Truyen3h.Co

peyria ꔛ tiếng lòng

23

chocopie_520

Người ta thường nói, người có tình sẽ luôn tìm được đường về bên nhau. Minseok tin điều này, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ nó sẽ vận vào cuộc đời mình. Anh có tình với cậu ta, đó là thật, nhưng Kim Soohwan thì không. Một phương trình vốn dĩ đã khuyết đi một vế, thì có dùng định lý nào cũng chẳng thể cho ra kết quả.

Anh vẫn luôn tin là như vậy.

Thế mà vô tình ở một khách sạn tại nơi đất khách quê người cách thành phố cũ nửa vòng trái đất, Minseok lại gặp lại được người mình chẳng nghĩ sẽ gặp được.

Cơn gió bão từ quá khứ thốc thẳng vào mặt khiến anh bất ngờ đến mức đông cứng, nhưng ở cái không gian sảnh khách sạn năm sao này, anh chẳng thể bỏ trốn được.

Cũng may là Soohwan chẳng vồ vập gì.

Thủ tục check-in vừa vặn hoàn tất, cậu ta nhận lấy thẻ phòng, dưới sự hướng dẫn lịch thiệp của quản lý tiền sảnh, đi thẳng về phía khu vực thang máy VIP. Moon Hyeonjun bấm tầng cho vị khách họ Kim xong,  mỉm cười chào xã giao rồi dứt khoát quay người, sải bước dài đi về phía Minseok.

Cửa thang máy từ từ khép lại, từ chính cái khe cửa hẹp dần ấy, Kim Soohwan chỉ có thể đứng yên từ xa, dán chặt ánh nhìn vào hai bóng người ngoài sảnh.

Cậu nhìn thấy Moon Hyeonjun tiến lại gần Minseok, gương mặt nghiêm nghị lúc làm việc lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười tươi rói. Khoảng cách và góc đứng khiến anh trông như đang nép mình vào vòng tay của gã ta, bẽn lẽn nhét vào tay gã kia một túi cơm hộp, đôi môi nhỏ mấp máy như đang cằn nhằn cự nự, rồi lại nhìn cái cách tên cao kều kia thoải mái gõ nhẹ lên trán Minseok, dỗ dành nhận lấy món đồ. Sự ăn ý, tự nhiên và thân thuộc giữa hai người họ hiện rõ mồn một qua từng cử chỉ trao đổi khẽ khàng.

Cạch,

Cửa thang máy đóng chặt, cắt đứt hoàn toàn tầm nhìn, đưa Soohwan một mạch lên tầng cao. Cậu ta cúi đầu nhìn mũi giày của mình, không biết trong lòng là tâm tình gì.

"Có mỗi thế cũng quên, đến chịu mày rồi á!"

Minseok cố ép giọng mình nghe thật bình thản, dứt khoát nhét mạnh túi cơm hộp cho Moon Hyeonjun, chẳng để ý mấy đầu ngón tay đã bấu vào nhau đến trắng bệch.

Moon Hyeonjun vừa nhận lấy hộp cơm, gương mặt chuẩn mực của một quản lý tiền sảnh lập tức bay biến sạch. Cậu ta nhoẻn miệng cười toe toét, hai mắt híp lại cười khờ.

"Biết ngay chỉ có thể nhờ mày mà! Sáng nay vội quá làm tao đi nửa đường mới nhớ ra"

"Ừ ừ, may cho mày là hôm nay tao không đi làm đó, không thì nghỉ ăn trưa luôn nha" Minseok liếc xéo gã bạn một cái, cố dùng những lời cằn nhằn vụn vặt để đè nén sự hỗn loạn trong lồng ngực mình xuống.

"Biết thế nên mới dám nhắn tin cầu cứu đại ca đây nè" Hyeonjun hí hửng ôm hộp cơm, vừa cúi đầu xuống liền bắt bài ngay đôi bàn tay đang siết chặt đến trắng bệch của Minseok. Cậu ta giả bộ như không có việc gì hạ giọng hỏi nhỏ

"Mày sao thế, tự dưng tái mét vậy? Gặp người yêu cũ à?"

...

"Ê tao giỡn"

...

Câu nói đùa của Hyeonjun vang lên khiến cổ họng anh nghẹn ứ lại, sống lưng cứng đờ. Anh vội vàng đút hai tay vào trong túi áo khoác, cố nặn ra một nụ cười méo mó rồi đá mạnh vào chân tên cao kều một cái.

"Tao không sao, chắc hôm nay tàu điện ngầm hơi đông nên say sẩm mặt mày thôi"

Hyeonjun bị đá đau sờ sờ ống chân, bĩu môi nhìn anh đầy nghi ngờ.

Gì vậy trời, hỏi giỡn mà dính thiệt hả?

Nhưng thôi không thèm vạch trần cậu bạn khó chiều của mình làm gì, Moon Hyeonjun lùa túi cơm lên tay, khoác vai Minseok đẩy nhẹ ra hướng cửa xoay.

"Rồi rồi, đại ca nói gì cũng đúng. Thôi về nhà nằm nghỉ đi, mặt mũi nhìn như cái xác biết đi ấy"

"Đã nói là tao ổn, về đây" Minseok bị cậu ta dí cho tới cửa, dứt khoát bước ra khỏi khách sạn lộng lẫy, hòa vào dòng người.

