Truyen3h.Co

peyria ꔛ tiếng lòng

19 ⭒˗ˏˋ𓆩 ✷ 𓆪ˎˊ˗⭒

chocopie_520

Cảnh báo: ⚡︎ sếc cực mạnh, và sẽ hong ảnh hưởng mạch truyện chính vì chương này thuần sếc nên ai nhạy cảm thì có thể bỏ qua cũng được nha.

Dưới màn mưa trắng xóa của hòn đảo Jeju, dòng người ai nấy đều tất bật, vội vã tìm nơi trú ẩn. Chẳng một ai để ý đến hai bóng người đang dắt díu nhau. Cả hai đều đã ướt sũng, nhưng lồng ngực lại ấm nóng hừng hực như có một ngọn lửa vừa được nhen nhóm. Bàn tay của họ đan chặt vào nhau không một kẽ hở, những ngón tay gầy guộc, lạnh buốt của Minseok hoàn toàn bị bao bọc và ủ ấm đến mềm nhũn trong lòng bàn tay to lớn, vững chãi của Soohwan.

Không gian trong thang máy yên ắng, chỉ có tiếng thở khẽ khàng và tiếng nước nhỏ tỏng tỏng từ tóc mái của cả hai xuống sàn đá bóng loáng. Minseok hơi nghiêng đầu, nhìn trộm cậu trai trẻ bên cạnh qua hình ảnh phản chiếu trên vách kính. Cho đến tận lúc này, anh vẫn cảm thấy mọi thứ hư ảo đến độ chẳng giống thật. Kể cả cái lạnh từ những giọt nước đang len lỏi sau gáy, kể cả hơi ấm chân thực từ năm ngón tay đang siết chặt lấy anh, hay cả lời nói cùng nhau lúc nãy... tất cả dường như chỉ là một giấc mơ hoang đường do chính anh thêu dệt nên.

"Dừng ngay việc cắn môi của anh lại, nếu anh không muốn hình ảnh hai chúng ta hôn nhau bị ghi lại qua cái camera kia"

Giọng nói trầm thấp của Soohwan vang lên kéo anh về thực tại. Cậu khẽ véo nhẹ vào lòng bàn tay anh như một lời đe dọa đầy dung túng. Minseok giật mình, lúc này mới nhận ra mình đã vô thức cắn chặt môi dưới từ bao giờ. Bình thường mỗi khi lo lắng hay bối rối, anh sẽ có tật xấu là cắn móng tay. Thế nhưng bây giờ, đôi bàn tay ấy đã bị người bên cạnh "mượn" mất rồi, chẳng còn cách nào khác mới chuyển sang hành hạ bờ môi tội nghiệp.

Cửa thang máy mở, rồi lại đóng. Soohwan kiên nhẫn dắt tay anh đi qua hành lang, cho đến khi vào tận trong phòng. Tiếng cạch khô khốc của chốt cửa vừa vang lên, cũng là lúc Minseok bị xoay người, vịn chặt lên tấm ván cửa phẳng lặng.

Soohwan áp sát tới, dịu dàng tựa trán mình vào trán anh. Hơi thở ấm áp, mang theo chút dồn dập của cậu trai trẻ phả lên da mặt Minseok.

"Minseok thích em"

Đó tuyệt nhiên không phải là một câu hỏi. Nó giống như một lời khẳng định đầy độc chiếm để hợp thức hóa tất cả những gì vừa diễn ra dưới mái hiên đầy bong bóng mưa ban nãy.

Minseok không đáp. Anh chỉ lẳng lặng nhìn sâu vào đôi mắt cáo thường ngày vốn sắc sảo, nay lại rũ mềm vì tình ý đang ở ngay sát sạt trước mắt. Sự dịu dàng ấy như một thứ bùa mê khiến anh kìm lòng không nổi, Minseok khẽ nhắm mắt, hơi rướn người, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước lên bờ môi cậu.

Chỉ là một cái chạm khẽ, nhưng lại chẳng khác nào một mồi lửa ném thẳng vào kho thuốc súng đang chực chờ bùng nổ giữa hai người.

Ngay sau đó, nụ hôn của cậu trai trẻ rơi xuống môi anh như một lời hồi đáp, mang theo cả những dỗ dành, những nôn nóng vội vã, mang theo xúc cảm cuồng nhiệt và khát khao mà anh chưa từng thấy bao giờ.

Trong phòng phát lên tiếng nhạc êm dịu vẫn bật mãi từ lúc chiều, vào lúc này lại hữu tình vô ý say đắm lòng người. Soohwan ôm anh nương theo tiếng nhạc xoay vòng, chân trước dẫm chân sau vừa kéo vừa đẩy cả hai vào phòng tắm. Quần áo ướt sũng nhanh chóng được cởi bỏ để lại hai cơ thể trần trụi. Hơi nước nóng nhanh chóng bốc khói mờ ảo, phủ một lớp sương mỏng lên tấm gương lớn, giấu nhẹm đi những rụt rè cuối cùng.

Minseok ngoan ngoãn để Soohwan tắm cho mình, để mấy ngón tay thon dài luồn vào mái tóc xoa cho xù bọt xà phòng lên, đôi mắt chút chút lại nhìn lên sườn mặt cậu ta, chút chút lại đánh một vòng xuống dưới xem lén. Cậu trai trẻ mở vòi sen xối nước cho sạch bọt trên người anh rồi tiện thể hôn lên môi anh cái chóc, thấy không đủ lại hôn thêm cái nữa, rồi hôn cái nữa, hôn cho anh hồng hồng hai má.

