Truyen3h.Co

peyria ♬ thanh âm

4

chocopie_520


Lớp ru ngủ buổi sáng cuối cùng cũng kết thúc, cả lớp lục tục thu dọn sách vở, tiếng ghế kéo lê trên sàn vang lên ồn ào cả giảng đường. Jihoon vươn vai đứng dậy, bụng đã réo ầm ĩ từ giữa giờ.

"Xong rồi đói quá đi" Cậu ta kéo tay áo Soohwan, gương mặt rạng rỡ hơn hẳn "Căn tin hôm nay có canh kim chi với cá thu nướng đó, tao thèm cả tuần nay rồi"

Hai người hòa vào dòng người đang kéo nhau nhau xuống căn tin, khu vực đông người nhất vào giờ trưa. Mùi thức ăn thơm nức mũi lan tỏa khắp không gian, tiếng khay nhựa va vào nhau lách cách, tiếng cười nói ồn ào của đám sinh viên như ong vỡ tổ. Mấy người khoa Âm nhạc thường tụ tập ở mấy dãy bàn gần cửa sổ, xí chỗ có thể nhìn ra sân trong với mấy cây anh đào đang nở rộ rợp trời.

Vừa đặt mông ngồi xuống thì đã có thêm vài người bạn cùng khoa kéo đến ngồi cạnh, chốc lát đã đầy một bàn.

"Ê Soohwan, tối qua tao thấy Hyerin đăng ảnh mày trên sân khấu lễ hội đó, bùng nổ lượt xem luôn" Một cậu bạn tên Junho vừa ngồi xuống vừa mở điện thoại khoe, giọng đầy phấn khích. "Nổi tiếng rồi nha, ai cũng bảo mày với thầy Lee đúng là cặp bài trùng ngàn năm có một, dân mạng khen dữ lắm"

"Thế à, tối hôm qua tao cũng không cầm điện thoại mấy nên không biết. Cảm ơn nhé Hyerin" Soohwan lúc này mới vào Instagram lướt xuống bài viết của cô bạn, đọc một lượt mấy bình luận hàng đầu về màn trình diễn của hai người, may mắn là chẳng có chút ý tứ tiêu cực nào bên dưới.

"Thường thôi thường thôi, chủ yếu là quay thầy Sanghyeok í mà" Cô bạn chơi cello phất phất tay nhưng trên mặt thì đắc ý lắm, khóe môi cong lên như thể chính mình vừa được khen. "Mà công nhận, thầy Lee đúng là hình mẫu lý tưởng của biết bao thế hệ sinh viên nhạc viện luôn á, vừa giỏi vừa đẹp trai vừa tính cách tốt, thực sự là một báu vật"

Cả bàn rộ lên tán thành, tiếng đũa gõ lách cách vào khay cơm hòa cùng những lời kể lể xen lẫn tiếng cười khúc khích. Ai cũng góp vài câu về sự ngưỡng mộ dành cho vị giảng viên trẻ tuổi tài năng ấy, người từng đoạt vô số giải thưởng quốc tế khi còn là sinh viên, tất cả các thành tích đạt được khó có ai bì kịp, bao nhiêu lâu rồi vẫn cứ gắn bó với khoa Âm nhạc của trường dù đã có nhiều nơi khác mời gọi với mức lương hậu hĩnh hơn nhiều. Soohwan chỉ cười nhẹ theo, gật gù cho phải phép, tay vẫn thong thả gắp miếng cá thu nướng đưa lên miệng.

"Ê này, này Kim Soohwan, cái tấm này mày ngồi cạnh ai đấy? Cái này là áo khoác của mày mà đúng không?"

Giọng Junho bỗng cắt ngang không khí rôm rả, chiếc điện thoại chìa ra ngay trước mặt cậu. Mặc dù chẳng làm gì xấu xa nhưng nghe nói thế cậu ta cũng có chút giật mình, đũa trên tay khựng lại nửa nhịp trước khi đưa mắt nhìn sang màn hình đang sáng lên. Trên đó là một tấm ảnh chụp lại trong quán karaoke tối qua, không phải là ảnh do Hyerin chụp, có lẽ là tên nhóc nào đó ở khoa Thanh nhạc.

Trong tấm ảnh lem màu hồng của đèn neon quán hát, Kim Soohwan đang ngồi ở một bên ghế sofa, kế cạnh là một chàng trai có vẻ xỉn ngất nằm ngủ gục, trên người còn khoác chiếc áo quen thuộc. Quan trọng là, Kim Soohwan còn đang nhìn chằm chằm người ta ngủ, xem cái mặt kìa, điên à.

"Đâu xem với..." Cô bạn Minji chồm hẳn người qua bàn, háo hức ngó vào màn hình, mắt sáng lên đầy tò mò.

"Ô ai thế, trông lạ hoắc hình như không phải người trong trường đâu" Junho nheo mắt nhìn kỹ hơn, ngón tay còn định zoom to tấm hình ra.

"À bạn thầy Lee đó, hình như lúc trước cũng học ở đây. Tao cũng không rõ nữa" Soohwan trả lời, cố tình nói thật ngắn gọn, đẩy điện thoại trả lại cho Junho như thể chuyện chẳng có gì đáng bàn.

"Không rõ mà người ta còn khoác áo mày, hèn gì tối hôm qua về lạnh thế mà không thấy mày mặc áo, tao còn tưởng mày để quên ở trường chứ" Park Jihoon cũng góp vui vài câu.

