30
Sau khi giải quyết xong bữa sáng, Moon Hyeonjun đứng dậy thu dọn đồ đạc để chuẩn bị đến khách sạn làm việc. Trước khi bước ra cửa, gã đứng ở huyền quan xỏ giày, nựng nựng Gureumi một lúc rồi hỏi với vào trong.
"Đi làm chung đi Minseok, hôm nay tao cũng không gấp"
"Ừ cũng được" Minseok gật đầu, quay vào trong lấy túi và áo khoác.
Hyeonjun không quên quay sang lướt mắt nhìn Kim Soohwan cũng đang cúi xuống mang giày bằng một ánh mắt đầy khiêu khích.
"Cậu đi cùng chứ?"
Ba người, một chiếc xe. Không khí bên trong chật chội đến kỳ lạ dù khoang xe chẳng hề nhỏ. Minseok ngồi ở ghế phụ, hai tay thong thả đặt trên đùi còn Soohwan thì lặng lẽ ngồi ở băng sau, ánh mắt dán chặt vào gáy người đang ngồi phía trước, nghe hai người bạn thân nói chuyện phiếm mà lòng cứ nhộn nhạo không yên.
"Mấy hôm nay ở tiệm may có nhiều việc không?" Hyeonjun bắt chuyện, một tay lái, một tay vặn nhỏ đài radio.
"Cũng hơi, đoạn này chẳng hiểu sao mọi người lại đặt lắm âu phục thế, làm chẳng kịp thở" Minseok đáp, mắt nhìn ra ngoài cửa kính xem những hàng cây hai bên đường lướt qua vun vút.
"Chú ý sức khỏe một chút, tao nghĩ cũng do có thứ làm phiền mày nữa nên mới mệt thế, dứt được thì tốt" Soohwan ngồi phía sau siết chặt hai tay đặt trên đùi, chẳng nói được gì. Cậu nhìn ra cửa kính, giả vờ như câu nói vừa rồi chẳng liên quan gì đến mình.
Thấy cậu ta chẳng nói gì, Moon Hyeonjun lại tiếp.
"Thế hôm trước đi ăn tối với Louis thế nào? Thấy đi tận mãi khuya mới về mà" Hyeonjun hỏi bằng cái giọng điệu tự nhiên như đang hỏi thăm thời tiết.
"Đừng có nói nữa Moon Hyeonjun" Minseok bất đắc dĩ đưa tay lên xoa trán, rõ ràng là chuyện chẳng có gì liên quan để hỏi vào lúc này.
"Được rồi, mày không ưng cậu ấy thì thôi vậy. Leo hôm kia đến nhà mình đưa đồ cho mày tao thấy cũng ổn đấy chứ. Tất nhiên là ai cũng tốt cả, chỉ có mấy kẻ đần độn mới đối xử tệ với mày thôi" Hyeonjun buông thêm một câu, đuôi mắt liếc qua gương chiếu hậu một lần nữa, không giấu nổi khóe miệng giương cao.
Từng cái tên xa lạ rơi ra khỏi miệng Hyeonjun như những viên đá nhỏ, liên tục ném thẳng vào mặt hồ yên tĩnh trong lòng Soohwan. Louis là ai? Leo là ai? Từ bao giờ mà cuộc sống của Minseok lại có nhiều người đàn ông vây quanh đến vậy, còn cậu ta thì sao, còn có thể làm gì ngoài ngồi im lặng và dỏng tai lên lắng nghe ở phía sau, chẳng có quyền gì được lên tiếng, chẳng có tư cách nào để hỏi han.
Xe dừng lại trước cửa tiệm may nhỏ. Minseok mở cửa bước xuống, còn quay đầu lại nhìn về phía ghế sau dặn dò.
"Nhớ đưa người ta về đến nơi đấy!"
Chờ anh vừa xuống xe, Kim Soohwan đã vội vàng theo xuống, muốn cùng anh nói vài lời.
"Anh ơi, chuyện hôm qua..."
"Chiều nay đừng có mà đến nữa, nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi" Minseok cắt ngang, tay xốc lại túi đồ nghề trên vai đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn thẳng vào cậu.
"Nhưng mà em..."
