21
Kim Soohwan chưa bao giờ coi trọng cái gọi là tình yêu.
Đối với một thằng nhóc mười chín tuổi đã bước chân vào đấu trường chuyên nghiệp, đối mặt với áp lực kinh hoàng của những trận đấu súng cân não và hào quang đến sớm, thế giới của Soohwan rất đơn giản chỉ là thắng hoặc thua, mạnh hoặc yếu. Tình yêu, trong định nghĩa của cậu, là một thứ trò chơi tốn thời gian và đầy rắc rối của mấy kẻ rảnh rỗi. Cậu vô tư sống, vô tư nhận lấy sự cuồng nhiệt của người hâm mộ, và cũng vô tư bước vào mối quan hệ với Ryu Minseok.
Soohwan thích việc ở cạnh Ryu Minseok vì điều đó khiến cậu ta dễ chịu, thích cái cách anh dịu dàng chăm sóc cậu, thích mùi hương trên cơ thể anh và cả cách anh hùa theo những trò chơi của cậu.
Thế nên, khi thấy anh đỏ mặt thẹn thùng che giấy xấp giấy vẽ mình, cậu đã thầm nghĩ "Dù sao thì hai người cũng đang ở bên nhau, cho anh ấy một danh phận yêu đương thì cũng chẳng mất gì"
Soohwan xem nhẹ hai chữ "yêu đương" như thế đấy. Cậu xem nhẹ tình cảm của Minseok, và xem nhẹ cả chính thứ cảm xúc đang nhen nhóm trong lồng ngực mình. Cậu cứ vô tư nhận lấy sự nuông chiều của anh mà không hề biết rằng, đối với Minseok, cái gật đầu ngày hôm đó là anh đã đem cả tôn nghiêm của một người trưởng thành ra để đặt cược.
Lee Yechan không phải là ngoại lệ, chưa từng.
Lee Yechan chỉ là một đàn anh học cùng khóa, không hơn, không kém. Soohwan coi anh ta là một người anh, người bạn, người khiến cậu ta có can đảm theo đuổi sở thích của mình. Soohwan tôn trọng anh, và nếu có thể cậu ta sẽ chẳng ngần ngại đưa một tay ra giúp đỡ nếu anh cần. Việc anh quay trở về và bắt đầu cuộc sống bên cạnh mình như thế, Soohwan chỉ xem đó là điều bình thường, giống như có thêm một người bạn ở cạnh mình.
Chiều hôm đó, cũng là một chiều bình thường như bao chiều khác. Chỉ có là, Lee Yechan vì lịch trình bận rộn mà có hơi cảm sốt, đáng ra sẽ cùng Soohwan làm vài ván game cho rôm rả. Thế nhưng bệnh quá nên cũng không có cách nào tỉnh táo được, lại không từ chối được cậu em đang nhiệt tình giúp đỡ mình. Nên mới có một màn như đã xem thấy ở dưới mưa kia.
Ngay khoảnh khắc mở cửa xe để Yechan vào trong, một sợi dây linh tính vô hình đã khiến Soohwan ngước mắt nhìn sang bên kia đường. Giữa màn mưa trắng xóa, bóng dáng nhỏ bé của Ryu Minseok đứng trơ trọi dưới tán ô lớn hiện ra như một thước phim không tiếng động.
Kim Soohwan trong phút chốc hoảng hốt. Cậu không rõ vì sao lòng mình lại đột ngột hụt đi một nhịp, một nỗi lo lắng vô hình bỗng chốc lan tràn, kéo theo cảm giác đau xót cứ như từng hạt mưa ngoài kia đang đâm xuyên vào trái tim cậu. Đôi mắt đờ đẫn lấp lánh nước của Minseok nhìn thẳng vào cậu từ bên kia đường... Soohwan chết lặng, cậu chẳng biết phải làm gì với đôi mắt đầy tổn thương đó, chân như dính chặt vào mặt đường nhựa ướt sũng.
Cậu đứng đờ ra đó, cho đến khi tài xế vội vã lên tiếng đánh thức cậu vì hàng xe đằng sau đã bắt đầu hết kiên nhẫn chờ đợi, tiếng còi xe inh ỏi giục giã vang lên dồn dập giữa màn mưa.
Nén lại sự hoang mang đang cuộn trào, Soohwan cắn răng bước vào xe. Cậu đưa anh trai đến tận cửa nhà. Tiện thể chạy đi mua cả thuốc hạ sốt và đồ ăn tối cho anh ta. Cậu kiên nhẫn ngồi lại, đợi anh Yechan ăn một chút rồi uống xong thuốc đàng hoàng, thấy sắc mặt anh ta đỡ hơn thì mới vội vã rời đi.
Suốt cả quãng đường trở về, lòng Soohwan nóng như lửa đốt, từng nhịp thở đều trở nên gấp gáp, bồn chồn. Nhưng cậu vẫn cố kiềm chế lại thứ cảm xúc hỗn loạn đang chực trào ngoài tầm kiểm soát, ra sức trấn an bản thân, rằng Minseok sẽ đứng ở cửa, bật chiếc đèn vàng ấm áp và đợi cậu về như mọi khi.
Soohwan vội vã bấm khóa mở cửa căn hộ.
"Anh ơi?"
Câu nói của Soohwan bỏ lửng giữa không trung. Đèn trong nhà bật sáng, nhưng không gian lại lặng ngắt như tờ. Mùi hương hoa kim ngân quen thuộc vẫn thoang thoảng, nhưng chẳng có chút sức sống nào.
Soohwan lao vào phòng ngủ. Tủ quần áo mở toang, một nửa khoảng trống trơ trọi hiện ra trước mắt cậu. Góc phòng nơi anh hay để những xấp bản thảo phác thảo cũng trống rỗng, trên tủ đầu giường đặt lại chiếc lắc tay hình hoa linh lan mà chẳng lâu trước đây cậu đã đặt làm theo kích thước tay anh.
Giữa bốn bức tường lạnh ngắt, tiếng mưa ngoài cửa sổ vẫn rả rích đánh vào lòng kính, nghe ê chề đến lạ. Soohwan nhìn trân trân vào ngăn tủ trống rỗng, đầu óc quay cuồng trong mớ ký ức hỗn độn.
Cậu ta tệ thế nào mới khiến anh chẳng còn muốn ở cạnh bên mình nữa nhỉ?
Lúc này, Kim Soohwan mới thẫn thờ ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh ngắt. Cậu nhìn căn phòng vắng lặng, nhìn chiếc giường mà sáng nay cậu còn ôm ghì lấy anh đòi hôn, lồng ngực bỗng dâng lên một cơn đau thắt nghẹn, đau đến mức cậu không thể thở nổi. Soohwan vùi mặt vào hai bàn tay, cảm giác hụt hẫng và hối hận bóp nghẹt lấy cuống họng.
Hóa ra, chiếc đèn vàng ấm áp sẽ không bao giờ bật lên nữa, và người kia cũng đã đem theo tất thảy dịu dàng rời đi.
Vô tư là một điềm lành, giúp Kim Soohwan bước qua những giông bão của dư luận một cách nhẹ tênh. Nhưng ở một khía cạnh khác, sự vô tư ấy lại là một lời nguyền tàn nhẫn, khiến cậu hoàn toàn mù lòa trước những tổn thương của người bên cạnh.
Chính sự vô tư của cậu đã tự tay bức tử tình yêu của hai người. Kẻ vô tư bấy lâu nay, cuối cùng cũng phải nhận lấy bản án tàn nhẫn nhất cho lời nguyền của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co