Mẹ Minseok lập tức đưa tay che miệng. Đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy con trai mình kể từ khi cậu được đưa vào phòng phẫu thuật. Khuôn mặt Minseok trắng bệch đến đáng sợ, trên môi gần như không còn chút huyết sắc nào. Chiếc giường bệnh lăn bánh chậm rãi dọc theo hành lang tiếng bánh xe vang lên đều đều giữa không gian yên tĩnh. Mọi người vô thức bước theo phía sau. Giống như chỉ cần còn nhìn thấy Minseok, họ mới có thể yên tâm rằng cậu vẫn còn ở đây. Mẹ Minseok đi bên cạnh giường bệnh ánh mắt chưa từng rời khỏi con trai mình. Bà run run đưa tay ra muốn chạm vào con trai nhưng cuối cùng lại không dám chỉ khẽ vuốt lên mép chăn nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
"Bé ngoan..." Giọng bà nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. "Mẹ tới rồi. Con đừng sợ nhé."
Moon Hyeonjun, Choi Hyeonjun và ngay cả thầy Tom và Sanghyeok cũng chỉ nhìn Minseok một lần rồi không dám nhìn nữa. Chưa bao giờ họ nhìn thấy Minseok yếu đuối đến như vậy. Còn Soohwan bây giờ chỉ im lặng đi cạnh giường nhìn người bạn đời của mình bất động. Chiếc giường bệnh dừng lại trước khu hồi sức tích cực, cánh cửa kính lớn tự động mở ra. Một y tá quay người nhìn mọi người:
"Người nhà dừng ở đây thôi ạ."
Tất cả đồng loạt đứng lại. Mẹ Minseok theo phản xạ bước thêm một bước nhưng rồi khựng lại. Bởi bà biết từ đây trở đi là trận chiến mà Minseok phải tự mình vượt qua.
Các y tá bắt đầu đẩy giường bệnh vào bên trong. Soohwan lặng lẽ nhìn theo cho tới khi bóng dáng cậu biến mất hoàn toàn.
Cánh cửa ICU từ từ đóng lại ngăn cách hoàn toàn hai thế giới một bên là những người đang chờ đợi. Một bên là Minseok đang nằm giữa những tiếng máy móc và ánh đèn trắng lạnh lẽo đấu. Không ai biết khi nào cậu sẽ tỉnh lại cũng không ai biết điều gì sẽ xảy ra trong hai mươi bốn giờ tới. Nhưng ít nhất là họ biết cậu vẫn đang chiến để ở lại với họ. Sau khi Minseok được đưa vào ICU, mọi người vẫn ở lại bệnh viện ba giờ đồng hồ trôi qua chậm đến đáng sợ. Mưa bên ngoài cuối cùng cũng nhỏ dần nhưng bầu không khí trong bệnh viện vẫn nặng nề như cũ. Trong khoảng thời gian đó, thầy Tom và Sanghyeok gần như không ngồi xuống phút nào, hai người liên tục trao đổi với phía bệnh viện, khoa hồi sức và khoa sơ sinh. Ban đầu bệnh viện từ chối việc chuyển một bệnh nhân vừa vẫn còn nguy kịch cùng một trẻ sinh non lên cùng khu điều trị là chuyện chưa từng có tiền lệ. Nhưng sau nhiều lần trao đổi, vì bản thân Minseok là tuyển thủ chuyên nghiệp cũng như tính chất sự việc nghiêm trọng đang được cảnh sát điều tra vì vậy bệnh viện đã đồng ý. Để đảm bảo an toàn và hạn chế tối đa việc tiếp xúc từ bên ngoài, bệnh viện quyết định bố trí một khu điều trị riêng thuộc tầng hồi sức đặc biệt. Yul sẽ được chuyển tới khu chăm sóc sơ sinh nằm cùng tầng với Minseok. Tuy cậu và đứa bé không thể ở cùng phòng, nhưng ít nhất từ giờ trở đi cả hai sẽ không còn bị ngăn cách bởi hai khu điều trị khác nhau nữa.
Khi nhận được thông báo ấy, mẹ Minseok gần như bật khóc lần nữa bà liên tục cúi đầu cảm ơn bác sĩ và các thành viên T1. Còn Sanghyeok cuối cùng cũng thở phào một hơi. Ít nhất khi Minseok tỉnh lại cậu có thể an tâm con gái ở gần mình.
Sau khi mọi chuyện được sắp xếp ổn thỏa, thầy Tom và Sanghyeok mới thực sự thở phào. Thầy Tom bảo Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjun đi mua đồ ăn cho mọi người vì từ đêm hôm qua mọi người đều không ăn gì. Sau khi mang bánh về, cả hai chia bánh cho mọi người. Soohwan chỉ nhận lấy chứ không ăn, nhưng không ai dám khuyên bởi giờ phút này đây anh là người đau khổ nhất. Choi Hyeonjun thuyết phục mẹ Minseok ăn một chút, bà nhận lấy nhưng chỉ uống một chút sữa rồi thôi.
