Truyen3h.Co

peyria ꔛ tiếng lòng

18

chocopie_520

Jeju lúc sáu giờ sáng, mặt trời còn lười biếng trốn sau đường chân trời, chỉ để lại một dải màu xanh xám bàng bạc loang ra trên mặt biển phẳng lặng. Minseok có thói quen khó ngủ khi ở nơi lạ, anh nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang gác ngang hông mình ra, rón rén bước xuống giường. Khoác vội chiếc áo cardigan mỏng, anh mở cửa kính bước ra ban công, đón lấy từng đợt gió sớm lạnh buốt mang theo vị mặn chát của đại dương. Anh thích cái lặng im này, nó khiến đầu óc anh tạm thời trống rỗng.

Cạch.

Tiếng cửa kính phía sau lại trượt ra. Minseok chưa kịp quay đầu thì một lồng ngực vững chãi, nồng đượm mùi da thịt quen thuộc đã áp sát vào lưng anh. Vòng tay to lớn xộc thẳng vào trong vạt áo cardigan, siết chặt lấy eo anh kéo lùi lại.

"Tự dưng anh chạy ra đây làm gì?" Giọng Soohwan ngái ngủ, khàn đặc nấc lên bên tai anh mang theo vài phần càu nhàu bực bội, "Thiếu hết cả hơi"

Minseok để yên cho cậu ta dụi mình.

"Ngủ không được nên thôi dậy sớm đón bình minh vậy. Cậu vào trong ngủ nữa đi, kệ tôi"

Soohwan không buông, cậu cúi đầu gác cằm lên bả vai anh, hơi thở nóng hổi phả vào cổ Minseok làm bay biến đi cái lạnh của sương sớm. Cậu nhìn ra khoảng biển mênh mông trước mặt, mi mắt vẫn còn lim dim vì ngái ngủ, lầm bầm

"Xem mặt trời mọc thì có gì đẹp đâu, còn không bằng vào ngắm em này"

Nói rồi, chẳng đợi Minseok đồng ý, Soohwan dùng lực nhấc bổng anh lên, xoay người đi thẳng vào trong phòng. Cậu thả cả hai xuống chiếc giường lớn vương vãi ánh sáng ban mai, kéo tấm chăn dày trùm kín từ đầu đến chân, chỉ chừa lại hai khuôn mặt. Soohwan ôm chặt Minseok vào lòng như ôm một chú mèo nhỏ, thơm thơm vài cái rồi lại lim dim ngủ

Đến chiều muộn, khi trời bắt đầu dịu xuống, cậu ta lại nổi hứng lôi anh ra ngoài.

"Hải sản ở chợ đêm ngon thế anh nhỉ? Mình mua về một ít nấu gì đó được không anh?"

Kim Soohwan, một tuyển thủ Esports quanh năm suốt tháng chỉ biết gọi đồ bên ngoài hay ăn ké ở căn tin công ty, hôm nay lại cao hứng kéo tay nhà thiết kế Ryu Minseok dạo hết một vòng chợ đêm. Đi qua sạp nào cũng đứng lại xem một chút, mua cái này, mua cái kia. Kết quả là căn bếp sang trọng tối hôm đó biến thành một bãi chiến trường đúng nghĩa.

"Này Kim Soohwan! Ai đời nấu cháo lại bỏ hành tây cắt múi cau to đùng thế kia?" Minseok chống nạnh, bất lực nhìn nồi nước đang sôi sùng sục.

"Anh thì biết gì, đây là công thức bí truyền của mẹ em đấy!" Soohwan vừa cãi chày cãi cối, tay vừa luống cuống đổ đống tôm chưa bóc hết vỏ vào nồi, làm nước bắn tung tóe.

"Tránh ra, để anh làm! Em muốn biến nhà bếp thành phòng tập Valorant của em đấy à?"

Hai người tranh nhau cái vá, người đẩy qua kẻ đỡ lại, cuối cùng không biết thế nào Soohwan lại ôm ngang eo Minseok từ phía sau, giữ chặt hai tay anh để cùng khuấy nồi cháo. Mùi thơm của hải sản bắt đầu bốc lên nghi ngút, quyện cùng tiếng cười khúc khích vang vọng khắp gian phòng. Đến lúc múc cháo ra tô, nhìn thành phẩm có phần "lạ lùng" với những miếng hành tây quá khổ và vài con tôm còn nguyên râu, Minseok không nhịn được mà bật cười. Anh múc một muỗng nếm thử, vị mặn ngọt lẫn lộn, chắc chắn không thể sánh bằng nhà hàng năm sao, nhưng nuốt xuống đến đâu, lòng dạ anh lại ấm sực đến đó.

Trời Jeju đổ mưa giông một cách đột ngột khi hai người đang đi dạo dọc bờ biển vào buổi chiều hôm sau. Tiếng sấm rạch ngang bầu trời, kéo theo những hạt mưa rào nặng hạt quất thẳng vào da thịt.

"Chạy mau!"

