Chương 5
"... Cảm ơn." Giọng nhỏ hơn cả tiếng mưa. Tutor mỉm cười.
"Không có gì." Hai người cùng rời mái hiên.
Không ai che ô. Khoảng cách vẫn là vài bước chân. Con đường dẫn ra ga BTS phủ đầy nước. Ánh đèn đường phản chiếu thành từng dải vàng dài. Yim cầm cốc trà trong tay. Hơi nóng len qua lớp giấy mỏng. Ấm. Đã rất lâu rồi. Không phải cốc trà. Mà là cảm giác ấy. Có người nhớ đến việc. Trời mưa thì nên uống đồ nóng. Em cúi đầu. Khẽ siết ngón tay quanh cốc giấy. Trong lòng xuất hiện một cảm giác rất lạ. Không phải vui. Cũng chẳng phải buồn. Chỉ là lớp sương mù vẫn bao phủ trong đầu em bấy lâu. Dường như có một khe hở rất nhỏ. Đủ để chút hơi ấm len vào.
Đến lối xuống ga. Hai người dừng lại. Tutor chỉ về hướng bên trái.
"Mình đi hướng này." Yim gật đầu.
"... Em hướng kia."
"Ừ." Không có lời chào tạm biệt. Không có hẹn gặp lại. Chỉ là. Hai người cùng quay lưng. Bước về hai phía khác nhau. Cốc trà trong tay Yim vẫn còn ấm. Em đi được vài bước. Bỗng dừng lại. Quay đầu. Tutor đã đi xa. Bóng lưng cao gầy lẫn vào dòng người đông đúc. Yim đứng nhìn rất lâu. Rồi khẽ cúi đầu. Nhỏ đến mức chính em cũng không nghe rõ.
"... Cảm ơn." Không phải vì cốc trà. Không phải vì chiếc ô. Mà vì. Có một người. Đã quan tâm đến em. Nhưng không hề khiến em cảm thấy mình đang mắc nợ. Đó là lần đầu tiên. Yim nhận ra. Sự dịu dàng. Có thể nhẹ đến như vậy. Tiếng quạt gió trong phim trường quay đều đều. Buổi sáng nay không có lịch quay ngoài trời nên mọi người đều tập trung trong xưởng dựng bối cảnh. Những tấm ván gỗ được sơn lại. Đèn chiếu treo lơ lửng trên cao. Không khí ngập mùi sơn mới và bụi gỗ. Yim cầm danh sách đạo cụ đi từ đầu đến cuối xưởng để kiểm tra. Thật ra việc này không phải của diễn viên. Nhưng chị hậu trường vừa ôm một chồng quần áo chạy ngang.
"Yim."
"Dạ?"
"Giúp chị đếm số ghế được không?"
"Dạ được." Em nhận ngay. Không hỏi thêm. Ở phía bên kia. Tutor đang cùng vài người tập lại động tác cho cảnh quay chiều. Tiếng cười nói vang lên không ngớt.
"Tutor!"
"Làm lại đi."
"Ông bước sai rồi." Tutor bật cười.
"Rồi rồi."
"Lần cuối." Yim vô thức nhìn sang. Chỉ một cái liếc rất nhanh. Rồi lại cúi xuống đánh dấu vào tờ giấy. Trong suy nghĩ của em. Tutor vẫn là người rất khó tiếp cận. Anh lúc nào cũng có người đứng cạnh. Lúc nào cũng cười. Lúc nào cũng bận. Có lẽ hai người sẽ mãi chỉ là đồng nghiệp. Gần mười giờ. Một chiếc xe màu đen dừng trước cửa phim trường. Đạo diễn lập tức đi ra. Một người đàn ông khoảng ngoài bốn mươi bước xuống. Áo sơ mi đen. Quần jeans đơn giản. Đeo kính. Không cần ai giới thiệu. Chỉ cần nhìn phản ứng của cả đoàn cũng đủ biết. Đó là một người rất có vị trí.
"P'Kla!"
"Anh đến rồi." Đạo diễn cười lớn. Hai người ôm vai nhau. Nhân viên trong đoàn lần lượt cúi đầu chào. Yim cũng vậy. Em chỉ biết. Đó là một đạo diễn nổi tiếng. Còn nổi tiếng đến mức nào. Em chưa từng tìm hiểu. P'Kla đi cùng đạo diễn vào bên trong. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Đúng lúc ấy. Yim ôm một thùng đạo cụ từ kho đi ra. Chiếc thùng che gần hết tầm nhìn. Em bước hơi vội. Đến khúc rẽ.
