Truyen3h.Co

Phải Lòng

Chương 10.

irdescent

Bốn giờ chiều, tất cả học sinh tập trung trước cổng công viên để di chuyển ra về, kết thúc một ngày trải nghiệm.

Ánh nắng xiên qua hàng cây, đổ xuống mặt đất những mảng sáng tối loang lổ như tấm thảm khảm vàng. Bụi mịn trong không khí bắt ánh sáng, lơ lửng thành những sợi tơ óng ánh chỉ nhìn thấy khi ngước lên.

Ban nãy khi anh hướng dẫn viên gọi, Châu Khánh vẫn cố đi mua nốt mấy món đồ lưu niệm nên là người lên xe cuối cùng. Ban nãy chạy nhanh quá, lên xe một cái là nó thở hồng hộc như ma đuổi. Đảo mắt một vòng, nó biết ngay vị trí ngồi của chiếc xe đã được thay đổi.

"Ở đây." Hạnh Trang giơ tay lên để Châu Khánh dễ nhận diện. Thật ra cô bạn cũng lên xe muộn, may là thấy Tuấn Hưng đã xí chỗ trước cho ba người.

Châu Khánh cứ thế chui tọt xuống cuối xe, ngồi bên trái là Hạnh Trang, bên phải là Quốc Huy.

Xe bắt đầu di chuyển. Qua cửa kính, cảnh vật bên ngoài bắt đầu trôi ngược lại. Ánh chiều chiếu xiên vào trong xe, tạo thành những vệt sáng dài nằm nghiêng trên sàn và trên vai áo mọi người.

Châu Khánh chống cằm nhìn ra ngoài, mắt nheo lại vì nắng. Ánh sáng vàng cam phủ lên gò má khiến biểu cảm vốn tinh nghịch của nó trở nên dịu hơn hẳn.

Tầm này ai cũng thấm mệt, không khí trên xe chẳng còn sôi động như lúc đi nữa. Chỉ còn tiếng động cơ đều đều vọng từ phía trước, hòa với tiếng lốp xe lăn trên mặt đường tạo thành thanh âm đơn điệu. Thỉnh thoảng xe xóc nhẹ qua ổ gà, hàng ghế rung lên khẽ khàng rồi lại ổn định.

Học sinh hầu như đã ngủ gục.

Có người tựa đầu vào cửa kính, má ép vào lớp kính mát lạnh, mỗi lần xe rung thì đầu khẽ nảy lên rồi lại rơi xuống. Có người gục xuống bàn tay, tóc xõa che kín mặt. Có người vừa ngồi ăn vặt vừa lướt điện thoại.

Ánh chiều tràn vào xe qua cửa kính, không còn rực mà dịu như sương mật. Nó phủ lên mọi người một lớp màu cam nhạt, làm mọi chuyển động trở nên chậm hơn, mềm hơn.

Ở cuối xe, Tuấn Hưng và Hạnh Trang đã ngủ vắt lưỡi còn Châu Khánh mắt đã díu lại sau một ngày bung xõa hết mình. Nó gật gù một lúc rồi chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Bên ngoài, bầu trời loang lổ giữa xanh nhạt và cam sẫm. Những hàng cây ven đường lùi dần về phía sau, bóng lá chập chờn hắt lên cửa kính, khi rõ khi mờ như một cuốn phim cũ bị nhiễu.

Quốc Huy ngồi bất động, khoanh tay trước ngực, đeo Airpods thư giãn, mái tóc bị gió điều hòa thổi khẽ lay động. Ánh nắng cuối ngày lướt qua sống mũi cao và hàng mi dài của cậu, vẽ lên những mảng sáng tối mềm mại trên gương mặt.

Đoạn, xe xóc nhẹ khi đi qua đoạn đường lõm, ánh nắng rung lên theo nhịp, làm bóng người trên kính vỡ ra rồi ghép lại. Quốc Huy khẽ nghiêng người theo quán tính, rồi bất chợt cảm thấy vai mình trĩu xuống. Cậu quay sang đã thấy Châu Khánh đã gục đầu vào từ lúc nào. Mái tóc mềm rối nhẹ vì gió điều hòa chạm khẽ vào cổ cậu, mang theo mùi nắng, mùi mồ hôi nhạt và cả mùi kẹo ngọt còn vương lại sau một ngày dài.

