Chương 11.
Sáng đến lớp, Châu Khánh vừa gặm bánh mì vừa chép nốt bài soạn văn. Từ khi có điểm kiểm tra miệng, nó chẳng thèm động đến sách vở. Chẳng qua bây giờ gần đến thi cuối kì nên nó mới ngồi chép bù bài thôi.
"Ơ thằng Huy đâu rồi?" Tuấn Hưng vừa cắn miếng bánh bao vừa tò mò hỏi. Bình thường toàn là Quốc Huy đến lớp trước Châu Khánh mà hôm nay lại thấy chỗ ngồi của cậu trống.
"Đi trả nghiệp rồi." Châu Khánh không ngẩng lên mà vẫn tiếp tục chép bài.
Thật ra sáng nay Quốc Huy học câu lạc bộ Toán, cậu đã đi thẳng xuống phòng của câu lạc bộ thay vì lên lớp. Thế nên Châu Khánh mới được độc chiếm cái bàn, chân thì chễm chệ gác lên cả ghế của cậu. Oai như cóc.
"Mày mới cần trả nghiệp đấy!" Một cái cốc đầu rơi thẳng vào trán Châu Khánh khiến nó giật mình vội lấy tay ôm.
Ngước mắt lên, nó thấy Quốc Huy đang đứng nhìn mình từ trên cao xuống, nở một nụ cười khinh khỉnh.
"Tiên sư thằng Quốc Đất này!" Châu Khánh bật dậy, hai chân đứng dạng ra trên ghế, tay sẵn cây bút gõ lại vào trán Quốc Huy khiến cậu bạn trở tay không kịp. Đứng dưới đất có thể pha này trượt nhưng đứng trên ghế chắc chắn Châu Khánh out trình.
"Chỗ của tao để mày đứng lên thế à?" Quốc Huy hất cằm, giọng lớn vang lên đầy khí thế hòng đòi lại "lãnh địa" của mình. Tuy Châu Khánh đứng trên ghế nhưng cũng chỉ nhỉnh hơn cậu một chút nên chẳng việc gì phải ngán nó.
"Ừ, bố mày thích bành trướng lãnh địa đấy!" Châu Khánh khoanh tay trước ngực, hất cằm oai như cóc.
"Đi ra bố mày lấy đồ." Quốc Huy gạt Châu Khánh sang một bên khiến nó luống cuống suýt nữa ngã. Tưởng cậu ta sẽ đỡ nó nhưng không, cậu ta chọn cách đứng nhìn và sẵn sàng locket.
"Tệ!" Châu Khánh mặt sưng mày xỉa từ từ ngồi xuống ghế.
Quốc Huy thấy vậy cũng không nói thêm gì. Cậu cúi xuống ngăn bàn lục trong đống vở mấy tờ phiếu bài tập chi chít là chữ, nhìn thôi cũng đau đầu chóng mặt.
Lấy xong xấp đề, Quốc Huy ung dung cầm ra ngoài cửa. Bấy giờ, Châu Khánh mới thấy ngoài cửa xó một bạn nữ đang chờ cậu. Là Hà Phương A1. Quốc Huy đưa đề cho Hà Phương rồi hai người họ cùng nhau bước dọc dãy hành lang lên phòng câu lạc bộ.
"Có khi nào..." Hạnh Trang từ khi nào đã lân la ra bàn Châu Khánh, câu nói bỏ lửng nhưng cũng đủ để Châu Khánh và Tuấn Hưng hiểu ý.
"Trước thằng Huy bảo gu nó là con gái thông minh, tóc dài, vibe nhẹ nhàng, tiểu thư. Hà Phương lại chuẩn gu quá còn gì." Tuấn Hưng vỗ đùi đét một cái: "Rể A1 chứ đùa!"
"Để về tao dò nó nó." Châu Khánh gật gù, niềm đam mê thám tử trỗi dậy.
"Lớp này mở lễ hội ẩm thực trên lớp à?" Giọng của thầy Lâm - tổng phụ trách vang lên khiến cả lớp đứng hình mất ba giây. Châu Khánh đang cắn dở miếng bánh mì còn bị nghẹn. Bình thường sẽ có "chim lợn" cấp báo mà hôm nay thầy nhanh quá khiến đám học sinh trở tay không kịp.
