Chương 4
Bangkok vừa vào tháng bảy. Những cơn mưa đầu mùa đến bất chợt hơn trước. Buổi học nhóm ở trường của Tutor kết thúc muộn hơn dự tính. Đồng hồ vừa điểm tám giờ tối, cả nhóm mới thu dọn laptop.
"Tutor, đi ăn tiếp không?" Một người bạn cùng lớp hỏi. Tutor nhìn đồng hồ.
"Thôi."
"Mình về trước."
"Còn phải xem lại kịch bản."
"Ông đúng là mọt sách." Cả nhóm cười ồ. Tutor cũng cười theo rồi đeo balô lên vai. Từ trường đến ga BTS chỉ mất khoảng mười phút đi bộ. Đường phố lúc này vẫn đông nghịt. Tiếng còi xe, tiếng người bán hàng, tiếng mưa lất phất rơi trên mái hiên hòa vào nhau thành âm thanh rất đặc trưng của Bangkok về đêm. Tutor kéo cao quai balô. Vừa đi vừa cúi đầu đọc tin nhắn trong nhóm đoàn phim. Đúng lúc ngẩng lên. Ánh mắt cậu dừng lại. Bên kia con đường. Trong tòa nhà sáng đèn của một trung tâm ngoại ngữ. Có một bóng người rất quen. Áo sơ mi trắng. Bảng tên trước ngực. Mái tóc đen được vuốt gọn. Yim. Tutor đứng lại. Qua lớp kính trong suốt, cậu nhìn thấy Yim đang đẩy một xe sách giữa các dãy kệ. Động tác vẫn giống hệt ở trường quay. Chậm. Cẩn thận. Không phát ra tiếng động. Một bé gái khoảng mười tuổi ôm chồng sách chạy đến.
"Anh ơi." Yim lập tức dừng lại.
"Dạ?"
"Em không với tới." Em chỉ lên giá sách cao nhất. Yim nhìn theo hướng tay cô bé rồi mỉm cười rất nhẹ.
"Đợi anh một chút." Em lấy cuốn sách xuống, phủi nhẹ lớp bụi trên gáy rồi đưa cho cô bé bằng hai tay.
"Cảm ơn anh."
"Dạ." Cô bé chạy đi. Yim đứng nhìn theo vài giây. Khóe môi vẫn còn giữ nguyên nụ cười rất nhạt ấy. Rồi em lại quay về công việc. Tutor không bước vào. Cũng không gọi. Chỉ đứng dưới mái hiên nhìn qua lớp kính. Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Yim cười mà không phải vì phép lịch sự. Nụ cười ấy rất nhỏ. Nhưng thật. Có lẽ đứng trước trẻ con, người ta sẽ dễ vô thức bỏ xuống lớp phòng bị hơn. Một lúc sau. Tutor xoay người rời đi. Như thể mình chưa từng ghé qua nơi này. Hai ngày sau. Buổi tập diễn đầu tiên bắt đầu. Hôm nay đạo diễn yêu cầu từng cặp diễn viên diễn thử một đoạn ngắn mà không cầm kịch bản.
"Tự do."
"Cứ làm theo cảm nhận." Đến lượt Tutor và Yim. Hai người đứng đối diện nhau. Khoảng cách chỉ còn hơn một mét. Đạo diễn giơ tay.
"Bắt đầu." Tutor cất câu thoại đầu tiên. Yim đáp lại. Mọi thứ diễn ra rất trôi chảy. Cho đến đoạn cuối. Theo kịch bản. Nhân vật của Tutor sẽ nắm lấy cổ tay nhân vật của Yim. Chỉ là một động tác rất bình thường. Tutor đưa tay ra. Ngay khi những đầu ngón tay vừa chạm đến cổ tay Yim. Em khựng lại. Rất nhanh. Nhanh đến mức gần như không ai nhận ra. Chỉ có Tutor. Cậu cảm nhận được. Cơ thể người trước mặt bỗng cứng đi trong một tích tắc. Rồi ngay sau đó. Yim vẫn tiếp tục diễn. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Cắt." Đạo diễn gật đầu.
"Tốt."
