3
Kim Soohwan cảm thấy Ryu Minseok giống như một thức rượu ngòn ngọt mà cậu ta quên mất tên nó là gì rồi.
Không đủ khiến người ta say nhưng cùng làm lòng người chuếnh choáng, còn để lại dư vị ngọt ngào.
Nhưng mà Kim Soohwan cũng không phải kẻ nghiện rượu, cũng không có thói quen đi uống rượu, thế nên Ryu Minseok chỉ như là một cơn gió thoảng qua những nốt nhạc của cậu ta.
"Tối hôm qua về muộn mà sáng nay còn dậy sớm đi bơi hả?"
"Ừa"
Park Jihoon nhìn thằng nhóc cùng phòng lục đục đồ đạc chuẩn bị ra ngoài mà cảm thán. Hôm qua mãi khuya Kim Soohwan mới mò về tới cửa, người thì nồng nặc mùi rượu nhưng mà mặt nó thì tỉnh bơ, chỉ có thấy hai má hơi ưng ửng hồng thôi chứ cũng chẳng có tí hành vi nào của người đang say xỉn.
Về xong nó còn tranh thủ lúc uống chanh giải rượu làm liền hai ván arena rồi mới trèo lên trên ngủ, giờ mới 7h sáng đã xách giỏ đi bơi, khùng thiệt chứ.
"Khi nào mày về thì gọi tao dậy luôn nhé"
"Ok, đi đây"
Kim Soohwan đứng ở thành bể khởi động đúng năm phút rồi bắt đầu. Dạo gần đây luyện đàn có hơi nhiều nên cơ bắp ngực vai căng cứng, nếu không tranh thủ giãn ra thì khả năng vài hôm nữa là bị chuột rút.
Bể bơi sáng sớm lác đác vài người, mỗi người một đường bơi thoải mái như những chú cá. Kim Soohwan nhảy xuống bể, dòng nước man mát ngay lập tức ôm trọn lấy cơ thể, cuốn đi toàn bộ sự năng nề mệt mỏi sau một khoảng thời gian dài, thân người lướt đi êm ru trên mặt nước.
Ngoài việc đi bơi cho giãn cơ thì đây cũng là một thói quen khác mà Kim Soohwan nỗ lực duy trì để cải thiện khả năng kiểm soát nhịp thở khi biểu diễn, giúp giữ bản thân bình tĩnh trên sân khấu, hay là ở những khoảnh khắc bất ngờ như tối hôm qua.
Ryu Minseok
Cậu ta vươn dài hai cánh tay, luân phiên rẽ vào dòng nước, gạt bỏ những tiếng ồn ào từ thế giới bên trên mặt bể, không gian xung quanh thu nhỏ lại chỉ còn nghe tiếng rẽ nước rì rào vỗ nhẹ bên tai và hơi thở nhịp nhàng, đều đặn.
Anh ấy thích đàn ông à?
Mặt nước chợt dao động khi nhịp quạt tay lướt qua, để lại phía sau những quầng bọt sóng nhỏ lăn tăn rồi nhanh chóng tan vào khoảng trong suốt. Dưới làn nước mát lạnh, từng thớ cơ ở vai và lưng vốn co rút, mệt mỏi sau hàng giờ gồng giữ nay thư giãn hoàn toàn, uyển chuyển co duỗi theo từng nhịp chuyển động.
Trông cách hôn thì có vẻ... Tật xấu khi say này có xảy ra thường xuyên không nhỉ?
Chiều dài đường bơi khép lại, bàn tay chạm nhẹ vào thành bể. Nhịp thở chậm dần, trả lại sự bình ổn cho lồng ngực. Kim Soohwan bước lên khỏi làn nước, cảm giác trút bỏ được trọng lực vẫn còn vương vấn trên từng bước chân.
Không phải là việc của mình.
Sáng hôm nay cả Jihoon và cậu đều có lớp, thế nên là hai đứa tạt vội vào trong cửa hàng tiện lợi trong khuôn viên trường mua ít đồ trước khi bắt đầu một ngày dài. Kim Soohwan lấy một hộp nước táo và một nắm cơm rồi đứng tần ngần ở trước quầy thu ngân, suy nghĩ một chút rồi lấy thêm một hộp kẹo ngậm vị chanh đá.
Lớp lý thuyết âm nhạc buổi sáng thứ Hai, giảng đường B3 của khoa Biểu diễn Nhạc cụ đã sớm có vài sinh viên ngồi vào chỗ, tiếng cười nói khe khẽ vang lên giữa không khí còn ngái ngủ của buổi sáng đầu tuần. Đây là một trong số ít môn học chung mà toàn bộ sinh viên năm ba của các chuyên ngành nhạc cụ, từ vĩ cầm, dương cầm, cello đến kèn các loại đều phải học cùng nhau, khác hẳn với những giờ luyện tập cá nhân riêng biệt theo từng nhạc cụ. Thế nên tên bạn cùng phòng học cello Park Jihoon cũng có mặt ở đây với cậu.
