20
Sau chuyến đi Jeju, mối quan hệ của họ chính thức bước vào giai đoạn nồng nhiệt nhất. Ryu Minseok thấy mình giống như một con thiêu thân, tự nguyện lao vào thứ tình yêu quay cuồng và ngọt ngào mà Kim Soohwan mang lại, dẫu biết nó có thể thiêu rụi anh bất cứ lúc nào.
Soohwan thích những khi chẳng cần dịp gì mà nhào dến chỗ anh mặc kệ đống bản thảo vứt bừa bãi mà ôm chầm lấy anh từ phía sau, cằm dụi vào hõm cổ anh nũng nịu như một chú cún lớn. Cậu trai trẻ học cách chăm sóc người yêu, mỗi sáng đều càu nhàu ép anh uống hết ly sữa ấm, tối đến lại vụng về sấy tóc cho anh, ngón tay to lớn luồn qua từng lọn tóc mềm mại một cách nâng niu. Có những buổi tối tan làm muộn, Minseok vừa bước ra khỏi studio đã thấy chiếc xe của Soohwan đậu sẵn dưới tầng, cậu trai trẻ hạ kính xe, lười biếng vẫy vẫy tay với anh, trong xe đã chuẩn bị sẵn ly smoothie đúng vị anh thích. Hay những ngày nghỉ hiếm hoi, hai người chẳng đi đâu cả, chỉ ôm nhau lười biếng trên sofa, Soohwan gác đầu lên đùi Minseok xem phim, thi thoảng lại ngước lên đòi anh hôn một cái.
Minseok cũng thấy mình dính lấy Soohwan chẳng thể thoát ra nổi và dường như cũng chẳng có ý định muốn thoát. Anh bị nhấn chìm trong thứ tình yêu quay cuồng, ngọt ngào và quá đỗi trọn vẹn mà Soohwan mang đến. Minseok đã nghĩ, có lẽ cuộc đời mình từ nay về sau sẽ là một cái kết hạnh phúc viên mãn.
Nhưng mà cuối cùng, hiện thực cũng chẳng cần phải mở lời nói, chỉ đơn giản dùng hành động để đưa ra câu phản hồi tàn nhẫn nhất cho anh.
Chiều hôm đó trời đổ mưa to lắm, nhưng sáng nay Minseok không thấy Soohwan mang ô đi, xe của cậu ta thì lại hỏng nên từ sáng đã bắt xe đi sớm. Anh lo trời kéo giông, lại sợ mưa ướt áo thế là bỏ dở bản vẽ trên bàn mà đi, bắt taxi đến trụ sở cậu làm cách nửa thành phố.
Mưa đầu mùa mưa như trút nước, trắng xóa cả nẻo đường. Minseok tựa đầu vào cửa kính xe, thầm nghĩ cũng may mưa thế nên đường chẳng có mấy xe, không gặp kẹt xe thì sẽ đến được chỗ của Soohwan sớm một chút đợi em ấy. Thế mà giữa chừng, chiếc taxi lại bị khựng lại vì một vụ tai nạn giao thông ở phía trước. Xe tắc dài, nhích từng chút một giữa làn mưa bong bóng phập phồng trên mặt đường nhựa. Lúc sắp đến thì trời bên ngoài đã tối sầm vì cơn mưa to chẳng dứt.
Trụ sở của Soohwan đã ở ngay phía trước rồi, một tòa nhà to hiện đại với bảng led treo ở ba góc đang chiếu hình ảnh các tuyển thủ trực thuộc. Minseok báo tài xế cho đỗ ở đường bên này rồi sẽ đi bộ sang, tránh mắc công bác ấy quay đầu, mưa lớn thế này mà.
Bật tung ô rồi bước ra khỏi taxi, Minseok nhìn thấy ngay bên đường hình bóng người anh yêu thương, Kim Soohwan.
Nhưng em ấy không đứng một mình, cũng không có vẻ gì là bị cơn mưa rả rích bên ngoài làm cho bực mình.
