Truyen3h.Co

Phải Lòng

Chương 22.

irdescent

Châu Khánh vừa đến cổng trường đã bắt gặp một đám đông xúm xít lại. Hôm nay là Valentine, không biết có phải người nào đó muốn chơi trội, mở bát tỏ tình ngay buổi sáng hay không?

Vì tò mò, Châu Khánh dùng hết sức chen vào. Giữa dòng người đông đúc, nó thấy ngay bạn thân Hạnh Trang của mình là nhân vật chính.

Hạnh Trang tay vẫn dắt xe nhưng đầu xe bị chặn lại bởi một học sinh nam. Tóc anh ta nhuộm vàng sáng, phần mái được vuốt ngược hết ra phía sau bằng keo nên dưới nắng sớm càng ánh lên chói mắt. Hai bên mai cạo sát, nổi bật là hai đường kẻ hình tia sấm sét kéo xéo xuống mang tai.

Chiếc áo khoác đồng phục đen kéo khóa được một nửa, để lộ áo thun trắng bên trong. Nhìn qua là biết học sinh trường nghề bên cạnh. Tai trái đeo một chiếc khuyên bạc nhỏ, cổ còn lủng lẳng sợi dây chuyền thép mảnh. Anh ta cao hơn Hạnh Trang cả một cái đầu, một tay chống lên đầu xe, một tay ôm bó hoa, dáng người cao nghều chắn ngang lối đi. Tuy gương mặt khá sáng sủa nhưng ánh mắt cười cợt và thái độ cà lơ phất phơ lại khiến người khác lại cảm thấy khó chịu.

"Anh tránh ra đi." Hạnh Trang bực dọc lên tiếng, hàng mày thanh tú cau chặt lại.

Anh ta nghe vậy chỉ bật cười. Nụ cười ngông nghênh kéo lệch nơi khóe môi khiến hai đường kẻ hình tia sấm sét bên tóc càng thêm nổi bật. Anh ta giơ bó hoa hồng đỏ trên tay lên, cố tình lắc lắc trước mặt cô.

"Em nhận hoa rồi muốn anh tránh đi đâu cũng được."

Giọng điệu cà lơ cà phất ấy lập tức khiến đám đông phía sau rộ lên vài tiếng huýt sáo trêu chọc.

"Em đã nói rõ là em không thích anh." Hạnh Trang siết chặt quai cặp, giọng run lên vì tức nhưng từng chữ vẫn rõ ràng: "Vậy nên nếu anh còn làm phiền, em xin phép mời anh lên phòng Ban giám hiệu trường giải quyết."

Hạnh Trang có kể cho Châu Khánh nghe hồi trước Tết, có một ông anh lớp 12 trường nghề theo đuổi cô bạn, tên là Cao Đình Sơn Hoàng. Nhà mặt phố, bố làm to nhưng học hành lêu lổng, suốt ngày chơi bời, nhuộm tóc, xỏ khuyên, đánh nhau,... Vậy nên Hạnh Trang không muốn dây dưa vào.

"Cũng được, chỗ quen của anh cả." Sơn Hoàng vẫn đứng chắn trước đầu xe Hạnh Trang, ngón tay gõ gõ lên bó hoa đỏ trong tay, vẻ mặt ung dung. Số lần anh ta lên phòng Ban giám hiệu ngồi có khi còn đều hơn số ngày anh ta lên lớp nên quen là đúng rồi.

Đám đông xung quanh bắt đầu xì xào.

Có bạn nữ len lén nhìn Sơn Hoàng rồi thì thầm với nhau. Dù tính cách chẳng ra sao nhưng không thể phủ nhận anh ta có vẻ ngoài khá thu hút theo kiểu trai hư khiến nhiều người tò mò.

Còn Hạnh Trang chỉ thấy mệt mỏi. Cái cảm giác bị người khác liên tục chen vào cuộc sống của mình, bị nhìn chằm chằm mỗi ngày, bị ép phải chú ý đến một người mình không hề có cảm tình thật sự khiến cô ngột ngạt.