Soohwan bị anh đẩy ra ngoài, trên môi vẫn còn vương nụ cười nửa trêu chọc nửa chiều chuộng. Cánh cửa phòng tắm khép lại, cắt đứt làn sương nóng mờ ảo, chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách và nhịp tim đập dồn dập của Minseok bên trong.

Đến lúc Minseok bước ra, căn phòng bên ngoài đã được chỉnh lại ánh đèn vàng ấm áp, dịu nhẹ. Tiếng nhạc vẫn len lỏi khắp không gian, vô tình phủ lên một tầng ám muội say đắm lòng người. Soohwan đã thay một chiếc quần thun xám lỏng lẻo, nửa thân trên trần trụi để lộ những đường nét rắn rỏi. Cậu đang tựa lưng vào thành giường, mắt dán vào màn hình điện thoại, nhưng vừa nghe tiếng chốt cửa động đậy, ánh mắt cáo sắc sảo ấy lập tức dời đi, khóa chặt lên người anh.

Minseok mặc chiếc áo choàng tắm rộng, hai bên vạt áo che không hết vùng cổ và xương quai xanh còn ửng hồng vì nước nóng. Bị ánh mắt nóng bỏng của cậu trai trẻ nhìn chằm chằm, đôi chân Minseok đột nhiên như sững lại, hai bàn tay vô thức bấu chặt lấy thắt lưng áo choàng, bao nhiêu sự nồng nhiệt lúc nãy bỗng chốc nhường chỗ cho sự ngượng ngùng. Dù đây chẳng phải lần đầu hai người thân mật, Minseok vẫn cứ thấy lạ lạ như nào ấy.

Chiếc áo choàng tắm thênh thang sớm đã bị quăng xuống đất ngay sau khi Minseok leo lên giường, à nói đúng hơn là leo lên trên người Kim Soohwan. Cậu trai trẻ lười biếng dựa vào đầu giường, một tay ôm hờ sau thắt lưng anh vuốt ve, tay còn lại lười nhác đan vào năm ngón tay anh, quấn quýt không rời.

"Minseok ơi, anh thích em nhiều không?"

Anh không trả lời, gò má nương theo hơi nóng trong phòng mà ửng hồng, đôi mắt lảng tránh không biết là đang nghĩ ngợi điều gì.

"Không muốn nói hả?"

Soohwan bật cười khẽ, cậu ngồi thẳng dậy tiến sát đến bên anh, vòng tay ôm lấy eo anh kéo sát lại rồi cúi đầu hôn, từng nụ hôn ngọt ngào rải đều từ trên má đến tận dưới cằm.

Bờ môi mềm cũng được cậu ta ngậm lấy, mút nhẹ, cắn yêu một cái, đợi anh hé miệng liền lập tức luồn lưỡi vào trong khuấy đảo một vòng. Kim Soohwan hôn cho anh rối tinh rối mù, đầu óc mụ mị chẳng thể theo kịp miệng lưỡi của cậu ta.

Anh hoàn toàn không để ý đến bàn tay đang ve vuốt cổ tay đeo lắc của mình đã nhẹ nhàng kéo ngược ra sau từ bao giờ. Cậu trai trẻ không biết lấy ở đâu ra một sợi ruy băng lụa màu xanh biển, thành thục vòng qua hai cổ tay anh rồi thắt lại thành một chiếc nơ bướm xinh đẹp.

Thế là trong phút mê muội, thì tư thế của Minseok đã biến thành nửa ngồi nửa quỳ trên đùi cậu, hai tay bị cột chặt ở sau thắt lưng, hoàn toàn phơi bày dáng vẻ trần trụi trước ánh mắt Soohwan. Sợi ruy băng xanh biển rực rỡ như một món trang trí lộng lẫy cho phần quà mà chính cậu đã tự tay gói ghém.

"Em làm...làm cái gì?"

Anh cựa quậy hai tay một chút, nút thắt khá chắc chắn nhưng chất lụa mềm mại không hề làm anh khó chịu, chỉ là tình huống thế này có hơi xấu hổ.

"Em hả?" Soohwan đặt cằm lên vai anh, lười biếng kiểm tra lại lần nữa cổ tay thắt nơ bướm đang đặt dưới hông, cười khẽ "Chuẩn bị yêu anh chứ gì"

Minseok nghĩ mình chẳng nên hỏi thì hơn, đỏ hết cả hai tai.

Trong bóng tối mờ ảo, Minseok thấy mình như một con thuyền độc mộc hoàn toàn bị cuốn vào trận bão mang tên Soohwan. Sự kiên nhẫn của cậu trai trẻ lúc này lại là thứ vũ khí chí mạng nhất. Những ngón tay thon dài thường ngày lướt trên bàn phím nhịp nhàng giờ đây lại mang theo thứ nhiệt độ nóng bỏng, chậm rãi mơn trớn, xoa dịu đi những thớ cơ đang căng cứng vì ngượng ngùng của anh. Lòng bàn tay của Soohwan du ngoạn khắp cơ thể anh như một kẻ tò mò đang khai phá vùng đất mới, vuốt ve qua bả vai rồi xoa lên sau gáy. Nụ hôn của hai người dây dưa ở giữa, quấn quýt mê đắm.