Soohwan nắm chặt lấy tay anh, cả hai ra sức chạy bạt mạng trên bãi cát, cuối cùng kịp lao vào trú dưới mái hiên nhỏ hẹp của một cửa hàng lưu niệm đã đóng cửa. Hai người ướt sũng như chuột lột, tóc tai bết dính vào trán, bờ vai dưới lớp áo mỏng của Minseok run lên bần bật vì cái lạnh ngấm vào da thịt.

Soohwan cởi chiếc áo khoác denim đã thấm nước của mình ra vứt sang một bên, tiến lại gần che chắn cho anh trước những cơn gió lốc tạt từ biển vào. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa tiếng mưa gầm rú bên ngoài. Trong không gian chật hẹp và ẩm ướt ấy, hơi thở của họ trở nên dồn dập. Không ai bảo ai, Soohwan cúi đầu, dùng đôi môi nóng hổi của mình áp lên làn môi đang run rẩy của Minseok.

Nụ hôn dưới mưa mãnh liệt và mang theo vị mặn của cả nước biển lẫn nước mưa. Họ quấn lấy nhau như thể đây là lần cuối cùng được chạm vào đối phương, điên cuồng. Khi Soohwan chậm rãi tách ra, hai tay cậu vẫn áp chặt vào hai bên má của Minseok, ngón cái gạt đi những giọt nước đang chảy dài trên khuôn mặt anh. Đôi mắt đen sâu thẳm của cậu trai trẻ nhìn xoáy vào tâm can anh, nhưng thay vì vẻ nghiêm trọng, khóe môi cậu lại khẽ nhếch lên một nụ cười ranh mãnh đầy ý vị.

"Ryu Minseok, anh thích em đúng không?"

Minseok khựng lại, tim hẫng đi một nhịp, đôi mắt mở to thảng thốt nhìn cậu trai trước mặt. Anh chưa kịp lên tiếng phủ nhận, Soohwan đã cúi đầu xuống thấp hơn một chút, ghé sát tai anh thì thầm.

"Hôm trước lúc thu dọn đồ đạc để đi Jeju, em vô tình thấy xấp giấy vẽ trong ngăn tủ của anh rồi. Trong đó toàn là tranh vẽ em thôi, biết bí mật nhỏ của anh rồi nhé."

Gương mặt Minseok dưới làn nước mưa thoắt cái đã đỏ bừng lên vì xấu hổ. Anh bối rối định quay mặt đi chỗ khác để né tránh ánh nhìn như thấu suốt của cậu, nhưng hai bàn tay to lớn của Soohwan đã cố chấp giữ chặt lấy má anh, không cho anh trốn chạy. Chất giọng trầm khàn mang theo vài phần trêu chọc quen thuộc lại vang lên giữa tiếng mưa xối xả.

"Thích em sao lại không nói? Anh ngại à?"

Cậu bật cười khẽ, lồng ngực phập phồng ép sát vào người anh, hơi thở nóng hổi vây lấy Minseok khiến anh hoàn toàn tê liệt. Soohwan nhướng mày, bộ dạng ngạo nghễ bỡn cợt thường ngày lại bày ra.

"Được nhà thiết kế nổi tiếng thế này yêu thích em... vinh hạnh cho em quá đi mất. Sau này ra ngoài em có thể tự hào đi khoe khoang rồi."

"Em..." Minseok lí nhí, cổ họng nghẹn đắng, vừa giận vừa thẹn nhưng lại chẳng thể thốt nên lời.

Nhưng ngay khi Minseok nghĩ rằng cậu trai này lại đang mang tình cảm của mình ra làm trò đùa, thì Soohwan đột ngột thu lại nụ cười. Ánh mắt cậu trong một tích tắc trở nên nghiêm túc đến lạ kỳ, sâu thẳm và nóng bỏng như muốn đem anh khảm thẳng vào lòng. Cậu buông má anh ra, trượt bàn tay xuống đan chặt vào năm ngón tay đang run rẩy của Minseok, siết mạnh.

"Nhưng em cũng thích điều đó lắm, nên là..." Soohwan nhìn thẳng vào mắt anh, từng chữ thốt ra dịu dàng nhưng mang theo một sự khẳng định độc đoán không thể khước từ, "Chúng ta ở bên nhau đi, nhé anh?"

Mọi sự tỉnh táo, mọi rào cản lý trí của một người trưởng thành trong phút chốc bay biến sạch sành sanh theo bong bóng mưa. Minseok không nói gì, cũng không cần phải nói gì nữa. Anh chỉ im lặng, dùng hết sức lực ôm chặt lấy cổ Soohwan, vùi mặt vào hõm vai ấm áp của cậu như một câu trả lời duy nhất.

Soohwan siết chặt vòng tay, kéo mạnh anh vào một nụ hôn sâu hơn, cuồng nhiệt hơn tất thảy những lần trước đó. Từ dưới mái hiên ngập tràn mưa bão của hòn đảo Jeju này, sợi dây thừng lỏng lẻo giữa họ cuối cùng đã được thắt chặt. Họ không còn là đường thẳng tiệm cận chẳng hề chạm vào nhau nữa mà thực sự đã giao nhau. Từ khoảnh khắc này, họ thực sự, chính thức bước vào một mối quan hệ yêu đương.

---

Cảnh báo chương sau có sếc!!!

Nhưng mà khi nào có chương sau thì chưa biết nha cả nhà ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co