"Tránh đường đi, chúng ta giải quyết sau."

"N-" Sơn Hoàng chưa kịp nói hết câu đã bị Châu Khánh chặn họng.

"Anh này, bạn em đã nói vậy thì anh cũng ok đi." Khóe môi cong nhẹ, đôi mắt cũng hơi híp lại, nhìn qua tưởng như đang nói chuyện cực kì hòa nhã. Nhưng ai thân với Châu Khánh đều biết, mỗi lần nó cười kiểu đó tức là nó đang bực mình.

Châu Khánh bước lên nửa bước, vừa đủ đứng chắn giữa Sơn Hoàng và Hạnh Trang.

Nó đưa tay định gạt bàn tay đang đặt ngang đầu xe của Sơn Hoàng ra chỗ khác. Nhưng vừa chạm vào, Châu Khánh đã khựng lại một chút.

Anh ta giữ quá chắc.

Những ngón tay thon dài bám hờ trên ghi đông tưởng như lỏng lẻo, nhưng thực chất lại dùng lực đến mức đầu xe gần như không nhúc nhích nổi.

"Hửm?"

Sơn Hoàng cúi xuống nhìn nó, khóe môi nhếch lên đầy thách thức. Anh ta vừa định gạt tay Châu Khánh ra, lại có một bàn tay khác xuất hiện. Là của Quốc Huy.

Tình hình bỗng trở nên phức tạp.

Châu Khánh muốn gạt tay Sơn Hoàng ra khỏi đầu xe Hạnh Trang.

Sơn Hoàng lại muốn gạt tay Châu Khánh khỏi tay mình.

Còn Quốc Huy thì rõ ràng không muốn Sơn Hoàng chạm vào Châu Khánh.

Ba bàn tay chồng chéo ngay trên ghi đông chiếc xe đạp điện khiến vài đứa đứng xem ngơ ngác nhìn nhau. Ngay cả Hạnh Trang phía sau cũng nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Đám đàn em của Sơn Hoàng thấy có người dám chặn đại ca mình, định xông lên công nghệ var nhưng bị cánh tay của Sơn Hoàng chặn lại.

Sơn Hoàng liếc nhìn Châu Khánh và Quốc Huy một cái nhưng chẳng thèm quan tâm. Anh ta nghiêng đầu, cười một cái với Hạnh Trang: "Vậy lát rảnh, Hạnh Trang cứ alo anh nhé!"

Anh ta xoay người, tiện tay vác luôn bó hoa hồng đỏ lên vai, dáng người cao lớn nổi bật giữa cổng trường. Đám đàn em phía sau lập tức đi theo, vừa đi vừa liếc nhìn nhóm Châu Khánh bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm.

Tiếng cười nói của đám người Sơn Hoàng dần xa khỏi cổng trường. Đám đông đứng xem cũng bắt đầu tản ra, người quay về lớp, người còn ngoái đầu nhìn theo rồi rì rầm bàn tán vài câu trước khi bị tiếng trống vào học thúc giục.

"Giờ mày tính sao?" Châu Khánh và Hạnh Trang cùng dắt xe vào vị trí để của lớp mình.

Bình thường Hạnh Trang vốn là kiểu người mềm tính, không thích làm lớn chuyện. Có bị ai nói khó nghe cũng thường chọn nhịn cho qua. Nhưng Sơn Hoàng lại giống kiểu càng bị từ chối càng muốn tiến tới.

Hạnh Trang thoáng nảy ra một suy nghĩ táo bạo. Cô bạn nhìn Quốc Huy một cái nhưng rồi lại lắc đầu.

"Ê, nãy có vụ gì à?"

Một giọng nói vang lên từ phía ngoài khiến cả ba cùng quay đầu. Tuấn Hưng đang dắt chiếc xe điện lao hồng hộc vào nhà xe. Cậu chạy nhanh đến mức tóc tai có chút rối bời, hơi thở còn chưa ổn định.

"Muốn biết không?" Bỗng nhiên mắt Hạnh Trang sáng lên như vừa nghĩ ra chuyện gì đó.

