Truyen3h.Co

Phải Lòng

Chương 9.

irdescent

Ăn uống xong xuôi, trường bắt đầu di chuyển sang công viên Rồng, cũng là nơi mà Châu Khánh háo hức nhất trong suốt chuyến đi. Vừa xếp hàng chờ mua vé xong, nó liền chạy một mạch ra xếp hàng để chơi Phi long thần tốc.

"Đông vi ci eo thế cả lò?" Châu Khánh trố mắt nhìn đoàn người đang xếp hàng dài trước mặt. Nó không nghĩ tầm này trong công viên lại đông như thế.

"Thôi đi chơi trò khác trước đi mày." Hạnh Trang túm Châu Khánh lôi sang khu trò chơi khác vắng hơn chứ chờ cái hàng người này chắc cũng mỏi nhừ chân.

Thế Hạnh Trang cùng Châu Khánh tụm lại với lớp rủ nhau lên trò Tàu hải tặc.

Chờ chừng hai phút, con tàu vừa hạ xuống, cửa mở ra, một tốp người bước ra ngoài với đủ trạng thái, người cười không ngậm được miệng, người ôm ngực thở dốc, có người còn loạng choạng như say sóng.

Châu Khánh chẳng bận tâm, nó kéo tay Hạnh Trang bước lên ngồi gần mình. Với nó, cứ trò chơi cảm giác mạnh là nó thích. Trò này cũng chỉ là demo thôi.

"Ra đảo tìm One Pieces thôi anh em ơi!" Tuấn Hưng ngồi ngay phía sau ghế của Châu Khánh. Máu wibu trỗi dậy khiến cậu háo hức hơn bao giờ hết.

"Tao sẽ làm vua hải tặc há há há!" Châu Khánh quay xuống nhếch miệng cười tự tin. Mười bảy tuổi nhưng có khinh nghiệm mười sáu năm xem One Pieces chứ đùa.

"Thế tao sẽ là cụ tổ của vua hải tặc." Quốc Huy cười khẩy.

"Các bạn chú ý ngồi cẩn thận để trò chơi bắt đầu nhé!" Giọng của chị hướng dẫn trò chơi vang lên khiến cả đám người đang nhốn nháo dần im lặng.

Trò chơi bắt đầu.

Ban đầu chỉ là những nhịp lắc nhẹ, gần như ru ngủ. Ghế rung rung, kim loại va vào nhau phát ra những tiếng cạch cạch đều đặn. Con thuyền khổng lồ chỉ nhích qua nhích lại như đang lấy đà, chẳng khác gì chiếc võng khổng lồ treo giữa không trung.

Rồi con thuyền nâng cao hơn một chút. Thanh chắn bắt đầu ép rõ vào bụng. Lưng tự động dính chặt vào ghế khi góc nghiêng tăng lên. Mặt đất chậm rãi tụt xuống, không nhanh nhưng đủ để cơ thể nhận ra mình đang rời khỏi vùng an toàn. Tất cả mọi người ngồi trên thuyền đều hét lên, nửa vì sợ, nửa thích thú.

"Bắt đầu rồi đó." Châu Khánh háo hức chờ chiếc con thuyền di chuyển mạnh hơn.

"Mạnh nữa đi, em chịu được." Tuấn Hưng thích thú nhắm mắt tận hưởng sự rung lắc của con thuyền.

"1 2 1 2 anh ơi anh cố lên!" Quốc Huy phụ họa theo thằng bạn bên cạnh.

Con thuyền đáp lại bằng một cú vung cao hơn hẳn. Gió bắt đầu quất ràn rạt vào mặt. Áo phồng lên, tóc bay loạn xạ. Không khí lạnh lùa sâu vào cổ họng mỗi lần hét. Tuấn Hưng lại giả giọng yếu đuối trong khi mặt nó là đứa hào hứng nhất.

"Yamete kudasai!"

Cho đến khi chiếc thuyền dừng lại, cả đoàn người nửa tỉnh, nửa đầu óc quay mòng mòng bước xuống. Đứng ở bên dưới nhìn tưởng trò này nhẹ nhàng lắm, ai ngờ muốn tiền đình.

"Mới chơi có một tí mà đã chóng mặt rồi à bạn tôi?" Châu Khánh thấy Quốc Huy bước hụt liền trêu chọc.

"Chóng cái đầu mày." Thật ra Quốc Huy thấy hơi lâng lâng sau trò chơi vừa rồi nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình thường để không bị Châu Khánh cười.