"Ối..." Thùng giấy va nhẹ vào cánh tay người đối diện. Không mạnh. Nhưng đủ để mấy chiếc bút chì trong hộp rơi xuống nền. Yim giật mình. Thùng giấy suýt tuột khỏi tay.
"Xin lỗi." Em cúi xuống nhặt ngay.
"Em xin lỗi." Một cây bút lăn xa. Yim vội chạy theo. Đến khi nhặt đủ. Em lại cúi đầu lần nữa.
"... Xin lỗi." Chỉ mất chưa đến hai mươi giây. Nhưng em đã nói ba lần. P'Kla không trách. Ông chỉ cúi xuống giúp nhặt cây bút cuối cùng. Đưa cho Yim.
"Không sao." Yim nhận lấy bằng hai tay.
"Dạ..."
"Cảm ơn." Rồi ôm thùng giấy rời đi. Bước chân vẫn hơi gấp. Như muốn nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mọi người. P'Kla đứng nhìn theo. Một lúc rất lâu. Đạo diễn cười.
"Thằng nhỏ mới."
"Hiền lắm." P'Kla vẫn nhìn bóng lưng ấy. Bỗng hỏi.
"Đứa nhỏ đó..."
"Sao xin lỗi nhiều vậy?" Đạo diễn nhún vai.
"Tính nó vậy."
"Có làm gì đâu cũng xin lỗi."
"Cả đoàn quen rồi." P'Kla không đáp. Ông chỉ đưa mắt nhìn Yim đang cúi người xếp lại đạo cụ ở cuối xưởng. Xa như vậy. Nhưng mỗi lần có ai đi ngang. Đứa nhỏ ấy đều sẽ nhường đường trước. Có người chỉ khẽ chạm vai. Em cũng quay lại nói xin lỗi. Không phải phép lịch sự. Mà giống một phản xạ. Một phản xạ đã ăn sâu đến mức chính bản thân cũng không còn nhận ra. P'Kla khẽ nhíu mày. Người làm nghề lâu năm. Thường sẽ nhìn thấy những thứ người khác bỏ qua. Ông không biết tên Yim. Không biết gia đình. Không biết quá khứ. Nhưng trong đầu đã xuất hiện một câu hỏi.
"Một đứa trẻ..."
"Đã phải xin lỗi bao nhiêu lần..."
"Mới biến hai chữ đó thành bản năng?" Buổi trưa. P'Kla ngồi uống trà cùng đạo diễn ở góc nghỉ. Xa xa. Yim đang bê thêm một thùng đạo cụ. Một nhân viên chạy vội. Vai hai người khẽ chạm nhau. Yim lùi lại ngay.
"Xin lỗi anh." Người kia còn chưa kịp nói gì. Em đã cúi đầu. Rồi tiếp tục đi. P'Kla im lặng. Không bình luận. Không hỏi thêm. Ông chỉ ghi nhớ gương mặt ấy. Có những cuộc gặp gỡ. Không cần nói nhiều. Nhưng đủ để một người bắt đầu để tâm. Và đôi khi. Một sự để tâm đúng lúc. Có thể thay đổi cả cuộc đời của một con người.
Buổi chiều cuối tháng. Cả công ty DMD hiếm khi đông đủ đến vậy. Từ sáng sớm, nhân viên đã tất bật khuân đạo cụ, máy ảnh, vali quần áo lên xe. Trước cửa phòng họp, một tấm bảng trắng được dựng tạm. Workshop trước khi bấm máy. Địa điểm: Koh Sichang. Thời gian: Ba ngày hai đêm. Ngay khi nhìn thấy dòng chữ ấy, cả hành lang lập tức náo nhiệt.
"Có biển!"
"Lâu lắm rồi mới được đi."
"Nghe nói bên đó yên bình lắm."
"Hy vọng đừng bắt tập thoại cả ngày." Tiếng cười nối tiếp nhau vang lên. Yim đứng cuối đám đông. Em không chen lên. Chỉ đợi mọi người xem xong mới tiến lại gần. Ba ngày. Đây sẽ là lần đầu tiên em phải ở cùng mọi người lâu như vậy. Không phải vài tiếng ở phim trường. Mà là suốt ba ngày. Ý nghĩ ấy khiến lòng bàn tay em vô thức đổ mồ hôi. Ở gần người khác quá lâu. Đối với Yim luôn là một thử thách.
