29
Minseok nhớ mình đã nhìn thấy cảnh này ở đâu đó từ lâu rồi, trong cái quá khứ vẫn còn ngủ yên kia.
Là cái bếp nhỏ trong căn hộ ở Seoul năm nào, cũng một buổi sáng như thế này, cũng một vòng tay ôm ngang eo từ phía sau, cũng cái cằm dụi vào vai anh nhõng nhẽo trước khi tỉnh táo hẳn. Khi ấy anh còn phải quay lại mắng vài câu, đẩy cái đầu bù xù kia ra để nấu nhanh cho kịp giờ Soohwan đi tập, còn cậu ta thì cứ lì lợm bám lấy, chẳng chịu buông tay cho đến khi thức ăn xong xuôi hết mới chịu tha.
Tim Minseok khẽ hẫng đi một nhịp. Cứ ngỡ rằng ký ức ấy đã bị anh khoá chặt lại, cất kỹ vào một góc nào đó tối tăm nhất trong lòng, chẳng còn dịp nào lôi ra được nữa. Vậy mà chỉ một khoảnh khắc này thôi, mọi thứ lại ùa về sống động đến đáng sợ, như thể hai năm xa cách chưa từng tồn tại trên dòng thời gian trong cuộc đời anh.
"Kim Soohwan, chuyện của chúng ta chưa giải quyết xong đâu"
"Ừm, em biết rồi mà"
Cậu ngừng lại một chút, Minseok cảm nhận vòng tay quanh eo anh siết nhẹ, như thể đang tự trấn an chính mình. Thế nhưng cậu ta chẳng có ý định bỏ ra, cứ thế bám ở trên người anh như gấu túi, giống như câu cảnh cáo vừa rồi chẳng có chút tác dụng răn đe nào.
"Biết rồi thì buông ra" Minseok hơi nhích người, cố ý dùng khuỷu tay huých nhẹ vào hông cậu, nhưng lực yếu ớt đến mức chẳng khác nào đang trêu ghẹo.
"Không mà" Soohwan lắc đầu, giọng vẫn còn khàn khàn vì mới ốm dậy nhưng đã lại đầy vẻ lì lợm quen thuộc, cái kiểu lì lợm mà chỉ có Minseok mới hiểu rõ, biết là chẳng có cách nào lay chuyển được "Hôm nay ăn cái gì thế anh"
Minseok quá quen với cái kiểu đánh trống lảng ngọt xớt ấy rồi. Vừa mới còn nhắc chuyện nghiêm túc đó, giờ đã vòng sang hỏi bữa sáng ngon lành như chưa từng có gì xảy ra.
"Cháo trứng" Anh đáp cộc lốc, tay vẫn khuấy đều nồi cháo, cố tình lờ đi cái sự lảng tránh trắng trợn kia "Tại cậu mà tôi muốn đổ bệnh theo luôn rồi đây"
"Nhưng hôm qua em hôn anh cũng đáp lại mà..."
Tai Minseok nhoáng cái đỏ bừng "Im lặng chút đi, Kim Soohwan"
Anh vội vàng đưa muỗng lên gõ nhẹ vào tay đang ôm ngang eo mình ra chiều răn đe, nhưng lực đánh xuống nhẹ hều, chẳng khác nào cái cớ để giấu đi sự lúng túng đang dâng lên trong lòng. Soohwan bị đánh mà chẳng chút sợ hãi ngược lại còn khẽ cười một tiếng, tiếng cười khàn khàn vì còn chưa hết hẳn bệnh nghe lại càng thêm phần trêu chọc.
"Em nói sai à?" Cậu ghé sát tai anh hơn, giọng thì thầm cố tình kéo dài, "Rõ ràng lúc đó anh còn..."
"Kim Soohwan!" Minseok quay phắt lại, định trừng mắt cảnh cáo, nhưng vừa xoay người đã vô tình đối diện quá gần với gương mặt đang cười tủm tỉm kia, khoảng cách gần đến mức hơi thở hai người gần như hoà vào nhau. Anh khựng lại, tim nảy mạnh liên hồi, vội vàng quay đi chỗ khác che đi gò má ưng ửng.