"Kể đi xem nào." Tuấn Hưng lập tức hào hứng kéo xe lại gần, vẻ mặt hóng chuyện thấy rõ.

"Hay mày giả làm người yêu của tao đi." Giọng Hạnh Trang trở nên nghiêm túc.

"Hả?"

Cả ba người còn lại đều sững người, mắt chữ A, miệng chữ O.

"What the f*ck? Mày vừa phát ra cái ngôn ngữ gì vậy?" Tuấn Hưng là người phải ứng mạnh nhất, suýt nữa là không giữ vững tay lái xe.

Cậu với Hạnh Trang chỉ là bạn bè bình thường. Vậy mà giờ cô bạn lại tỉnh bơ đề nghị cái trò "giả người yêu" nghe chẳng khác gì phim truyền hình.

"Tao nói thật. Cứu tao vụ này đi."

Nói rồi, Hạnh Trang bắt đầu kể chuyện vừa diễn ra cho cậu bạn nghe. Nghe đến đâu, Tuấn Hưng đều nhăn mặt đến đó. Lông mày cứ phải skinship lại với nhau.

"Thôi, tao không cứu nổi mày đâu." Tuấn Hưng xua tay lia lịa như muốn phủi sạch phiền phức khỏi người mình. Cậu không muốn vướng vào mớ rắc rối của hai người họ. Chưa kể Sơn Hoàng nổi danh là một tên khó dây vào.

Anh ta nổi danh một vùng, nhắc tới cái tên đó gần như chẳng ai không biết. Học hành thì bết bát nhưng chuyện tụ tập chơi bời, đánh nhau đầy một rổ. Người ta còn đồn cậu ta quen đủ loại anh lớn ngoài xã hội, đi đâu cũng có đàn em lẽo đẽo phía sau.

Còn Tuấn Hưng chỉ là một học sinh cấp ba bình thường. Sở thích lớn nhất mỗi ngày là ngủ trong giờ Văn, đá bóng và hóng drama của người khác chứ không phải biến mình thành nhân vật chính trong drama.

"500k?" Hạnh Trang giơ năm ngón tay ra giá.

"Thật á?" Mắt Tuấn Hưng sáng lên nhưng cậu vẫn cố giữ lí trí khỏi đồng tiền: "Thôi, không được đâu."

"1 củ?" Hạnh Trang tiếp tục tung deal. Tiền tiêu vặt hơn một tháng của nó đổ hết cho Tuấn Hưng cũng được. Miễn là cậu chịu giúp nó vụ này.

"Để tao xem xét." Tuấn Hưng rơi vào suy tư. Trong đầu cậu đang điên cuồng đấu tranh. Một bên là đồng tiền, một bên là lí trí.

Trong khi hai đứa bạn của mình vẫn giằng co ở nhà xe, Châu Khánh và Quốc Huy đã xách mông lên lớp học.

Vừa đến cửa lớp, cả bốn người đã cảm nhận được bầu không khí có gì đó rất khác thường. Gần như cả lớp đều đồng loạt quay đầu nhìn về một hướng. Đúng hơn là nhìn Quốc Huy cực kì chăm chú.

"Ê Quốc Huy tới!"

Tiếng hú hét lập tức vang lên khắp lớp khiến Quốc Huy vừa bước vào đã khựng lại khó hiểu. Nhưng rồi ánh mắt vừa lia tới bàn mình, Quốc Huy cũng đứng hình mất vài giây. Trên bàn của cậu là rất nhiều hộp quà với giấy gói đủ màu sắc.

Hôm nay là Valentine, mà Quốc Huy lại là kiểu con trai cực kì nổi bật trong trường. Vậy nên năm nào, cậu cũng nhận được rất nhiều quà từ các bạn nữ trong trường. Chưa kể dạo gần đây cậu còn được rất nhiều người yêu quý trên mạng xã hội, họ gửi quà đến tận nơi nên thành ra năm nay nhiều gấp đôi năm ngoái.

