Chương 3
Chỉ hai dòng. Ngắn đến mức chưa đầy một màn hình. Yim nhìn thêm một lúc. Rồi tắt máy. Chui vào chăn. Bên ngoài cửa sổ. Tiếng côn trùng vẫn rả rích. Trong căn phòng nhỏ. Không có gì thay đổi. Chỉ là lần đầu tiên sau rất lâu. Yim không còn cảm thấy chiếc điện thoại của mình. Chỉ dùng để nhận thông báo công việc. Ở đầu dây bên kia. Dường như đã có thêm một người. Không thân. Không xa. Nhưng đủ để trước khi ngủ. Cậu nhớ đến đúng một lần. Tiếng chuông báo thức vang lên lúc sáu giờ đúng. Tutor mở mắt gần như ngay lập tức. Thật ra chuông chưa kịp reo hết bản nhạc đầu tiên, cậu đã tỉnh rồi. Đó là thói quen từ nhiều năm trước. Bố từng nói, người đến sớm không phải để chứng minh mình giỏi hơn ai, mà để người khác không phải chờ mình. Lúc còn nhỏ, Tutor chưa hiểu. Lớn thêm một chút. Thói quen ấy đã trở thành một phần cuộc sống. Cậu chống tay ngồi dậy, kéo rèm cửa. Ánh nắng đầu ngày phủ lên những tòa chung cư đối diện. Bangkok bắt đầu thức giấc. Tiếng tàu BTS chạy ngang phía xa hòa cùng tiếng xe cộ dưới đường. Tutor thay quần áo, xếp chăn gối ngay ngắn rồi mới bước xuống tầng dưới. Trong bếp đã thơm mùi bánh mì nướng. Mẹ đang đứng bên bếp chiên trứng. Nghe tiếng chân, bà quay đầu cười.
"Dậy rồi à?"
"Dạ."
"Rửa mặt chưa?"
"Rồi."
"Đến ăn sáng đi." Tutor kéo ghế ngồi xuống. Bố cậu gấp tờ báo lại, tháo kính đặt lên bàn.
"Hôm nay có lịch quay à?"
"Dạ, tập thôi."
"Còn bài trên trường?"
"Tối con làm tiếp." Bố gật đầu. Ông không hỏi điểm. Không hỏi bao giờ nổi tiếng. Cũng chẳng hỏi một tháng kiếm được bao nhiêu. Chỉ hỏi việc học. Và hỏi xem con trai có đang ngủ đủ giấc không.
"Tập nhiều thì cũng nhớ ăn."
"Dạ." Tutor đáp. Giọng vẫn đều đều như mọi ngày. Mẹ đặt trước mặt cậu một ly sữa nóng.
"Có cắt ít táo với ổi, mẹ để trong hộp rồi."
"Đừng toàn uống cà phê." Tutor bật cười.
"Con biết rồi." Bà nhìn con trai, khẽ phủi một sợi tóc vương trên vai áo cậu.
"Đừng thức khuya quá."
"Dạ." Không khí bữa sáng bình dị đến mức tưởng như ngày nào cũng giống ngày nào. Không ai nói những lời thật lớn. Nhưng mỗi câu hỏi, mỗi cái gắp thức ăn, đều mang theo sự quan tâm đã thành thói quen. Ăn xong, Tutor đứng dậy rửa chén. Mẹ nhìn theo, cười bất lực.
"Mẹ rửa được mà."
"Con tiện tay."
"Mai mốt lấy vợ rồi nhớ siêng vậy nha." Tutor đỏ tai.
"Mẹ..." Tiếng cười khe khẽ vang lên trong căn bếp nhỏ. Ở một góc khác của Bangkok. Yim cũng vừa bước xuống cầu thang. Khác với nhà Tutor, căn nhà của Yim rộng hơn một chút, phía trước có một khoảng sân trồng đầy hoa nhài. Mùi thơm dìu dịu theo gió sáng len vào phòng ăn.
"Mẹ."
"Dậy rồi hả con?"
"Dạ." Chị gái đang ngồi ở bàn, vừa ăn sáng vừa xem tài liệu trên máy tính. Thấy em trai, cô cười.