"Cảnh này được." Mọi người bắt đầu trao đổi với nhau. Chỉ có Tutor vẫn đứng yên. Ánh mắt vô thức nhìn xuống bàn tay mình. Vừa rồi là mình tưởng tượng sao? Giờ nghỉ. Tutor đi lấy nước. Vừa quay lại đã thấy Yim đang ngồi một mình ngoài hành lang. Em cúi đầu. Hai tay ôm lấy cốc giấy còn bốc khói. Không uống. Chỉ giữ trong lòng bàn tay. Giống như đang mượn chút hơi ấm ấy. Tutor định bước tới. Nhưng đúng lúc đó. Một chị trợ lý chạy ngang.
"Yim!"
"Dạ?"
"Nhờ em chuyển giúp chị tập hồ sơ."
"Dạ." Yim lập tức đứng dậy. Đặt cốc nước xuống. Đi ngay. Ly nước vẫn còn gần như nguyên vẹn. Tutor nhìn theo. Rồi nhìn sang cốc nước. Hơi nóng vẫn còn bốc lên. Nhưng người uống đã đi mất. Tan làm. Mọi người lại rủ nhau đi ăn. Yim lại từ chối. Tutor không hỏi nữa. Bởi bây giờ. Cậu đã biết. Có những người tan làm. Không phải là được nghỉ. Mà là bắt đầu một công việc khác. Trên chuyến BTS tối hôm ấy. Tutor đứng cạnh cửa sổ. Ánh đèn thành phố lướt qua liên tục. Trong đầu cậu chợt hiện lên hình ảnh Yim đứng giữa thư viện. Đẩy xe sách. Cúi xuống nhặt từng cuốn. Mỉm cười với cô bé xa lạ. Rồi lại trở về dáng vẻ lặng lẽ thường ngày. Tutor không hiểu vì sao. Nhưng lần đầu tiên. Cậu cảm thấy. Có lẽ con người thật của Yim. Không giống những gì mọi người vẫn nhìn thấy. Và cũng không giống những gì chính Yim đang cố để người khác nhìn thấy. Hiếm khi đoàn phim được nghỉ giữa buổi. Đạo cụ cho cảnh quay chiều gặp trục trặc, xe vận chuyển bị kẹt giữa đường. Đạo diễn nhìn đồng hồ rồi phất tay.
"Hai tiếng nữa mới tới."
"Mọi người nghỉ đi."
"Đừng đi xa quá." Tiếng reo hò vang lên khắp trường quay. Có người chạy đi mua cà phê. Có người rủ nhau đánh bài. Một nhóm khác quyết định sang trung tâm thương mại đối diện để giết thời gian.
"Tutor!"
"Mau."
"Đi ăn." Tutor vừa định từ chối thì đã bị kéo đi.
"Đi chút thôi."
"Còn hai tiếng mà." Cậu bật cười.
"Được." Yim đang thu dọn tập kịch bản. Một chị hậu trường nhìn quanh rồi gọi.
"Yim."
"Dạ?"
"Đi cùng tụi chị không?" Em lắc đầu rất nhanh.
"Em định ở đây."
"Ở đây làm gì?"
"Học thoại."
"Có hai tiếng thôi."
"Đi cho biết." Yim mím môi. Em vốn không giỏi từ chối. Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của chị, cuối cùng chỉ đành khẽ gật đầu.
"... Dạ." Trung tâm thương mại mát lạnh. Khác hẳn cái nóng oi ả ngoài đường. Mọi người tản ra mỗi người một hướng. Có người vào cửa hàng quần áo. Có người chạy sang khu đồ chơi. Tutor đi cùng mấy anh trong đoàn lên tầng ba xem đồ điện tử. Yim thì đi theo mấy chị hậu trường xuống siêu thị. Chị May đẩy xe hàng.
"Có ai cần mua gì không?" Một chị khác giơ tay.
"Em mua ít trái cây."
"Còn Yim?" Em nhìn chiếc xe đẩy. Khẽ lắc đầu.
"Em không."
"Không mua gì à?"
"Dạ."
"Ở nhà hết đồ ăn chưa?"
"... Còn." Thật ra. Tủ lạnh chỉ còn một hộp sữa. Vài quả trứng. Nửa bó rau. Nhưng như thế vẫn đủ. Trong lúc mấy chị đang chọn hoa quả. Yim lặng lẽ đi sang quầy thực phẩm khô. Em đứng rất lâu trước kệ mì. Không phải chọn vị. Mà là nhìn bảng giá. Rồi lại nhìn sang quầy cơm hộp. Một hộp cơm. Bảy mươi chín baht. Một gói mì. Mười ba baht. Yim đứng yên. Rất lâu. Cuối cùng. Em không lấy gì cả. Chỉ quay người sang quầy sữa. Lấy đúng một hộp sữa tươi loại nhỏ. Đủ cho bữa sáng mai. Ở đầu bên kia siêu thị. Tutor cũng đang đẩy xe.