"Nhất bạn rồi." Châu Khánh lên tiếng, miệng vẫn cười nhưng giọng điệu lại đầy châm chọc.

"Chưa biết đứng thứ hai là gì." Quốc Huy nhún vai, đặt balo xuống. Năm nào cũng nhận được nhiều quà vào dịp này nên cậu quen rồi.

Châu Khánh chẳng cãi nữa vì Quốc Huy nói đúng mà. Thi cử hay tham gia thể thao cậu cũng đều đứng nhất. Có duy nhất một lần đi thi không dùng máy tính nên bị tụt hạng thôi. Nhưng trong mắt mọi người, cậu vẫn là vị trí số một.

Quốc Huy cúi xuống, hí hoáy xếp lại đống quà cho gọn gàng. Còn Châu Khánh lại ngồi lướt điện thoại.

Bên ngoài cửa kính, nắng tháng hai trải dài xuống sân trường đầy tiếng cười nói. Thỉnh thoảng còn có vài nữ sinh ôm quà chạy ngang hành lang, mặt đỏ bừng vì vừa tặng quà xong.

Không khí Valentine rõ ràng đến mức khó mà phớt lờ được.

Châu Khánh khẽ thở dài. Thật ra, nó cũng hơi hụt hẫng. Suốt bao nhiêu năm đi học, nó chưa từng được bạn nam nào tặng quà Valentine cả.

Không phải Châu Khánh không xinh đẹp. Ngược lại là đằng khác. Nó có gương mặt khá sáng, đôi mắt đẹp và nụ cười rất dễ gây thiện cảm. Nhưng tính cách lại quá thẳng, miệng lại độc, lúc nào cũng mang vẻ đại ca nên con trai trong lớp đa số chỉ xem nó như anh em chiến hữu.

Thành ra, Valentine của Châu Khánh năm nào cũng rất yên bình.

Học hết hai tiết đầu, Quốc Huy xách balo đi học câu lạc bộ. Châu Khánh lại áp mặt lên chiếc bàn còn bừa bộn sách vở.

Gió lùa qua khung cửa sổ mở hé, mang theo mùi nắng mới và tiếng lá cây xào xạc ngoài sân trường. Nó nghiêng đầu nhìn lên bầu trời xanh nhạt phía xa, nơi những dải mây trắng đang lững lờ trôi chậm chạp.

...

Tan học, Hạnh Trang vẫn nài nỉ Tuấn Hưng về giao kèo hồi sáng. Châu Khánh mặc dù muốn đi chung nhưng chưa trực nhật xong. Nó hùng hổ rút điện thoại, nhắn tin cho Quốc Huy.

Nhớ vác cái mặt về lớp trực nhật.

Tao lau bảng với quét tổ 1,2 rồi.

Không thấy Quốc Huy phản hồi, Châu Khánh cũng mặc kệ.

Hôm nay đến lượt bàn hai đứa trực nhật. Nó đặt điện thoại xuống mặt bàn, màn hình dần tắt đi, để lại bóng phản chiếu mờ nhạt của những dãy bàn học trong lớp.

Bên ngoài cửa sổ, nắng đang phủ đầy lên sân trường làm cho những ô gạch dưới sân sáng rực lên sắc vàng. Những tán bằng lăng đứng im phăng phắc trong tiết trời gần như không có gió, chỉ thỉnh thoảng mới rung nhẹ vài chiếc lá.

Tiếng học sinh đã thưa dần. Dưới sân chỉ còn lác đác vài nhóm học sinh trực nhật muộn hoặc tham gia câu lạc bộ. Từ phía nhà đa năng xa xa vẫn vọng lại tiếng còi và tiếng bóng va xuống sàn thể thao.

Lớp học rộng lớn bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.

Ánh nắng xuyên qua khung cửa kính, trải thành những hình chữ nhật sáng rõ trên nền gạch. Trong những vệt nắng ấy, bụi phấn li ti lơ lửng như những hạt bụi vàng đang trôi chậm giữa không trung. Châu Khánh kéo từng chiếc ghế lên bàn.