Trường có quy định không cho học sinh mang đồ ăn sáng lên lớp. Muốn ăn thì có thể xuống căng tin ngồi nhưng đa số các học sinh sẽ lách luật, có hôm còn mang cả nồi cơm đến trường. Không bị bắt thì thôi cứ bị tóm một cái là 7749 cái hình phạt ối dồi ôi ngay.
"Đâu có ạ." Tuấn Hưng cùng Châu Khánh đã nhét vội đồ ăn vào túi áo, chối bay chối biến.
"Lại còn cãi?" Thầy hắng giọng khiến hai đứa giật thót tim: "Hoặc là tự giác, hoặc là tôi trừ hết điểm thi đua của lớp này!"
"Thôi mà thầy, cho chúng em xin lỗi. Chúng em biết lỗi rồi, lần sau sẽ không thế nữa." Châu Khánh biết khó qua khỏi liền giở giọng năn nỉ, hai tay chắp vào nhau như sắp có một màn khấn vái.
"Đúng rồi thầy, chúng em sẽ không có lần sau nữa." Tuấn Hưng cũng cố gắng nài nỉ.
"Rồi, hai anh chị này theo tôi!" Thầy phán một câu khiến hai đứa xanh mặt.
Toang!
Đi rồi ông cháu ơi!
Thế là Tuấn Hưng và Châu Khánh tò tò theo thầy Lâm. Đến cửa mới biết hóa ra hai đứa không cô đơn, theo sau còn khoảng mười người nữa. Chắc là cũng bị đánh úp bất ngờ.
Cả đám dừng lại ở sân bóng đá. Nhìn là biết điều gì đang đợi chúng nó rồi.
"Nhặt sạch rác sân này cho tôi, lát tôi quay lại kiểm tra." Thầy Lâm nghiêm giọng.
"Vâng ạ!" Đám học sinh đồng loạt đáp. Bình thường, thầy sẽ hỏi ngay tên từng đứa để ghi vào sổ nhưng chẳng biết hôm nay trộm vía thế nào, thầy chỉ giao việc rồi quay đi.
Sau khi thầy rời đi, mỗi đám lại túm tụm lại một góc. Chúng quan niệm thôi thì bị phạt nhặt rác để lấy cớ vào lớp muộn còn hơn là ngồi học một tiết hết 45 phút. Dù sao cũng chỉ là lao động. Miễn thầy không ghi tên vào sổ đoàn là được.
Sân bóng nằm phía sau dãy phòng học nên chẳng mấy ai để ý. Đám người lố nhố cứ mạnh ai nấy làm, câu giờ là chính, lao động là chủ yếu.
"Tự do." Tuấn Hưng dang rộng hai tay như Eren đi tìm tự do. Cậu nhắm lại tận hưởng những tia nắng buổi sáng mùa đông lướt qua da mặt.
"I jaril tteo jidoneun jibeochiwo 'cause we're on a joyride
Deo sege speed it up jigeum gibun so high
Driving so fast, garojilleo gin bam
Day to night, ridе, we're on a joyride
Yеah, yeah, yeah, we're on a joyride
Yeah, yeah, yeah, we're on a joyride..."
Châu Khánh hai tay cầm hai cầm hai cái túi bóng làm động tác tung lên rồi đỡ sao cho bóng không rơi xuống đất, chân nó nhún nhảy, miệng lẩm nhẩm hát. Bỗng dưng thấy bị phạt cũng vui, có khi lại trốn được cả tiết Văn vì bây giờ đang vào giờ truy bài.
"Có vẻ mày sắp có fancam rồi đấy." Tuấn Hưng bước đến cạnh Châu Khánh, khẽ huých nhẹ vai.
"Hả?" Châu Khánh mất tập trung nên hai cái túi bóng cũng rơi xuống.
Nó khó hiểu nhìn Tuấn Hưng rồi lại thấy cậu ta đang hướng mắt lên phía cửa sổ của lớp học đang mở ở tầng ba. Châu Khánh nhìn theo, nó phát hiện Quốc Huy đứng đấy, điện thoại hướng về phía mình không chút che giấu. Có vẻ như toàn bộ hành động vừa rồi của nó đều đã được ghi lại.
Châu Khánh tỏ rõ vẻ mặt khinh bỉ, tay giơ ngón giữa lên nhắm thẳng về phía Quốc Huy. Khẩu hình miệng hiện lên rõ hai chữ "Con chó."
Quốc Huy cũng chẳng vừa, cậu cất điện thoại vào túi, làm mặt quỷ trêu ngươi lại Châu Khánh. Kiểu "Bố lại sợ mày quá cơ."