"Kim Soohwan có gì đó mờ ám nha" Hyerin nheo mắt cười trêu, giọng kéo dài đầy ẩn ý, chống cằm nhìn thẳng vào mặt cậu như đang chờ một lời thú nhận.

Mới có mỗi thế đã mờ ám, nếu mấy người ở đây biết hôm qua ở trong nhà vệ sinh hai người làm gì thì chắc cả cái trường này ầm lên mất thôi.

"Úi xời, nó mà kiếm được người yêu tao cũng mừng vội. Người gì đâu mà khô khan" Jihoon chen vào, vừa cười vừa lắc đầu ra chiều bất lực.

"Ừ ừ ừ, chỉ sợ đi theo thầy Lee miết rồi y chang ông í, chẳng yêu chẳng đương gì cứ quanh quẩn với mấy cây đàn thôi, không thì cờ vua rồi sách, con người thì không tiếp xúc"

Cả bàn lại rộ lên cười, câu chuyện xoay quanh Soohwan cứ thế bị đẩy đi đẩy lại như một trò đùa vô hại, chẳng ai để tâm quá lâu.

"Thôi để nó tự nhiên đi" Junho tiếp tục, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm, rồi chuyển đề tài luôn không chút do dự. "Cuộc thi vĩ cầm tháng sau mày đăng ký chưa? Nghe nói năm nay giám khảo toàn mấy người có tiếng từ bên nhạc viện Berlin"

"Đăng ký rồi, đang suy nghĩ chơi thế nào đây" Soohwan gật đầu, nghĩ đến cuộc thi sắp tới thì có hơi nóng ruột, dù sao thì cũng là một cuộc thi lớn, mình lại chẳng có chút kinh nghiệm nào.

"Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng thôi, cứ cố lên là được. Mày giỏi mà" Jihoon thấy thằng bạn có hơi đăm chiêu thì vỗ vai một cái, nói một hai câu kéo tinh thần lên.

Cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển hướng sang chủ đề bài tập và deadline sắp tới, những lời bàn tán về buổi đi chơi tối hôm trước cũng dần lắng xuống theo dòng chảy tự nhiên của một bữa trưa ồn ào giữa đám sinh viên trẻ. Tiếng cười nói xung quanh vẫn râm ran không ngớt, nhưng Soohwan trong lòng có hơi ngổn ngang, chỉ lặng lẽ tiếp tục ăn nốt phần cơm còn lại, thi thoảng gật đầu góp vài câu cho có, ánh mắt vô tình lướt ra ngoài cửa sổ, nhìn những cánh hoa anh đào lất phất rơi trong làn gió ban trưa.

Cả bọn ăn uống một lúc rồi kéo nhau đến phòng nghỉ trưa, lúc đi ngang cửa còn gặp thầy Lee đang đứng xem mấy món cơm ở căn tin. Nhìn cái cách hai mắt ổng sáng lên khi nhìn mấy con cá thu nướng kìa, khác gì con mèo đâu.

Từng tiếng 'Chào thầy' đổi lại liên tục với cái gật đầu đáp lại của mèo Lee, giữa dàn người lướt qua thì Lee Sanghyeok vơ móng mèo bắt lại được một nhóc đang đi xen kẽ ở giữa, tất nhiên là chẳng ai khác ngoài Kim Soohwan.

"Soohwan à, đợi chút"

Sanghyeok giơ tay chặn ngang vai cậu học trò lại, mấy đứa bạn đi cùng vẫn tiếp tục bước, chỉ ngoái đầu lại cười cười trêu chọc trước khi khuất sau góc hành lang. Soohwan đứng khựng lại, tay còn cầm hộp sữa chua vừa mua thêm ở căn tin, ngơ ngác nhìn thầy mình đang cầm khay cơm với một phần cá thu nướng to đùng, mắt vẫn còn ánh lên vẻ hài lòng chưa tan hết.

"Dạ có chuyện gì sao ạ?"

"Anh thấy đơn đăng ký của nhóc trên hệ thống rồi, bài thi sắp tới có tính toán gì chưa?"

"À... vẫn chưa ạ"

"Có quyết tâm không?" Sanghyeok vừa nói vừa dịch khay cơm sang một bên để nhường đường cho mấy sinh viên khác đi qua, giọng vẫn nhẹ nhàng như thường lệ.

Kim Soohwan gật gật đầu.

"Nghiêm túc thì đến nhà anh luyện tập đi, tuần hai ngày là được. Đương nhiên là muốn qua thêm cũng không sao, càng luyện nhiều thì càng yên tâm mà"

"Nếu không phiền thì..."

"Phiền phức gì, dù sao nhà anh cũng cách âm. Còn đỡ hơn là cứ lên đây chờ phòng mãi" Sanghyeok cười, ánh mắt thoáng liếc xuống khay cơm của mình như sợ để lâu thì cá nguội mất ngon. "Nói thế thôi không ép đâu nhé, chiều có muốn ghé thì đến văn phòng anh ngồi một lát. Bốn giờ là xong việc rồi"

"Vâng, vậy chiều em đến ạ" Soohwan khẽ cúi đầu, định quay người đi theo đám bạn. "Anh dùng bữa ngon miệng"

"Ừ, chiều gặp" Sanghyeok gật đầu, lại tập trung vào miếng cá thu nướng ngon lành trên khay cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co