Truyen3h.Co

peyria ♬ thanh âm

6

chocopie_520


Buổi luyện tập kéo dài thêm một lúc nữa, đến khi tiếng động bên trong căn phòng cách âm là tiếng bụng réo ì đùng thay vì tiếng kéo đàn của hai thầy trò. Lee Sanghyeok đóng nắp piano lại, đứng dậy vươn vai.

"Nghỉ ở đây thôi, hôm sau luyện tiếp" Anh nói, thu dọn vài tờ nhạc phổ đặt gọn lên giá. "Đói bụng chưa? Xuống ăn thôi"

Cả hai xuống nhà, thấy Minseok đã đứng ở trong bếp lục lọi tủ lạnh kiếm đồ ăn. Căn bếp mở liền với phòng khách, quầy bếp đảo bằng đá cẩm thạch trắng sáng loáng, đầy đủ dụng cụ nấu nướng chuyên nghiệp mà Sanghyeok vẫn tự hào là đầu tư còn nhiều hơn cả tiền mua đàn.

"Tới rồi, tới rồi. Để anh đây vào bếp" Sanghyeok xắn tay áo, đeo băng bảo vệ cánh tay rồi vào bếp sơ chế thức ăn. "Đổ dầu ô liu vào chảo, mùi tỏi phi bốc lên thơm phức ngay khi vừa chạm dầu nóng. "Bí quyết là phải để lửa nhỏ, phi tỏi cho vàng đều chứ đừng để cháy, cháy là đắng cả nồi mì luôn"

"Anh nói vậy chứ lần đầu anh làm món này cháy đen thui cả chảo còn gì" Minseok chen vào, giọng trêu chọc, tay với lấy hộp muối đưa cho Sanghyeok.

"Chuyện đó lâu lắm rồi, đừng nhắc nữa" Sanghyeok giả vờ gằn giọng nhưng môi mèo vẫn cong lên cười, tay đảo đều chảo mì. "Hai đứa dọn dĩa ra bàn đi"

Minseok quay sang lấy chồng đĩa sứ trắng trong tủ rồi đưa về phía cậu. Soohwan đỡ lấy, hai tay chạm khẽ khàng rồi tách ra.

"Đưa cái muôi kia cho anh" Sanghyeok ra hiệu, Soohwan vội với tay lấy chiếc muôi treo trên giá, vô tình chạm phải cánh tay Minseok đang đứng cạnh lấy khăn lau, cả hai khẽ lùi lại nhường nhau, không ai nói gì thêm nhưng khoảng cách trong gian bếp nhỏ khiến những va chạm vô tình cứ liên tục xảy ra.

Lee Sanghyeok nấu xong hòm hòm rồi thì bỏ đó cho hai đứa canh chừng rồi lên tắm một cái trước khi ăn tối. Soohwan ngồi ở ghế cao bên đảo bếp, lăn qua lăn lại ly nước trong tay, còn Ryu Minseok đứng canh chảo sốt đang lăn tăn.

"Này cho nhóc" Minseok bất chợt đưa đến một muỗng mì được quấn gọn gàng về phía Soohwan "Nhanh nào, há miệng"

Cậu ta sững người trong giây lát rồi cũng mở môi để anh đút vào, sợi mì nóng hổi đã được thổi qua cho nguội bớt nên Soohwan chẳng hề bị bỏng khi ăn vào. Cậu đảo thức ăn ở trong miệng, đối diện với ánh mắt mong chờ tinh nghịch đang nhìn mình của anh. Minseok rủ được nhóc làm việc xấu thì cười khúc khích, nhướng mày hỏi nhỏ

"Ăn vụng lúc nào cũng ngon, nhỉ?"