"Các em." Quản lý vỗ tay.
"Mọi người chú ý." Cả phòng lập tức im lặng.
"Lần workshop này không phải đi nghỉ."
"Mục đích là để cả đoàn làm quen với nhau."
"Các cặp chính phải sinh hoạt cùng nhau nhiều hơn."
"Nếu lên hình còn ngượng thì khán giả sẽ nhìn ra ngay." Mọi người bật cười. Có người huýt sáo. Tutor đứng giữa nhóm bạn, cũng cười theo. Yim thì cúi đầu nhìn xuống đôi giày.
"À." Quản lý lật danh sách.
"Có một chuyện nữa."
"Lần này xe không đủ."
"Nên sẽ chia lại." Mọi người bắt đầu xôn xao.
"Tutor."
"Dạ."
"Em đi xe số ba."
"Yim."
"Dạ."
"Hai đứa chung xe." Không gian im bặt đúng một nhịp. Tutor ngẩng đầu. Yim cũng ngẩng đầu. Ánh mắt vô tình chạm nhau. Rồi cả hai gần như cùng lúc dời đi.
"... Dạ." Hai tiếng đáp chồng lên nhau. Quản lý hoàn toàn không nhận ra bầu không khí kỳ lạ ấy.
"Xe mô tô."
"Đi theo đoàn."
"Không được tự ý tách đoàn."
"Dạ." Tan họp. Mọi người kéo nhau đi chuẩn bị hành lý. Chỉ còn Tutor đứng trước bảng thông báo. Một anh quay phim đi ngang huých vai cậu.
"Sướng nha."
"Đi chung với Yim." Tutor cười bất đắc dĩ.
"Anh đừng chọc."
"Có gì đâu."
"Có gì đâu?"
"Trong công ty ai cũng nói chuyện với Yim."
"Trừ ông." Tutor im lặng. Anh quay phim cười.
"Thấy chưa."
"Tôi nói đúng." Ở đầu hành lang bên kia. Một chị stylist đang giúp Yim kiểm tra danh sách đồ mang theo.
"Nhớ kem chống nắng."
"Dạ."
"Mũ."
"Dạ."
"Thuốc say xe."
"Dạ."
"Còn gì nữa không?" Yim nhìn tờ giấy. Khẽ lắc đầu.
"Đủ rồi." Chị nhìn em. Bật cười.
"Em biết không?"
"Hôm nãy nghe chia xe."
"Chị còn tưởng em sẽ xin đổi." Yim ngơ ngác.
"... Dạ?"
"Em với Tutor ít nói chuyện quá."
"Chị cứ tưởng hai đứa không hợp." Yim vội lắc đầu.
"Không..."
"Không phải."
"Chỉ là..." Em ngập ngừng. Rất lâu.
"... Em không biết nên nói gì." Chị stylist bật cười.
"Tutor cũng nói y chang." Yim hơi sững lại.
"... Thật ạ?"
"Ừ."
"Nó bảo."
"Yim chắc không thích người nói nhiều." Em khẽ chớp mắt. Lần đầu tiên. Yim biết. Thì ra Tutor cũng nghĩ mình khó gần. Hai ngày sau. Bến tàu từ sáng sớm đã đầy tiếng người. Mặt biển tháng bảy xanh nhạt. Gió mang theo mùi muối thoảng qua từng nhịp. Cả đoàn lần lượt xuống phà. Có người đứng sát lan can chụp ảnh. Có người tranh thủ quay vlog. Tutor chống khuỷu tay lên thành tàu. Nhìn sóng nước loang loáng dưới nắng. Ở cách đó không xa. Yim đứng một mình. Hai tay đặt trên lan can. Gió biển thổi tung vài sợi tóc trước trán. Làn da em dưới ánh nắng vẫn trắng đến lạ. Không phải kiểu trắng nhợt. Mà là màu da rất trong, như thể ánh nắng chỉ lướt qua chứ không giữ lại dấu vết. Tutor vô thức nghĩ.
"Lạ thật."
"Mình mới đứng nắng mấy hôm đã sạm đi một chút."
"Còn cậu ấy..."