"Cháo xong rồi đây, đi ra kia đi" Anh lảng sang, giọng cố tỏ vẻ bực bội nhưng chẳng ai bị lừa bởi cái sự ngượng ngùng lồ lộ ấy, kể cả chính bản thân anh.
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân của Moon Hyeonjun vang lên từ cầu thang. Cậu ta ngái ngủ lê dép xuống bếp, còn đang dụi mắt thì đã khựng lại giữa khung cửa, chứng kiến trọn vẹn cảnh tượng hai người đứng sát rạt, mặt ai cũng đỏ ửng bên bếp lửa nghi ngút khói.
Moon Hyeonjun đưa tay lên khụ khụ hai tiếng, ánh mắt liếc qua liếc lại đầy hàm ý.
"Làm phiền rồi, chào buổi sáng"
Minseok chết trân tại chỗ, tay cầm muỗng cháo run lên nhẹ. Anh những muốn độn thổ ngay lập tức cho xong, còn Soohwan thì chỉ cười toe, chẳng có chút gì gọi là biết điều, quay sang phía Hyeonjun khẽ cúi đầu chào, tự nhiên như thể đã là người nhà từ lâu lắm rồi.
"Chào anh, em là Kim Soohwan. Bạn trai của anh Minseok ạ"
Minseok há hốc miệng, suýt chút nữa làm rơi cả muỗng cháo xuống sàn. Anh quay ngoắt sang nhìn Soohwan, cái tên nhóc nghịch ngợm này.
"À vâng, tôi là Moon Hyeonjun ở cùng nhà. Không biết tôi có hiểu nhầm gì ở đây không nhưng hôm qua Minseok nói với tôi cậu chỉ là người lạ thôi đấy"
Kim Soohwan khựng lại trong tích tắc, nụ cười trên môi hơi sượng lại, lần đầu tiên trong đời rơi vào tình cảnh không biết đối đáp ra sao. Nhưng con cáo nhỏ này tất nhiên không chịu lép vế lâu, cậu ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cười giả lả
"Chắc là do anh ấy ngại thôi ạ, anh cũng biết Minseok nhà mình hay xấu hổ mà"
Moon Hyeonjun thong thả bước đến bên tủ lạnh lấy chai nước, vặn nắp uống một ngụm. Gã nhún vai, buông một câu nhẹ tênh nhưng sát thương chí mạng.
"Ừ nhỉ, dù sao thì mối quan hệ của cậu ta cũng phức tạp, nay cậu này, mai cậu khác. Chắc thế nên tôi nhầm"
Đầu óc Kim Soohwan như có tiếng sét đánh ngang tai. Nụ cười giả lả lập tức đông cứng. Trong lòng biết bao nhiêu nuối tiếc rằng hai năm qua cậu đã bỏ lỡ quá nhiều thứ bên cạnh anh, còn cái gã đàn ông cao kều đáng ghét này...
Bầu không khí trong căn bếp nhỏ đột ngột hạ xuống vài độ. Minseok phải cố gắng lắm mới nhịn được cười, nhìn cái bản mặt vừa xám xịt vừa nghẹn họng của Soohwan mà anh thấy ưng ý gã bạn thân ghê gớm. Nghĩ lại trước giờ toàn là tên nhóc kiêu ngạo này ăn hiếp anh, xoay anh như chong chóng, nay tự dưng nhảy ra một Moon Hyeonjun khắc chế cậu ta như vậy, trong lòng Minseok không khỏi dâng lên một cảm giác vi diệu.
Anh hắng giọng phá tan sự im lặng ngột ngạt, vừa múc cháo ra tô vừa lên tiếng thúc giục.
"Ăn sáng thôi, cháo nguội hết rồi này"
Bữa ăn sáng diễn ra trong một trạng thái vô cùng kỳ lạ.Moon Hyeonjun thong dong gặm bánh mì, thi thoảng lại ung dung nhấp một ngụm cà phê như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Ngược lại, Kim Soohwan ở bên cạnh thì hoàn toàn sụp đổ hình tượng gã thiếu gia hống hách ngày thường, cậu ta ỉu xìu như bánh bao nhúng nước, cúi đầu tập trung húp cháo trứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co