Truyen3h.Co

Phải Lòng

Chương 19.

irdescent

"Thuyền anh ra khơi khi chân mây ửng hồng
Thuyền anh ra khơi có ngại chi mưa nắng ơ hò
Trên đoàn thuyền hải âu vui sóng xô
Anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên thảm lụa
Đời tự do ôi chan chứa bao tình
Vì tương lai ta đổ giọt mồ hôi ơ hò ơ hò~" (Tình ta biển bạc đồng xanh)

Sau hai ngày lễ tết nội ngoại, hôm nay bố con Châu Khánh mới có mặt ở nhà để song ca mấy bài nhạc vàng. Mẹ và em trai vì biết trước cảnh sắp bị tra tấn lỗ tai nên đã ra khỏi nhà từ sớm.

Ở nhà chỉ còn lại hai bố con Châu Khánh. Được cái con gái nhạc nào cũng nhảy. Từ nhạc trẻ remix giật giật đến sâu lắng nhẹ nhàng, từ nhạc vàng đến nhạc đỏ, từ Á sang Âu không bài nào là không biết. Tuy hát không hay nhưng được cái rất hay hát. Hai bố con song ca từ sáng đến chiều, khách mà vào chúc tết là rủ khách hát cùng mới hay.

"Cháu chào chú." Trần Minh Vũ đứng từ sân đã cất tiếng: "Năm mới chúc chú và gia đình nhiều sức khỏe, làm ăn buôn bán gấp ba gấp năm lần năm cũ."

Vì là sinh viên năm cuối nên anh khá bận rộn đi thực tập trên thành phố, ngày Tết mới được nghỉ để về quê. Vậy nên anh được cả nhà giao cho nhiệm vụ đi chúc Tết hàng xóm vì cả năm mới thấy mặt anh vài lần, sợ người ta quên mất nhà mình có con trai.

"Vũ à cháu." Bố của Châu Khánh buông mic: "Lâu lắm mới gặp, vào nhà đi cháu."

Nghe đến cái tên Vũ, Châu Khánh đang lên high note bỗng quay phắt ra cửa nhìn. Âm thanh vừa vút cao bỗng chệch đi một nhịp rồi rơi xuống lưng chừng như một sợi chỉ bị ai đó vô tình cắt ngang. Cả căn nhà đang rộn rã tiếng nhạc xuân chợt khựng lại một thoáng, chỉ còn tiếng tim nó đập dồn dập trong lồng ngực.

Châu Khánh như không tin nổi người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu đang xuất hiện ngay trước mặt. Lâu lắm rồi nó không được gặp anh, nó nhớ anh đến nỗi ngày nào cũng mở ảnh của anh ra ngắm. Nay được gặp anh thật rồi. Được gặp thật rồi.

Nhưng Châu Khánh chợt nhận ra mình đang trong bộ dạng xấu xí nhất. Mái tóc ngắn vẫn còn đeo bờm hình cọc wifi, người mặc bộ quần áo pijama hoa hòe hoa sói, chân xỏ dép vip. Trông bần hèn vô cùng.

"Hôm nay Châu Khánh cũng ở nhà à?"

Đang lúc luống cuống lo lắng, Minh Vũ đã đứng trước mặt Châu Khánh từ lúc nào, tươi cười hỏi.

"D...Dạ." Châu Khánh cười như muốn khóc. Trông anh lịch sự điển trai, quần áo phẳng phiu thế kia còn nó trông không khác nào con đầu đường xó chợ. Sự tương phản đối lập này trong văn chương chắc phân tích ra bảy mặt giấy còn chưa hết.

"Qua đây uống nước đi cháu."

Đang định chuồn lên trên phòng thay quần áo cho đỡ quê, nó lại bị bố gọi: "Vào lấy ít bánh kẹo ra mời anh đi con."

Châu Khánh thực sự muốn đào ngay cái lỗ mà chui xuống. Tầm này lên núi có khi lại bị đuổi về, ra đảo cũng chẳng có khỉ nào dám đến gần.