Hôn đến đầu óc đều mụ mị Soohwan mới chịu tha cho hai cánh môi đỏ mọng mà dời xuống cổ anh, miết nhẹ răng nanh lên phần da non mềm khiến anh không khỏi run lên. Khoang miệng nóng hổi của cậu trai trẻ nhanh chóng lấp đầy một bên ngực anh, đầu lưỡi hư hỏng xoáy sâu vào điểm nhỏ nhô lên ở giữa, ấn xuống rồi lại rời ra, như thể đang mô phỏng lại động tác ám muội sẽ thực hiện ngay sau.

Minseok run rẩy theo bản năng, co hai chân lại ép chặt sát vào đùi cậu trai trẻ. Đôi tay bị trói buộc ở phía sau khiến anh hoàn toàn mất đi lực chống đỡ, khom người về phía trước gục đầu vào bả vai rắn chắc của người nọ đang nghịch ngợm ở lồng ngực mình. Tiếng sột soạt của sợi lụa mỗi khi anh giãy giụa hòa lẫn với tiếng thở dốc ướt át làm cho không khí càng thêm phần nóng bỏng.

Nhưng cậu ta lại dừng việc đang làm dở, ngẩng dậy, vươn tay ra sau kéo chiếc nơ bướm ra xa khiến anh không có cách nào ngoài việc phải ngồi thẳng lưng lên.

"Ngoan nào, không được quyến rũ em" Soohwan thì thầm, giọng nói trầm khàn như lẫn cả men rượu vào đấy khiến anh không biết rốt cuộc ai mới là người quyến rũ ai.

"Soohwan... hôn anh..."

Tiếc thay, thứ đến với Minseok không phải là đôi môi anh mong đợi mà là bàn tay thon dài xước một ít vết chai kia. Những ngón tay thô ráp như dây leo vuốt ve ở bên nốt ruồi lệ rồi trượt xuống, ngón tay cái to dày đè xuống môi dưới khiến anh phải hé miệng. Được đà, cậu mon men vào bên trong khoang miệng ẩm ướt, cọ nhẹ qua răng rồi chơi đùa cùng đầu lưỡi, khuấy đến mức khiến nước bọt không giữ được mà tràn ra nơi khóe môi.

"Minseok hư quá, đã bảo không được quyến rũ em rồi" Ngón tay lại đè lưỡi anh xuống ấn mạnh.

"A..anh kh-ưm" Minseok muốn phản đối nhưng lại chẳng nói rõ được thành lời.

"Muốn em hôn không?" Đôi mắt tinh ranh ấy nhìn thẳng vào anh "Có thì đánh lưỡi một vòng xem nào"

Soohwan chỉ nói thế thôi nhưng đâu ngờ được đầu lưỡi lại nghe lời mà quấn một vòng quanh ngón tay cái của cậu, kích thích đến mức làm dòng điện chạy lên não tê rần. Cuối cùng Minseok cũng đón được đôi môi mỏng quyến rũ mà anh mong từ nãy đến giờ, ngọt ngào lãng mạn cùng Kim Soohwan hôn môi. Cậu mút mát cánh môi đã hơi sưng đỏ của anh một cách triền miên, chậm rãi nuốt xuống toàn bộ những tiếng rên rỉ vụn vặt đang chực chờ bật ra khỏi cuống họng.

Thế nhưng, sự dịu dàng trên đôi môi lại hoàn toàn tương phản với những gì hai bàn tay của cậu ta đang thực hiện ở phía dưới.

Rời khỏi khuôn miệng ẩm ướt, ngón tay cái vẫn còn vương chút dính dấp bắt đầu trượt xuống, vẽ một đường thẳng dọc theo cổ của Minseok, dừng lại ở lồng ngực phập phồng suy nghĩ một chút rồi mò đến chơi đùa cùng hạt đậu nhỏ. Ngón tay vân vê qua lại bỡn cợt khiến nhóc ấy run rẩy đáng thương đứng thẳng lên, chẳng có cách nào khác ngoài chịu dày vò kích tình.

Minseok vô thức rướn người lên khi cảm nhận được lòng bàn tay Soohwan đột ngột áp vào mông mình xoa nắn. Động tác của anh vừa giống như muốn tránh né, lại giống như đang đẩy mình đến gần hơn để mời gọi người trước mặt. Chiếc lắc tay bằng kim loại trên cổ tay bị trói khẽ va vào nhau, phát ra tiếng động lanh lảnh.

Hai phiến môi tách ra khi đã ướt đẫm. Khi bàn tay như ma như quỷ của Kim Soohwan vươn đến một chỗ khác cũng đã sớm rỉ nước dính dấp, anh nghe thấy cậu ta cười lên khe khẽ, đôi mắt cáo đang cong lên đầy hứng thú. Minseok run rẩy, hai tai đỏ bừng như nhỏ máu. Hai tay bị thắt nơ ở sau lưng khiến anh giống như một con thú nhỏ yếu ớt, hoàn toàn mất đi quyền kiểm soát trong cuộc chơi này. Chỉ có thể để cho người trước mắt dẫn dắt, nửa ngồi nửa quỳ trên người cậu ta, phơi bày toàn bộ những gì trần trụi nhất trước tầm mắt người.