"Kim Soohwan" Minseok ngắt lời, giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang một sự dứt khoát khó lay chuyển rồi toan quay hẳn vào trong. "Để lúc khác nói"
Cậu ta cũng không chịu thôi mà kéo anh lại, lúc này Minseok mới biết lòng bàn tay cậu ta đã thấm một lớp mồ hôi, cậu ta lo lắng.
"Thế cuối tuần em đến tìm anh, đừng từ chối em... xin anh đấy"
Nhìn đôi mắt ủ rũ nhưng sâu thẳm lại lóe lên ngọn lửa cố chấp của cậu ta thì anh cũng thấy mình khó lòng từ chối và dù sao thì cũng cần rõ ràng mọi thứ cả trước và sau.
"Thôi được rồi" Anh lấy giấy bút từ trong giỏ ra ghi lên đó vài dòng chữ rồi đưa qua cho Soohwan "Địa chỉ nhà và số điện thoại, đến thì gọi tôi. Giờ tôi phải vào làm rồi"
Nói xong, anh quay lưng đẩy cửa bước vào trong tiệm, dáng người khuất dần sau cánh cửa kính kéo mành, chẳng để lại cho Soohwan cơ hội nào để giữ lại thêm nửa câu.
Soohwan đứng ở trước cửa tiệm, tay nắm chặt mảnh giấy vừa được đưa đến rồi cẩn thận mở ví cất vào bên trong. Lại cố gắng nhìn vào trong tiệm xuyên qua những tấm mành cửa, thu lại lần cuối bóng dáng của Minseok nghiêm túc làm việc, thở hắt một hơi.
"Lên xe đi, trễ chút nữa là tắc đường bây giờ" Hyeonjun hạ cửa kính xuống, lên tiếng giục.
Soohwan lặng lẽ mở cửa xe, ngồi xuống băng sau. Xe lăn bánh rời khỏi con phố nhỏ, chỉ còn lại hai người đàn ông trong xe, không khí ngay lập tức đổi khác.
"Kim Soohwan phải không?"
"...Dạ" Soohwan hơi giật mình trước sự thay đổi đột ngột, ngồi thẳng lưng lại.
"Tôi không rành chuyện tình cảm của hai người, cũng không muốn xen vào làm gì" Hyeonjun nói chậm rãi, từng chữ như được cân đo kỹ lưỡng. "Nhưng Minseok là cái đứa dễ mềm lòng, đau buồn gì nó cũng chỉ giữ cho nó, không muốn ai lo lắng cho nó cả"
"Có vẻ giữa hai người từng có gì đó, tôi không biết, sâu đậm hay bất kể như thế nào. Nhưng tôi không muốn nó buồn, thế nên nếu không có ý gì tốt đẹp thì làm ơn tránh xa nó ra một chút. Cuộc sống yên ả của nó sẽ tốt hơn việc mở lòng với ai đó rồi lại chịu tổn thương. Đừng tàn nhẫn với người cậu yêu, hiểu chứ?"
"Em hiểu rồi"
Soohwan đáp, giọng điệu không lớn nhưng chắc nịch. Cậu cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay đang đặt trên đùi, ngón tay vô thức siết lại thành nắm đấm.
"Nhưng em không định tránh xa anh ấy đâu ạ" Cậu ngẩng lên, ánh mắt đối diện thẳng với gương chiếu hậu, nơi Hyeonjun đang liếc nhìn mình dò xét. "Anh cũng nói đừng tàn nhẫn với người mình yêu còn gì, rời xa nhau, cả em và anh ấy đều sẽ vụn vỡ mất"
Hyeonjun nhướng mày, không ngờ cái thằng nhóc trông có vẻ ngổ ngáo kiêu ngạo này lại có thể nói ra những lời tình cảm sến súa đến thế. Gã im lặng một lúc, mắt vẫn nhìn thẳng ra đường.
"Tự tin nhỉ?" Hyeonjun bật cười khẽ, cái kiểu cười nửa như hài lòng nửa như vẫn còn dè chừng. "Chúc may mắn"
Gã không nói thêm gì nữa, chỉ tập trung lái xe, để Soohwan ngồi ở băng ghế sau xem điện thoại, trên màn hình là bóng dáng người nọ bên bếp vừa sáng nay, một tấm hình khéo léo chụp trộm.
Cuối tuần, còn hai ngày nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co