"Hình như chẳng bắt nắng." Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua. Rồi cậu lại nhìn ra biển. Koh Sichang hiện ra sau gần một giờ lênh đênh. Không có những tòa nhà cao tầng. Không tiếng còi xe. Chỉ có con đường nhỏ men theo sườn núi. Những hàng cây đung đưa trong gió. Và mùi biển mằn mặn len vào từng hơi thở. Yim bước xuống phà. Đứng yên vài giây. Khẽ hít một hơi thật sâu. Lần đầu tiên sau rất nhiều tháng. Lồng ngực em không còn nặng như ở Bangkok. Tutor đi phía sau. Thấy em đứng lại. Cũng vô thức chậm bước. Không ai nói gì. Nhưng cả hai đều có chung một cảm nhận. Nơi này rất yên bình. Đến mức. Người ta chỉ muốn đi chậm lại một chút. Xa xa. Quản lý đã đứng cạnh dãy mô tô thuê sẵn. Ông giơ tay gọi lớn.
"Tutor!"
"Yim!"
"Hai đứa qua đây." Hai người cùng quay đầu. Chiếc mô tô màu trắng dựng dưới bóng cây. Chờ sẵn. Và đó. Sẽ là lần đầu tiên. Họ phải cùng nhau đi trên một con đường. Chỉ có hai người. Con đường trên đảo nhỏ hơn Yim tưởng. Một bên là sườn núi phủ đầy cây xanh. Một bên là biển. Nước biển tháng bảy mang màu xanh nhạt, từng đợt sóng lặng lẽ vỗ vào ghềnh đá bên dưới. Gió thổi qua. Mang theo mùi muối và hơi nước mát lạnh. Mọi người trong đoàn lần lượt nhận xe. Tiếng cười nói vang khắp bãi đỗ. Có người vừa đội mũ bảo hiểm vừa đùa nhau. Có người tranh thủ chụp ảnh. Chỉ có Tutor và Yim đứng cạnh chiếc mô tô màu trắng. Im lặng. Cả hai đều đang nghĩ cùng một chuyện.
"Phải nói gì bây giờ?" Tutor là người lên tiếng trước.
"Cậu..."
"Đội mũ đi."
"Dạ." Yim nhận chiếc mũ bảo hiểm. Đeo rất cẩn thận. Cài quai. Rồi đứng yên. Tutor cũng đội mũ. Khởi động xe. Tiếng động cơ vang lên rất khẽ.
"Cậu lên đi."
"Dạ." Yim ngồi phía sau. Giữa hai người còn cách một khoảng nhỏ. Không quá xa. Nhưng cũng không gần. Hai tay em không biết đặt đâu. Cuối cùng. Em chọn nắm lấy thanh vịn phía sau yên xe. Đoàn xe bắt đầu di chuyển. Con đường trên đảo không rộng. Có những đoạn rất bằng phẳng. Có những đoạn lại vòng quanh sườn núi. Gió biển thổi qua lớp áo mỏng. Mát đến mức khiến người ta muốn thả lỏng hơn một chút. Tutor lái xe rất ổn. Không nhanh. Cũng không quá chậm. Thỉnh thoảng cậu sẽ giảm tốc trước khúc cua. Như một thói quen. Đi được một lúc. Tutor vô thức nhìn gương chiếu hậu. Yim đang nhìn ra biển. Hai tay vẫn nắm chặt thanh vịn. Rất chặt. Khớp ngón tay hơi trắng đi. Không biết vì căng thẳng. Hay vì em vốn cẩn thận như vậy. Đến đoạn đường lên dốc. Xe hơi nghiêng. Yim vô thức siết tay mạnh hơn. Gió cũng lớn hơn. Mấy sợi tóc từ dưới mũ bảo hiểm bị thổi tung. Tutor nhìn qua gương. Rồi lại nhìn đường phía trước. Trong đầu xuất hiện một suy nghĩ.