Kim Soohwan có thấy anh yêu cậu ta thế nào chưa?

Bàn tay cậu ta vẫn không vội vã vuốt ve mà chỉ dùng đầu ngón tay cái to dày chặn ngay đỉnh nhỏ đang rỉ nước, ấn nhẹ một cái rồi lại thả ra liên tục và nhịp nhàng như mọi khi những ngón tay ấy lướt trên phím chuột.

"A... ha..." Minseok giật nảy mình, cơ thể không gượng được mà gục về phía trước, giấu khuôn mặt đẫm mồ hôi vào trên bả vai to rộng của đối phương mà thở dốc.

"Minseok ơi, gắng lên một chút nào anh" Soohwan nghiêng mặt dựa sát vào bên má anh thì thầm, vừa hôn vừa dỗ dành, nhưng bàn tay với ra sau cầm nơ bướm kéo mạnh một cái để ép anh ngồi thẳng lại "Ngẩng lên để em nhìn anh nào."

Ngón tay bên dưới lại cố tình miết một đường dài dọc theo nơi riêng tư khiến anh lại muốn gục về phía trước. Sự ma sát trực tiếp nơi đầu ngón tay như một dòng điện chạy dọc từ thắt lưng lên thẳng đại não. Bàn tay đang chu du phía dưới của cậu đột ngột tăng thêm chút lực, ngón tay cái thô ráp miết mạnh đỉnh nhỏ đang ngậm nước, thô bạo càn quét qua một lượt khiến Minseok giật nảy mình, eo hông vô thức nẩy lên đầy mê muội.

"Soohwan...a..."

Minseok khàn giọng lý nhí, đôi mắt ngập nước bắt đầu phủ một tầng sương mờ ảo. Anh muốn khép hai chân lại để che giấu xấu hổ của mình, nhưng Soohwan đã sớm dùng cánh tay chặn hai đùi anh, lại đẩy mạnh cho hai chân tách rộng ra không cho phép cản trở. Cậu ta đúng là biết cách trêu ghẹo, một bên cứ bắt anh ngồi thẳng không cho tựa vào, tay thì cứ nghịch mãi bên dưới vuốt vuốt rồi lại xoa xoa.

Cứ mỗi lần Minseok cảm nhận được dòng nhiệt hừng hực tích tụ, hô hấp dồn dập tưởng như sắp chạm đến bờ vực, thì bàn tay của Soohwan lại đột ngột dừng lại. Cậu ta bất ngờ dừng lại nhịp độ, chỉ để hờ đầu ngón tay trên đỉnh nhỏ đang run rẩy, dửng dưng ngắm nhìn anh đang hẫng hụt đến mức run bần bật.

Minseok chịu không nổi sự trống rỗng đột ngột này, đôi mắt ngập nước rưng rưng như muốn nài nỉ cậu trai trẻ. Thế nhưng nhìn cái vẻ mặt trêu đùa đầy xấu xa kia thì chắc cũng chẳng có cách nào ngoài việc chịu thỏa hiệp, anh vô thức nhấp nhô hông, muốn tự mình tìm kiếm chút ma sát từ lòng bàn tay cậu.

Nhưng Soohwan lại khẽ nhướng mày, tay ở bên mông túm chặt lấy cái nơ bướm, chặn đứng cả ý định tự mình cựa cọ của anh. Minseok vừa ngượng vừa nghẹn ngào, nhưng cơ thể bị hành hạ đến mụ mị đầu óc không cho phép anh giữ mình lại nữa. Anh lắc mông một cái, tiếng ruy băng lụa sau thắt lưng sột soạt theo từng biên độ run rẩy đầy van nài.

"Soohwan...cho anh..."

"Không cho"

Đôi mắt cáo của cậu ta híp lại đầy vẻ nguy hiểm, bàn tay thô ráp một lần nữa bao trọn lấy nơi tư mật, điệu nghệ tuốt nắn, dồn dập kéo anh lên tận mây xanh. Để rồi ngay khoảnh khắc Minseok ngửa cổ thả ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào đã lên đến đỉnh điểm, Soohwan lại siết chặt lấy đỉnh nhỏ, vít lại không cho anh bắn ra. Sự nghẹn ứ đột ngột khiến Minseok suýt chút nữa là bật khóc thành tiếng, cả cơ thể căng cứng như một cánh cung kéo căng trước gió, run rẩy đến tội nghiệp.

"Ưm...không mà"

Chút lý trí cuối cùng của Minseok đã hoàn toàn nổ tung thành trăm mảnh, đôi mắt mờ mịt tầng sương chẳng còn nhìn rõ thứ gì. Soohwan nhìn anh ngất ngư thì cũng không trêu nữa, cậu ta gia tăng tốc độ, những ngón tay liên tục miết mạnh xoa nắn dồn dập.

"Anh ơi, anh thích em nhiều không?"

"A-anh...ư"

"Minseok ơi, anh thích em nhiều không?"

"Ưm...anh.."

"Ryu Minseok, nói em nghe đi nào, anh thích em nhiều không?"

"Anh thích..."

"Thích ai ạ?"

"Thích... thích Soohwan lắm... ha... Soohwan ..."