Trực nhật xong xuôi, nó nhanh chân chạy đi xách nước lau bảng. Nếu xong sớm, có khi vẫn kịp ra hóng hớt chỗ Hạnh Trang.

Châu Khánh cúi người mở vòi nước. Dòng nước lạnh ào ào chảy xuống xô. Nó tranh thủ vắt lại chiếc khăn lau bảng rồi nhúng vào nước. Mấy sợi tóc mai vì chạy qua chạy lại cả buổi đã bết nhẹ vào trán.

Khi chạy về, nó vô tình thấy phía bên kia hành lang, Quốc Huy và Hà Phương đang vui vẻ trò chuyện.

Hà Phương có vẻ đang kể chuyện gì đó khá thú vị. Cô bạn thỉnh thoảng bật cười, đôi mắt cong cong dưới ánh nắng. Quốc Huy đi bên cạnh, một tay đút túi quần, tay còn lại đeo hờ balo trên vai. Dù biểu cảm vẫn khá bình thản như mọi khi nhưng rõ ràng cậu đang lắng nghe. Thi thoảng còn đáp lại một hai câu khiến Hà Phương cười tít mắt.

Bước chân Châu Khánh chậm lại. Chiếc xô nước trong tay khẽ đung đưa. Mặt nước bên trong gợn lên từng vòng sóng nhỏ phản chiếu ánh nắng lấp lánh.

Nó đứng nhìn vài giây. Hóa ra là bận đi với gái nên không thèm về lớp trực nhật. Châu Khánh hừ một tiếng rồi cũng xách nhanh xô nước về lớp.

Châu Khánh hơi kiễng chân. Cánh tay vươn cao để lau phần trên cùng của bảng. Tà áo đồng phục theo động tác kéo căng nhẹ ở bả vai. Mấy sợi tóc mai rơi xuống trước trán khiến nó phải nghiêng đầu hất sang một bên.

"Chăm chỉ thế nhỉ?" Quốc Huy đứng dựa người vào cửa lớp, giọng khen đểu. Bình thường ở nhà, mẹ Châu Khánh phải gọi đến lần thứ ba, thứ tư nó mới chịu đứng dậy quét sân hay dọn phòng. Vậy mà giờ đây lại đang đứng trên bục giảng lau bảng chăm chỉ như học sinh gương mẫu.

"Khôn hồn thì trực nhật đi." Châu Khánh lườm nguýt cậu một cái.

"Cầm lấy."

Cậu tiện tay ném cho nó một chai sữa lạnh vị nho rồi chậm rãi đi xuống cuối lớp lấy chổi quét. Từng lớp bụi phấn, giấy vụn và lá khô bị gió thổi vào từ cửa sổ được gom thành một đống nhỏ. Ánh nắng ngoài trời phản chiếu lên hàng mi dài khi cậu hơi cúi đầu. Những ngón tay siết hờ trên cán chổi, động tác tuy chậm nhưng rất gọn gàng. Chỗ nào quét qua cũng sạch sẽ ngay ngắn.

Châu Khánh ngơ ngác một thoáng rồi đặt hộp sữa sang một bên, đứng trên bục giảng, một tay cầm khăn lau bảng, một tay chống nhẹ lên thành bảng để giữ thăng bằng. Phần lớn mặt bảng đã được lau sạch, chỉ còn lại một dải chữ mờ nằm sát mép trên cùng. Đó là những nét phấn viết từ tiết học trước, bị lau qua loa nên vẫn còn in thành những vệt trắng nhàn nhạt.

Châu Khánh nhón chân, cố gắng lau sạch mép trên của bảng nhưng khổ chiều cao có hạn. Đúng lúc nó đang loay hoay tính kéo ghế giáo viên lại làm bệ đứng, một bàn tay bỗng xuất hiện bên cạnh, tiện tay lấy luôn chiếc khăn từ tay nó.