"Chú với em hát hay thật đấy, từ ngoài cháu đã nghe rõ rồi." Câu nói này của Minh Vũ lại càng khiến Châu Khánh cúi thấp đầu hơn. Nó xấu hổ đến mức cả hai tai nóng bừng. Ước gì nó có thể biến mất ngay tại chỗ này.

Hình tượng ngoan ngoãn, hiền thục mà nó xây dựng bấy lâu sụp đổ chỉ trong tích tắc. Ngày trước chê truyện trùng sinh, bây giờ, nó lại có niềm đam mê mãnh liệt được trở thành nhân vật chính trong câu chuyện ấy: Trùng sinh tôi quay về mười phút trước khi crush sang chơi nhà.

"Hay là chú cháu mình song ca vài bài nhỉ?" Bố của Châu Khánh cười ha hả, đẩy chiếc mic về phía Minh Vũ.

"Dạ thôi, chú cháu mình hàn huyên tâm sự là được rồi."

Có thể là từ giờ Châu Khánh sẽ không dám hát karaoke cùng bố nữa.

"Châu Khánh ơi." Tiếng gọi từ dưới cổng vang lên.

Châu Khánh được cớ chạy là lao một mạch ra ngoài. Thấy Quốc Huy đang cầm giỏ nho sữa trên tay, nó liền túm áo cậu lôi ra ngoài.

"Mày làm cái trò gì thế?" Quốc Huy chưa hiểu chuyện gì đã bị Châu Khánh kéo trở lại nhà mình.

"Cho tao lánh nạn đi, tao không muốn vào nhà." Châu Khánh ngồi khoanh tròn chân lên chiếc ghế ngoài sân vườn nhà Quốc Huy, mặt đau khổ vô cùng.

"Sao?" Quốc Huy cười khẩy: "Tưởng mày thích gặp anh Vũ mà."

Ban nãy đang định mang giỏ nho mẹ nhờ qua nhà Châu Khánh thì thấy Minh Vũ sang nhà mình chúc Tết. Vậy là cậu đành quay vào nhà tiếp vì bố mẹ đều đi vắng. Nói chuyện chừng mười phút thì anh đã đứng dậy để qua nhà Châu Khánh. Tưởng đâu nó sẽ vui mừng, nhảy cẫng lên, ai ngờ giờ lại trốn chui trốn lủi ở đây.

"Mày trông tao có giống con hề không?" Châu Khánh chỉ tay vào mặt mình, giọng tiu nghỉu.

Thật ra Quốc Huy đã quen với bộ dạng này của Châu Khánh rồi. Từ bé hai đứa đã đánh nhau đầu bù tóc rối, trông còn thảm hại hơn hiện tại. Cậu chính là bằng chứng sống ghi lại những khoảnh khắc xấu xí nhất của Châu Khánh từ thuở bé cho đến hiện tại.

"Mày có lúc bình thường đâu?" Quốc Huy đặt tay lên mái tóc Châu Khánh, xoa xoa cho nó thật xù. Phải nói là tóc của nó rất bồng bềnh, còn thoang thoảng mùi hương anh đào rất dễ chịu.

"Thằng chó!" Châu Khánh bực bội lườm Quốc Huy, cái tay đưa lên vỗ bốp một cái vào mu bàn tay của Quốc Huy đang "bới" đầu mình. Đã không an ủi nhau được một câu mà toàn chọc tức người ta.

Ọc ọc.

Bụng của Châu Khánh bỗng kêu lên khiến toàn bộ sức lực của nó bị rút sạch. Nó nằm bò lên mặt bàn đá hệt như chú mèo nhỏ dính phải nước mưa.

Hồi sáng nó chưa ăn gì, chỉ có ngồi hét vào cái micro nên cũng chẳng còn nhớ đến cơn đói. Giờ cái bụng đang réo liên hoàn khiến tinh thần của nó cũng xụi xuống theo.

"Nhà có gì ăn không, tao sắp chết đói rồi." Châu Khánh miệng vừa mắng bạn mà giờ lại giở giọng đáng thương.