Minseok thét lên một tiếng nức nở, eo hông nẩy mạnh lên một cái đầy mê muội rồi hoàn toàn xụi lơ. Dòng chất lỏng nóng rực bắn ra trắng xóa, dính dấp đầy trên lòng bàn tay của cậu trai trẻ và vương lên cả vùng bụng đang co thắt dữ dội của anh. Minseok hô hấp hỗn loạn, hai bả vai run rẩy kịch liệt, cả người đổ rạp về phía trước khi cơn lốc cuốn cuối cùng cũng chịu buông tha cho anh.

Còn đang vui vẻ xoa lưng cho anh người yêu đang xụi lơ ở trên vai mình thì Soohwan nghe tiếng anh hưng hức khóc, nước mắt nóng hổi nhập nhèm ở trên vai khiến cậu có hơi hoảng hốt.

"Sao thế anh?"

Đỡ má anh dậy để nhìn qua, hai mắt vẫn còn mê ly mờ sương, mặt mũi hồng hồng giờ tèm lem nước, trông vừa thương lại vừa muốn ghẹo thêm nữa.

"Em làm anh đau hả?"

Minseok chẳng dứt cơn nấc được vì ấm ức, cứ rấm rứt khóc mãi, né khỏi bàn tay mà gục về phía cổ Soohwan dụi sâu vào. Cậu trai trẻ cũng kiên nhẫn để anh khóc cho đã đời, ôm anh sát vào mình vỗ về an ủi. Đợi một khoảng thì anh cũng ngớt tiếng, tức giận ở trên cổ Kim Soohwan cắn một cái hết sức.

"Em bắt nạt anh!"

"Haha... ai bảo anh đáng yêu thế"

Cổ tay bị cột cũng được để ý mà xoa xoa, thế nhưng cậu ta có vẻ chẳng có ý gì là muốn tháo nó ra cả.

"Thả tay cho anh"

"Chưa được, chưa xong đâu anh yêu"

Minseok nhìn đốm nhỏ nơi yết hầu trên cổ cậu ta theo lời nói lên xuống mà nuốt ực một cái. Soohwan lại đỡ má anh dậy để anh nhìn thẳng cậu ta, đôi môi đáng ghét kia dỗ dành hôn lên hai mắt của anh, hôn lên chấm lệ ở bên dưới, hôn lên cái mũi ửng đỏ đáng thương của anh. Hơi thở của cậu ta dừng lại ở ngay trước làn môi của anh nhưng lại không tiến đến mà chỉ để hờ thế, môi anh và môi cậu xen kẽ chỉ chừa lại một ít khoảng trống giữa hai đầu mũi.

"Thích em nhiều vậy...hửm?"

Anh không đáp, nhưng đôi mắt chẳng có vẻ gì là che giấu câu trả lời.

"Thế thích em hôn anh không? Hôn ở đây nhé?"

Rồi chẳng cần đợi câu trả lời, cậu đã cuốn lấy anh cắn mút, nụ hôn ngọt ngào như chan mật vào môi lưỡi khiến lòng người mê đắm, Minseok cũng không thoát được mà bị cậu ta câu mất hồn.

"Em hôn ở đây được không anh?"

Cái miệng nhỏ của cậu ta vờn đùa ở bên cổ anh để lại mấy dấu đỏ, lại trượt xuống ngậm vào đầu ngực anh hôn chụt như em bé. Từng dòng điện theo xúc cảm đụng chạm lan ra toàn thân khiến anh chẳng còn cách nào ngoài run rẩy nhận lấy.

"Hôn ở đây nữa nhé?"

Từ đầu tới cuối chỉ có mỗi mình Kim Soohwan tự hỏi tự dùng hành động trả lời, thế nhưng trông cậu ta tự chơi rất vui, cũng không cần đợi anh cho phép. Khi răng nanh của cậu ta cắn miết ở bụng dưới của anh, Minseok giật nảy, kích thích trên cơ thể lại khiến nơi non nớt của anh lần nữa ngóc đầu tỉnh dậy.

Soohwan lần này không chạm đến nó nữa mà mò ra sau nắn mông anh, nhào một hồi cho in dấu hồng mới chịu thôi. Cậu ta đỡ anh cao lên một chút rồi tiện tay cởi chiếc quần thun của mình ra. Chỗ cộm ở dưới thân Minseok bật ra thẳng đứng, cậu ta đưa tay vuốt hai cái rồi nhìn anh.

"Thích cả cái này không anh?"

Tai Minseok đỏ rực

Ừm thì, thích cả mà.

Cậu ta kéo đùi anh lại rồi cọ qua cọ lại một chút, cảm giác nóng bỏng ma sát vào da đùi non mịn mang một cảm giác kì lạ, có hơi sợ hãi với kích cỡ đó nhưng mặt khác thì cũng rất đáng mong chờ.

"Nâng mông lên nào, nuốt cho em xem đi"

Hai chân bị tách rộng ra hai bên, mông được bàn tay to đỡ cao lên đặt vật nóng hổi kia ở chính giữa. Minseok cũng hỗ trợ một chút cầm lấy bằng đôi tay vẫn còn bị cột đằng sau đưa sát vào lỗ nhỏ mấp máy cọ cho ướt. Vừa nghe Kim Soohwan thở dốc vừa gắng đẩy đầu nấm to dày vào trong, từ từ nuốt hết xuống đến tận gốc.

