Truyen3h.Co

peyria ꔛ tiếng lòng

31

chocopie_520


Sáng thứ bảy, Soohwan bắt chuyến tàu sớm nhất đến địa chỉ ghi trên mẩu giấy hôm trước kia, vuốt vuốt tóc một chút rồi bấm chuông cửa.

"Chờ một chút"

Người mở cửa không phải là Ryu Minseok, là cái tên bạn thân cao lớn không mặc áo đầu rối xù kia.

"Là cậu à, Minseok ở trong phòng ấy"

Anh ta né qua một bên cho Soohwan vào, rồi đi thẳng vào bếp, lục chai nước trong tủ lạnh uống một hơi, còn tiện thể thả lại một câu.

"Tối hôm qua có ai đưa nó về thì phải, chẳng biết có ngủ lại không nữa"

Soohwan không hỏi thêm gì cả, lòng nóng như lửa đốt, vội vàng đi vào trong, đôi giày bị cởi ra quăng lệch ở một góc chiếc lật chiếc úp cho thấy cậu ta đã cuống cuồng lắm rồi. Còn Moon Hyeonjun giấu mặt sau tủ lạnh khụ khụ vì sặc nước.

Ở ngoài vội vàng là thế nhưng tới khi đứng trước cánh cửa đóng kín im lìm thì Kim Soohwan dừng lại hít một hơi thật sâu. Tay đặt lên nắm cửa mãi không dám ấn xuống, lỡ như thật sự có ai đó ở trong căn phòng này, nằm bên gối của Ryu Minseok, ôm gọn anh vào trong lòng, dụi đầu vào tóc anh thơm tho để anh ngủ vùi trong vòng tay.

Nếu thế thì, phải làm sao đây nhỉ?

Còn chần chừ mãi chẳng dám đẩy vào thì cửa mở từ phía trong, Minseok cũng một dạng ngái ngủ đứng ở sau dụi dụi, mắt nhắm mắt mở đâm sầm vào trong lòng Kim Soohwan.

Soohwan theo bản năng đưa tay đỡ lấy lưng anh, cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc áp sát vào ngực mình. Minseok vẫn còn chưa tỉnh hẳn, chỉ ư ử một tiếng khe khẽ rồi tựa đầu vào vai cậu, hoàn toàn phó mặc trọng lượng cơ thể cho đối phương.

Sẵn tiện nên cậu ta cũng nghía vào phòng đánh một vòng, ánh nắng len qua khe rèm, hắt lên chiếc giường chỉ có một bên chăn gối lộn xộn, cuốn sổ phác thảo còn mở dở trên tủ đầu giường.

May mắn thật, chẳng có bóng dáng nào cả.

"Anh ạ, chào buổi sáng"

Minseok nhíu mày để mở mắt, thấy rõ tình hình trước mặt rồi thì lùi lại, tránh xa khỏi vòng tay của Kim Soohwan, một thứ thuốc gây nghiện.

"Đến rồi à, chờ tôi một chút"

Soohwan đứng đó, hai tay vẫn còn lơ lửng ở khoảng không vừa ôm lấy anh chưa nỡ hạ xuống. Nhìn mặt mũi anh ấy mơ màng, một bên má vẫn còn hằn vết của drap giường sau một giấc ngủ ngon

"Anh ngủ ngon không ạ?" Cậu ta đưa tay lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào vệt hằn đỏ nhạt trên gò má Minseok, giọng điệu hỏi thăm buổi sáng như dính nhựa trong đầu anh.

Trong lúc Minseok đang chưa biết làm gì để thoát khỏi mấy ngón tay đang vô thức mơn man trên má mình, thì từ phía nhà bếp, Moon Hyeonjun đã thong thả bước ra với chiếc cốc trên tay. Gã tựa lưng vào tường, nhìn cảnh tượng trước mắt bằng ánh mắt đầy thích thú, không quên bồi thêm một gáo nước lạnh.

"Ối xem kìa, tao tưởng hôm qua Arthur đến tìm mày mà, không ngủ lại à?"

Minseok liếc xéo thằng bạn thân một cái cháy mặt, thầm mắng gã đúng là kẻ chuyên đi chọc gậy bánh xe.

"Mày đứng biến tao thành cái đứa lăng nhăng như vậy nữa coi Moon Hyeonjun" Anh hắng giọng, đẩy nhẹ bả vai Soohwan ra để tạo khoảng cách, nhàn nhạt nói. "Cậu ra ngoài đợi một chút đi, tôi ra ngay"

Nói rồi, Minseok lách người né qua Soohwan, đi thẳng vào phòng tắm và đóng sầm cửa lại.

Gã bạn thân thấy hết vui rồi thì cũng nhún vai đi vào trong phòng, để lại không gian phòng khách cho Kim Soohwan cùng tiếng tích tắc của đồng hồ quả lắc.

