Truyen3h.Co

peyria ꔛ tiếng lòng

22

chocopie_520

Quyết định dứt khoát bước đi khỏi căn nhà đó là bước ngoặt lớn nhất mà Minseok nghĩ là nó ảnh hưởng tới cả cuộc sống sau này của mình. Đêm mưa đó anh kéo vali về lại căn nhà nhỏ của gia đình mình, nằm úp sấp ở trên chiếc giường quen thuộc của mình mà khóc lớn, khóc xé cả tâm can mình một trận lớn rồi thôi.

Anh nộp đơn xin nghỉ việc ngay sau hôm đó. Tạm biệt văn phòngvà những người đồng nghiệp thân thiết, Minseok liên hệ lại với giáo sư từ hồi còn đi học rồi xin thư giới thiệu, chuẩn bị hồ sơ du học ngành thiết kế nâng cao tại Paris. Mọi quyết định nhanh chóng đến mức khiến người ngoài nhìn vào đều nghĩ rằng điên rồ. Nhưng vào cái năm hai mươi tuổi ấy, ngoài việc trốn chạy khỏi Seoul, nơi mà mỗi góc phố, mỗi cơn mưa đều thoang thoảng mùi hương hoa kim ngân và tiếng cười khàn lười biếng của Kim Soohwan thì anh chẳng còn lựa chọn nào khác. Anh cần một bầu không khí mới, một nơi mà gió không vương mùi hương của Kim Soohwan, và mưa không còn nhỏ vào vết thương rỉ máu trong tim anh.

Paris cho anh nương nhờ ở một căn nhà nhỏ nằm tại ngoại ô thanh bình, có một khoảng sân vườn nhỏ với giàn cây leo xanh mướt rủ bóng mát rượi. Minseok còn nhận nuôi thêm một bé cún Pomeranian trắng muốt, đặt tên là Gureumi. Hằng ngày, anh ôm bản vẽ đến trường, tối về lại dắt nhóc cún trắng đi dạo qua những con phố lát đá cổ kính. Cứ thế, anh tập cách gom nhặt lại phiên bản bé xíu của chính mình, bình thản dắt đầu một cuộc đời mới.

Ở một mình được khoảng hai tháng thì anh gặp Moon Hyeonjun, tên bạn cùng nhà bằng tuổi, cao kều và tính tình tồ tẹt hết chỗ nói.

Hyeonjun thì rành rọt cái xứ này hơn anh nhiều. Cậu ta vốn dĩ đi từ thành phố hoa lệ để về vùng ngoại ô thanh bình này để làm quản lý tiền sảnh cho một khách sạn năm sao lớn nhất trong vùng. Bản thân Minseok dạo ấy cũng đang cần tìm thêm một người ở cùng để share tiền phòng, và quan trọng nhất là để phụ anh chăm sóc cho nhóc Gureumi những hôm anh phải đi chạy dự án, cả ngày bận rộn không có ở nhà. Thế là hai đứa "va" phải nhau.

Nhưng mà nói thật, những ngày đầu dọn về Minseok cũng không biết cái quyết định cho cái tên này ở cùng có phải là đúng đắn không nữa. Moon Hyeonjun cao to, đi tập gym đều đặn, cơ bắp cũng gọi là rắn chắc là thế mà chẳng hiểu sao lại biếng ăn như mèo. Mỗi lần nấu cơm xong, Minseok đều phải réo gào, bắt cậu ta phải ngồi xuống ăn cùng mình thì mới thấy cậu ta ăn nhiều được một chút. Nhưng mà ngoại trừ cái nết ăn uống khó chiều đó ra thì mọi thứ còn lại của Hyeonjun đều ổn áp vô cùng. Cậu ta tuy ngốc nghếch tồ tẹt nhưng lại rất biết cách chăm sóc và để ý đến cảm xúc của người khác, tính tình tốt lắm nên Minseok cũng thoải mái hơn đôi phần.