Bên trong cũng nóng như muốn thiêu đốt Kim Soohwan, bàn tay ở bên mông ôm nhẹ vào rồi ấn mạnh xuống, hoàn thành nốt phần việc còn dang dở của anh. Bụng dưới Minseok cấn lên một vùng, to trướng đến khó mà chịu nổi. Đành phải dừng lại vài giây để làm quen với cái cảm giác sung sướng tê rần chết người này.

Soohwan ở bên tai anh cắn nhẹ một cái, thì thầm khe khẽ "Minseok ngoan quá, ăn hết vào rồi"

Mọi âm thanh với anh như ù đi, đầu óc nóng bừng bừng. Rồi cậu trai trẻ động hông vài cái càng ấn sâu cái thứ to đùng nóng hổi kia vào trong anh, Minseok lắc đầu nguầy nguậy.

"A không... to quá"

Lại thúc mạnh vào vài cái nữa thì Soohwan dừng lại, đặt tay ở bên đùi anh nhéo nhéo.

"Nhún đi anh"

Lời nói ra như lẫn cả chất gây nghiện khiến anh chẳng có tí sức lực nào để từ chối, cứ nương theo thế mà làm. Minseok chống tay lên đùi cậu ta chỉnh lại tư thế một chút rồi bắt đầu nâng hạ cơ thể. Hai bờ mông ôm rịt lấy cây hàng của cậu ta mà nhấp, tay bị cột nên thân trên cứ lắc lư mãi không giữ được thăng bằng, cơ mà anh vẫn cứ nhún đều chẳng lỡ một nhịp nào.

Tiếng nhóp nhép từ chỗ giao hợp khiến người ta nghe vào mà đỏ lựng mặt mày. Mỗi lần Soohwan thở hắt ra trầm khàn là lại thấy anh cố ý nhún mạnh, nuốt vào nhả ra liên tục, một khung cảnh dâm dục hoang đường.

"A ha...anh điên rồi Minseok à"

Nóng bỏng đến phát điên

Soohwan như gầm nhẹ lên. Mấy lần liền cậu ta cứ tưởng mình đã cướp cò tới nơi nhưng may là vẫn rang ráng kiềm lại được. Người trước mắt hôm nay lại điên cuồng chủ động hơn mọi khi gấp nhiều lần. Trước đây không phải hai người không làm mấy trò tình thú giường chiếu, nhưng hôm nay anh ấy thực sự hấp dẫn đến mức Soohwan không có cách nào so sánh được.

Chỉ nghĩ tới nếu không bảo muốn ở một chỗ với anh ấy, rồi sau này anh ấy sẽ thuộc về một người khác, cũng sẽ vì kẻ khác mà phơi bày dáng vẻ dâm đãng hoang đường này thì lòng cậu ta đã phừng lên một ngọn lửa khó tả thiêu đốt tâm trí.

Soohwan không để anh tự tung tự tác trên mình nữa, cậu ta ghì lại hai bên mông anh chặn đứng nhịp chuyển động rồi tự mình lật ngược lại thế cờ, từ dưới thúc mạnh lên một cú lút cán.

"A..." Minseok rên lớn, thân trên mất thăng bằng ngã nhào về phía trước, những tiếng rên rỉ vụn vặt rơi lên bả vai cậu đầy thoả mãn.

Ngay khoảnh khắc ấy, Soohwan vươn tay ra sau, dứt khoát kéo phắt một cái. Nơ bướm lụa màu xanh biển cuối cùng cũng được tháo bung ra, rơi trên đệm giường. Đôi tay được tự do sau chuỗi dài chịu đựng lập tức mò đến, choàng lấy cổ người yêu, Minseok dốc hết sức lực bấu chặt lấy bả vai của Soohwan mà vít vào.

Có lẽ nghe hơi bình thường, nhưng phần cơ thể Minseok thích nhất chắc là vai của người đối diện. Anh thích nhìn bờ vai to rộng vừa phải ấy, ngắm giọt mồ hôi rịn ra từ gáy rồi chậm rãi chảy xuống đầu vai rắn rỏi. Khi chưa ở cùng nhau, anh đã từng trăm ngàn lần tưởng tượng ra cảm giác bàn tay mình được tự tay cởi xuống lớp vải áo che phủ phần da thịt nam tính ấy, để rồi giờ đây, hai tay anh thực sự được bám chắc ở trên đây, cảm nhận từng thớ cơ của Soohwan đang căng lên theo từng nhịp độ cơ thể hòa quyện vào nhau. Qua bờ vai ấy, anh cảm nhận được toàn bộ hỉ nộ ái ố, cảm nhận được cả sự chiếm hữu đam mê của người đàn ông anh yêu đang đặt ở trên mình.

Lúc đã bên cạnh nhau rồi, anh lại yêu cảm giác này tột độ. Cái cảm giác được an toàn bám trên bả vai Soohwan, để mặc cho cậu trai trẻ dẫn dắt anh chìm nổi vào khoái lạc của đôi ta. Rồi khi những cú thúc dồn dập, tàn nhẫn bên dưới khiến anh chẳng còn nhận thức được gì nữa, khi lý trí hoàn toàn bay biến và anh mất cả thần cả trí, năm ngón tay Minseok điên cuồng bấu chặt lấy bả vai cậu, găm sâu tất cả những sung sướng, tê dại của mình lên da thịt đối phương, hằn lên đó những dấu vết yêu đương hoang dại.

