Chương 21.
Ngày đi học trở lại, Châu Khánh cứ đinh ninh là có điểm kiểm tra miệng rồi, cô giáo sẽ không gọi đến mình nữa. Vậy nên, ung dung lắm. Nhưng khi cái tên Phạm Châu Khánh vang lên trong bầu không khí im lặng của lớp, trái tim nó bắt đầu nguội lạnh dần.
Đúng là trời tính không bằng giáo viên tính.
Vì không có khả năng thực hiện nhiệm vụ hệ thống, Châu Khánh đã bị phạt đứng ngoài cửa lớp. Nó sốc đến nỗi không phản pháo điều gì. Cứ thế bước ra ngoài.
Bầu trời cao và trong veo như được gột sạch sau những ngày đông lạnh giá. Ánh nắng đầu ngày không gay gắt mà dịu nhẹ, màu vàng nhạt như mật ong chậm rãi tràn xuống sân trường rộng phía dưới.
Những hàng bằng lăng ven sân vẫn chưa vào mùa nở hoa, chỉ phủ đầy lá non xanh mướt. Gió xuân thổi qua làm tán cây rung lên xào xạc, từng đốm nắng li ti xuyên qua kẽ lá rồi loang lổ trên nền gạch đỏ. Vài cánh hoa giấy màu hồng nhạt bị cuốn lăn chầm chậm dưới chân ghế đá.
Hành lang tầng ba dài hun hút, sáng bừng bởi nắng xiên qua từng ô cửa sổ. Những tấm rèm màu kem trong lớp bị gió thổi khẽ bay lên rồi lại rơi xuống chậm chạp.
Châu Khánh dựa lưng vào tường.
Chiếc áo đồng phục trắng khiến gương mặt nó càng nhợt nhạt hơn dưới nắng mai. Tóc mái hơi rũ xuống che đi đôi mắt đang cụp thấp. Nó đưa mắt nhìn khoảng sân trường đông người phía dưới rồi lại lặng lẽ dời đi nơi khác.
"Mày làm gì ngoài này?" Quốc Huy tay đút túi quần, ung dung tiến về phía Châu Khánh. Ánh nắng ngoài hành lang hắt lên gương mặt cậu làm mái tóc đen ánh màu nâu nhạt.
Sáng nay cậu đi học tuyển Toán mà quên tập đề vẫn nhét trong ngăn bàn nên về lớp lấy. Nhìn thấy Châu Khánh đứng ngoài hành lang, cậu cũng đoán được phần nào rồi.
"Còn phải hỏi?" "Bà dì" của Châu Khánh đang ghé thăm nên nó khó chịu kinh khủng.
"Sợ đứng một mình lại buồn rồi khóc như chó." Quốc Huy cười khẩy trêu chọc.
Cậu vẫn nhớ khoảnh khắc Châu Khánh vùi mặt vào lồng ngực mình ngày hôm ấy. Nó khóc đến mức áo của cậu ướt một mảng trước ngực. Vậy mà vừa bình tĩnh lại được một chút đã đỏ bừng mặt, chạy một mạch về nhà. Mấy ngày sau đó trông nó buồn hơn hẳn nên cậu hay kiếm cớ trêu chọc để nó vui lên.
"Có con chó nào khóc đẹp như tao không?" Châu Khánh nhếch môi khinh khỉnh. Nó tưởng hôm ấy mình đã khóc trôi cả nền nhưng đến khi về nhà soi gương, nó vẫn thấy mình không đến nỗi nào.
Còn Quốc Huy đương nhiên vẫn gương mặt nước mắt nước mũi tèm lem của Châu Khánh. Lúc ấy trông nó vừa đáng thương cũng vừa buồn cười nhưng cậu lại chẳng cười nổi mà cảm thấy trái tim mềm hẳn xuống. Chỉ biết xoa đầu nó vỗ về.
"Thế thì chịu rồi." Quốc Huy cũng đến bất lực nhìn Châu Khánh.
"Chốc mua hộ tao cái bánh mì." Châu Khánh đổi chủ đề. Sáng đến lớp nó chưa kịp bỏ cái gì vào bụng, giờ lại đứng ngoài hành lang một tiết, bụng nó bắt đầu đánh trống rồi.
"Mày nghĩ câu trả lời sẽ là có hay không nào?" Quốc Huy nhún vai, đôi mắt híp lại tinh nghịch.