Và đó là cách nó chửi nhau trong im lặng.
Im lặng một cách ồn ào.
...
Buổi tối, nhà Châu Khánh đang ăn cơm thì tiếng gọi của Quốc Huy từ phía cửa vang lên:
"Cô Hạnh ơi!"
"Cô đây." Mẹ Châu Khánh đặt bát cơm xuống, vội nhó ra phòng khách: "Huy đấy à? Ăn cơm chưa cháu?"
"Cháu ăn rồi." Quốc Huy tiến lại đưa cho cô Hạnh túi cam: "Mẹ cháu gửi cô ít cam ạ."
"Ui bảo mẹ cô xin nhé!" Cô Hạnh mắt cười tít vỗ vai Quốc Huy: "À dạo này trên lớp cái Khánh nó có quậy không cháu? Có vi phạm lỗi gì không?"
Rồi xong, sáng nay Châu Khánh mới bị phạt.
"Châu Khánh dạo này-" Quốc Huy nói nửa chừng liền bắt gặp ánh mắt lạnh như dao của Châu Khánh. Nó thò đầu từ bếp ra, tay vẫn đang bưng bát cơm, vừa ăn vừa nhìn cậu. Nếu đôi mắt ấy biết nói, nó sẽ bảo rằng "Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn người ngậm miệng vào."
"Cũng không đến nỗi ạ." Quốc Huy suy xét một hồi rồi cũng nhìn sắc mặt của Châu Khánh mà trả lời.
"Cháu không phải bênh nó. Nó có gây việc gì cứ báo cho cô, cô xử."
Cô Hạnh như cảm nhận được đứa con gái mình đang hóng hớg liền liếc nắt một cái về phía nhà bếp. Châu Khánh giật mình ngay lập tức rụt người lại. Nó núp đằng sau bức tường, tai vẫn dỏng lên nghe ngóng tình hình.
"Mà cũng sắp thi cuối kì rồi, cháu giúp cô kèm cặp thêm cái Khánh nhé!" Cô Hạnh vỗ vai Quốc Huy dặn dò.
Quốc Huy ngoan ngoãn vâng một tiếng rồi xin phép ra về. Châu Khánh kèo này tới số rồi. Năm nào cũng vậy, cứ gần thi là nó buộc phải ngoan ngoãn học hành tử tế vì nếu không mẹ sẽ dọa thu điện thoại. Con iphone xsmax mặc dù ghẻ nhưng nó không nỡ lòng để sa vào tay mẹ yêu được.
Ăn uống xong xuôi, Châu Khánh dưới sự dám sát của mẹ đã phải xách balo và đi. Cụ thể là đi sang nhà Quốc Huy.
"Ôi Châu Khánh đấy hả." Cô Hà từ trong nhà đã thấy bóng Châu Khánh liền tươi cười gọi.
"Vâng, cháu chào cô." Châu Khánh nhanh nhảu cởi dép vào nhà.
"Huy nó trên phòng đấy." Cô Hà chỉ tay lên tầng vì nhìn chiếc balo trên vai Châu Khánh cũng đủ hiểu mục đích nó qua đây. Bao năm vẫn vậy, cứ gần thi là kiểu gì mẹ nó cũng tống nó sang bên này mà.
"Dạ."
Nói rồi Châu Khánh từ từ bước lên tầng hai. Phòng của Quốc Huy nằm ở phía cuối dãy hành lang. Đứng trước cánh cửa gỗ nâu, Châu Khánh giơ tay lên gõ.
Cốc cốc cốc.
Cạch!
Cửa phòng mở ra, Quốc Huy với style trên hè dưới đông, một tay gác lên tường, giọng lười biếng.
"Gì?"
"Tự hiểu."
Châu Khánh chẳng buồn nói nhiều, nó nhét balo của mình vào tay Quốc Huy rồi tự đẩy cửa đi vào phòng như thể nó mới là chủ nhân ở đây. Phòng của Quốc Huy rộng gấp đôi phòng của Châu Khánh, được bày trí khá đơn giản với gam màu xám chủ đạo. Điểm đặc biệt nhất của căn phòng là có hai chiếc cửa sổ. Một cái đối diện với phòng của Châu Khánh, cái còn lại là cửa kính trong suốt có thể nhìn được toàn bộ không gian xung quanh.
Quốc Huy bất lực cầm chiếc balo của Châu Khánh đặt lên bàn học.