"Hôm nay đi sớm nữa à?"
"Dạ." Mẹ đặt bát cháo xuống trước mặt Yim.
"Ăn nóng đi." Yim cầm thìa. Ăn rất chậm. Như mọi ngày. Mẹ nhìn một lúc rồi nhẹ nhàng hỏi.
"Hôm nay mẹ đưa đi nhé?" Yim lắc đầu.
"Con đi BTS được."
"Ba đang tiện đường."
"Không sao đâu mẹ."
"Con đi được." Giọng cậu rất nhỏ. Nhưng vẫn đủ kiên quyết. Ba cậu gấp điện thoại lại.
"Nếu mệt thì gọi ba."
"Dạ."
"Tiền tháng này còn đủ không?"
"Dạ còn."
"Nếu thiếu..."
"Con còn." Yim khẽ mỉm cười. Nụ cười rất nhạt. Nhưng đủ để mẹ yên tâm thêm một chút. Bà biết. Con trai út của mình từ nhỏ đã như vậy. Một khi đã quyết định điều gì. Sẽ rất ít khi thay đổi. Không phải bướng. Chỉ là đứa trẻ ấy luôn muốn tự mình thử trước. Từ chuyện buộc dây giày. Đến việc đi học. Rồi sau này là chọn trường đại học. Chọn nghề. Và cả việc bước chân vào giới giải trí. Chưa từng có ai trong nhà phản đối. Ngược lại. Họ chỉ hỏi đúng một câu.
"Con có vui không?" Chỉ tiếc rằng người duy nhất chưa bao giờ trả lời được câu hỏi ấy. Lại chính là Yim. Bảy giờ hai mươi. Ga BTS bắt đầu đông. Dòng người nối nhau bước lên cầu thang cuốn. Tutor đứng ở cuối hàng. Tai nghe đeo một bên. Trên tay cầm giáo trình. Đoàn tàu vừa dừng. Cửa mở. Mọi người lần lượt bước vào. Cậu chọn một góc gần cửa. Vừa ngẩng đầu. Đã nhìn thấy một dáng người quen thuộc. Chiếc áo hoodie màu kem. Balô đen. Yim. Cậu đứng cách Tutor khoảng ba mét. Giữa hai người là rất nhiều hành khách. Không ai nói gì. Yim cúi đầu nhìn điện thoại. Tutor nhìn ra cửa kính. Con tàu lướt qua từng dãy nhà. Bóng nắng phản chiếu trên mặt kính rồi nhanh chóng biến mất. Đến một khúc cua. Đoàn tàu khẽ rung. Chiếc balô trên vai Yim trượt xuống một chút. Lúc ấy. Tutor vô tình nhìn thấy. Ở phần quai đeo. Có vài sợi chỉ đã bung ra. Không nhiều. Nhưng nếu cứ tiếp tục dùng. Có lẽ sẽ đứt. Cậu nhìn thêm một lúc. Rồi lại quay mặt ra cửa. Không gọi. Không nhắc. Chỉ ghi nhớ. Đến ga kế tiếp. Cửa tàu mở. Dòng người lại chậm rãi bước xuống. Yim đi trước. Tutor theo sau. Khoảng cách giữa hai người vẫn không gần thêm. Cũng không xa hơn. Chỉ là lần đầu tiên. Hai người cùng đi trên một con đường đến công ty. Dưới cùng một bầu trời Bangkok. Mà không ai biết. Ở phía sau mình. Có một người đã vô tình để ý đến những sợi chỉ nhỏ đang dần bung ra trên chiếc balô cũ. Trường quay sáng nay nhộn nhịp hơn thường lệ. Đạo cụ của cảnh quay đầu tiên đã được chuyển đến từ lúc bảy giờ. Những chiếc bàn học cũ xếp thành từng chồng, ghế nhựa đủ màu nằm ngổn ngang giữa nhà kho. Nhân viên hậu trường tất bật kiểm kê, dán nhãn rồi chia từng món theo danh sách. Đạo diễn cầm loa gọi cả đoàn.