"Một là mua, hai là một, ok?" Châu Khánh nghiêng đầu, tay ra kí hiệu ok nhưng giọng điệu như đe dọa. Thiếu điều thêm con dao kề vào cổ cậu thôi.
Ánh nắng đầu xuân rơi nghiêng qua hành lang, phủ lên gương mặt nó một lớp sáng nhàn nhạt. Mái tóc đen bị gió thổi hơi rối, còn đôi mắt thì nheo lại đầy vẻ nguy hiểm giả vờ.
Quốc Huy nhìn bộ dạng ấy vài giây rồi bật cười khẩy.
"Đếch quan tâm."
Cậu giơ tay đặt thẳng lên đầu Châu Khánh rồi đẩy nhẹ nó sang một bên.
"Tránh đường cho trai đẹp đi qua."
"Ê!"
Châu Khánh bị đẩy lệch người một chút, lập tức cau mày quay sang lườm cậu. Nhưng vì Quốc Huy cao hơn nên động tác ấy chẳng có tí uy hiếp nào, ngược lại còn giống mèo xù lông hơn.
Châu Khánh vừa định giơ chân đá thêm cái nữa thì Quốc Huy đã nhanh hơn một bước. Cậu lùi ra sau né nhẹ rồi xoay người đi thẳng về phía cửa lớp như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ánh nắng phủ lên vai áo đồng phục của cậu một lớp sáng mỏng. Gió thổi qua làm tà áo khẽ lay động, bóng dáng cao gầy đứng trước cửa lớp trông lười biếng mà vẫn nổi bật đến khó chịu.
"Thưa cô cho em vào lớp lấy đồ."
"Ừ, vào đi."
Châu Khánh lại đứng thẫn thờ ngoài cửa, đưa mắt ngắm nhìn xung quanh. Xa phía dưới sân trường, cột cờ đứng im lặng giữa khoảng trời xanh nhạt. Lá cờ đỏ bị gió xuân thổi tung, lúc căng ra, lúc lại mềm xuống theo từng nhịp gió chậm rãi.
Nó đang lơ đãng nhìn khoảng sân trường ngập nắng phía dưới thì trên đỉnh đầu bỗng truyền tới cảm giác nhột nhạt.
"Đi đây." Không biết Quốc Huy đã ra khỏi lớp từ khi nào, giọng vang lên ngay sát bên tai.
Cùng lúc đó, cậu tiện tay xoa mạnh một cái lên đầu nó, cố tình làm mái tóc vốn đã hơi rối vì gió càng bung lên lộn xộn hơn.
"Mẹ!"
Châu Khánh còn chưa kịp quay sang trả đũa thì Quốc Huy đã nhanh chóng bước đi, vẻ mặt đắc ý như biết chắc mình vừa chọc nó thành công.
Châu Khánh ôm bực quay đi. Thôi thì người đẳng cấp không chấp kẻ tầm thường.
Một tiết học cuối cùng cũng trôi qua trong tiếng giảng bài đều đều và mùi phấn trắng nhàn nhạt khắp lớp.
Châu Khánh lết bước vào lớp, kéo ghế ngồi phịch xuống. Đã đến tháng mà phải đứng nguyên một tiết khiến cả người nó mỏi rã rời.
Nó úp mặt xuống bàn, khẽ thở dài một hơi.
Trong lớp bắt đầu ồn lên sau tiếng trống ra chơi. Tiếng ghế kéo, tiếng học sinh tụ tập nói chuyện vang khắp nơi. Nó còn chưa kịp nhắm mắt nghỉ thêm chút nào thì một bóng người đã nhanh nhẹn xuất hiện bên cạnh.
"Ăn đi bạn ơi."
Hạnh Trang ôm chiếc cặp lồng to đùng đặt xuống bàn Châu Khánh bằng vẻ mặt đầy khí thế. Hồi sáng đi học muộn nên cô bạn chưa kịp đem ra mời Châu Khánh. Chờ mãi mới đến giờ ra chơi để cùng ngồi ăn với nhau.
Cạch.
Chiếc cặp lồng ba ngăn mở ra trước mặt nó như một phép màu cứu rỗi.