Gần cuối giờ chiều, cậu là người được chuyển đi trước. Chiếc giường bệnh chậm rãi rời khỏi ICU dưới sự theo dõi của đội ngũ y bác sĩ. Mẹ Minseok đi bên cạnh hai mắt bà đỏ hoe nhưng lần này không còn hoảng loạn như lúc sáng nữa. Ít lâu sau, từ khu chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sinh non, Yul cũng được chuyển tới tầng điều trị mới.
Anh trai Minseok theo sát phía sau. Đứa bé vẫn nằm yên trong lồng ấp nhỏ bé đến mức khiến người ta đau lòng. Nhưng những chỉ số trên màn hình vẫn ổn định đó là tin tốt nhất mà mọi người nhận được trong ngày hôm nay. Khi mọi việc cuối cùng cũng hoàn tất, bầu trời bên ngoài đã dần tối xuống mưa cũng đã ngừng từ lúc nào.
Bác sĩ cũng đã thông báo tình trạng của Minseok đã tạm ổn định, gia đình có thể vào chăm sóc nhưng phải chú ý vệ sinh tránh nhiễm khuẩn nên tất cả mọi người đã vào trong phòng bệnh chăm sóc cậu. Còn Yul vì sinh non nguy cơ cao nên không ai thể vào mà chỉ đứng nhìn qua cửa kính.
Thầy Tom nhìn đồng hồ, trụ sở đã gọi tới ba lần ông biết mình không thể trì hoãn thêm được nữa. Sanghyeok đứng bên cạnh cũng hiểu điều đó. Từ lúc Minseok nhập viện tới giờ, toàn bộ lịch trình của đội đều bị đảo lộn. Chuyện đội hình tham dự EWC, kế hoạch di chuyển và các phương án thay thế đều cần được đưa ra quyết định ngay trong đêm.
Ngay lúc ấy, Soohwan vốn im lặng từ rất lâu bỗng lên tiếng:
"Thầy."
Tom quay lại nhìn anh. Soohwan đứng dậy, khuôn mặt tiều tụy sau một ngày dài gần như không còn chút sức sống nào nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định:
"Em sẽ không đi Pháp."
Tom nhìn anh rất lâu. Có lẽ từ lúc Soohwan không rời khỏi hành lang bệnh viện một bước nào, ông đã đoán được quyết định này rồi.
"Em nghĩ kỹ chưa?"
Soohwan cúi đầu.
"Rồi ạ. Em không đi được."
Không giải thích thêm nhưng tất cả đều hiểu. Thầy Tom khẽ thở dài. Ông nhìn sang Sanghyeok. Người đội trưởng giờ đây cũng chỉ im lặng. Cuối cùng thầy Tom mới gật đầu:
"Được. Chuyện đội hình cứ để thầy xử lý."
Soohwan siết chặt bàn tay.
"Em xin lỗi."
"Không cần xin lỗi. Mấy ngày tới ở đây cho tốt." Thầy nhìn sang Minseok đang nằm trên giường bệnh.
"Dạ."
"Nhớ ăn uống."
"Dạ."
"Lúc Minseok tỉnh lại mà thấy em thành bộ dạng này thì người bị mắng sẽ là thầy và mấy đứa này đấy."
Lần đầu tiên trong nhiều giờ, khóe môi Soohwan khẽ động đậy nhưng nụ cười ấy còn chưa kịp hiện rõ đã biến mất. Thầy Tom quay sang nói với mẹ Minseok:
"Mẹ Minseok, dì ở đây với em ấy nhé. Nếu có việc cần dì có thể liên hệ với trụ sở."
"Cảm ơn thầy."
"Dì không cần khách sáo."
Khi thầy Tom và Sanghyeok rời khỏi bệnh viện, hành lang lại trở nên yên tĩnh.
Moon Hyeonjun đi mua đồ ăn cho mọi người. Mẹ Minseok vào phòng bệnh ngồi cạnh Minseok. Anh trai Minseok vừa từ khu chăm sóc sơ sinh quay trở về. Chỉ còn lại Soohwan và Choi Hyeonjun ngồi ngoài hành lang. Tiếng điều hòa và tiếng bước chân của y tá vang lên đều đều. Rất lâu sau, Choi Hyeonjun mới lên tiếng:
"Em gọi về nhà chưa?"
Soohwan khựng lại mãi vài giây sau mới hiểu anh đang hỏi gì.
"...Chưa ạ."
"Em nên gọi đi."
Choi Hyeonjun khẽ thở dài. Soohwan cúi đầu nhìn điện thoại trong tay màn hình tối đen anh siết chặt nó:
"Em không biết phải nói thế nào."
Lần này Choi Hyeonjun không trả lời ngay mà nhìn cậu em nhỏ nhất nhóm đang ngồi co người trên ghế khuôn mặt tiều tụy hai mắt đỏ ngầu cả người như đã bị rút cạn sức lực.
"Không biết nói thế nào thì cứ nói thật đi."