Kim Soohwan tìm chỗ ngồi quen thuộc ở dãy giữa, đặt túi xuống, lôi ra cuốn sổ chép nhạc lý đã dày cộp ghi chú chằng chịt bằng bút chì, nhóc kia cũng theo sau ngồi phịch xuống bên cạnh, ngáp một cái dài, mắt vẫn còn lờ đờ.
"Hôm nay học tới hòa âm bốn bè rồi à? Tao chưa làm xong bài tập tuần trước" Jihoon lẩm bẩm, vội vàng lật vở ra kiểm tra.
Môn học này, giáo viên vẫn hay gọi đùa là "toán học của âm nhạc", chủ yếu là phân tích hòa thanh, đối âm, cấu trúc hình thức của các tác phẩm cổ điển từ thời kỳ Baroque đến hiện đại. Không có nhạc cụ nào trong tay lúc này, chỉ có bút, giấy kẻ khuông nhạc, và vô số ký hiệu La Mã cùng ký hiệu chức năng hòa âm chi chít trên bảng 'I, IV, V7', những vòng hòa thanh cadence quen thuộc mà bất cứ sinh viên nhạc cụ nào cũng phải nằm lòng.
"Hôm nay chúng ta sẽ phân tích tiếp chương một của bản Sonata cung Đô trưởng, chú ý vào cách Mozart xử lý phần phát triển chủ đề" Giáo sư phụ trách bước vào, đặt tập bài giảng lên bàn, giọng đều đều. "Ai xung phong lên bảng phân tích đoạn modulation ở ô nhịp thứ hai mươi tư?"
Không ai giơ tay, môn lý thuyết vốn không phải sở trường của phần lớn sinh viên, những người vốn quen với việc để ngón tay và cảm xúc dẫn dắt hơn là những con số khô khan trên khuông nhạc. Cuối cùng, giáo sư gọi tên một sinh viên chuyên piano ngồi hàng đầu, người này miễn cưỡng đứng dậy, cầm phấn lên bảng vẽ ra sơ đồ hòa âm, thỉnh thoảng ngập ngừng bị giáo sư nhắc nhở sửa lại.
Kim Soohwan cắm cúi ghi chép, môn này với cậu không quá khó, nhưng cũng chẳng phải sở trường. Cậu vốn học nhạc từ bản năng và cảm xúc nhiều hơn, những buổi lý thuyết thế này giống như đang giải phẫu chính thứ mình yêu thích, đôi khi khiến âm nhạc mất đi một phần cái đẹp tự nhiên vốn có của nó. Nhưng anh Sanghyeok từng nói với cậu, hiểu được cấu trúc bên trong một bản nhạc cũng giống như hiểu được xương cốt của một cơ thể, không hẳn là sẽ giết chết cảm xúc, thực tế thì nó sẽ giúp mình biết chính xác nơi nào cần đặt trọng âm, nơi nào cần buông lỏng, nơi nào căng thẳng cần được giải tỏa.
"Kim Soohwan, em phân tích thử đoạn coda cuối chương giúp thầy" Giáo sư bất ngờ gọi tên, ánh mắt hướng về phía cậu.
Soohwan đứng dậy, cầm theo cuốn sổ, bước lên bảng. Cậu nhìn lướt qua đoạn nhạc được chiếu trên màn hình, những dấu thăng giáng, những hợp âm bảy giảm dẫn về chủ âm, rồi bắt đầu giải thích, giọng chậm rãi nhưng chắc chắn, chỉ tay vào từng ô nhịp.
"Đoạn này Mozart sử dụng một chuỗi hợp âm bảy thứ bảy giảm để tạo cảm giác căng thẳng trước khi giải quyết về chủ âm, giống như..." Cậu ngừng lại một giây, tìm từ ngữ phù hợp. "Dồn ai đó đến đường cùng, khiến họ phát điên vì mình trước rồi đột nhiên dịu dàng đặt lên trán người ta một chiếc hôn"
Vài tiếng cười khẽ xen lẫn tiếng huýt gió vang lên từ phía dưới trước cách ví von có phần bất ngờ của cậu, nhưng giáo sư gật đầu tán thành, có vẻ hài lòng với cách diễn giải vừa mang tính học thuật vừa gần gũi cảm xúc.
"Chính xác rồi, lý thuyết thanh nhạc không phải để ru các em ngủ ở trên lớp mà để các em biết chính xác vì sao mình nên cảm thấy như vậy khi nghe một đoạn nhạc" Giáo sư nói, quay sang cả lớp. "Đó là điều phân biệt một nghệ sĩ biểu diễn với một người chỉ biết chơi nhạc đúng kỹ thuật"
Soohwan trở về chỗ ngồi, Jihoon huých nhẹ vào vai cậu, thì thầm trêu ghẹo.
"Gớm thật, lại còn ví von tình cảm tình ơ thế nữa"
Cậu ta chẳng đốp chát lại làm gì, chỉ nhún vai rồi tiếp tục ghi chép. Thực ra là Kim Soohwan cũng không rõ vì sao lúc nãy trong đầu lại nảy ra cái ví dụ mà chắc bình thường chẳng bao giờ tâm trí để ý tới.
Có vẻ nụ hôn hôm qua ảnh hưởng nhiều hơn là cậu ta nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co