Mùi đồ ăn nóng thơm phức lập tức bốc lên khiến cái bụng rỗng của Châu Khánh réo lên phản đối ngay tức thì. Bánh chưng rán vàng ruộm nằm xếp gọn trong ngăn đầu tiên, lớp vỏ ngoài giòn óng ánh dầu. Bên cạnh là xúc xích chiên xém nhẹ cùng lạp xưởng đỏ au cắt lát. Ngăn còn lại chất đầy viên chiên đủ loại, còn có cả chai tương ớt Chinsu nữa.
Châu Khánh ngẩng đầu nhìn Hạnh Trang bằng ánh mắt cảm động như muốn khóc.
"Đời này chỉ có bạn cứu rỗi tôi thôi." Châu Khánh ôm chầm lấy Hạnh Trang như nhìn thấy đấng cứu thế. Tầm này Quốc Huy cũng chỉ là muỗi, cái bụng của Châu Khánh đã có Hạnh Trang lo rồi.
Ôm ấp nhau xong, hai đứa ngồi còn tiện quay video mukbang đồ ăn. Ở nhà mẹ mời bánh chưng thì chê ỏng chê eo, lên lớp ăn miếng nào hết sạch miếng đấy.
"Nó thật là YASSS!" Châu Khánh vừa nhai vừa biểu cảm cực kỳ khoa trương trước camera.
Nó giơ miếng bánh chưng rán lên như đang review món ăn Michelin, đôi mắt mở to đầy cảm xúc. Má phồng lên vì nhai đồ ăn nhưng vẫn cố nói tiếp:
"Đời tôi chưa bao giờ được ăn miếng bánh ngon như thế này." Vừa nói, Châu Khánh diễn ra cái nét thương tâm đến nỗi còn tưởng nó bị bỏ đói lâu ngày, rơi vào hoàn cảnh cơ cực. Suýt nữa phải gọi Tôn Hoa Sen vào cuộc.
Hạnh Trang bên cạnh cười đến rung cả camera.
"Ăn mà đéo rủ tao à?" Tuấn Hưng không biết đã lượn tới từ lúc nào, miệng còn đang ngậm hộp sữa socola, một tay chống lên bàn học của Châu Khánh. Đồng phục cậu ta xộc xệch, tóc hơi rối, dáng vẻ đúng kiểu ngửi thấy mùi đồ ăn là xuất hiện ngay lập tức.
"Tự túc đê." Hạnh Tranh hất cằm, ý bảo muốn ăn thì tự lấy mấy cái xiên thừa trong túi để gắp.
"Bạn Hạnh Trang tao mà hai thì không ai dám dành chủ nhật." Tuấn Hưng khen lấy lòng, miệng đã cắn một miếng viên chiên.
"Bảo rồi, tao tích đức để sau còn xây chùa." Hạnh Trang có một niềm đam mê mãnh liệt đó là sau này lỡ mà có thất nghiệp, nó sẽ đi tu hoặc xây nguyên cái chùa trên núi.
"Bạn tôi thế mà lại giỏi." Tuấn Hưng giơ ngón trỏ về phía Hạnh Trang: "Sang trọng, vẻ vang, Hạnh Trang."
"Sẵn 2 slot ở chùa cho chúng mày đấy." Hạnh Trang nói bằng giọng điệu rộng lượng như đang phát vé VIP.
"Được, sau cho tao một chân quét lá đa." Châu Khánh gật gù, miệng vẫn thưởng thức miếng bánh cứu đói.
...
Tan học.
Tiếng trống vang lên kéo dài giữa trưa, ngay lập tức cả dãy lớp học ồn ào hẳn lên như ong vỡ tổ. Tiếng ghế kéo loạt xoạt, tiếng học sinh gọi nhau í ới hòa lẫn với tiếng quạt trần quay đều trên trần lớp.
Chỉ mới vài phút sau tiếng trống tan học, cả lớp đã gần như trống trơn. Ghế bị đẩy lệch khỏi bàn, vài tờ giấy nháp còn nằm lăn dưới sàn chưa ai nhặt. Tiếng nói cười ngoài hành lang dần xa đi, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều đều giữa không gian yên tĩnh sau giờ học.
Ánh nắng nghiêng qua khung cửa sổ, gió xuân thổi vào làm rèm cửa khẽ bay, kéo theo mùi nắng nóng lên từ sân trường và hương cây cỏ thoang thoảng.
Châu Khánh vẫn ngồi ở chỗ. Nó uể oải nhét sách vở vào cặp, động tác chậm hơn bình thường rất nhiều. Bụng dưới âm ỉ đau từ sáng tới giờ khiến cả người nó cứ mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào.