"Mẹ nhắn gì vậy?" Một anh trong đoàn cười hỏi. Tutor mở điện thoại. Tin nhắn của mẹ hiện lên. Nếu tiện thì mua giúp mẹ ít sữa chua với cam nhé. Tutor cười.
"Không có gì."
"Mẹ nhờ mua đồ." Cậu rẽ xe sang quầy trái cây. Không suy nghĩ nhiều. Một túi cam. Sữa chua. Ít bánh quy. Thêm một hộp ngũ cốc. Mấy món ăn vặt bố thích. Đến quầy thanh toán. Nhân viên hỏi.
"Có thẻ thành viên không?"
"Dạ có." Tutor lấy ví. Vừa ngẩng đầu. Ở quầy bên cạnh. Yim cũng đang đứng. Trên băng chuyền chỉ có một hộp sữa. Nhân viên quét mã.
"Ba mươi hai baht." Yim mở ví. Bên trong có rất nhiều tiền. Những tờ một nghìn baht được xếp ngay ngắn. Em không động tới. Chỉ rút vài tờ tiền lẻ. Đếm rất cẩn thận. Đưa cho nhân viên. Tutor vô tình nhìn thấy. Rồi lập tức quay đi. Đó là phép lịch sự. Cậu không muốn người khác nghĩ mình đang để ý. Nhưng hình ảnh ấy... Vẫn ở lại trong đầu. Một người có rất nhiều tiền trong ví. Lại chỉ mua một hộp sữa. Trên đường trở về trường quay. Mấy chị hậu trường vừa đi vừa ăn kem. Có người đưa que kem sang.
"Yim."
"Ăn không?" Em lắc đầu.
"Dạ em không."
"Không thích ngọt à?"
"... Không phải."
"Vậy sao không ăn?" Yim cười rất nhẹ.
"Em... không đói." Mọi người cũng không hỏi thêm. Chỉ nghĩ em ăn ít. Không ai biết. Thật ra từ sáng đến giờ. Em mới ăn hết hộp cơm mẹ chuẩn bị. Và hộp sữa vừa mua. Buổi chiều. Đạo cụ được chuyển đến. Cả đoàn lại bắt đầu làm việc. Tutor đang giúp chỉnh ánh sáng thì nhìn thấy Yim cúi xuống nhặt một chiếc bút chì vừa rơi. Đó là cây bút chì cũ. Đầu bút đã ngắn đi rất nhiều. Em dùng dao gọt lại. Cẩn thận. Đến mức gần như không lãng phí một chút gỗ nào. Tutor nhìn một lúc. Trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác rất lạ. Không phải thương hại. Mà là khâm phục. Khâm phục một người luôn đối xử nghiêm khắc với chính mình. Nhưng rồi. Ngay sau suy nghĩ ấy. Lại có một ý nghĩ khác khiến Tutor khựng lại.
"Có phải..."
"Cậu ấy đang nghiêm khắc quá rồi không?" Không ai trả lời. Tiếng đạo diễn vang lên.
"Mọi người vào vị trí." Tutor hít sâu. Gác câu hỏi ấy sang một bên. Còn Yim. Em vẫn như mọi ngày. Cúi đầu. Ôm tập kịch bản trước ngực. Rồi lặng lẽ bước vào ánh đèn. Trời Bangkok vừa hửng nắng sau cơn mưa đêm. Nền xi măng trước phim trường còn loang lổ những vũng nước nhỏ. Nhân viên hậu trường tất bật che máy quay, kiểm tra dây điện và lau lại những chiếc ghế vừa bị gió tạt ướt. Hôm nay là ngày quay cảnh cảm xúc đầu tiên. Không phải cảnh khó nhất. Nhưng là cảnh đầu tiên yêu cầu diễn viên phải thật sự bước vào thế giới của nhân vật. Đạo diễn chỉ cầm loa nói đúng một câu.
"Hôm nay không cần đẹp."
