Chương 23.
Sau khi thương lượng và thỏa thuận, Tuấn Hưng cũng không thể cưỡng lại mức giá hấp dẫn mà Hạnh Trang đưa ra. Buổi trưa tan học, hai người cùng nhau ra về. Đúng lúc rẽ qua ngã tư nhỏ, một tốp khoảng năm, sáu người từ đâu bước ra chắn ngang. Không cần hỏi cũng biết mấy người họ là đàn em của Sơn Hoàng vừa mới sáng nay vây kín cổng trường.
May mà đã chuẩn bị sẵn tinh thần, Tuấn Hưng dừng xe, bắt đầu nhập vai: "Có việc gì thế nhỉ?"
Một cậu trai đầu húi cua từ trong nhóm bước lên. Cậu ta nhìn Tuấn Hưng từ đầu đến chân rồi hất cằm hỏi: "Mày là thằng nào?"
Tuấn Hưng "à" một tiếng như vừa nhớ ra điều gì đó rất quan trọng.
"Tao ấy hả?"
Cậu quay đầu nhìn Hạnh Trang đang đứng cạnh mình, sau đó lại quay về phía đối diện, khóe môi cong lên: "Tao là người yêu của Hạnh Trang. Có vấn đề gì không?"
Cả đám lập tức nhìn nhau. Rõ ràng chúng không ngờ người trước mặt lại trả lời thẳng như vậy.
"Có, một chút." Bỗng một giọng nam vang lên từ phía sau. Đám người tự động tách sang hai bên nhường đường.
Một anh chàng gầy chậm rãi bước tới. Đồng phục trường mặc không đúng quy cách, hai tay đút túi quần rất thong dong.
Hạnh Trang vừa nhìn thấy người đó đã nhận ra ngay: Sơn Hoàng.
Sơn Hoàng khẽ gật đầu rồi dừng lại trước mặt Tuấn Hưng. Ánh mắt anh ta lướt qua Hạnh Trang đứng phía sau, cuối cùng mới dừng trên người đối phương.
"Người yêu à?" Giọng điệu nghe chẳng rõ là tò mò hay chế giễu.
Tuấn Hưng mỉm cười: "Ừ."
"Yêu lâu chưa?"
"Chúng tôi yêu đương cũng cần báo cáo với anh sao?" Tuấn Hưng mạnh miệng đáp lại, nhưng chỉ có bản thân cậu mới biết lòng bàn tay mình đã bắt đầu đổ mồ hôi.
Từ nãy đến giờ, Sơn Hoàng chẳng hề lớn tiếng, thậm chí còn giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên. Thế nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại tạo ra một áp lực khó tả.
Khóe môi Sơn Hoàng hơi nhếch lên: "Miệng lưỡi không tệ."
"Cảm ơn." Ngoài nỗi lo sợ, Tuấn Hưng cũng thấy mình ngầu kinh luôn.
Bỗng Sơn Hoàng khoác vai Tuấn Hưng. Động tác thân thiết như hai người bạn lâu năm gặp lại. Chỉ có điều lực siết trên vai khiến Tuấn Hưng biết rõ đây không phải lời đề nghị: "Được rồi, chúng ta cần nói chuyện một chút."
Tuấn Hưng chưa kịp phản ứng đã bị kéo đi vài bước.
"Ê khoan..." Cậu quay đầu nhìn Hạnh Trang theo bản năng.
Cô cũng đang nhìn sang đây với vẻ mặt đầy nghi hoặc.
"Không sao đâu." Sơn Hoàng cười cười, còn tiện tay vẫy vẫy với Hạnh Trang: "Cho anh mượn một lát."
Nói rồi kéo thẳng Tuấn Hưng sang góc đường dưới gốc cây phượng. Hạnh Trang muốn đi theo nhưng lại bị nhóm người kia chặn lại nên cũng hết cách.
"Bây giờ nói thật được rồi đấy." Sơn Hoàng dựa người vào gốc cây, đôi mắt nhìn Tuấn Hưng như đã biết rõ mọi chuyện.
"Nói thật?" Tuấn Hưng nhíu mày: "Nhìn mặt tôi nãy giờ giống nói dối à?"
Cậu bắt đầu hoài nghi về năng lực diễn xuất của mình. Chẳng nhẽ nó tệ đến vậy sao?
"Có người yêu rồi mà vẫn rảnh tay nhỉ?"
Nói rồi, Sơn Hoàng giơ chiếc điện thoại lên. Trên màn hình là ảnh một cô gái mặc đồng phục đang quay người nhìn về phía ống kính máy ảnh. Mái tóc bị gió thổi khẽ bay lên, ánh nắng cuối chiều phủ lên gương mặt một lớp vàng nhạt. Khoảnh khắc rất tự nhiên nhưng điểm đặc biệt là dưới bức ảnh ấy, Tuấn Hưng đã thả tim.
Không khí bỗng nhiên yên lặng. Tuấn Hưng nhìn chằm chằm vào màn hình. Sơn Hoàng nhìn chằm chằm vào Tuấn Hưng.