"Thái độ học hành thế à?"
"Tao muốn học nhưng học đéo muốn tao. Như tình đơn phương ấy, mày hiểu không?" Châu Khánh gác hai chân lên ghế, vẻ mặt hệt bà cụ non. Đúng là Châu Khánh không quá ghét việc học nhưng những bài giảng của giáo viên cứ trôi tuột qua tai nó như chơi cầu trượt vậy.
"Không." Quốc Huy nhún vai: "Vì tao chưa từng đơn phương ai cả."
"Không đơn phương vì đã có Hà Phương chứ gì?" Châu Khánh chợt nhớ đến chuyện ban sáng, nó huých nhẹ tay Quốc Huy trêu chọc.
"Mày nên dùng trí tưởng tượng của mình cho hình học thì đời con mày bớt khổ hơn đấy."
"Thôi học đi cho bố mày về sớm." Không đôi co nữa Châu Khánh lấy tay với lấy chiếc balo, bắt đầu lục lọi sách vở.
Quốc Huy cũng đem sách vở đặt lên bàn, lấy thêm một chiếc ghế nữa ngồi cạnh Châu Khánh. Bài tập trên lớp hầu như cậu cũng làm gần xong hết rồi, chỉ còn bài của câu lạc bộ hôm nay thôi.
Châu Khánh nghiêm túc ngồi giải đề. Thường thì làm xong hết, nó mới quay ra hỏi Quốc Huy những câu không biết làm.
"Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành và một điểm M nằm trên cạnh AD (giữa A và D) sao cho AD = 3MD. Một mặt phẳng (α) đi qua M, song song với CD và SA, cắt BC, SC, SD lần lượt tại N, P, Q. Với cạnh CD = 9 (cm) thì độ dài đoạn PQ là bao nhiêu?"
Nghe Châu Khánh lẩm nhẩm cái đầu bài đến lần thứ ba, Quốc Huy cũng thuộc luôn rồi. Cậu biết nó đang vướng bài đấy liền quay sang chỉ.
"Hình chóp S.ABCD có ABCD là hình bình hành, M ∈ AD và AD = 3MD vậy có thể suy ra điều gì?"
"Điều gì?" Châu Khánh đơ cái mặt ra. Toán đại nó còn nhanh nhẹn chứ toán hình não nó bị phản ứng chậm.
"Suy ra MD = 1/3 AD, dốt ạ!" Quốc Huy gõ cây bút bi trên tay vào trán Châu Khánh một cái.
"Dốt thì mới phải ngồi đây học chứ tao mà giỏi thì đã không đến lượt mày dạy đời." Châu Khánh nhăn mặt, định đạp cho thằng bạn một cái mà nhớ ra ở nhà còn đang bị mẹ gank nên đành nhịn.
"Thế bây giờ M nằm giữa A và D thì AM sẽ bằng gì?" Quốc Huy tiếp tục gợi ý.
"AM = AD - MD = AD - 1/3 MD, đúng không?" Châu Khánh gãi đầu một lúc rồi trả lời.
"Khôn hơn rồi đấy." Quốc Huy nhếch miệng cười đểu nhưng vẫn không quên nhiệm vụ giảng dạy: "(α) // SA, (α) // CD nên giao tuyến PQ yrong tam giác SCD sẽ song song với CD. Do đó PQ // CD."
Quốc Huy dừng một lát cho não Châu Khánh load. Đến khi thấy Châu Khánh gật gù hiểu ra, cậu mới nói tiếp: "Bây giờ mày thử xét tam giác SCD cho tao xem tỉ lệ SQ/CD bằng bao nhiêu?"
Lông mày của Châu Khánh skinship với nhau đã quá ba phút nhưng vẫn chưa tìm ra câu trả lời.
"SQ/CD sẽ bằng MD/AD." Quốc Huy vừa gợi ý lại thuận tay gõ cho Châu Khánh một cái vào trán.
"SQ/CD = MD/AD = 1/3?" Châu Khánh nhăn mặt đáp.
"Cũng gọi là vớt vát được đời con"
Đúng là có tí tác động vật lí cái là thông minh ra hẳn.
"Tiếp theo, áp dụng định lí Ta-lét."
"PQ = 9?"
"Có triển vọng."
Cứ thế, hai đứa ngồi giải quyết hết đống bài tập Toán trong tiếng giảng bài kiên nhẫn của Quốc Huy và tiếng chửi thầm của Châu Khánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co