Louis, Leo và giờ là Arthur, có quá nhiều cái tên xuất hiện xung quanh Ryu Minseok.

Cậu nhận ra, trong hai năm cậu bỏ lỡ, thế giới của Ryu Minseok vẫn quay, cuộc sống của anh vẫn rực rỡ và xung quanh anh chưa từng thiếu đi những người sẵn sàng vì anh mà che mưa chắn gió.

Nhưng Kim Soohwan cũng biết lòng anh vẫn chừa một phần cho cậu, luôn là như thế. Đấy cũng là điều mà cậu ta thấy tự tin nhất khi đứng trước bất kỳ ai. Và ít nhất thì việc anh không thừa nhận, cũng không có ý định để yên cho ai đó gán ghép mình với người khác.

Có lẽ, đó cũng là một dạng khẳng định củng cố cho sự tự tin của cậu ta rồi.

Cậu đứng tần ngần giữa phòng khách, mắt lơ đãng nhìn quanh. Trên kệ tủ nhỏ cạnh cửa sổ bày vài khung ảnh, phần lớn là ảnh của Minseok cùng Gureumi, có vài tấm chụp chung với Hyeonjun trong những chuyến đi đâu đó. Soohwan nhìn từng bức ảnh một, sau này sẽ có cả ảnh của cậu ta nữa.

"Nhỉ Guremi nhỉ?"

Cúi đầu xuống nựng nhóc cún béo rồi thả một câu hỏi không đầu không đuôi, thế mà tên nhóc Gureumi cũng hưởng ứng 'gâu' một tiếng rồi quẫy đuôi xoành xoạch khiến Kim Soohwan bật cười.

Một lát sau thì Moon Hyeonjun với cả Ryu Minseok lục tục đi ra ngoài. Từ phía hành lang, Moon Hyeonjun xong xuôi chỉnh tề bộ vest đi làm, xách cặp táp từ phòng bước ra nhìn gương vuốt tóc bảnh bao, còn Ryu Minseok thì mặc đồ đơn giản thoải mái hơn, trong tay cầm theo một quả banh nỉ.

Nhóc béo thấy trái banh nỉ màu vàng trên tay chủ thì phấn khích vô cùng, cứ lạch bạch chạy vòng quanh chân anh, cái đuôi vẫy tít mù như một con lắc lò xo. Minseok vừa cười vừa tung nhẹ trái banh ra xa, Gureumi lập tức lao đi chụp lấy rồi ngoạm chặt mang về, hếch cái mũi ướt át lên như để lập công.

"Hôm nay muộn rồi nên chắc tao phải té trước đây, mày cũng tranh thủ công việc đi. Chiều nay trời vẫn âm u lắm, bạn yêu có cần tao ghé tiệm đón về không?" Moon Hyeonjun với lấy chìa khóa xe treo trên cao, đá mắt sang chỗ hai người.

"Tao thấy mày vẫn còn thời gian trêu đấy, lo chuyện của mày đi. Hôm nay tao không đi làm"

Minseok phẩy phẩy tay xua đuổi, cái gã này tự dưng lại đá sang anh bằng chất giọng cưng chiều, thân thiết làm anh nổi hết gai ốc.

Hyeonjun nhướng mày nhìn từ đầu đến chân bộ dạng tươm tất khác thường của Minseok, khóe miệng cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. "Được rồi không trêu thì không trêu, tao đi trước đây. Hẹn hò vui vẻ!"

Nói xong, gã huýt sáo một tiếng, xỏ giày rồi mở cửa đi thẳng, để lại sau lưng một Minseok đang định phản bác nhưng chẳng kịp mở miệng.

Cánh cửa khép lại, không gian phòng khách trở nên yên tĩnh hẳn. Minseok đứng đó một lúc, nhìn theo cánh cửa vừa khép, rồi mới quay đầu lại, bắt gặp ngay ánh mắt Soohwan.

Cả hai đối diện nhau trong khoảng lặng ngắn ngủi, chẳng ai lên tiếng trước.

"Hôm nay..."

"Hôm nay..."

Cả hai bật ra cùng lúc, rồi cùng khựng lại vì trùng ý. Minseok hắng giọng, mắt lảng sang chỗ khác, tay vô thức cúi xuống vuốt ve bộ lông của Gureumi cho đỡ ngượng.

"Đi thôi dẫn cậu đi một vòng, hôm nay chúng ta sẽ đi bộ nhiều đấy"

"Đi cùng anh là được rồi ạ"

Minseok không nói gì thêm với cái lời tán tỉnh của cậu ta, chỉ cúi xuống móc xích vào vòng cổ cho Gureumi. Nhóc cún biết sắp được ra ngoài chơi liền sủa vang hai tiếng 'gâu gâu' đầy phấn khích, chạy tót ra đứng đợi sẵn ở ngay vách cửa.

Rồi hai người dẫn Gureumi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co