Trong lòng em ấy, đang ôm một người khác.
Minseok nghĩ vừa có một tia sét giáng thẳng xuống giữa đầu anh, truyền dòng điện tê buốt nóng cháy đó vào tận tim đau nhói, không kìm được mà đưa tay lên vịn ngực trái của mình, hơi thở nghẹn ứ nơi cổ họng.
Đáng lẽ, thứ khiến mình đau đớn thì không nên tiếp tục làm. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao anh cứ đứng nghệch ra đấy nhìn qua đường bên kia, mặc kệ trái tim lại đang nứt vỡ từng tí một. Chắc tại người khiến anh đau lòng đến vậy cũng là người mà anh đã đem hết lòng thương yêu, vương không nổi, bỏ không xong.
Mà trước giờ anh có từng nghĩ đến việc bỏ đâu, dù cho đó đã là một cái ly vỡ thành những mảnh thủy tinh dăm nhỏ sắc nhọn, anh cũng vẫn chọn nắm lấy thật chặt, để nó cắt vào da thành những vết thương sâu hoắm.
Một chiếc taxi đỗ lại phía bên đó, Soohwan cởi xuống áo khoác bên ngoài chu đáo trùm lên đầu cho cả hai, nhường lại phần vạt áo lớn hơn trùm kín người kia cho khỏi ướt. Bước thêm vài bước mở cửa xe cho người kia vào trước, mặc kệ bản thân đã chịu một mảng lớn nước mưa.
Lo người ướt áo, lại chẳng nghĩ mình ướt lòng.
Tại khoảnh khắc cuối cùng trước khi bước vào chiếc xe đó, không biết có phải do Minseok nghĩ nhiều không, nhưng có lẽ Soohwan đã nhìn thấy anh. Dưới làn mưa rả rích, đôi mắt ấy đi từ ngạc nhiên, thảng thốt rồi kết thúc bằng ánh nhìn áy náy sau cùng.
Anh đã cố gắng tìm kiếm thật nhiều giữa những cảm xúc ngổn ngang đó, nhưng chẳng tìm được một chút tình yêu nào từ đôi mắt mà anh ghi lòng tạc dạ.
Chiếc xe lăn bánh rời đi để lại một bóng người vẫn đơn lẻ ở bên này đường, anh không rõ trên mặt bây giờ là nước mưa hay nước mắt nữa nhưng lạnh lẽo thật. Gió thổi thốc lên chiếc áo len mỏng anh khoác tạm trước khi rời đi, chân anh như bị đóng đinh ở đây chẳng biết nên đi hay ở. Chỗ này không dành cho anh, nhưng nhà thì...chắc tối nay Soohwan sẽ không về.
Lại đón xe quay trở về nhà, ít nhất thì về đấy anh vẫn cảm giác được mùi hương của Soohwan lẫn vào không khí đâu đó trong cái chốn nhỏ này. Những tháng ngày qua thực sự quá hạnh phúc rồi, mới khiến anh cứ mãi huyễn hoặc bản thân trong cái ảo ảnh anh đặt ra. Ngay trước cánh cửa gỗ sáng nay trước khi đi làm em ấy vẫn còn ôm ghì lấy anh hôn nhẹ vào trán, nói rằng "Em sẽ sớm về với anh, chờ em nhé"
Ừ anh vẫn chờ mà, nhưng em ấy không về sớm như lời em ấy nói rồi.
Minseok lặng lẽ bước vào nhà, bật đèn, nhìn quanh căn phòng quen thuộc rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc. Anh gom hết thảy quần áo, những bản phác thảo, và cả cuốn sổ vẽ chứa đầy hình bóng của cậu trai kia. Anh đi thẳng vào màn đêm, dứt khoát trả lại cho Soohwan một căn phòng nguyên vẹn như trước khi anh đến, chỉ mang theo cho mình một trái tim chẳng còn chỗ nào không đau xước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co