"Hôm nay chưa tập diễn."
"Mọi người giúp hậu trường dọn kho trước."
"Coi như hoạt động team building luôn." Tiếng cười rộ lên khắp nơi. Có người đùa rằng mình đến làm diễn viên nhưng cuối cùng lại thành nhân viên chuyển đồ. Không khí nhẹ nhàng hơn hẳn những ngày chỉ có máy quay và tiếng "NG". Tutor xắn tay áo sơ mi lên quá khuỷu tay, chủ động bê một thùng sách cũ đặt sang góc bên kia. Cậu vốn hòa đồng, mới vài ngày đã nhớ được tên gần hết anh chị trong đoàn.
"P'Ton, để em bê giúp."
"Cảm ơn nhé."
"Không sao đâu anh." Vừa đặt thùng xuống, cậu đã bị một chị hóa trang gọi lại.
"Tutor!"
"Dạ?"
"Lấy hộ chị cuộn băng dính."
"Dạ." Cậu chạy đi ngay, không chút chần chừ. Ở góc đối diện, Yim cũng đang làm việc. Em không nói nhiều. Chỉ lặng lẽ nhận phần việc được giao. Chồng ghế này chuyển sang bên kia. Đạo cụ này lau sạch bụi. Hộp sách kia xếp lại theo số thứ tự. Không ai phải nhắc lần thứ hai. Có lúc một chị hậu cần ôm hai thùng đồ khá nặng, Yim đi ngang liền dừng lại.
"Để em."
"Ôi, nặng lắm."
"Không sao." Em đỡ lấy một thùng. Nói xong lại tiếp tục bước đi. Không chờ lời cảm ơn. Không mong ai để ý. Giờ nghỉ giải lao. Mọi người tụm năm tụm ba ngồi dưới bóng cây phía sau trường quay. Có người gọi trà sữa. Có người chia nhau bánh ngọt. Tiếng cười nói rôm rả. Yim không tham gia. Em ngồi ở bậc thềm cạnh cửa kho, mở hộp cơm mẹ chuẩn bị từ sáng. Một hộp cơm rất đơn giản. Cơm trắng. Trứng cuộn. Rau luộc. Và vài lát táo đã ngả sang màu vàng nhạt. Em ăn chậm. Đầu hơi cúi. Giống như muốn thu mình nhỏ lại giữa khoảng sân đầy tiếng cười. Tutor cầm chai nước đi ngang. Cậu khựng lại một chút khi nhìn thấy hộp cơm ấy. Không phải vì món ăn. Mà vì những lát táo. Sáng nay mẹ cậu cũng cắt táo bỏ vào hộp. Chỉ là một người ăn ở bàn ăn cùng gia đình. Một người mang theo đến trường quay. Tutor mỉm cười rất nhẹ rồi đi tiếp. Cậu không tiến lại. Không ngồi xuống. Không phải vì không muốn. Mà vì trực giác mách bảo rằng, khoảng lặng ấy có lẽ là điều Yim đang cần. Buổi chiều. Mọi người tiếp tục dọn kho. Một chiếc kệ gỗ cũ bất ngờ bị kẹt bánh xe. Ba người hợp sức vẫn không nhúc nhích.
"Từ từ!"
"Coi chừng tay!" Yim đang ở gần đó, nghe tiếng gọi liền bước tới. Em không chen lên phía trước. Chỉ lặng lẽ cúi xuống, kiểm tra bánh xe. Một mảnh gỗ nhỏ mắc vào trục. Em rút nó ra.
"Được rồi." Chiếc kệ lập tức lăn đi nhẹ nhàng.
"Cảm ơn em nhé!"
"Dạ." Yim khẽ gật đầu. Rồi quay về phần việc của mình. Không ai để ý. Ngoại trừ một người. Chị May - phụ trách hậu trường - nhìn theo bóng lưng em, khẽ cười. Tutor đang đứng cạnh giúp chị dán nhãn đạo cụ. Chị bất chợt lên tiếng.
"Em thấy Yim chưa?" Tutor ngẩng đầu.
"Dạ?"