Gương mặt vốn lúc nào cũng rạng rỡ giờ lại trở nên yên tĩnh. Hàmg mi khép hờ, đôi môi hơi hé mở, má còn ửng đỏ vì nắng và vì trò chơi cảm giác mạnh ban chiều. Thỉnh thoảng xe lại rung lên, đầu cô khẽ trượt một chút rồi lại tựa sát hơn như tìm được vị trí thoải mái nhất.

Quốc Huy khựng lại vài giây, không nhúc nhích. Bàn tay đang khoanh trước ngực dần thả lỏng nhưng cậu vẫn không dám cử động mạnh, sợ đánh thức người đang ngủ say. Ánh chiều nghiêng qua cửa kính, phủ lên cả hai một lớp sáng dịu khiến khoảnh khắc ấy trở nên yên bình đến mức gần như không thuộc về thế giới ồn ào ngoài kia.

Đúng là khi hai con người này im lặng thì thế giới cũng được nghỉ ngơi theo.

Khi xe chỉ còn chừng mười năm số nữa là về đến trường, Châu Khánh mới lơ mơ tỉnh giấc. Nó ngáp một cái dài đến chảy nước mắt, hàng mi còn dính vào nhau vì cơn buồn ngủ chưa tan hẳn.

Nõ khẽ cựa mình và lập tức khựng lại. Nó nhận ra mình đang áp sát vào vai Quốc Huy. Một bên mặt nóng ran vì hơi ấm truyền qua lớp áo. Không những thế, tay nó còn đang nắm chặt gấu tay áo cậu, các ngón tay quấn vào nếp vải như thể sợ người kia biến mất.

Châu Khánh chớp mắt mấy cái, não mất vài giây để khởi động.

Nó từ từ ngồi thẳng dậy, ánh mắt liếc sang Quốc Huy rồi thở phào. May quá cậu đang ngủ. Chưa kịp xoa xoa cái cổ vì ngủ lệch một bên, giọng nói cợt nhả đã vang lên bên tai:

"Tao nên thu phí bao nhiêu đây nhỉ?" Quốc Huy tỉnh giấc, đôi mắt dán chặt vào Châu Khánh, còn gõ gõ vào chỗ vai vừa bị đè như để nhấn mạnh. Suốt ba tiếng cậu chỉ giữ nguyên một tư thế để Châu Khánh ngủ, mỏi vai muốn chết mà không thu phí không được.

"Đấy gọi là vinh dự, mày hiểu không?" Châu Khánh bĩu môi cãi lại ngay.

"Không, nôn hai lít ra đây." Quốc Huy nhếch miệng cười lạnh.

Khoé miệng Châu Khánh giật giật. Ánh mắt nó lóe lên tia nghịch ngợm quen thuộc.

"Ọe." Châu Khánh quay phắt sang, túm lấy cổ áo Quốc Huy giả vờ ọe lên một cái như đang say xe.

"Đm, cút!" Quốc Huy hoảng hốt đẩy đầu Châu Khánh ra xa, cả người bật dậy như vừa kích hoạt chế độ sinh tồn.

Đấy, hai đứa này thức một cái là thế giới lại sôi động hẳn lên. Các bạn khác cũng đều đã tỉnh, chuẩn bị xếp đồ xuống xe.

Bảy giờ tối, xe dừng tại trường. Cửa xe mở ra, luồng không khí mát lạnh của buổi tối ùa vào mang theo mùi đất ẩm. Sau nhiều giờ ngồi trong không gian kín, cảm giác ấy khiến ai cũng tỉnh táo hẳn.

"Ê chờ tao với!"

"Check xem còn quên gì không."

"Nhớ gửi ảnh nha!"

Từng tốp học sinh nối đuôi nhau bước xuống, vừa đi vừa nói cười rôm rả như thể bao nhiêu mệt mỏi ban nãy đã tan biến hết. Sân trường vốn yên tĩnh giờ bỗng chốc trở nên đông nghịt. Dưới ánh đèn cao áp trắng nhạt, bóng người đổ dài chồng chéo lên nhau, di chuyển như một dòng chảy không ngừng.

Châu Khánh tạm biệt Hạnh Trang và Tuấn Hưng rồi đứng nép ở công trường chờ Quốc Huy lấy xe ra.

"Lên." Quốc Huy đã ngồi sẵn trên xe, một chân chống xuống đất, tay kia vẫn giữ ga. Đèn xe hắt lên gương mặt cậu, làm nổi bật đường nét sắc gọn quen thuộc.

