Phá phách || Ryul (Lngshot) x Reader
16
Khi em lớn...
---------
"Kim Ryul, hu hu..."
Cô mở phăng cánh cửa bước vào trong nhà, quăng ba lô lên ghế sofa và bắt đầu khóc lóc thảm thiết, vừa đi vừa nhìn quanh tìm anh.
"Ơ sao đấy, ai lại làm bạn gái anh khóc thế này, kể anh nghe anh xử cho."
YN vừa khóc vừa chạy lại bên anh, vòng tay ôm lấy cổ anh. Ryul thuận thế đưa tay bế cô lên vỗ về.
"Hôm nay ở tiết Chính trị ấy, nhóm em thuyết trình...xong...con nhỏ em ghét nó đặt câu hỏi...khó lắm còn nhắm thẳng vào em...hu hu...em bị điểm thấp, em không chịu đâu..."
Cô gục lên vai anh thút thít, từ lúc lên đại học đến giờ không có ngày là không có chuyện xảy ra với cô.
"Thôi không sao, rớt môn anh lo cho học lại, đừng khóc nữa nhé..."
"Không...em tức... nhóm năm người nhưng mỗi em điểm thấp... không công bằng..."
Anh nhìn cô khóc mà vừa thương vừa buồn cười, mới năm hai thôi đã sóng gió thế này rồi. Cô phải cực khổ lắm mới vào được trường mơ ước chứ nếu không thì anh đã khuyên cô đừng đi học nữa rồi, đêm nào cũng phải thức khuya làm bài, sáng thì dậy từ sớm để đến lớp. Ryul thật sự cảm thấy xót lắm.
"Nghỉ học đi, anh nuôi, chịu không?"
"Thôi, chẳng lẽ em để một mình anh gánh, từ trước đến giờ toàn dựa dẫm vào anh thôi..."
Anh bật cười, giọng cô vẫn cứ nghẹn nghẹn cũng đủ biết cô ức đến mức nào.
"Không khóc nữa, tí lại đau họng đấy, nín nhé..."
Cô ngẩng đầu dậy, đưa đôi mắt đỏ hoa hoe ngân ngấn nước mắt nhìn anh.
"Tối nay anh...rảnh không?"
"Anh rảnh."
"Đưa em đi chơi đi, không em sẽ stress đến chết mất...hic..."
Cô lại mếu máo, tiếp tục gục lên vai anh. Càng lớn cô lại càng nhận ra mình không hề mạnh mẽ như bản thân từng nghĩ, đặc biệt là ở bên cạnh anh như thế này, từ đó đến nay vẫn vậy.
Ryul hiện là một freelancer, anh chọn cách không học tiếp để làm những công việc mà mình thích, theo đuổi những thứ mà thuở bé anh hằng ao ước. Hai người luôn đồng hành cùng nhau từ đó đến giờ, chẳng có gì thay đổi. Chắc chỉ có yêu nhau hơn và hiểu nhau hơn thôi.
"Em muốn đi đâu cũng được hết, anh đưa em đi."
Cô im lặng không trả lời, cứ tựa đầu trên vai anh, để anh bế suốt từ nãy đến giờ.
"Sao đấy?"
"Em đói."
"À, mẹ vừa gửi nhiều đồ ăn lắm này, ở lại ăn với anh nha."
"Mẹ em lại bảo em ăn bám anh cho coi..."
"Anh tình nguyện mà."
Cô lại ngẩng lên nhìn anh rồi gật gật đầu, xong lại chăm chú nhìn anh, cứ nhìn mãi chẳng chịu rời mắt.
"Nhìn đến mòn gương mặt trai này rồi đấy nhé, anh tính phí đó..."
Cô không đợi anh nói hết câu, chủ động cúi xuống hôn anh, hai tay ôm chặt lấy cổ anh. Giây đầu anh còn hơi ngạc nhiên nhưng đến giây sau thì chỉ biết cười thầm trong lòng rồi thuận theo cô.
Trả phí kiểu này cũng không tệ đâu.
------------
"Anh biết không...em đã học bài thuyết trình cả đêm thế nào lại hỏi đâu đấu ấy...còn nữa nhé..."
"Hả? Không nghe, gió to quá."
"Chạy chậm lại xem, em đang kể."
Anh dừng hẳn xe lại bên vệ đường, rồi quay ra sau nhìn cô.
"Kể đi."
"Tự nhiên hết muốn kể rồi."
"Là xe phải chạy thì em mới kể được hả?"
"Ờ...chắc vậy."
Ryul chịu thua cô luôn, cũng cười rồi tiếp tục chạy thật chậm vài vòng nữa để nghe cô luyên thuyên về đủ thứ ấm ức của mình, nhưng mà chuyện nào anh cũng đã từng nghe qua ít nhất vài lần rồi.
Ra đến công viên, hai người ngồi ở ghế. Ryul cắm ống hút vào chai nước đưa cho cô.
"Hết buồn bực chưa?"
"Haiz, đại học đáng sợ quá, cho em về cấp ba đi."
Cô chợt nhớ đến những buổi chiều tan học, hai người la cà khắp mọi nẻo đường quen mà không phải suy nghĩ gì cả. Bây giờ thì ngược lại, hiếm lắm hai người mới đi với nhau thế này, anh bận công việc của mình, cô thì bận việc trường lớp, không còn nhiều thời gian rảnh rỗi, cười đùa vô tư như trước nữa.
"Bây giờ không vui à?"
"Không phải, nhiều vấn đề phải lo quá, may mà còn có anh."
Anh dang tay kéo cô vào lòng, Ryul không biết phải làm gì nữa, nếu là ngày trước ai bắt nạt cô thì chỉ cần anh ra tay là xong ngay. Nhưng bây giờ anh biết làm sao đây? Phải bảo vệ cô theo cách nào đây?
"Anh ơi, anh mua hoa tặng chị không ạ?"
Hai người giật mình nhìn qua, thấy một cậu nhóc tuổi tầm tiểu học, tay xách theo giỏ hoa hồng đỏ còn xanh tươi, đưa đôi mắt ngây thơ nhìn về phía hai người.
"Chị khóc rồi anh tặng là chị vui ngay ấy."
Cô nghe xong thì bật cười, Ryul thấy vậy nên mua hết cả giỏ hoa cho cậu nhóc đó. Mắt cậu nhỏ sáng lên, cảm ơn rối rít còn không quên chúc một câu trước khi rời đi.
"Em cảm ơn nhiều ạ, chúc hai anh chị luôn hạnh nha."
"Ôi dẻo miệng thế."
Cô vẫy tay chào cậu nhóc bán hoa rồi nhìn sang anh.
"Không định tặng em à?"
"Anh cài lên tóc em nha, giống hồi mình sáu tuổi ấy."
"Định chơi trò cô dâu chú rể à, sến lắm nhé Ryul."
Anh cười rồi cũng tặng giỏ hoa cho cô. YN nhận lấy, mỉm cười tươi, chắc là lần đầu tiên trong ngày hôm nay, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều rồi.
"Đợi em tốt nghiệp xong thì chắc không còn đơn giản là trò chơi nữa đâu."
Cô nhìn anh, chẳng nói thêm gì, chỉ lẳng lặng nhắm nhìn những bông hoa hồng đỏ thắm trên tay, môi lại bất giác cong lên.
----------
Ew, viết xong thấy cringe quá, như cái chuông xe tăng, chắc đổi sang buồn buồn xem sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co