Soohwan xốc hai chân anh lên, bắt anh ngã ngồi vào lòng cậu để chỗ đó lại được đà đi sâu vào hơn cuốn anh lên cao. Cậu thô bạo thúc liên tục vào điểm nhạy cảm của anh, tiếng va chạm xác thịt dính dấp cùng tiếng thở dốc hừng hực át đi cả tiếng nhạc vẫn êm ả bên ngoài.

"Minseok ơi, anh thế này thì em thả anh đi sao được đây..."

Soohwan khàn giọng thì thầm, bờ vai rướn lên căng cứng để anh bám chặt vào.

"A... không đi... anh chỉ thích.. hư... thích Soohwan thôi...a"

Giữa không gian ngập tràn hương vị tình ái ngột ngạt, Minseok ngửa cổ khóc nghẹn, eo hông nẩy mạnh lên rồi run rẩy bắn ra lần nữa, khoang chứa bên trong cũng co thắt dữ dội, ép chặt lấy Soohwan, hút chặt không buông cho đến khi cậu trai trẻ gầm lên một tiếng, đem tất cả những nồng nhiệt, độc chiếm của tuổi trẻ bắn sâu vào tận cùng bên trong anh.

Minseok hoàn toàn kiệt sức. Hai lần bắn liên tiếp cùng sự dày vò kiềm giữ của Soohwan đã rút cạn chút sức lực cuối cùng của anh. Cả cơ thể anh mềm nhũn, vùi mặt vào gối mà thở dốc. Đôi mắt ngập sương giờ lờ đờ rũ xuống, cơn buồn ngủ và sự thỏa mãn sau cao trào ập đến như một trận sương mù, khiến đầu óc anh tê dại, lơ mơ chẳng còn mảy may nghĩ ngợi được gì.

Thế nhưng, Kim Soohwan lại chẳng có vẻ gì là muốn kết thúc. Cậu ta lười biếng nghiêng người nằm bên cạnh anh, hai tay vòng qua siết chặt thắt lưng mềm oặt, giữ nguyên vị trí của hai cơ thể. Chỗ giao hợp vẫn dính liền, nóng hổi và ướt át.

Nhận ra nhịp thở của anh người yêu bắt đầu đều đặn, hai mắt nhắm nghiền như sắp chìm vào giấc ngủ, Soohwan khẽ nhướng đôi mắt cáo đầy gian manh. Cậu vỗ vỗ nhẹ lên bên mông của anh, trầm giọng gọi

"Này, anh ngủ đấy à?"

"Hưm... không..." Minseok khàn giọng lý nhí đáp theo bản năng, dựa lưng sát vào ngực cậu đầy ỉu xìu, lười đến mức chẳng buồn nâng tay hí mắt.

"Mắt mở không lên nữa rồi kìa" Soohwan híp mắt bật cười khàn, chất giọng pha chút hờn dỗi đầy vô lý "Em còn ở trong thế này mà anh dám ngủ, là em chưa đủ cố gắng rồi đúng không?"

Minseok còn chưa kịp hiểu hết câu chữ thì bên dưới đã đón nhận một trận chấn động đột ngột. Soohwan ác ý nâng một chân anh lên rồi xoáy mạnh hai ba cái liên tục, đầu nấm thô bạo đâm sâu vào rồi lại chậm rãi cọ xát xung quanh vách thịt mềm ấm.

"Ưm... Soohwan... đừng..."

Sự kích thích dồn dập chạy dọc sống lưng làm Minseok sợ tới mức mở to mắt, tầng sương mờ ảo trong mắt càng thêm dày đặc. Khoang chứa nhạy cảm bị đâm đến long trời lở đất, theo bản năng co thắt một đợt kịch liệt để thích nghi, nhưng lại vô tình mút mát lấy cậu trai trẻ chặt hơn, phát ra tiếng nước ọp ẹp dính dấp ám muội giữa màn đêm.

Soohwan bị hút đến mức bật ra một tiếng thở dốc trầm đục. Cậu cúi xuống, ghé sát vành tai đã đỏ chín của anh lớn, vừa phả hơi nóng hầm hập vừa lười biếng thì thầm bằng chất giọng trầm khàn đầy dụ dỗ.

"Minseok ơi, lơ mơ cái gì đấy... Nói em nghe xem, anh thích em đâm sâu thế này không?"

Minseok lắc đầu nguầy nguậy, đầu óc trì trệ cố tìm cách trốn tránh câu hỏi xấu xa kia, nhưng eo hông lại bị bàn tay to lớn của cậu bóp chặt, ép anh phải cảm nhận rõ ràng sự trướng đầy bên dưới. Bàn tay nóng dính mồ hôi nắm lấy tay anh đặt ở bụng dưới, bắt anh cảm nhận thứ to lớn đang đâm chọc căng tức ở ngay dưới.

"Không được... anh không còn sức đâu"

Soohwan bật cười khàn khàn, âm thanh lười biếng dán chặt vào màng nhĩ anh đầy ngứa ngáy.