"Đớp đi." Quốc Huy đẩy giỏ nho ban nãy định mang sang nhà Châu Khánh cho nó ăn.

"Tao muốn ăn cái gì nóng nóng cơ." Châu Khánh trề môi, hai má nó phùng lên làm bộ đáng yêu. Mỗi khi nó đói thì con hổ trong người cũng phải hóa Hello Kitty.

"Nhịn." Quốc Huy gõ vào trán nó một cái.

"Khồng." Châu Khánh lắc đầu nguầy nguậy, giọng kéo dài méo xệch. Nó không cam tâm, lập tức chồm tới, hai tay bấu chặt lấy vạt áo Quốc Huy như bám vào phao cứu sinh. Giờ này lết về nhà nấu ăn là kiểu gì cũng gặp Minh Vũ. Nó xấu hổ lắm, không dám nhìn mặt anh lúc này.

Cậu cúi xuống nhìn hai bàn tay đang túm chặt áo mình. Ngón tay Châu Khánh hơi lạnh, siết đến mức lớp vải bị kéo nhăn nhúm lại thành từng nếp nhỏ. Quốc Huy nhíu mày, giọng có phần bất lực nhưng vẫn giữ nguyên cái kiểu cộc cằn quen thuộc: "Buông ra bố mày mới đi nấu được."

Quốc Huy rốt cuộc vẫn phải chiều ý Châu Khánh vì sợ nó lại lăn đùng ra ăn vạ, cậu không dỗ nổi.

Ánh nắng xiên qua khung cửa sổ nhỏ, rơi lên vai áo cậu thành một vệt sáng mỏng. Quốc Huy đứng trước bếp, cúi đầu, tiện tay xắn gọn hai ống tay áo lên quá khuỷu. Cổ tay lộ ra làm từng đường gân mảnh nổi lên đầy cuốn hút.

Cậu cho xe thịt gà thành từng miếng nhỏ, thêm chút gia vị rồi rắc hành lá lên trên. Màu xanh của hành nổi bật trên nền trắng của miến và màu ngà của thịt gà tạo nên một sự hài hòa rất dịu mắt.

Tắt bếp, bát miến gà vừa chín tới.

Nước dùng trong, ánh lên một lớp dầu mỏng lấp lánh. Sợi miến mềm mại, ôm lấy từng thớ thịt gà xé. Hành lá nổi trên mặt, xanh mướt, còn vương hơi nóng.

Quốc Huy nhanh chóng bưng bát miến ra ngoài cho Châu Khánh. Nó vẫn nằm bò ra bàn, một bên má ép xuống mặt bàn, hơi lạnh của đá khiến làn da trắng ửng lên nhè nhẹ. Mái tóc ngắn lộn xộn, vài sợi vểnh ra như không chịu vào nếp, cái bờm hình cọc wifi vẫn chễm chệ trên đầu, lệch sang một bên, trông càng buồn cười.

"Ăn đi." Quốc Huy đẩy bát miến nóng hổi ra trước mặt Châu Khánh

Ngửi thấy mùi thơm, nó bật dậy, giọng kéo dài, đầy kinh ngạc lẫn vui sướng: "Uầy, trông ngon đấy."

"Công sức của bố mày đấy, liệu mà ăn cho hết." Quốc Huy ngồi xuống phía đối điện như một người giám sát.

Châu Khánh ngồi chống một chân lên ghế, đầu gối co lại sát người. Một tư thế chẳng hề ý tứ chút nào nhưng có thể khiến cho món ăn thêm ngon gấp bội.

Nó ăn nhanh nhưng không vội vã, kiểu người đang đói thật nhưng vẫn muốn tận hưởng từng chút một. Thỉnh thoảng, nó lại hít hà khe khẽ, vừa vì nóng, vừa vì ngon.