Nói chung là bệnh sĩ gái.

"Chơi tiếp đi cả lò ơi!" Châu Khánh vẫn hào hứng, mắt đảo quanh chiếc bản đồ trên tay xem còn trò chơi nào cảm giác mạnh hơn không.

"Theo dấu chân rồng đi." Tuấn Hưng gợi ý.

"Géc gô."

Thế là đoàn người lại di chuyển ra trò chơi tiếp theo. Lần này, lớp đã tách ra, nửa muốn thử cảm giác mạnh thì chơi, nửa còn lại rủ nhau đi chụp ảnh, ăn uống.

Xa phía trước, những đường ray thép vắt ngang bầu trời như bộ xương khổng lồ của một con thú kim loại. Mỗi lần đoàn tàu lao qua, tiếng gió rít xé tai kéo theo một tràng hét dài như bị hút lên không trung. Châu Khánh ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh:

"Ngon luôn!"

Thế là nó lanh chanh lên xếp hàng rồi kéo Hạnh Trang ngồi cùng mình. Trò này được đánh giá là cảm giác mạnh ngang Phi long thần tốc nên Châu Khánh háo hức lắm.

Trò chơi bắt đầu khởi động. Nó không lao đi ngay mà từ từ trườn bánh, cạch cạch cạch leo lên dốc cao đầu tiên. Mỗi mắt xích kéo những chiếc ghế lên như đang đếm ngược thời gian sống còn. Mặt đất dần tụt xa. Người phía dưới nhỏ dần thành những chấm li ti. Gió trên cao lạnh hơn hẳn, thổi tạt vào mặt khiến mắt cay xè.

"Áaa!"

Ghế trượt xuống, tất cả đều hét lớn, nửa là vì sợ hãi, nửa là thích thú.

"Đm Châu Khánh ơi sợ vãi!" Hạnh Trang hét lớn. Nó nhắm tịt mắt lại không dám nhìn xuống dưới.

"Để tao alo Martin nhé!" Châu Khánh vẫn há miệng cười: "I make them famous i call that fashion!"

"Chuẩn bị thăng thiên rồi cả lò ơi!" Tuấn Hưng trố mắt nhìn ghế ngồi của mình đang được treo lơ lửng ở nơi cao nhất, con dốc phía dưới gần như dựng đứng.

"Áaa!"

Khoảnh khắc lao xuống, toàn bộ cơ thể nhấc khỏi ghế, ruột gan dâng lên cổ họng, tim tụt xuống bụng rồi biến mất. Gió tát vào mặt như bão. Tầm nhìn rung lắc dữ dội, chỉ còn màu sắc nhòe thành vệt sáng.

Chưa kịp hoàn hồn lại tiếp tục là đoạn cua gắt. Cơ thể bị quăng ngang, vai ép mạnh vào thành ghế, cổ nghiêng lệch theo quán tính. Lực xoắn khiến lồng ngực bị ép đến khó thở.

"Siêu thoát mẹ luôn!"

Bánh răng dần chậm lại, Châu Khánh cũng được một phen hồn bay phách lạc. Nhưng tất nhiên nỗi sợ này càng khiến nó thêm phấn khích. Đúng là máu liều nhiều hơn máu não.

Khi trò chơi kết thúc, Châu Khánh và Tuấn Hưng là hai đứa tỉnh nhất. Hạnh Trang loạng choạng bám theo phía sau còn Quốc Huy chưa thấy mặt mũi ở đâu hết. Ban nãy khi trượt dốc thẳng đứng, mặt cậu đã tái xanh rồi. Không biết đã lết nổi ra ngoài chưa?

"Thằng Quốc Đất lạc trôi đâu rồi?" Châu Khánh đi vài bước mới nhận ra sự thiếu vắng của Quốc Huy.

"Hay là thăng thiên mẹ rồi?" Tuấn Hưng cũng quay lại đảo mắt một lượt. Rõ ràng ban nãy hai thằng còn ngồi cùng nhau mà lúc xuống lại lạc nhau mới lại.

À, thấy rồi, Quốc Huy đang ngồi xổm uống nước ở một góc, mặt mày trắng bệch. Trông đúng kiểu hồn bay phách lạc.

"Từ từ để tao locket." Châu Khánh vội ngăn cản hai đứa bạn chạy lại chỗ Quốc Huy. Nó nhanh nhảu lấy điện thoại ra locket lại khoảnh khắc bần cùng có một không hai của Quốc Huy trước khi cậu ta hồi chiêu.