"Tôi cần thật." Không khí trường quay khác hẳn mọi ngày. Không còn những tiếng cười đùa rôm rả. Ai cũng tranh thủ xem lại thoại. Tutor đứng dựa vào tường, hai tay cầm kịch bản. Thỉnh thoảng cậu khẽ nhắm mắt, tự diễn lại từng đoạn trong đầu. Ở phía bên kia. Yim vẫn như mọi khi. Ngồi một mình trên chiếc ghế nhựa màu xanh. Hai tay ôm tập kịch bản. Đầu bút chì gõ rất nhẹ lên mép giấy. Không phải vì căng thẳng. Mà là một thói quen. Mỗi khi suy nghĩ. Đầu bút sẽ vô thức chạm xuống giấy từng nhịp rất đều. Em không nhận ra. Chỉ có Tutor vô tình nhìn thấy.
"Cảnh số mười hai."
"Chuẩn bị." Đạo diễn hô lớn. Tutor và Yim cùng bước vào vị trí. Theo kịch bản. Hai người chỉ có một đoạn đối thoại rất ngắn. Điều khó nằm ở khoảng lặng sau đó. Máy quay bắt đầu chạy.
"Tôi..." Tutor vừa nói được một câu. Đạo diễn đã giơ tay.
"Cắt." Ông nhìn về phía Yim.
"Lần này em đúng cảm xúc."
"Nhưng mắt."
"Đừng nhìn xuống."
"Dạ." Yim cúi đầu. Theo phản xạ.
"... Xin lỗi." Đạo diễn bật cười.
"Có ai mắng đâu."
"Không cần xin lỗi." Cả đoàn cũng cười theo. Yim ngơ ngác vài giây. Rồi vành tai đỏ lên.
"... Dạ." Đó là lần đầu tiên. Có người nói với em rằng không phải chuyện gì cũng cần xin lỗi. ... Quay lại lần hai.
"Cảnh mười hai."
"Take hai."
"Action." Tutor nhìn thẳng vào mắt Yim. Lần này. Yim không cúi xuống. Đôi mắt rất sáng. Nhưng đáy mắt lại rỗng đến lạ. Giống như nhân vật đang đứng trước mặt người mình yêu. Mà trong lòng đã chuẩn bị sẵn cho một cuộc chia ly. Không ai biết. Yim đã nghĩ đến điều gì. Chỉ biết khi em nói câu thoại cuối cùng. Cả trường quay đều im lặng. Ba giây. Bốn giây. Năm giây.
"Cắt." Đạo diễn hạ chiếc loa xuống. Không ai dám lên tiếng. Ông nhìn màn hình phát lại. Xem thêm một lần nữa. Rồi ngẩng đầu. Nhìn Yim. Chỉ nói đúng ba chữ.
"Tiến bộ rồi." Yim đứng yên. Trong đầu em bỗng trống rỗng. Tiến... Bộ... Rồi. Ba chữ rất đơn giản. Nhưng em lại nghe đi nghe lại trong đầu. Từ lúc bước vào nghề. Em đã nghe rất nhiều câu.
"Nhỏ tiếng quá."
"Đơ quá."
"Thiếu cảm xúc."
"Đọc thoại như đọc sách."
"Làm lại."
"Chưa được." Hôm nay. Lần đầu tiên. Có người nói.
"Tiến bộ rồi." Không phải.
"Giỏi lắm." Không phải.
"Xuất sắc." Chỉ là. Tiến bộ. Đối với Yim. Như vậy đã đủ. Em cúi đầu.
"Dạ." Khóe môi khẽ cong lên. Rất nhanh. Nhanh đến mức chỉ có người đứng gần mới nhìn thấy. Buổi quay kết thúc sớm hơn dự kiến. Mọi người tranh thủ nghỉ giải lao. Tutor cầm chai nước đi ra hành lang. Máy bán nước tự động đặt ngay cuối dãy. Tiếng lon nước rơi xuống vang lên khô khốc. Cậu cúi xuống lấy. Đúng lúc. Một bàn tay khác cũng đưa tới. Yim. Hai người cùng khựng lại.
"Xin lỗi." Yim lập tức rút tay về. Tutor lắc đầu.
"Không sao." Cậu lấy lon nước đưa cho em.
"Đây."
"... Cảm ơn." Yim nhận lấy bằng hai tay. Hai người lại rơi vào im lặng. Tiếng máy điều hòa chạy đều đều. Ngoài cửa sổ. Mưa lất phất bắt đầu rơi. Tutor nhìn lon nước trong tay. Một lúc sau mới cất giọng.