"Thằng bé lạ lắm." Tutor im lặng. Chị May tiếp tục, giọng nhỏ vừa đủ hai người nghe.
"Nó lúc nào cũng cảm ơn."
"..."
"Lúc nào cũng xin lỗi."
"..."
"Nhờ gì cũng làm."
"..."
"Chị làm nghề này mười mấy năm rồi."
"Chưa thấy đứa nào..."
"...không biết từ chối như nó." Tutor nhìn về phía cuối kho. Yim đang cẩn thận phủ tấm vải trắng lên chồng đạo cụ vừa được lau sạch. Động tác rất chậm. Rất tỉ mỉ. Chị May thở dài.
"Chị chỉ sợ..."
"Sau này người ta quen."
"Rồi cứ đẩy hết việc cho nó." Tutor không đáp. Cậu chỉ khẽ siết ngón tay quanh cuộn băng dính. Trong đầu chợt hiện lên rất nhiều hình ảnh. Yim cúi đầu xin lỗi khi quay hỏng. Yim ở lại tập một mình sau giờ. Yim trả lời tin nhắn bằng đúng một chữ. Và bây giờ. Yim nhận hết việc người khác nhờ. Không phải vì em thích. Mà dường như em luôn sợ rằng nếu mình từ chối. Ai đó sẽ không còn thích mình nữa. Ý nghĩ ấy thoáng qua rất nhanh. Nhanh đến mức chính Tutor cũng không biết vì sao mình lại nghĩ như vậy. ... Cuối buổi. Mọi người chia nhau dọn nốt những thùng giấy cuối cùng. Một anh quay phim trẻ cười lớn.
"Mai mà còn dọn nữa chắc tôi xin chuyển nghề." Tiếng cười lại vang lên. Yim cũng nghe thấy. Khóe môi em khẽ nhếch lên. Rất nhẹ. Chỉ trong chốc lát. Nhưng Tutor vừa hay nhìn thấy. Đó là lần đầu tiên. Cậu thấy Yim cười. Không phải nụ cười xã giao. Cũng không phải nụ cười gượng gạo. Chỉ là một phản ứng rất tự nhiên. Thoáng qua như nắng chiều lướt trên mặt kính. Nhưng đủ khiến người ta nhớ. Tutor cúi xuống xách chiếc thùng cuối cùng. Khóe môi cũng bất giác cong lên. Có lẽ Yim cười rất đẹp. Chỉ là ít người có cơ hội nhìn thấy. Mười phút trước giờ đọc kịch bản. Phòng họp tầng bốn đã sáng đèn. Một chiếc bàn dài đặt giữa phòng, trên mặt bàn xếp ngay ngắn từng tập kịch bản được đóng gáy lò xo màu đen. Trên góc phải mỗi tập đều dán một tờ giấy nhỏ ghi tên diễn viên. Đây là lần đầu tiên cả đoàn cùng ngồi lại. Không có máy quay. Không có ánh sáng. Không có hóa trang. Chỉ có kịch bản. Và những con người sẽ thổi sự sống vào nó. Yim bước vào gần như là người đầu tiên. Em cúi đầu chào từng anh chị trong phòng rồi tìm đúng chỗ ngồi của mình. Ghế ở gần cuối bàn. Không phải do ai sắp xếp. Là em tự chọn. Ở đó sẽ ít người chú ý hơn. Em đặt balô xuống cạnh chân ghế, lấy kịch bản đã mang theo từ nhà ra. Khác với những tập còn mới tinh trên bàn. Quyển của em đã hơi cong mép. Một vài góc giấy nhăn lại vì bị lật đi lật lại quá nhiều lần. ...
"Tutor!" Có người gọi từ ngoài cửa. Tutor vừa bước vào đã bị mấy anh quay phim kéo sang nói chuyện.
"Cuối tuần đá bóng không?"
"Có anh."
"Đừng lấy lý do bận quay nhé." Tutor cười.