"Mày bỏ cái điện thoại xuống." Quốc Huy chóng mặt chứ không có mù. Từ đằng xa cậu cũng có thể thấy được nụ cười dần mất nhân tính của Châu Khánh và chiếc camera điện thoại đang hướng về phía mình.

"Mày giỏi thì ra đây bỏ hộ bố mày cái!" Châu Khánh trề môi trêu ngươi. Nhìn cái tình hình của Quốc Huy hiện tại, Châu Khánh tự tin chấp mười mét.

"Quân tử trả thù ngày mai chưa muộn." Tất nhiên Quốc Huy biết lượng sức mình. Bây giờ đầu cậu vẫn còm chếnh choáng, không thể phí sức đuổi theo một đứa trẻ trâu được. Tốn thời gian.

Sau khi cảm thấy ổn, Quốc Huy đứng dậy, phủi lại quần áo cho phẳng phiu rồi từ từ tiến lại chỗ của ba đứa bạn đang chờ. Gương mặt cậu lúc này đã lấy lại chút sắc tố và vẻ phong độ như chưa từng có cuộc "thăng thiên" nào.

Nhóm các bạn trong lớp đã di chuyển đến trò chơi mà ai cũng háo hức trong chuyến đi, chính là Phi long thần tốc. Dù ngườu có đông cũng nhất quyết đứng xếp hàng chờ được chơi một lần trước khi phải ra về.

"Uầy bạn kia đẹp trai thế?"

"Của đẹp là của người ta."

"Hình như tao có follow Tik Tok, chưa có người yêu đâu."

Từ phía sau, vài bạn nữ chắc học sinh trường khác đã bắt đầu xì xào, ánh mắt dán chặt vào Quốc Huy. Giữa đám đông, chiều cao nổi bật cộng với gương mặt sáng khiến cậu lập tức trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn.

"Bạn ơi có thể cho mình xin info được không? Mình xin cho bạn mình." Một bạn nữ tóc cắt mullet mạnh dạn bước lên hỏi, phía sau là ba bạn khác đang xấu hổ không biết đào hố chui xuống kiểu gì.

"Cậu tìm Quoc Huy Hoang Le nhé." Quốc Huy rất vui vẻ đáp lời.

"Mình cảm ơn." Bạn nữ kia vui vẻ đáp rồi cầm điện thoại về đưa lại cho đám bạn của mình như vừa lập được chiến công hiển hách.

"Nổi tiếng thích nhỉ?" Châu Khánh khoác tay Hạnh Trang, giọng đểu đểu. Thực ra trường hợp này nó gặp nhiều như cơm bữa, quen rồi.

"Ghen tị à?" Quốc Huy quay sang, nhướng mày.

"Cứ việc nổi tiếng, tao sẽ cầm đầu group anti fan của mày." Châu Khánh có đam mê mãnh liệt với việc cầm đầu một group nào đó và anti Quốc Huy là cái group đầu tiên nó nghĩ ra và có thể sẽ thực hiện trong tương lai gần. 

"Nói thêm câu nữa là mời các cụ khỏi chơi." Hạnh Trang nhức nhức cái đầu vì hai đứa trẻ trâu này lắm rồi đấy.

"Chắc đằng ấy cũng không muốn chơi lắm. Lại ọe ra đấy thì nào còn hình tượng sai đẹp chiêu nữa." Châu Khánh liếc đểu Quốc Huy. Nó biết ban nãy cậu đã chóng mặt rồi, giờ chơi thêm trò này chắc bị dần cho ra bã luôn ấy chứ. Với lại mấy trò cảm giác mạnh không phải gu của cậu.

"Chưa biết ai ọe trước ai đâu." Sự sĩ của Quốc Huy không cho phép cậu chùn bước. Giờ mà không chơi cái trò này lại bị Châu Khánh cười vào mặt thì cay không chịu nổi mất.

Xếp hàng chừng nửa tiếng, cuối cùng nhóm của Châu Khánh cũng được lên chơi.

Từng nhóm được hướng dẫn ngồi vào ghế. Hàng ghế ôm sát cơ thể, đệm cứng, lạnh. Nhân viên kiểm tra thanh đai qua vai, kéo mạnh một cái cho chắc chắn.

Cạch.

Tàu bắt đầu chuyển động. Nó từ từ lăn bánh ra khỏi ga chầm chậm đến chân dốc.