"Mày chưa về à?"
Giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên phía cửa lớp.
Châu Khánh xoay người nhìn thấy Quốc Huy đang từ từ bước vào, một tay đút túi quần, tay kia cầm chai nước lạnh còn đọng hơi nước li ti bên ngoài. Ánh nắng ngoài hành lang hắt vào sau lưng cậu khiến viền tóc và bờ vai như phủ thêm một lớp sáng nhàn nhạt.
"Giờ về." Nói rồi, Châu Khánh đứng dậy, khó khăn bước đi.
Quốc Huy không nói gì, chỉ lấy mấy cuốn vở trong ngăn bàn nhét vào ba lô. Xong xuôi, cậu cũng bước ra khỏi lớp.
Châu Khánh đi phía trước, tốc độ chậm hơn bình thường rất nhiều. Quốc Huy nhìn bóng lưng ấy vài giây rồi lười biếng rảo bước theo sau. Tiếng giày của hai người vang nhè nhẹ trên hành lang vắng sau giờ tan học.
Dọc dãy lớp, cửa phòng học đã đóng gần hết. Xa phía dưới sân trường chỉ còn lác đác vài nhóm học sinh chưa về, tiếng cười nói vọng lên loãng dần trong không gian ngập nắng.
Châu Khánh vừa đi xuống cầu thang vừa khẽ thở ra một hơi. Đến bậc thứ ba thì cổ tay nó bỗng bị ai đó kéo nhẹ lại.
"Gì vậy?"
Một chiếc áo đồng phục được Quốc Huy tiện tay choàng ngang qua eo nó. Động tác của cậu nhanh đến mức Châu Khánh phải khựng lại vài giây mới kịp phản ứng.
"..."
Nó cúi đầu nhìn chiếc áo đang được buộc hờ quanh hông mình rồi ngơ ngác quay sang Quốc Huy.
Cậu vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ như chẳng có gì đặc biệt, chỉ cúi đầu thắt gọn hai tay áo lại cho chắc hơn. Ánh nắng đầu trưa hắt qua ô cửa cầu thang, phủ lên sống mũi cao và hàng mi đen của cậu.
Nó nhận ra điều gì đó, mặt nó nóng bừng lên. Nó vội quay đầu nhìn xuống phía sau đồng phục mình theo phản xạ. Có lẽ do đứng lâu từ sáng cộng thêm đau bụng nên nó không để ý gì cả.
"Cảm ơn." Châu Khánh kéo nhẹ vạt áo đồng phục buộc quanh eo, giọng nhỏ đi thấy rõ.
"Bằng tiền." Quốc Huy thẳng thắn, khóe môi cong lên một nụ cười.
"Nhìn tao chưa đủ nghèo à?" Châu Khánh bất mãn. Một đứa mỗi sáng được cho mười nghìn sao mà so với một thằng năm chục được?
"Bạn tôi thế mà khổ." Quốc Huy chậc lưỡi rồi rất tự nhiên choàng tay qua vai Châu Khánh.
Cánh tay cậu vắt hờ lên vai nó, kéo khoảng cách giữa hai người gần lại. Mùi nắng ấm và hương nước giặt trên áo đồng phục thoang thoảng bên cạnh khiến Châu Khánh bỗng cảm thấy thật dễ chịu.
"Về thôi."
Dưới sân trường, bóng hai người đổ dài trên nền gạch đỏ ngập nắng.
Một cao một thấp đi cạnh nhau giữa khoảng sân gần như đã vắng người. Gió xuân thổi qua làm tà áo đồng phục khẽ lay động, bóng cây ven sân rung rinh loang loáng dưới ánh mặt trời ban trưa.
Châu Khánh đi chậm hơn bình thường một chút còn Quốc Huy cũng rất tự nhiên mà bước chậm theo để phù hợp với tốc độ của người bên cạnh. Cậu đi hơi chếch về phía ngoài, cánh tay vẫn khoác hờ qua vai Châu Khánh đầy tự nhiên. Hai chiếc balo đều bị cậu tùy ý đeo lệch sang một bên vai.
"Mẹ tao mà thấy cảnh này chắc tưởng tao bị bắt cóc." Châu Khánh lẩm bẩm.
"Yên tâm." Quốc Huy nhếch môi. "Tao không buôn người nghèo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co