"Nếu không có lịch thì em đi." Tiếng cười nói nhanh chóng làm căn phòng bớt căng thẳng. Chỉ có Yim vẫn cúi đầu. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng từng trang giấy. Em không tham gia cuộc trò chuyện. Nhưng vẫn lắng nghe. Thỉnh thoảng, khi có ai cười quá lớn, khóe môi em cũng khẽ cong lên một chút. Đúng chín giờ. Đạo diễn bước vào. Trên tay là chiếc bút chì màu đỏ. Ông đặt tập kịch bản xuống bàn. Nhìn một lượt.
"Tốt."
"Hôm nay."
"Không diễn."
"Cũng không cần nhập vai."
"Tôi chỉ muốn mọi người..."
"...đọc." Ông dừng lại.
"Đọc để hiểu."
"Đừng cố làm cho hay."
"Cứ đọc như cách nhân vật đang nghĩ." Cả phòng gật đầu. Buổi đọc bắt đầu. Từng người lần lượt đọc phần lời thoại của mình. Có người đọc rất to. Có người còn vô thức thêm biểu cảm. Đạo diễn đều kiên nhẫn nhắc.
"Không cần diễn."
"Chỉ cần hiểu." Đến lượt Yim. Em hơi khựng lại. Đầu ngón tay siết nhẹ mép giấy. Rồi cất giọng.
"..." Âm lượng không lớn. Thậm chí nếu ngồi cuối phòng sẽ phải tập trung mới nghe rõ. Nhưng kỳ lạ. Không ai bảo em đọc lại. Căn phòng dần im xuống. Yim không cố nhấn nhá. Không cố làm giọng buồn. Em chỉ đọc. Như thể những câu chữ ấy vốn đã nằm trong người mình từ rất lâu. Có những khoảng lặng. Em ngắt đúng một nhịp. Có những câu tưởng như bình thường. Qua cách em đọc lại mang theo cảm giác rất khác. Đến khi em dừng lại. Không ai lên tiếng ngay. Đạo diễn chỉ gật đầu.
"Được." Ông ghi một dấu tích nhỏ lên kịch bản. Một anh diễn viên lớn tuổi ngồi đối diện mỉm cười.
"Giọng em nhỏ quá." Yim lập tức cúi đầu.
"Xin lỗi anh."
"Không." Người kia bật cười.
"Anh không trách."
"Chỉ là khán giả hàng cuối sẽ không nghe thấy." Yim khẽ gật đầu.
"Dạ." Đạo diễn lúc ấy mới khép bút lại.
"Giọng..."
"Có thể luyện." Ông nhìn cả phòng.
"Nhưng cảm nhận nhân vật."
"...không phải ai cũng dạy được." Không ai nói thêm. Nhưng rất nhiều ánh mắt đã vô thức nhìn về phía Yim. Em vẫn cúi đầu như cũ. Dường như không hề nhận ra mình vừa được khen. Hoặc có lẽ em không nghĩ lời khen ấy dành cho mình. Buổi đọc kéo dài gần ba tiếng. Đến lúc nghỉ giải lao. Mọi người đứng dậy đi lấy nước. Tutor cũng cầm tập kịch bản bước ra ngoài. Vừa quay người. Một tập giấy vô tình rơi xuống nền.
"Lạch cạch." Yim lập tức cúi xuống nhặt.
"Cảm ơn." Tutor nhận lấy.
"Không có gì." Chỉ đúng hai câu. Rồi cả hai lại im lặng. Yim quay về chỗ ngồi. Mở kịch bản. Tiếp tục đọc. Tutor vô thức nhìn sang. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một chiếc ghế trống. Lần đầu tiên. Cậu nhìn rõ tập kịch bản của Yim. Mép giấy dày đặc những dòng chữ nhỏ viết bằng bút chì. Không phải ghi chú thoại. Mà là...
"Ngập ngừng."
"Đừng nhìn xuống."
"Im ba giây."
"Cười nhưng mắt không cười."