Nhóc ngơ ngác như bị kéo theo anh nên cũng nuốt vội miếng mì, gật đầu lí nhí. "Ngon ạ"

Minseok cũng cuộn một gắp mì thổi thổi cho vào miệng rồi bỏ cái muỗng đó vào máy rửa bát phi tang chứng cứ. Tắt bếp xong lại quay ra chỗ cậu nhóc, vừa lúc nghe tiếng dép của ông anh ở trên tầng đi xuống liền nhanh tay rút một tờ khăn giấy, vươn đến lau đi vệt dầu màu dính bên khóe miệng của Kim Soohwan.

Cử chỉ ấy diễn ra quá nhanh và quá tự nhiên, đến mức Soohwan còn chưa kịp phản ứng gì thì bàn tay đã rời đi, tờ khăn giấy vo tròn ném gọn vào thùng rác cạnh đó.

"Anh xong rồi, mình ăn thôi" Sanghyeok bước xuống cầu thang, tóc còn hơi ướt, vừa nói vừa tiến lại gần bàn ăn đã được dọn sẵn, hoàn toàn không hay biết gì về những gì vừa diễn ra trong bếp lúc mình vắng mặt.

Ba người ngồi vào bàn ăn, đĩa mì Aglio e Olio bốc khói nghi ngút được bày ra giữa bàn cùng một tô salad rau trộn dầu giấm mà Sanghyeok đã chuẩn bị thêm vì trông đồ ăn không có rau anh chịu không được. Xong xuôi hết thì đến rót cho mỗi người một ly nước ép, tự nhiên ngồi vào chỗ quen thuộc của mình.

"Lâu quá rồi không ăn món anh nấu, còn tưởng lụt nghề rồi" Minseok ăn muỗng đầu tiên liền gật gù khen ông anh dù lúc nãy vừa mới vụng trộm một miếng ở dưới bếp rồi.

"Đương nhiên rồi, học trò đến nhà ăn thì cũng phải nấu nướng cho ra việc chứ" Sanghyeok đáp, giọng đùa cợt nhưng ánh mắt vẫn không giấu được vẻ tự hào.

Soohwan cắm cúi ăn, thỉnh thoảng góp vài câu khi được hỏi tới, nhưng phần lớn thời gian chỉ lặng lẽ quan sát hai người bạn cũ đấu khẩu qua lại, cái cách họ trêu chọc nhau tự nhiên như thể chưa từng có khoảng cách tuổi tác hay vị trí xã hội nào giữa họ cả.

Cậu chợt nhận ra, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy Lee Sanghyeok ở một khía cạnh khác hẳn với hình ảnh người thầy nghiêm túc, chuẩn mực trên bục giảng hay trong phòng luyện tập, một Sanghyeok thoải mái nói chuyện đùa, cho dù là có mấy đoạn Soohwan cũng không biết có nên cười vào hay không.

"Thế hôm nay vì sao hai người còn phải về tới đây luyện tập nữa? Sắp tới có chương trình gì à?" Minseok hỏi, xoay xoay chiếc dĩa trong tay.

"Sắp tới nhóc ấy có cuộc thi vĩ cầm khá lớn, thế nên tranh thủ luyện thêm cho chắc" Sanghyeok đáp, gắp thêm ít rau salad vào đĩa của mình. "Trên trường phòng ốc lúc nào cũng phải xếp lịch, đến phiên mình được có mấy tiếng, không đủ. Về đây yên tĩnh hơn, tranh thủ chỉnh kỹ được nhiều thứ"

"Ồ" Minseok gật gù, quay sang nhìn Soohwan đang cắm cúi ăn. "Chúc may mắn!"

Soohwan cảm ơn rồi tiếp tục với đĩa thức ăn của mình. Bữa tối cứ thế trôi qua trong không khí ấm cúng, tiếng dĩa nĩa chạm nhau lách cách xen lẫn những câu chuyện phiếm về đủ thứ trên đời từ chuyện công việc bận rộn của Minseok, đến những giai thoại hài hước thời sinh viên của Sanghyeok, thỉnh thoảng lại có vài câu hỏi thăm về chuyện học hành của Soohwan. Cậu nhận ra mình dần thả lỏng hơn theo từng phút trôi qua, quên bẵng đi phần nào sự căng thẳng gò bó ban đầu, dù trong lòng vẫn luôn có một góc nhỏ tỉnh táo, nhắc nhở bản thân phải giữ chừng mực.