Cạch... cạch... cạch...

Chuỗi xích kéo tàu lên cao, gió càng mạnh, lạnh buốt. Thành phố phía xa mở rộng dần, công viên thu nhỏ lại như một tấm bản đồ.

"Nam mô a di đà phật." Hạnh Trang chắp tay niệm Phật. Mặc dù cô bạn không khoái mấy trò cảm giác mạnh nhưng cũng rất tò mò muốn thử. Và kết quả là cảm giác sắp đăng xuất khỏi server Trái Đất rồi.

Vù vù.

Tàu lao thẳng xuống. Toàn bộ cơ thể bật khỏi ghế, dây đai giữ lại ở vai khiến cảm giác như bị treo lơ lửng trong không khí. Ruột gan như dâng lên tận cổ họng, tim biến mất khỏi vị trí cũ.

"Áaa!" Châu Khánh hét lên, mắt nhắm tịt nhưng đầy vẻ khoái chí.

Chưa kịp để người thở, tàu đã cua gắt. Cơ thể bị quăng ngang, ép mạnh sang một bên, cổ nghiêng theo quán tính. Lực G dồn xuống khiến lồng ngực nặng trịch, thở cũng khó.

"Phạm Châu Khánh muốn làm Vua hải tặc, làm Hogake, làm đại trụ, làm chú thuật sư, làm vợ Trà My." Châu Khánh gào lên.

"Vi Hoàng Tuấn Hưng mới xứng đáng làm Vua hải tặc. Phạm Châu Khánh tuổi ruồi sánh vai." Tuấn Hưng cũng hét to không kém.

Đến vòng xoắn đầu tiên. Thế giới lộn ngược. Bầu trời nằm dưới chân, mặt đất ở trên đầu. Máu dồn lên thái dương, tai ù đặc.

Rồi lại xoắn tiếp. Mọi phương hướng biến mất. Trên, dưới, trái, phải hòa thành một mớ hỗn loạn.

Hạnh Trang hét khản giọng, tay vô thức nắm chặt tay vịn đến trắng bệch.

"Con chưa muốn siêu thoát!"

Không vì la hét mà tàu giảm tốc độ. Nó lao qua những khúc cua nghiêng, những đoạn rơi ngắn bất ngờ, những vòng xoắn liên hoàn khiến cơ thể lúc bị ép nặng như đá, lúc nhẹ bẫng như sắp bay khỏi ghế.

Người chỉ im lặng nãy giờ là Quốc Huy mặt đã cắt không còn giọt máu. Đôi mắt mở to nhưng mất tiêu điểm, não như chưa kịp xử lý những gì đang xảy ra. Môi mím chặt, tay nắm thanh đai đến trắng bệch, gân nổi rõ trên mu bàn tay.

Một cú lao xuống nữa khiến đầu cậu chúi về phía trước, tóc dựng ngược, cổ họng bật ra một âm thanh rất nhỏ, không hẳn là tiếng hét, mà giống như hơi thở bị giật ra ngoài.

Thế này không biết đã chừa cái bệnh sĩ chưa?

Cuối cùng, tàu giảm tốc, trườn về ga với tiếng kim loại ken két. Gió dịu lại, mặt đất trở về đúng vị trí của nó nhưng cơ thể thì chưa.

Thanh chắn bật mở. Châu Khánh ngồi đờ vài giây, mắt mất nét, tóc dựng ngược, giọng khàn đặc:

"Ôi họng tôi." Châu Khánh xoa xoa cái cổ họng đau rát. Ai bảo ban nãy hét to nhất đoàn để mấy giờ nghe như vịt đực thế này. 

"Còn sống không bạn?" Tuấn Hưng thì quay sang nhìn Quốc Huy có vẻ tâm hồn vẫn đang bay trên đường ray chưa kịp về.

"Mày hóa kiếp rồi tao biết ăn nói sao với bố mẹ mày đây." Châu Khánh vờ xót thương, giả bộ chấm nước mắt.

"Mày nín giùm tao." Quốc Huy lấy tay day day cái trán còn đang quay cuồng trong mơ hồ. Nếu không vì chóng mặt, cậu đã xử đẹp Châu Khánh trong phút mốt rồi.

"Ôi bạn vẫn sống cơ à?" Châu Khánh giơ điện thoại lên dí vào mặt Quốc Huy: "Để tôi locket cho một cái là ngon luôn!"

"Mọi người ơi di chuyển về điểm tập kết để ra về thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co