"Hít sâu." Có chỗ còn được gạch đi rồi viết lại nhiều lần. Một góc giấy dán thêm mẩu giấy nhớ màu vàng. Trên đó chỉ viết đúng một câu. Đừng đọc lời thoại. Hãy hiểu vì sao nhân vật nói câu này. Tutor nhìn rất lâu. Rồi chậm rãi cúi xuống tập kịch bản của mình. Ngoài vài chỗ gạch chân. Hầu như không có gì khác. Bất giác. Cậu thấy hơi ngượng. Hóa ra... Điều mọi người gọi là "có năng khiếu" Lại được đổi bằng rất nhiều đêm thức cùng những nét bút chì kín đặc. Tutor không nói gì. Chỉ lặng lẽ lấy bút ra. Ở góc đầu tiên của kịch bản. Cậu viết thêm một dòng. Hiểu nhân vật trước khi nói thay nhân vật. Nét chữ còn hơi run. Nhưng từ ngày hôm ấy. Đó trở thành ghi chú đầu tiên. Và cũng là điều Tutor mang theo suốt nhiều năm sau. Buổi đọc kịch bản kết thúc khi mặt trời đã ngả sang màu cam nhạt. Cả đoàn lục tục thu dọn giấy tờ, tiếng ghế kéo trên nền gạch vang lên liên tục. Có người vươn vai, có người tranh thủ chụp ảnh lưu niệm rồi gửi vào nhóm chat.
"Mọi người đi ăn không?" Một anh diễn viên đứng giữa phòng cười lớn.
"Tôi biết quán lẩu gần đây ngon lắm."
"Đi đi!"
"Mấy đứa mới cũng đi luôn." Tiếng hưởng ứng vang lên khắp nơi. Tutor vừa cất kịch bản vào balô thì có người khoác vai.
"Đi chứ?" Cậu còn chưa kịp trả lời thì ánh mắt đã vô thức tìm về cuối phòng. Yim đang cẩn thận xếp từng tờ giấy vào balô. Động tác vẫn chậm rãi như mọi khi. Một chị trong đoàn cũng tiến lại.
"Yim, đi ăn với tụi chị luôn." Em ngẩng đầu. Ánh mắt hơi lúng túng.
"... Em xin lỗi."
"Hôm nay em có việc."
"Việc gì? Muộn chút cũng được mà." Yim mím môi.
"... Em bận thật." Nói xong, em cúi đầu chào mọi người rồi rời khỏi phòng. Không ai giữ nữa. Chỉ nghĩ cậu có lịch cá nhân. Tutor nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi cánh cửa khép lại.
"Cậu ấy bận gì vậy?" Người bên cạnh nhún vai.
"Không biết."
"Có khi về với người yêu." Tiếng cười lại vang lên. Tutor cũng cười theo. Nhưng chẳng hiểu sao. Cậu không tin. Mười tám giờ ba mươi. Trong khi phần lớn đoàn phim đang ngồi quanh nồi lẩu nghi ngút khói. Yim đã thay đồng phục. Chiếc áo sơ mi trắng được cài đến nút cuối cùng. Bảng tên đeo ngay ngực trái. Tóc được vuốt gọn sau tai. Em đứng sau quầy trả sách của thư viện thuộc một trung tâm ngoại ngữ. Nơi này luôn yên tĩnh. Tiếng lật sách còn rõ hơn cả tiếng nói. Yim thích sự yên tĩnh ấy. Không phải vì em yêu sách. Mà vì ở đây. Không ai để ý việc em không biết bắt chuyện. Không ai hỏi vì sao em ít cười. Khách bước đến.
"Cho tôi trả quyển này."
"Dạ." Yim nhận lấy. Kiểm tra mã vạch. Đặt sách lên xe đẩy.
"Em muốn gia hạn thêm một tuần."
"Dạ được." Người khách cảm ơn. Yim khẽ gật đầu. Rồi lại im lặng. Ca làm kéo dài bốn tiếng. Bốn tiếng gần như chỉ có vài câu nói ngắn ngủi. Với người khác. Có lẽ sẽ rất buồn. Nhưng với Yim. Đó lại là khoảng thời gian dễ thở nhất trong ngày. ... Hai mươi hai giờ. Trung tâm đóng cửa. Yim cùng chị quản lý kiểm tra lại từng giá sách.
"Tốt rồi."
"Mai gặp nhé."