Châu Khánh cứ thế trèo lên để cậu bạn đưa về nhà.

"Ôi rét vãi." Nó ngồi phía sau, rụt cổ, hai tay chui tọt vào túi áo khoác, vai co lại như con mèo gặp lạnh. Không khí buổi tối luồn qua từng kẽ áo, lạnh khô và sắc, táp thẳng vào mặt khiến nó rùng mình. Ban ngày tuy lạnh nhưng vẫn có nắng còn càng về tối lại càng giá.

Gió tạt mạnh khi xe hòa vào dòng đường lớn. Mái tóc buộc thấp của Châu Khánh bị thổi tung, mấy sợi tóc con quất lộp bộp vào má.

"Khăn của tao trong balo ấy." Quốc Huy liếc mắt qua gương chiếu hậu.

"Mày đếch thể tốt với tao như thế được." Châu Khánh cúi đầu nhìn chiếc balo ngăn cách giữa hai đứa rồi lại đưa mắt lên nhìn đầy Quốc Huy đầy nghi hoặc. Bình thường, cậu ta sẽ trả lời mấy câu như "Kệ mẹ mày." cơ mà.

"Đúng rồi, tao chưa nói hết mà." Quốc Huy tỉnh bơ nói tiếp: "Năm chục một lượt."

"Chịu, vào tay tao là của tao."

Châu Khánh ung dung kéo khóa balo, lục đúng ngăn phụ rồi lấy ra chiếc khăn len màu xám. Không hỏi thêm câu nào, nó quàng thẳng nó chồng lên chiếc khăn đang đeo trên cổ, quấn thêm một vòng nữa cho kín mít, chỉ chừa mỗi đôi mắt.

Quốc Huy cũng chẳng thể ngăn cản. Cậu chỉ liếc qua gương chiếu hậu, nhìn thấy phía sau mình giờ biến thành một cục bông xám tròn vo đang ngồi chễm chệ.

Không còn lời nào để nói.

Châu Khánh thì hoàn toàn không thấy có gì sai. Nó kéo mép khăn lên che nửa mặt, thở ra một hơi ấm phả ngược vào lớp len mềm.

"Ấm phết."

"Đương nhiên. Khăn của tao mà."

Quốc Huy thở dài, vặn ga rẽ vào con đường quen thuộc dẫn tới nhà. Đèn đường thưa dần, khu dân cư yên tĩnh hơn, chỉ còn tiếng chó sủa xa xa và vài chiếc xe chạy ngang. Xe dừng trước cổng nhà Châu Khánh. Nó nhảy xuống ngay, hai chân chạm đất cái là dậm dậm mấy cái cho đỡ tê.

"Đây, chị trả cho không lại khóc." Châu Khánh cởi khăn rồi nhét thẳng vào tay Quốc Huy như đang ban phát ân huệ.

"Vâng, đội ơn cả lò nhà chị." Quốc Huy đáp trơn tru, giọng đều đều nhưng ánh mắt thì đầy vẻ cà khịa.

"Ngoan." Châu Khánh gật gù, kiễng chân lên xoa đầu Quốc Huy đầy hài lòng như vừa huấn luyện xong thú cưng

Nó định xoay gót đi bỗng nhận ra mình quên gì đó liền khựng lại, lục trong ngăn nhỏ của balo ra một chiếc móc khóa hình công viên Rồng thu nhỏ mua vội ở Hạ Long.

"Này, cho mày."

"Thật?" Quốc Huy nghi hoặc nhìn chiếc móc khóa nhỏ trong tay Châu Khánh. Ánh mắt cậu chuyển từ món đồ sang gương mặt nó như đang dò xem có bẫy gì không.

Thật ra chuyện này không phải lần đầu. Thi thoảng Châu Khánh vẫn ném cho cậu mấy món linh tinh, khi thì sticker, khi thì kẹo, lúc lại là mấy thứ vớ vẩn mua trong chuyến đi đâu đó.

"Thế có nhận không?" Châu Khánh nhíu mày mất kiên nhẫn.

"Có." Quốc Huy đưa tay nhận lấy.

"Về đây."

Nói rồi Châu Khánh xoay người bước vào cổng. Quốc Huy cũng chẳng nói thêm câu nào, phi thẳng xe vào cổng nhà đang mở sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co