"Nhanh thôi anh"

Nói đoạn, cậu trai trẻ gồng hông thúc mạnh một cú lút cán, đầu nấm thô bạo nghiền nát qua điểm nhạy cảm nhô lên bên trong nội bích. Minseok run bắn lên, hai bả vai gầy co rúm lại vì thứ khoái cảm bén ngót hệt như dòng điện xộc thẳng lên đại não. Bàn tay đang bị áp chặt ở bụng dưới cảm nhận được hình dáng căng trướng rõ mồn một của thứ đang găm sâu trong người mình, vừa thô dài vừa nóng bỏng hừng hực.

"A... ha... Soohwan... hỏng mất... đừng đâm sâu thế..." Minseok nức nở, nước mắt sinh lý theo đà rỉ ra bên khóe mắt, lem luốc cả một bên má ửng hồng. Anh mệt đến mức tiếng rên rỉ cũng đứt quãng, uất ức đến cực điểm.

"Không hỏng đâu mà" Soohwan híp mắt cáo, hoàn toàn làm chủ thế trận. Cậu không vội vã dập liên tục, mà cứ chậm rãi kéo tuột ra đến tận cửa mình rồi bất ngờ đóng sập hông găm chặt vào tận cùng khoang chứa. Mỗi một nhịp rút ra thụt vào đều kéo theo tiếng bạch bạch ma sát da thịt đầy nhớp nháp, hòa cùng tiếng nước òm ọp không ngơi nghỉ từ chỗ ra vào.

"Hư... Soohwan ơi... anh không được nữa"

Minseok lơ mơ bị cậu dắt đi, đầu óc trống rỗng chẳng còn mảy may chút phòng bị nào. Bàn tay quấn lấy nhau đặt ở dưới bụng, sự phục tùng và dính người vô điều kiện của anh lớn lúc nửa tỉnh nửa mê chính là chất kích thích liều cao dồn thẳng vào máu Soohwan Cậu vùi đầu vào hõm cổ anh, triền miên mút mát để lại những dấu hôn đỏ chói loang lổ, bàn tay to lớn vừa xoa nắn bờ mông đầy đầy đặn vừa rù rì bên tai anh.

"Ngoan, em xong ngay đây. Anh ngậm chặt vào nào Ryu Minseok?"

Minseok ư a trong vô thức, đôi mắt ngập sương sụp xuống vì buồn ngủ nhưng cơ thể lại ngoan ngoãn làm theo. Anh siết chặt các thớ cơ non mềm, ôm chặt lấy cậu không chừa một kẽ hở.

Sự phối hợp ngoan ngoãn của anh lớn như một cú hích cuối cùng triệt hạ chút lý trí kìm nén của Soohwan. Cậu trai trẻ gầm nhẹ một tiếng thỏa mãn từ sâu trong cuống họng, hai bàn tay to bản luồn xuống dưới dốc ngược hông anh lên cao hơn, mượn tư thế ấy để ép vách thịt bên trong bọc lấy mình càng thêm chặt chẽ. Cậu bắt đầu tăng tốc, những cú thúc dồn dập và sâu hoắm dội thẳng vào tận cùng khoang chứa, thô bạo càn quét qua điểm nhạy cảm của anh không chút thương tiếc.

Soohwan gầm lên một tiếng trầm đục, dập mạnh một cú lút cán cuối cùng rồi giữ chặt hông anh găm sâu ở bên trong, đem tất cả những nồng nhiệt, độc chiếm và tình ý của tuổi trẻ bắn sâu vào tận cùng nội bích ấm áp của anh. Dòng chất lỏng nóng rực tràn đầy khoang chứa, dính dấp và trướng nghẹn khiến Minseok khẽ rùng mình một cái, rồi hoàn toàn đầu hàng trước cơn buồn ngủ rũ rượi, ngủ ngon trong vòng tay người yêu.

Soohwan thở dốc hừng hực, vùi mặt vào hõm cổ đẫm mồ hôi của anh mà tận hưởng dư vị ngọt ngào sau cuộc hoan ái. Cậu chầm chậm rút thứ nóng hổi kia ra, nghe tiếng nước ám muội nhiễu ra xì xì mà khóe môi cong lên một nụ cười đầy thỏa mãn. Nhìn anh người yêu đã ngủ say sưa, khuôn mặt hồng hào lem nhem nước mắt, Soohwan nhẹ nhàng cúi đầu, đặt một nụ hôn dịu dàng lên nốt ruồi lệ bên mắt anh, rồi cưng chiều bế xốc cơ thể mềm nhũn ấy đi về phía phòng tắm ấm áp để thu dọn tàn cuộc.

Sau khi bế anh đi tắm rửa sạch sẽ, Soohwan cũng nhanh chóng dọn dẹp lại bãi chiến trường trên giường. Cậu ta đặt Minseok nằm xuống tấm ga đệm mới tinh thơm tho thoảng mùi hoa cỏ, rồi bản thân cũng nhanh chóng trượt vào bên trong chăn, kéo người anh ôm chặt vào lòng.

Thế giới của họ chỉ còn lại một khoảng không gian ngột ngạt men tình, ấm áp và bình yên đến lạ kỳ. Đêm đó đã là một đêm vô cùng cuồng nhiệt, và sẽ là đêm mà cả hai chẳng bao giờ quên được. Nóng bỏng, ngọt ngào và chẳng khác nào đêm động phòng của một cặp vợ chồng mới cưới.

---

Chời đất ơi 6k chữ lận đó, tui còn không nghĩ tui làm được như z ( ꩜ ᯅ ꩜;) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co