Sự đối lập của cái tên này đôi lúc khiến Minseok phải bật cười. Hằng ngày, cậu ta cứ khoác lên mình mấy bộ vest vủng lụa là các kiểu ra đường bảnh chọe, nghiêm túc, nói chuyện thì khéo léo, lịch thiệp vô cùng. Nghe đâu ở khách sạn cả nam lẫn nữ xếp hàng dài để xin số. Ấy thế mà hễ cứ bước chân về đến nhà là lộ nguyên hình một tên ngốc nghếch.

Được cái hai đứa tính tình đều phóng khoáng, mở miệng ra là chí chóe, chọc ngoáy nhau như chó với mèo nhưng căn bản đều là người tốt bụng, biết nghĩ cho đối phương nên cuộc sống dưới một mái nhà diễn ra vô cùng hòa thuận. Cuộc sống của Minseok nhờ thế mà có thêm chút thanh âm vui vẻ, vết thương cũ cũng theo thời gian mà dần đóng vảy, phẳng lặng như mặt hồ không gió.

"Cái tên ngốc này nữa..."

Minseok nhìn tin nhắn than thở của Hyeonjun trên điện thoại mà hết cách. Cái tên này bữa nay hứng khởi dậy sớm nấu cơm cho đã đời, khoe khoang tay nghề đủ kiểu, rồi cuối cùng lúc vội vã đi làm lại bỏ quên luôn cả túi cơm ở nhà. Nhìn túi giữ nhiệt nằm chỏng chơ trên bàn bếp, rồi lại nhìn nhóc Gureumi đang nghiêng đầu oăng oăng mấy tiếng như cũng đang cạn lời lây với ba nuôi của nó Minseok chỉ biết thở dài.

Dù sao hôm nay anh cũng không có tiết học buổi chiều. Nghĩ đến bộ dạng ỉu xìu, đói bụng đến gầy sọp đi của gã bạn cao kều vốn đã lười ăn, Minseok đành xách hộp cơm, dặn dò Gureumi ở nhà ngoan ngoãn rồi bắt tàu điện ngầm đến khách sạn nơi cậu ta làm việc. Anh vốn không thích cái vẻ hoa lệ choáng ngợp của Paris, cũng không thích những nơi quá ồn ào, nhưng vì tên bạn tồ tẹt kia, anh đành bấm bụng đi.

Hành lang tiền sảnh khách sạn năm sao lộng lẫy ngập tràn ánh đèn chùm pha lê, tiếng lật giở giấy tờ khẽ khàng hòa cùng vô số mùi hương nước hoa đắt tiền của những gã giàu có. Minseok vừa bước qua cánh cửa xoay, dáo dác nhìn quanh định rút điện thoại ra gọi thì đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn, diện bộ vest lụa là bảnh chọe quen thuộc của Moon Hyeonjun đang đứng ở quầy check-in.

Cậu ta đang làm việc, nghiêm túc vô cùng.

Bên cạnh cậu ta có vẻ là một vị khách vừa mới đáp chuyến bay xuống rồi đến thẳng chỗ này. Người nọ mặc chiếc áo khoác măng tô tối màu, vóc dáng cao lớn chỉ kém Moon Hyeonjun một chút, khí thế rắn rỏi không hề bị lấn át bởi cậu bạn của anh.

Có vẻ đó cũng là một người Hàn Quốc. Nghe thoáng qua, Hyeonjun đang tiếp chuyện bằng chất giọng địa phương thoải mái chứ không phải thứ tiếng Anh tiêu chuẩn phổ thông. Moon Hyeonjun cũng đã nhìn thấy anh rồi. Cậu ta khẽ nâng tay, ra dấu bảo anh chờ một chút rồi tiếp tục chuyên nghiệp hoàn thành công việc của mình. Theo đường nhìn của người quản lý tiền sảnh, vị khách đang trao đổi cũng tò mò mà quay đầu về phía này.

Thế mà Minseok bỗng chốc thấy đầu óc quay cuồng, toàn bộ lượng oxy trong lồng ngực như bị một bàn tay vô hình rút cạn.

Kim Soohwan,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co