Truyen3h.Co

peyria ♬ thanh âm

5

chocopie_520


Buổi chiều Kim Soohwan đến trước văn phòng thầy Lee theo đúng hẹn, đợi một lát rồi hai thầy trò đi khỏi trường rồi ngồi vào chiếc xe ngầu chất của anh để về nhà. Cậu ta biết rằng Lee Sanghyeok giàu có rồi, nhưng bước chân qua vào cánh cổng gỗ sồi cao ráo ấy, cậu vẫn không khỏi trầm trồ trước không gian sống của người mình ngưỡng mộ.

Căn nhà nằm trong một khu yên tĩnh cách trường không xa, hai tầng, thiết kế theo phong cách hiện đại tối giản với những mảng kính lớn lấy sáng tự nhiên, xen giữa là gỗ sồi trầm ấm chạy dọc theo tường và trần nhà. Sân trước trồng vài cây thông nhỏ cắt tỉa gọn gàng, lối đi lát đá phẳng lì dẫn thẳng vào cửa chính. Bên trong, phòng khách rộng thênh với trần cao gần năm mét, một bức tường kính lớn nhìn ra khu vườn sau nhà, ánh sáng chiều tà hắt vào tạo thành những vệt vàng cam dịu nhẹ trải trên sàn gỗ.

Vừa bước qua cửa, mùi cà phê thoang thoảng còn vương lại trong không khí, và trên chiếc sofa da nâu giữa phòng khách là một bóng người đang nằm dài xem tivi, mặc một bộ đồ ngủ vải cotton rộng rãi, tóc còn hơi bù xù như vừa ngủ trưa dậy, chân trần gác lên tay ghế, thoải mái đến mức trông giống như đang đóng quảng cáo quần áo mặc ở nhà.

"Anh về ạ" Minseok không nhìn qua mà chỉ lên tiếng thôi, tay còn cầm remote bấm bấm chuyển kênh.

"Ryu Minseok, hôm qua nhóc cũng gặp rồi đó" Lee Sanghyeok cởi giày cất vào tủ, lấy ra một đôi dép trong nhà cho cậu nhóc rồi giới thiệu sơ qua cái người ở đằng kia "Minseok thuê một phòng ở nhà anh cũng lâu rồi nên nó đôi khi nó hơi tự tiện, kệ đi đừng đánh giá"

Cái người ở trên sofa nghe thế thì bật dậy, tóc rũ mềm dựng lên mấy sợi vì đổi tư thế đột ngột, hai chân vẫn vắt vẻo ở trên tay ghế.

Đáng yêu quá.

Thấy có người lạ tới thì Ryu Minseok cũng nghiêm chỉnh lại, kéo kéo áo, vuốt vuốt tóc rồi đứng dậy.

"Xin chào, nhóc violin. Tới chơi hả?"

Kim Soohwan nhìn nét thản nhiên trên mặt anh, ngoài sự ngại ngùng do đoạn chào hỏi ban nãy thì cũng không có cảm xúc khác lạ nào khi đứng trước cậu.

Đúng là anh ấy chẳng nhớ gì.

Sự tự nhiên quá mức ấy khiến Soohwan có chút không thoải mái, dù bản thân cậu cũng chẳng biết nên mong đợi điều gì khác.

"Vâng, chào anh"

"Người ta có tên đó Ryu Minseok. Hôm nay không đi làm à?" Lee Sanghyeok lên tiếng nhắc nhở, vừa hỏi vừa treo áo khoác lên giá trước khi vào trong.

"Hôm nay không có lịch trình nên em đến làm ít việc rồi về thôi"

"Anh tính gọi đồ ăn ngoài nhưng em ở đây thì đợi chút mình ăn Aglio e Olio đi" Sanghyeok nói vọng ra từ bếp, rồi mang ra một ly nước lọc đưa sang cho Kim Soohwan. "Nhóc cũng ở lại ăn rồi hẵng về"

Kim Soohwan chẳng có lý do gì để từ chối.

Buổi luyện tập diễn ra trong căn phòng cách âm ở tầng một, tường ốp vật liệu tiêu âm màu xám nhạt, sàn trải thảm dày để giảm tối đa tiếng vọng, một bức tường khác treo đầy những tấm bằng khen, huy chương từ các cuộc thi quốc tế mà Sanghyeok từng đoạt thời còn trẻ. Anh ngồi vào cây piano cánh đen Steinway sang trọng, Soohwan đứng ở vị trí thường lệ cách vài bước, vĩ cầm đã lên dây sẵn sàng.

"Bài em định chọn là Liebesleid của Kreisler đó hả?" Sanghyeok hỏi, tay lật qua bản nhạc đặt trên giá, ngón tay gõ nhẹ lên tựa đề in nghiêng phía trên khuông nhạc đầu tiên. "Có lý do gì không?"

"Em không nghĩ mình sẽ chơi một khúc quá thiên về kỹ thuật, đó không phải là điểm mạnh của em, cũng không thích lắm" Soohwan trả lời sau một thoáng suy nghĩ. "Liebesleid không có đoạn nào cần phô diễn khoe khoang, không có staccato dồn dập hay double stop chồng chất như mấy bài kia. Nó chỉ có ba phút rưỡi, nhịp valse ba phách đều đặn, giai điệu chính lặp đi lặp lại theo từng biến tấu nhỏ. Nhưng chính cái đơn giản đó sẽ khiến người ta cảm giác dễ chịu hơn, cũng thể hiện được cảm xúc của chính người viết ra nó, chân thật và man mác"

Đó là một khúc luyến tiếc nhẹ nhàng nhưng thấm đẫm nỗi buồn của Fritz Kreisler, cái tên Liebesleid trong tiếng Đức nghĩa là "nỗi đau của tình yêu". Chẳng phải là một nỗi đau dữ dội, gào thét, mà là loại nỗi buồn âm ỉ, là những giọt nước mắt nuối tiếc đằng sau một nụ cười, một nỗi buồn nhè nhẹ khiến lòng người vừa ngọt ngào lại xen lẫn vị đắng chát.