"Dạ." Em cúi đầu. Đợi mọi người ra hết mới tắt dãy đèn cuối cùng. Trong khoảnh khắc cả căn phòng chìm vào bóng tối. Yim đứng yên vài giây. Không vì mệt. Chỉ là em bỗng quên mất mình định làm gì tiếp theo. Bàn tay vẫn đặt trên công tắc điện. Đầu óc trống rỗng. Đến khi tiếng chuông thang máy vang lên từ xa. Em mới chớp mắt. À. Về nhà. Bangkok về đêm vẫn sáng rực. Biển quảng cáo đủ màu nối tiếp nhau. Từng đoàn xe chạy không ngừng nghỉ. Người người vội vã. Chỉ có Yim bước rất chậm. Em không vội. Về sớm hay muộn. Căn phòng thuê nhỏ ấy vẫn chỉ có một mình em. Gần mười một giờ. Yim mở cửa phòng. Không bật tivi. Không mở nhạc. Căn phòng im đến mức nghe rõ tiếng quạt quay. Em đặt balo xuống. Thay quần áo. Cho quần áo bẩn vào chậu. Đun một ấm nước. Mọi việc diễn ra theo đúng thứ tự mỗi ngày. Không nhanh. Cũng không chậm. Giống như cơ thể đã tự ghi nhớ. Có những lúc. Yim không chắc mình đang suy nghĩ điều gì. Em chỉ làm. Làm hết việc này đến việc khác. Như thể nếu dừng lại. Sẽ chẳng biết phải làm gì nữa. Kịch bản vẫn đặt trên bàn. Em kéo ghế ngồi xuống. Lật đúng trang đã đọc buổi chiều. Đèn bàn hắt ánh sáng vàng nhạt lên mặt giấy. Yim nhìn dòng thoại đầu tiên. Rồi dòng thứ hai. Đến dòng thứ ba. Năm phút trôi qua. Em vẫn ở nguyên một trang. Không phải vì không hiểu. Mà vì đầu óc như bị phủ bởi một lớp bông rất dày. Âm thanh ngoài cửa sổ xa dần. Tiếng quạt cũng xa dần. Mọi thứ đều như cách em một khoảng rất lớn. Yim nhắm mắt. Hít một hơi thật sâu. Lại mở mắt. Đọc lại từ đầu. Lần này. Em dùng đầu bút chì gạch nhẹ dưới từng nhịp ngắt. Đọc thành tiếng. Rất nhỏ. Sai. Đọc lại. Sai. Lại đọc. Một câu. Rồi thêm một câu. Đến khi đồng hồ chỉ gần một giờ sáng. Em mới phát hiện cổ họng mình đã khàn đi. Yim khép kịch bản. Đứng dậy đi lấy nước. Lúc đi ngang chiếc gương nhỏ cạnh cửa. Em vô thức nhìn vào. Bóng người trong gương cũng nhìn lại em. Quầng mắt hơi thâm. Mái tóc còn ướt sau khi tắm. Gương mặt không có biểu cảm. Yim nhìn rất lâu. Trong đầu bỗng hiện lên một câu hỏi.
"Mình có đang cố gắng không?" Em biết câu trả lời. Có. Rất cố gắng. Nhưng ngay sau đó. Lại xuất hiện một câu hỏi khác.
"Rồi sao nữa?" Căn phòng vẫn im lặng. Không ai trả lời. Yim cũng không. Em chỉ quay đi. Tắt đèn. Nằm xuống giường. Bên ngoài cửa sổ. Bangkok vẫn còn thức. Đèn xe vẫn nối nhau thành những vệt sáng dài. Trong căn phòng nhỏ. Có một chàng trai mười chín tuổi nhắm mắt. Ngày mai. Em vẫn sẽ dậy đúng giờ. Vẫn sẽ đến trường quay. Vẫn sẽ tập thoại. Vẫn sẽ làm thêm. Vẫn sẽ mỉm cười khi ai đó nói cảm ơn. Vẫn sẽ cúi đầu khi mình mắc lỗi. Mọi thứ đều sẽ tiếp tục. Chỉ là... Chính em cũng không biết. Mình đang chờ điều gì ở ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co