"... Chúc mừng." Yim ngẩng lên. Ánh mắt đầy vẻ không hiểu. Tutor khẽ cười.
"Cảnh vừa rồi."
"Cậu diễn tốt." Yim không đáp ngay. Em chỉ đứng đó. Nhìn Tutor. Có lẽ quá lâu rồi. Không ai nói với em một câu như vậy. Không phải an ủi. Không phải khách sáo. Chỉ đơn giản là Thừa nhận. Một lúc sau. Em mới cúi đầu rất nhẹ.
"... Cảm ơn." Đó là toàn bộ cuộc trò chuyện. Mười một chữ. Không hơn. Nhưng từ hôm ấy. Mỗi lần nhớ lại ngày đầu tiên được đạo diễn khen. Trong ký ức của Yim. Luôn có thêm một câu nói rất nhỏ.
"Cậu diễn tốt."
Chiều muộn. Mọi người thu dọn để ra về. Yim đeo balô lên vai. Quai đeo bên trái đã được khâu lại rất cẩn thận. Đường chỉ không đẹp. Có chỗ còn hơi lệch. Nhưng rất chắc. Tutor vô tình nhìn thấy. Khóe môi cậu khẽ cong. Hóa ra cậu ấy đã tự sửa rồi. Không biết vì sao. Chỉ là nhìn chiếc quai balô ấy. Tutor bỗng thấy yên tâm. Ít nhất. Yim cũng biết giữ gìn những thứ thuộc về mình. Chỉ là không biết bao giờ. Em mới học được cách giữ gìn chính bản thân mình. Buổi sáng Bangkok oi hơn thường lệ. Không khí sau cơn mưa đêm qua khiến cả phim trường như được phủ thêm một lớp hơi nước mỏng. Đèn quay còn chưa bật hết, nhân viên hậu trường đã tất bật chạy qua chạy lại chuẩn bị bối cảnh. Yim đến sớm. Vẫn là người đầu tiên bước vào phòng hóa trang.
"Dạ, em chào mọi người."
"Chào em." Chị chuyên viên trang điểm vừa nhìn thấy em đã cười.
"Hôm nay quầng mắt hơi đậm nha." Yim vô thức sờ lên mắt mình.
"... Vậy ạ?"
"Đêm qua học thoại hả?" Em khẽ gật đầu.
"Dạ." Thật ra không phải. Đêm qua em sốt. Khoảng gần hai giờ sáng, Yim tỉnh giấc vì lạnh đến mức cả người run lên. Em nằm rất lâu mới có đủ sức ngồi dậy lấy nhiệt kế. Ba mươi tám độ ba. Em mở ngăn kéo. Bên trong chỉ còn hai viên thuốc hạ sốt. Uống xong. Đặt đồng hồ báo thức. Rồi ngủ tiếp. Đến sáng. Thuốc có tác dụng. Nhiệt độ hạ xuống. Em vẫn đến phim trường như mọi ngày.
"Tutor tới rồi!" Tiếng ai đó vang lên ngoài cửa. Tutor bước vào với mái tóc còn hơi ướt.
"Chào mọi người."
"Cà phê nè." Cậu đặt hai túi giấy lớn lên bàn.
"Mẹ em làm bánh chuối."
"Ăn thử đi."
"Ui!"
"Cảm ơn mẹ Tutor." Không khí trong phòng hóa trang lập tức náo nhiệt. Ai cũng lấy một miếng. Chỉ có Yim. Em đứng ở góc thay trang phục. Không tiến lại. Không phải vì không thích. Mà vì em nghĩ. Số bánh đó không phải dành cho mình. Buổi quay bắt đầu. Hôm nay có rất nhiều cảnh phải di chuyển ngoài trời. Ánh nắng càng lúc càng gắt. Sau cảnh quay thứ ba. Yim bắt đầu thấy đầu mình nặng dần. Mỗi bước chân đều như giẫm trên bông. Âm thanh xung quanh xa dần. Đạo diễn giơ loa.
"Chuẩn bị cảnh tiếp theo."
"Dạ." Yim đáp. Giọng nhỏ hơn bình thường. Theo kịch bản. Tutor phải nắm lấy cổ tay Yim để kéo em lại.