Quốc Huy nhìn cái dáng Châu Khánh ăn mà chẳng buồn đánh giá. Miệng lúc nào cũng đầy, thỉnh thoảng còn hít hà vì nóng nhưng vẫn cố ăn tiếp. Nhiều khi cậu tự hỏi liệu người trước mặt mình có phải con gái hay không.

"Huy ơi, không biết anh có để quên cái áo khoác ở đây không nhỉ?"

Minh Vũ vừa bước qua cổng vừa nói, ánh mắt đã vô thức hướng thẳng về phía chiếc bàn đá dưới gốc cây nơi hai đứa đang ngồi.

Nắng xuân phủ lên vai anh một lớp vàng mỏng làm đường nét gương mặt trở nên rõ ràng hơn. Và cũng chính khoảnh khắc ấy, ánh nhìn của anh chạm vào Châu Khánh. Nó lập tức đứng hình, không phải kiểu bất ngờ bình thường mà là đông cứng hoàn toàn. Chiếc đũa dừng giữa không trung, đầu đũa còn vướng một đũa miến chưa kịp đưa vào miệng, hai má phồng lên vì đang nhai dở, môi hơi chu ra theo phản xạ.

"Hình như ở trong ghế." Quốc Huy đứng dậy, bước về phía cửa chính của ngôi nhà.

Ban nãy cậu có thấy một chiếc áo khoác để ở ghế, cũng đoán đó là áo của anh.

Nhận áo, anh khoác nó lên một bên tay, ánh mắt vô thức lướt qua Châu Khánh thêm một lần nữa trước khi quay người bước ra phía cổng. Khi đứng ngoài ngưỡng, anh dừng lại, quay đầu, nắng xuân chiếu nghiêng qua gương mặt, làm ánh nhìn ấy trở nên dịu hơn, rồi khẽ giơ tay vẫy, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ: "Anh về nhé hai đứa."

"Vâng." Châu Khánh lí nhí.

Khi Minh Vũ đi khuất, Châu Khánh lại nằm vật ra bàn như sắp khóc đến nơi. Bát miến cũng chẳng thèm động đũa đến nữa.

"Ở đâu có trụ trùng sinh hả mày?" Châu Khánh thẫn thờ hỏi. Không biết nó đã gây nghiệp chướng gì mà mới mùng ba Tết đã phải mất mặt đến hai lần trong cùng một ngày.

"Mày nghe audio nhiều nên sảng đá à?" Quốc Huy khó hiểu nhìn Châu Khánh. Bảo nó phát ngôn ấm ớ lại tự ái.

"Tao phải làm sao đây?" Châu Khánh ôm đầu than vãn. Trước đó, nó đã tính bài theo mẹ sang nhà anh chúc Tết, tiện thể tạo ấn tượng tốt mà giờ thành mây khói cả rồi.

"Vào chùa mà quét lá đa chứ cái nết của mày dọa quỷ còn phải sợ." Quốc Huy vẫn đứng khoanh tay trêu chọc. Từ bé, cái tên Châu Khánh đã là nỗi khiếp sợ của đám con trai trong xóm lẫn trên lớp học. Đánh nhau, trộm xoài, trêu chó, gì nó cũng dám làm. Có lần còn dọa bạn đến nỗi nhìn thấy Châu Khánh. cậu ta có thể khóc được luôn.

"Thế là tao không có cửa với anh Vũ nữa à?" Giọng Châu Khánh nhỏ hẳn, nó ngước mắt lên nhìn cậu mà trông như sắp khóc đến nơi.

Quốc Huy bỗng khựng lại. Cậu chợt nhận ra Châu Khánh đang nghiêm túc mình lại tưởng đùa nên trêu nó hơi quá.

"Thật ra con trai bọn tao khi đã thích ai thì sẽ không đánh giá ngoại hình đâu. Dù người con gái có thế nào thì trong mắt bọn tao, cô ấy vẫn rất xinh đẹp." Quốc Huy ngồi xuống, giọng trở nên nghiêm túc.

"Thật à?" Trong đôi mắt của Châu Khánh lóe lên một tia sáng.

"Với tư cách là một thằng đàn ông, tao đảm bảo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co