Ăn xong, cả ba đứng dậy thu dọn bát đĩa, bỏ vào máy rửa bát. Anh Sanghyeok muốn lái xe đưa nhóc về trường nhưng Kim Soohwan từ chối, giờ này thì vẫn còn xe bus nên cậu cũng không muốn phiền anh làm gì, thu dọn một chút rồi đến cửa mang giày.

Minseok đứng ở cửa tiễn nhóc thì chợt nhớ ra gì đó, đứng dậy chạy vào phòng, một lúc sau quay lại với một chiếc túi giấy trên tay, đưa đến trước mặt Soohwan.

"Áo của em, anh đã giặt sạch rồi" Đợi cậu cầm lấy rồi mới cười một cái. "Cảm ơn nhé"

"Không có gì đâu ạ"

"Anh cũng không biết vì sao lại cầm nhầm áo của em nữa, ban đầu anh cứ tưởng là của anh Sanghyeok hay Moon Hyeonjun."

Lại còn ôm áo người ta ngủ ngon lành, rúc vào trong hương thơm êm ái mà anh chẳng quen để vỗ về bản thân.

Soohwan không giải thích vì sao áo của mình lại ở trên người anh, không cần thiết lắm, dù sao anh cũng chẳng nhớ được điều gì, chỉ khẽ nhận lấy chiếc túi giấy, ánh mắt lướt qua gương mặt vô tư đang cười trước mặt mình muốn đoán xem ý tứ của anh.

Nhưng rồi cậu ta bỏ cuộc, leo lên chuyến xe buýt cuối cùng về lại ký túc xá, tìm một chỗ ngồi sát cửa sổ, đặt chiếc túi giấy đựng áo lên đùi. Ngoài kia, phố xá về đêm lướt qua từng ánh đèn vàng nhạt, thưa thớt bóng người, chỉ còn tiếng động cơ xe đều đều ru cả khoang xe vào một sự tĩnh lặng dễ chịu.

Kim Soohwan không hiểu, nhưng sẽ cố gắng không để cảm xúc của bản thân ảnh hưởng đến cách cậu ta chơi nhạc. Nhất là khi chính cậu ta còn không rõ cảm xúc đó là cái gì, như thế nào, bắt nguồn từ đâu.

Xe buýt dừng lại ở một trạm, vài người bước lên rồi ngồi xuống, tiếng chuông báo hiệu cửa đóng vang lên khe khẽ. Soohwan đặt túi giấy trong tay qua một bên, mò vào trong áo khoác lấy ra hộp kẹo chanh đá đã mua lúc sáng lắc ra hai viên cho vào miệng, dùng vị chua để át đi cảm giác ngòn ngọt trong lòng.

Kim Soohwan không muốn bị cuốn theo cái thứ phù phiếm gọi là tình yêu đó, hoàn toàn không muốn.

Kim Soohwan chỉ muốn làm một sinh viên ưu tú hàng ngày kéo đàn cho đã đời thôi, tốt, tốt nhất là sống được như Lee Sanghyeok điềm tĩnh, vững vàng, chẳng để bất cứ thứ gì ngoài âm nhạc len vào cuộc sống của mình. Vậy nên, tình yêu xin hãy tránh xa ra, đừng bén mảng đến gần cuộc sống êm đềm của cậu là được.

Về đến ký túc chào hỏi bạn cùng phòng một lúc, hạ đàn qua một bên rồi đi đến tủ quần áo, dứt khoát bỏ cả áo cả túi vào ngăn bên trong cùng, cất đi chiếc áo chỉ toàn mùi nước xả vải xa lạ vương vấn lòng người, cất cả những cảm xúc đang tuôn trào như sóng cuộn theo hương thơm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co