"Action." Cảnh quay diễn ra rất mượt. Đến đúng đoạn ấy. Tutor đưa tay. Những ngón tay vừa chạm vào cổ tay Yim. Cậu khựng rất nhẹ. Nóng. Không phải cái nóng của thời tiết. Mà là nhiệt độ từ da thịt truyền sang. Chỉ trong tích tắc. Yim đã rút tay theo đúng diễn biến kịch bản. Cảnh quay kết thúc.
"Cắt."
"Tốt." Đạo diễn chuyển sang góc máy khác. Mọi người nhanh chóng tản ra chuẩn bị. Tutor nhìn bàn tay mình. Trong đầu hiện lên cảm giác ban nãy. Có lẽ mình nhầm. Ngoài trời cũng nóng. Đến giờ nghỉ. Mọi người chen nhau lấy cơm hộp. Yim ngồi ở chiếc ghế quen thuộc dưới gốc cây. Hộp cơm vẫn còn nguyên. Em mở ra. Nhìn. Rồi lại đóng lại. Không phải không ngon. Mà là không thấy đói. Có lẽ do thuốc. Hoặc cũng có lẽ vì cơn sốt vẫn chưa hết. Em mở nắp chai nước. Uống một ngụm. Bụng cồn cào. Nhưng cổ họng lại nghẹn. Một lúc sau. Em đứng dậy. Mang hộp cơm đến chỗ chị hậu trường.
"Chị."
"Hôm nay em ăn không hết."
"Nếu chị chưa ăn..."
"Cho chị nhé." Chị May ngạc nhiên.
"Em không khỏe hả?" Yim lắc đầu.
"Dạ không."
"Chỉ là... chưa đói." Chị nhìn em vài giây.
"Ừ."
"Nếu mệt thì nói."
"Dạ." Yim cúi đầu. Rồi đi mất. Khoảng mười lăm phút sau. Em quay lại chỗ ngồi. Trên ghế có thêm một túi giấy nhỏ. Bên trong là một chiếc bánh mì kẹp trứng còn ấm. Một hộp sữa đậu nành. Và một chai nước ấm. Không có lời nhắn. Không ghi tên. Yim cầm túi lên. Ngơ ngác nhìn quanh. Có lẽ chị May để đây. Em nghĩ vậy. Khóe môi khẽ cong lên. Rất nhỏ.
"... Cảm ơn." Không biết là đang cảm ơn ai. Nhưng cuối cùng. Em cũng ăn hết chiếc bánh. Buổi chiều. Đoàn phim tiếp tục quay. Đến cảnh cuối cùng. Yim vừa nói xong câu thoại. Trước mắt bỗng tối sầm. Em lảo đảo một bước. Rồi nhanh chóng đứng vững. Không ai phát hiện. Ngoại trừ Tutor. Cậu đang đứng chờ vào cảnh. Thấy vậy liền tiến lên một bước. Nhưng rồi lại dừng. Đúng lúc ấy. Đạo diễn hô.
"Cắt."
"Xong rồi." Mọi người đồng loạt vỗ tay. Ngày quay kết thúc. Yim vẫn đứng đó. Giống như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chỉ là. Khi mọi người bắt đầu thu dọn. Em lặng lẽ vịn vào cạnh bàn vài giây. Đợi cơn choáng qua đi. Rồi mới tiếp tục bước. Tutor nhìn thấy. Lần này. Cậu không còn nghĩ mình nhìn nhầm nữa. Tối hôm ấy. Trên chuyến BTS trở về. Tutor ngồi cạnh cửa sổ. Trong đầu vẫn là hình ảnh bàn tay nóng bất thường ấy. Cậu lấy điện thoại. Mở khung chat của đoàn phim. Ngón tay dừng ở tên Yim. Rất lâu. Cuối cùng. Cậu tắt màn hình. Không nhắn. Hai người vẫn chưa thân đến mức hỏi:
"Cậu khỏe không?" Có lẽ. Quan tâm. Đôi khi cũng cần đúng khoảng cách. Nhưng từ ngày hôm ấy. Tutor bắt đầu để ý. Yim có ăn trưa không. Có uống nước không. Có ngồi nghỉ không. Không phải vì thích. Mà vì có một người dường như chưa từng biết cách chăm sóc chính mình. uổi quay kết thúc muộn hơn dự kiến. Khi đạo diễn vừa hô "Cắt", bầu trời Bangkok đã bị mây đen phủ kín từ lúc nào không ai để ý. Một tia chớp xé ngang nền trời. Chưa đầy mười giây sau. Mưa đổ xuống. Những hạt mưa đầu mùa nặng trĩu, đập lên mái tôn phim trường thành từng tràng âm thanh dồn dập.