Quốc Huy đã đứng cạnh Châu Khánh từ lúc nào. Ở khoảng cách gần như vậy, Châu Khánh mới nhận ra vai cậu rộng hơn mình nghĩ. Chiếc áo đồng phục trắng vì vận động mà hơi nhăn ở phần cánh tay, để lộ những đường cơ săn chắc thấp thoáng dưới lớp vải mỏng. Trên người cậu còn vương mùi hương sạch sẽ nhàn nhạt từ nước giặt quần áo thoáng qua rồi nhanh chóng tan vào không khí.

Quốc Huy ngẩng đầu nhìn phần bảng còn sót lại. Sau đó giơ tay lên, không cần kiễng chân, cũng chẳng cần cố sức. Cánh tay dài dễ dàng với tới nơi mà Châu Khánh vừa vật lộn suốt mấy phút vẫn không chạm được.

"Mày gà lắm." Lau bảng xong, Quốc Huy ném lại cho Châu Khánh chiếc khăn lau bảng. Còn tiện tay xoa đầu nó một cái trên ghẹo: "Ăn nhiều vào cho lớn."

"Tay mày vừa cầm giẻ lau, lại sờ lên đầu tao?" Châu Khánh gầm gừ.

"Tay tao còn sạch chán nhé." Quốc Huy giơ hai tay qua lên ngang đầu chứng minh.

"Vậy à?" Châu Khánh đặt chiếc ghẻ lau vào đúng vị trí trên bàn giáo viên. Sau đó, nó tùy tiện kéo vạt áo của Quốc Huy, dùng như chiếc khăn để lau tay mình cho khô: "Tay tao cũng rất sạch, yên tâm nhé!"

"..." Quốc Huy không tìm được lời lẽ nào để phản bác.

Cậu quay đi, cất dụng cụ vệ sinh lớp học gọn gàng, sau đó lại sắp xếp đống quà được tặng cho gọn để tiện mang về.

"Ơ thế hôm nay không tặng quà bạn ấy à?" Châu Khánh ngồi trên bàn gần đó đung đưa chân, tay bóc hộp sữa ban nãy được cho, uống một hơi hết sạch.

"Bạn nào?" Quốc Huy hơi nhíu mày, nhất thời chưa nghĩ ra người Châu Khánh muốn nhắc đến.

"Bạn xinh gái lớp bên ấy." Nó hơi mất kiên nhẫn, không biết là do Quốc Huy không hiểu thật hay cố tình không hiểu nữa.

"Quà đâu phải để tặng bừa được." Cậu nhún vai giải thích. Cũng có thể ngầm hiểu rằng giữa cậu và Hà Phương không tồn tại bất kì quan hệ nào ngoài bạn bè.

"Ghê vậy sao?" Châu Khánh trề môi, chống một tay lên mép bàn, nghiêng đầu nhìn Quốc Huy từ trên xuống dưới như đang đánh giá độ đáng tin của câu trả lời vừa rồi.

"Lè nhè ít thôi, về đi!" Nói rồi, Quốc Huy bước tới.

Châu Khánh còn chưa kịp phản ứng thì quai balo trên vai đã bị một lực kéo lên phía sau.

"Ê?"

Quốc Huy một tay xách quai balo của nó như xách một con mèo con nghịch ngợm, tiện thể kéo luôn cả chủ nhân của chiếc balo đi theo.

"Được, lần sau cứ thế phát huy."

Châu Khánh định phản kháng nhưng nó nhận ra vụ này mình có lợi nên mặc kệ. Đeo balo mà nhẹ tênh như không có gì trên vai ấy.

Quốc Huy nghe xong câu nói liền lập tức thả tay đang xách chiếc balo của Châu Khánh ra: "Thôi chết, tao không muốn giành chùa với Phật đâu."

Châu Khánh bất ngờ bị toàn bộ trọng lực dồn lên vai khiến nó loạng choạng suýt ngã, liền lớn miệng chửi um lên: "Mẹ thằng chó này!"

Quốc Huy ôm người chạy trước, Châu Khánh cay cú đuổi theo phía sau. Cả hành lang dài tràn ngập tiếng bước chân dồn dập và tiếng cãi nhau không hồi kết của hai đứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co