Bài viết theo điệu valse Vienna cổ điển, nhịp ba phách đung đưa nhẹ nhàng như một điệu nhảy chậm rãi trong phòng khách vắng người, nhưng ẩn dưới lớp nhạc cao mỏng duyên dáng ấy là những nốt giáng bất ngờ, những quãng bảy thứ kéo dài tạo cảm giác hẫng hụt, như một câu nói dở dang chưa bao giờ được thổ lộ hết.

Nhưng khi Soohwan kéo lên những nốt đầu tiên, thứ vang lên trong căn phòng lại khiến Lee Sanghyeok nhíu mày. Anh ngừng tay trên phím đàn, ngẩng lên nhìn cậu học trò.

"Dừng lại một chút" Anh nói, giọng điềm tĩnh nhưng đầy chú ý. "Em có để ý cách mình vừa chơi không?"

Soohwan hạ vĩ xuống, hơi bối rối. "Em... chơi sai chỗ nào ạ?"

"Về kỹ thuật thì không sai, nhưng cách truyền tải không đúng" Sanghyeok kéo cậu nhóc lại gần, nhìn vào nhạc phổ chơi thử vài ô nhịp trên piano để minh họa. "Đoạn mở đầu này, giai điệu đi lên rồi lại rơi xuống ngay, nghe thấy không? Kreisler viết nó như một câu hỏi không có lời đáp. Đi lên là hy vọng, rơi xuống là thực tại. Cứ lặp lại như vậy suốt cả bài, hy vọng rồi lại rơi, hy vọng rồi lại rơi, không bao giờ được giải quyết trọn vẹn cho tới tận nốt cuối cùng"

"Vâng, và đoạn giữa modulation sang cung thứ song song," Soohwan tiếp lời, mắt nhìn vào bản nhạc, "là lúc nỗi buồn được thừa nhận rõ ràng nhất, không còn cố tỏ ra vui vẻ nữa. Nhưng ngay sau đó lại quay về cung trưởng ban đầu, như thể người ta cố gượng cười lại, giả vờ như không có chuyện gì"

"Đúng rồi đó" Sanghyeok gật đầu, có vẻ hài lòng với cách học trò mình phân tích. "Đó là lý do bài này khó chơi hơn người ta tưởng. Nó khó ở chỗ phải giữ được sự mâu thuẫn giữa các nốt xuyên suốt, vừa tiếc nuối vừa dịu dàng, không được ngả hẳn về một phía nào. Nếu chơi quá bi lụy thì mất đi cái duyên dáng của điệu valse, mà chơi quá vui tươi thì lại đánh mất cái tên của chính bài nhạc"

Anh ngừng lại một nhịp, nhìn thẳng vào cây vĩ cầm trong tay Soohwan. "Còn khúc nhạc em vừa chơi thì đã đi chệch hướng rồi, nghe như em đang thực sự sống trong niềm vui mừng vậy. Cứ tiếp tục thế này thì em sẽ không thể hạ cảm xúc của đoạn nhạc xuống được đâu"

Có một thứ gì đó lấp lánh, rộn ràng lẫn vào ngay từ câu mở đầu, như trái tim đang khấp khởi thay vì hụt hẫng, như đoạn giai điệu đi lên kia không phải là hy vọng hão huyền mà là một niềm vui thật sự đang chờ đợi phía trước, lệch hẳn khỏi tinh thần gốc của Kreisler viết ra.

Soohwan im lặng nhìn nhạc phổ, ngón tay siết nhẹ lấy cần vĩ cầm, trong lòng bối rối không hiểu lý do vì sao mình lại bị như thế.

Sanghyeok chỉ mỉm cười, vỗ nhẹ vai cậu.

"Không cần căng thẳng, mỗi người sẽ có một cách diễn giải riêng" Anh nói tiếp "Thực ra em có thể biến tấu một đoạn ở trong bài này mang màu sắc của riêng em, miễn là cốt lõi kỹ thuật và cấu trúc hòa âm vẫn giữ chuẩn theo bản gốc. Nhưng nhớ đừng để cảm xúc cá nhân lấn át hoàn toàn ý nghĩa ban đầu của tác phẩm, phải biết kiểm soát, chứ không phải để nó dẫn dắt mình"

"Vâng, em hiểu" Soohwan gật đầu, cụp mắt xuống nhìn cây vĩ cầm trong tay. Trong lòng thầm nghĩ, đôi khi chơi nhạc theo cảm hứng sẽ là con dao hai lưỡi. Tốt là vì, so với vô vàn tiếng đàn khác trên đời này thì thanh âm mà cậu tạo nên sẽ trở nên nổi bật hơn cả, nhưng trái ngược lại, nó sẽ vô ý tứ bộc lộ cả tâm tình của cậu ngay trong lúc đó, bày ra tất cả những điều trung thực nhất cậu thường che giấu bên dưới tiếng đàn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co