"Ai có xe thì tranh thủ về!"
"Coi chừng ngập!" Tiếng mọi người í ới gọi nhau. Người được người nhà đến đón. Người gọi taxi. Người chen nhau dưới mái hiên. Chỉ vài phút. Khoảng sân vốn đông người đã vơi đi gần hết. Yim đứng ở mép mái hiên. Hai tay ôm balô trước ngực. Em nhìn màn mưa trắng xóa phía trước. Khoảng cách từ đây ra ga BTS chưa đến bảy phút đi bộ. Nếu chạy. Chắc chỉ ướt một chút. Em đưa tay mở điện thoại. Màn hình sáng lên. Tên mẹ nằm ngay đầu danh bạ. Ngón tay dừng lại. Rồi màn hình lại tắt. Không gọi. Không phải vì mẹ không đến. Chỉ là em không muốn làm phiền. Bố mẹ đã luôn nói.
"Nếu con cần thì gọi về." Nhưng Yim lại luôn nghĩ.
"Mình vẫn tự về được." Cho dù có phải dầm mưa.
"Còn chưa về à?" Một giọng nói vang lên bên cạnh. Yim quay đầu. Tutor. Cậu cũng đứng dưới mái hiên. Tóc đã hơi ẩm vì lúc nãy chạy đi lấy đồ.
"Dạ."
"Mưa lớn quá." Tutor nhìn bầu trời.
"Ừ." Không ai nói thêm. Hai người đứng cách nhau chừng hai mét. Cùng nhìn cơn mưa. Mười phút. Mưa không hề nhỏ đi. Ngược lại còn nặng hạt hơn. Một anh quay phim chạy vụt qua.
"Tutor!"
"Không về hả?"
"Còn chờ chút."
"Thôi tôi đi trước."
"Anh cẩn thận." Tutor cười. Rồi lại quay về phía trước. Khóe mắt vô tình nhìn sang. Yim vẫn đứng nguyên vị trí cũ. Không sốt ruột. Không gọi điện. Cũng không mở ô. Có lẽ em không mang theo.
"Tôi qua cửa hàng tiện lợi chút." Tutor nói. Giọng rất bình thường. Như đang tự nói với mình. Yim khẽ gật đầu.
"Dạ." Tutor chạy băng qua màn mưa. Chưa đầy năm phút sau. Cậu quay lại. Áo vai đã ướt một mảng. Trên tay cầm một chiếc túi nylon nhỏ. Và một chiếc ô màu đen. Tutor đặt chiếc ô lên chiếc ghế nhựa giữa hai người. Cùng hai cốc trà nóng vừa mua.
"Cậu..." Yim ngẩng lên. Tutor phủi nước trên vai áo.
"Nếu cần."
"Cứ dùng ô trước." Yim khựng lại.
"... Còn cậu?"
"Mình chờ thêm." Tutor cười.
"Biết đâu lát nữa tạnh." Nói xong. Cậu không đưa ô tận tay. Cũng không ép. Chỉ lùi lại. Đứng cách chiếc ghế vài bước. Giống như chiếc ô ấy vốn không phải của mình. Yim nhìn chiếc ô. Rồi nhìn Tutor. Lại nhìn màn mưa. Trong đầu em xuất hiện rất nhiều suy nghĩ.
"Nếu mình cầm..."
"Anh ấy sẽ bị ướt."
"Nếu không cầm..."
"Mình lại về rất muộn." Cuối cùng. Em vẫn đứng yên. Không chạm vào. Hai mươi phút nữa trôi qua. Mưa bắt đầu nhỏ dần. Chỉ còn những hạt li ti. Yim cúi đầu.
"Em..."
"Cảm ơn."
"Nhưng..."
"Em đi được." Tutor không bất ngờ. Chỉ gật đầu.
"Ừ." Yim cầm balô. Chuẩn bị bước xuống bậc thềm. Đúng lúc ấy. Tutor lên tiếng.
"Khoan." Yim quay lại. Tutor đưa một trong hai cốc trà nóng về phía em.
"Cái này."
"Đừng từ chối."
"Lát nguội."
"Uổng." Yim nhìn cốc trà. Lần này. Em nhận. Bằng hai tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co