Suốt cả chuyến tàu trở về ngoại ô, Minseok chỉ ngồi im nhìn ra cửa sổ. Đầu anh oang oang đau nhức, hình ảnh khuôn mặt người kia và cả câu nói đùa trúng phóc của Hyeonjun cứ lặp đi lặp lại.

Phải, là người yêu cũ. Khoảng thời gian bên nhau dẫu ngắn ngủi, nhưng cái kết thúc tàn nhẫn vào đêm mưa năm ấy lại đủ sức ám ảnh anh suốt một thời gian dài. Anh đã trốn chạy nửa vòng Trái Đất để tự mình liếm láp vết thương, vậy mà định mệnh lại trớ trêu bắt anh gặp lại cậu ta ở đây.

Nhưng vẻ thản nhiên của Soohwan thì, anh không biết nữa. Anh mừng vì cậu ta không đến và hỏi anh về bất kỳ điều gì, tại sao anh rời đi, tại sao chẳng nói gì; nhưng anh cũng xót lòng vì cậu ta chẳng đến, chẳng có gì là bối rối hay xúc động khi gặp lại anh. Giống như hai người đã thực sự trở thành những người xa lạ, chẳng biết gì về nhau. Chẳng khác gì trước đây, trong mối quan hệ này, chỉ có mình anh là gấp gáp.

Minseok đi vào chợ, ghé chỗ này qua chỗ kia mua một túi lớn về nhà. Nấu nướng đã đời một lúc mới nhận ra mình đang nấu toàn là món Kim Soohwan thích. Lau tay xong thì thả mình xuống sofa, ôm nhóc Gureumi vào lòng mà thẫn thờ suốt một buổi chiều.

Nếu là mọi khi, anh sẽ bật một bản nhạc nhẹ nhàng, mở cửa sổ để gió lùa vào giàn hoa leo hoặc nằm ở thảm ban công mà vẽ đồ án. Nhưng hôm nay, căn nhà im ắng đến lạ, anh chả buồn làm gì cả mà cứ ngồi đó, ánh mắt trống rỗng nhìn chăm chằm vào khoảng sân đầy nắng cho đến khi hoàng hôn tắt hẳn.

Hơn tám giờ tối, tiếng mở cửa vang lên cho biết Moon Hyeonjun vừa tan ca trở về.

"Thơm phức luôn chứ, cứu tinh của tao đây rồi!" Hyeonjun vừa ngửi thấy mùi đồ ăn liền sáng rực mắt, vứt vội áo khoác lên sofa rồi đi thẳng vào bếp.

"Rửa tay đi rồi ra ăn cơm" Minseok nhướng mày, cằn nhằn một câu y hệt mọi ngày, tay vẫn đều đặn múc canh ra bát.

Bữa cơm tối diễn ra khá bình thường. Minseok vẫn vừa ăn vừa nghe Hyeonjun lảm nhảm về mấy vị khách khó tính ở khách sạn, thỉnh thoảng còn phụ họa chê bai cùng cậu ta vài câu.

Cơ mà ở cùng đủ lâu để Moon Hyeonjun biết có gì đó không bình thường, cậu ta vừa và cơm vừa lén lút quan sát cậu bạn cùng phòng. Cái vẻ buồn bã nhưng cố giấu của Minseok lúc này... nhìn rất giống khoảng thời gian những ngày đầu tiên gặp nhau tại Paris hai năm trước, khép kín, cô độc và đầy tổn thương.

"Này Minseok" Hyeonjun đặt bát xuống, khều đũa vào bát anh.

"Gì?" Minseok ngẩng lên, nhướng mày hỏi "Ăn nhiều vào đi"

Hyeonjun nheo mắt nhìn anh một hồi, rốt cuộc chỉ tặc lưỡi, quyết định không vạch trần hay gặng hỏi sâu thêm để chừa cho bạn mình một khoảng không gian riêng. Cậu ta gắp một miếng sườn bự bỏ vào bát Minseok, giọng điệu lại trở về vẻ trêu đùa thường ngày.

"Tao thấy mày mới là người nên ăn nhiều vào, gầy như cái kẹo mút rồi kìa. Xong để tao dọn dẹp cho, đại ca hôm nay vất vả rồi, tí nữa đi ngủ sớm đi"

Minseok khựng lại nhìn miếng sườn trong bát, rồi nhìn cái bản mặt cười khờ của Hyeonjun. Anh không nói gì, chỉ "ừ" một tiếng nhỏ nhẹ, cúi đầu tiếp tục ăn. Anh biết mình không giấu được Hyeonjun, nhưng cũng may, cậu ta đủ tinh tế để không vạch trần nỗi buồn ấy ra.

Xong xuôi cả rồi, Hyeonjun nhìn Minseok đi vào phòng mới khẽ chặc lưỡi thở dài. Cậu ta cúi xuống nhìn nhóc Gureumi cũng đang ỉu xìu gục đầu vào chân mình, khẽ lẩm bẩm: "Ba nhỏ của mày hôm nay lạ hoắc à Gureumi..."

Nằm trong căn phòng tối, Minseok hạ tối đèn ngủ xuống. Tiếng gió đêm ngoại ô Paris xào xạc ngoài khung cửa sổ như đang đồng điệu với nỗi lòng ngổn ngang của anh. Mặt hồ phẳng lặng không gió suốt hai năm qua, rốt cuộc chỉ sau một buổi trưa, đã lại bắt đầu dậy sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co