Soohwan bật cười khan nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Choi Hyeonjun đứng dậy trước khi đi vào phòng bệnh, khẽ nói:
"Dù sao bác trai bác gái cũng nên được biết."
Rồi để lại Soohwan một mình với chiếc điện thoại trong tay.
Càng về tối, không khí trong phòng họp càng trở nên căng thẳng. Từng phương án được đưa ra rồi lại bị bác bỏ. Không ai muốn thay đổi đội hình vào thời điểm này. Nhưng tình trạng của Minseok khiến họ không còn lựa chọn nào khác. Sau nhiều giờ thảo luận, phương án cuối cùng cũng được thống nhất đội tuyển vẫn sẽ lên đường sang Pháp theo đúng lịch trình. Sanghyeok sẽ dẫn đội tham dự EWC. Trong khi đó, Soohwan được phép ở lại Hàn Quốc. T1 sẽ đưa adc và support từ đội hai lên thi đấu thay cả hai. Quyết định này gần như được thông qua ngay lập tức. Không ai trong phòng phản đối bởi tất cả đều hiểu ở thời điểm hiện tại, không ai có thể yêu cầu Soohwan rời khỏi bệnh viện. Không ai có thể yêu cầu anh bỏ lại Minseok và đứa trẻ vừa chào đời. Phần còn lại của cuộc họp tập trung vào việc điều chỉnh đội hình, lịch trình di chuyển và các phương án dự phòng. Đồng thời, T1 cũng quyết định phối hợp với bệnh viện tăng cường bảo mật thông tin. Toàn bộ khu điều trị của Minseok và Yul sẽ được bảo mật hoàn toàn. Mọi yêu cầu thăm hỏi từ bên ngoài đều phải thông qua gia đình hoặc phía công ty. Trong lúc cảnh sát tiếp tục điều tra sự việc, ưu tiên hàng đầu vẫn là đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho hai ba con.
Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjun là những người cuối cùng chuẩn bị rời bệnh viện.
Trước khi đi, cả hai ghé qua cửa hàng tiện lợi dưới tầng một mua nước uống, bánh mì, cháo ăn liền, cà phê và một ít đồ dùng cá nhân. Những thứ mà từ sáng tới giờ chẳng ai còn tâm trạng nghĩ tới. Khi quay trở lại tầng điều trị đặc biệt, Moon Hyeonjun đặt túi đồ xuống chiếc ghế bên ngoài phòng bệnh.
"Soohwan, trong này có đồ ăn. Em nhớ ăn."
"Dạ."
Giọng nói khàn đặc. Moon Hyeonjun biết anh chẳng có tâm trạng ăn uống gì nhưng vẫn phải nói ít nhất cũng phải có người nhắc. Choi Hyeonjun đứng bên cạnh nhìn Soohwan một lúc lâu rồi đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu.
"Anh với Hyeonjun về trước. Nếu có chuyện gì thì gọi cho bọn anh."
Soohwan cúi đầu.
"Dạ."
Mẹ Minseok ngồi cạnh giường bệnh cũng đứng dậy tiễn hai người. Moon Hyeonjun vội xua tay.
"Dì đừng ra đây. Dì ở với cún con đi ạ. Dì cũng nhớ ăn chút gì đó nhé."
Moon Hyeonjun khẽ nói. Mẹ Minseok mỉm cười nụ cười đầu tiên kể từ khi tới bệnh viện.
"Dì biết rồi. Vất vả cho hai đứa quá."
Choi Hyeonjun lắc đầu.
"Đừng nói vậy ạ. Cún con là người nhà của bọn con mà."
Mắt mẹ Minseok lại đỏ lên. Bà chỉ khẽ gật đầu không nói thêm gì nữa. Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjun cuối cùng cũng bước về phía thang máy. Trước khi cửa thang máy khép lại, Moon Hyeonjun còn quay đầu nhìn lần cuối. Qua lớp kính cuối hành lang.
Soohwan vẫn ngồi ở chiếc ghế cũ. Mẹ Minseok đã quay trở lại bên cạnh giường bệnh. Ánh đèn vàng phủ xuống hành lang dài vắng lặng. Không ai nói gì nhưng cả hai đều hiểu đêm nay sẽ là một đêm rất dài.
———————-
Thật tiếc khi T1 dừng chân tại top4 EWC, nhưng không sao. Bản thân mình vẫn tin là sẽ MSI và EWC T1 sẽ rút ra kinh nghiệm cho cả đội. Có thể năm nay sẽ là một năm trắng tay và họ sẽ xuống địa ngục nhưng mình vẫn sẽ support cho đội tuyển tôi yêu. Mình tin là các Tcon khác cũng giống mình đúng không?
DOFPK luôn là những người giỏi nhất. T1 cố lên, tui tin mấy ông làm được 🍀🍀🍀
Cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ Mong Manh
Chúc các bạn mãi xinh
Đừng quên follow, bình chọn và cmt cho mình biết nha 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co