"Có nên bảo cậu ấy bám vào mình không?" Nhưng ngay sau đó. Cậu lại thôi. Có lẽ. Yim sẽ ngại. Con đường tiếp tục uốn quanh sườn núi. Xa xa là biển. Trời hôm nay không nắng gắt. Chỉ có những đám mây mỏng lững lờ trôi. Không khí yên tĩnh đến lạ. Không ai nói gì. Nhưng sự im lặng này. Không còn giống những ngày đầu ở công ty nữa. Ít nhất. Nó không khiến người ta thấy khó xử. Đến một khúc cua hơi gắt. Bánh xe lướt qua mảnh cát nhỏ bên đường. Xe khẽ chòng chành. Rất nhẹ. Nhưng đủ để Yim giật mình. Tutor lập tức giữ thăng bằng. Xe nhanh chóng ổn định trở lại. Không có gì nguy hiểm. Chỉ là. Sau vài giây im lặng. Tutor vẫn khẽ lên tiếng. Giọng nhỏ đến mức gần như tan vào gió.
"Nếu không tiện..."
"Cậu có thể bám balô mình." Yim khựng lại. Bàn tay siết nhẹ.
"... Dạ?"
"Quai balô."
"Cho chắc hơn." Tutor nói xong. Lại tiếp tục nhìn đường. Giống như chỉ đang nói một việc rất bình thường. Yim nhìn chiếc balô trước mặt. Rồi nhìn hai bàn tay mình. Do dự rất lâu. Rất lâu. Cuối cùng. Những ngón tay trắng mảnh khẽ đưa lên. Chạm vào quai balô. Nắm rất nhẹ. Nhẹ đến mức. Chỉ cần buông ra cũng không ai nhận ra. Nhưng đối với Yim. Đó là lần đầu tiên. Em chủ động chạm vào một người không thuộc gia đình mình. Tutor nhìn gương chiếu hậu. Thấy bàn tay ấy. Khóe môi khẽ cong lên. Rất nhỏ. Rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Không ai nói gì nữa. Chiếc mô tô tiếp tục chạy trên con đường ven biển. Gió vẫn thổi. Mây vẫn trôi. Mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi. Chỉ có một điều rất nhỏ. Khoảng cách giữa hai người. Hình như đã gần hơn một chút. Khu nghỉ trên đảo nằm trên một ngọn đồi thấp. Có thể nhìn thấy biển từ ban công. Mọi người vừa xuống xe đã reo lên.
"Đẹp quá!"
"Gió thích thật."
"Đêm nay chắc ngủ ngon." Tiếng cười nói vang khắp nơi. Yim tháo mũ bảo hiểm. Mái tóc hơi rối vì gió. Em đưa tay chỉnh lại. Rồi quay sang. Tutor đang dựng xe. Không biết nghĩ gì. Yim cúi đầu nhìn bàn tay mình. Ngón tay vừa rồi từng nắm quai balô. Chỉ là một đoạn dây vải thôi. Nhưng không hiểu sao. Trong lòng lại còn lưu lại cảm giác rất lạ. Giống như một người vốn luôn đứng ngoài cánh cửa. Đã thử đưa tay chạm vào tay nắm. Dù chỉ một chút. Buổi chiều. Cả đoàn tập trung ở bãi biển để chụp ảnh concept. Gió biển rất lớn. Mọi người chạy qua chạy lại. Có người bị thổi bay mũ. Có người cười đến mức không đứng vững. Tutor đứng dưới nắng gần một tiếng. Lúc quay lại. Một anh trong đoàn bật cười.
"Ê."
"Mới nửa ngày."
"Ông đen thêm rồi." Cả nhóm cười ầm. Tutor cũng cười.
"Thật à?"
"Thật." Ở bên cạnh. Yim đứng im. Da em dưới ánh nắng vẫn trắng như buổi sáng. Một chị stylist nhìn qua rồi bật cười.
"Yim đúng là kỳ lạ."
"Đi biển mà không bắt nắng." Yim ngơ ngác.
"... Vậy ạ?"
"Ừ."
"Còn trắng hơn nữa." Mọi người lại cười. Yim cũng khẽ cười theo. Khóe môi cong lên rất nhẹ. Tutor đứng cách đó vài bước. Vô tình nhìn thấy. Đó là lần đầu tiên trên đảo. Cậu thấy Yim cười lâu hơn bình thường một chút. Gió biển vẫn thổi. Mang theo mùi mặn của đại dương. Không ai biết. Nhiều năm sau. Khi nhớ về lần đầu tiên cả hai thật sự gần nhau hơn. Tutor sẽ không nhớ đến biển. Cũng không nhớ đến bầu trời. Mà chỉ nhớ. Một bàn tay rất nhẹ. Đã từng nắm lấy quai balô của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co