Thật ra Tuấn Hưng đã để ý cô gái ấy được một thời gian. Mỗi buổi chiều tan học, cô đều vào Winmart gần nhà cậu mua đồ ăn. Đồng phục trường chuyên gọn gàng, tóc buộc thấp hoặc xõa nhẹ sau lưng, tay cầm giỏ nhỏ mua vài món đồ ăn vặt quen thuộc. Có hôm là bánh mì, có hôm là sữa, có hôm chỉ đơn giản là một chai nước và gói snack. Sau đó, cậu để ý bảng tên trên thẻ học sinh mới biết cô ấy ít hơn cậu một tuổi, đang học ở trường chuyên.
Giờ thì mọi lời bao biện sẽ trở nên vô ích. Đâu ai lại bấm nhầm vào nút thả tim được?
"Sao anh biết?" Tuấn Hưng gãi đầu ấp úng.
Sơn Hoàng nhét lại điện thoại vào túi, giọng bình thản: "Vì nó là em gái anh đây chứ sao!"
"Hả?" Tuấn Hưng há mồm, gương mặt biểu thị rõ cú sốc đầu đời. Người mà cậu thầm thương trộm nhớ lại chính là em gái của Sơn Hoàng khét tiếng hổ báo này sao?
Cậu đứng hình một lúc lâu, trong đầu là hàng ngàn vạn suy nghĩ vì sao một cô gái ưu tú như thế này lại có một ông anh trai trái tính trái nết đến vậy. Hơn nữa, cậu bắt đầu lo sợ mình giả vờ làm người yêu Hạnh Trang như thế, anh ta có lôi đầu mình ra đấm cho một trận hay không.
Dây vào ai không dây, lại trúng toàn người của Sơn Hoàng. Nước đi này không biết các cụ nhà Tuấn Hưng gánh nổi hay không.
"Có cần anh đây làm chất xúc tác cho không?" Câu này của Sơn Hoàng lại khiến Tuấn Hưng không khép được miệng. Chữ "Hả" chình ình trên mặt rồi.
"?"
"Một tháng nó nhận đến bốn, năm cái học bổng, thi thố đủ các thể loại trên đời. Yêu đương một chút cho nó bớt học lại."
Nhà người ta thì muốn con cái hòa thuận, học hành chăm chỉ cho gia đình nở mày nở mặt. Nhà này giỏi quá nên lại muốn kéo thành tích xuống. Đúng là ngược đời.
"Làm được không?" Sơn Hoàng hất cằm.
Tuấn Hưng giật mình một nhịp. Trong đầu cậu còn đang lởn vởn đủ thứ nhưng phản xạ lại nhanh hơn suy nghĩ: "Đ...Được ạ."
Vô tình được anh trai crush tác hợp cho hai người, thế mà lại hay.
"Vậy từ giờ, đừng có cản đường anh." Sơn Hoàng vỗ vai Tuấn Hưng một cái, nhếch miệng cười đắc ý như đã đạt được thỏa thuận.
...
Châu Khánh về nhà liền nhắn tin ngay cho Hạnh Trang hỏi chuyện.
Sao rồi?
Lúc về bị chặn đường.
Thấy thằng Hưng với anh ta nói chuyện. Không biết hú hí gì rồi thả bọn tao đi.
Lần sau còn bị làm phiền thì gọi tao.
Con này không ngán ai hết.
Biết rồi.
Tắt điện thoại, Châu Khánh nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Đến khi tỉnh dậy, đồng hồ đã hiện năm giờ chiều, nó hốt hoảng chạy ra khỏi phòng. Châu Khoa đi học, hôm nay bố mẹ lại đi làm về muộn, dặn nó ở nhà phải biết quét dọn lau chùi nhà cửa sạch sẽ mà nó lỡ ngủ say quá, chưa đụng vào việc gì. Mẹ nhà mà thấy cái nhà bẩn, kiểu gì cũng ca cho một bài đến ngày mai cho mà xem.
Chạy xuống sân vơ ngay cây chổi, Châu Khánh vừa quét vừa lẩm bẩm, tay chân không ngừng nghỉ, quét từ sân trước sang hiên nhà, hối hả như đang chạy đua với thời gian.
Quét hết đống lá rụng ra ngoài cổng, nó để ý thấy bên cạnh có hai bạn nữ đang xách túi to túi nhỏ quà tặng cho Quốc Huy. Cứ tưởng cậu nhận quà Valentine trên lớp đã nhiều rồi mà về nhà vẫn đắt show cỡ này. Châu Khánh chỉ biết bĩu môi đứng nhìn.
Chờ hai bạn nữ lái xe đi khuất, Quốc Huy mới đá đểu một câu: "Nay chăm chỉ phết nhỉ?"
Bình thường Châu Khánh có mấy khi tự giác quét sân. Hôm nào cậu cũng nghe mẹ nó hò đủ kiểu mới thấy nó chậm chạp cầm cây chổi khua vài đường. Hôm nay lại tự giác đến lạ.
"Quá khen." Châu Khánh dựa lưng vào tường, nhún vai tỏ ý xem lời của Quốc Huy là một câu khen.
"Nhưng mà trình vẫn hơi gà..."
Quốc Huy chưa nói hết câu, cây chổi của Châu Khánh đã hướng thẳng vào mặt cậu. Phần đầu chổi chỉ cách mặt cậu chừng 3 cm.
"Thì?" Châu Khánh nhíu mày. Cơ địa chuyển sang cọc cằn thấy rõ.
"Thì thôi anh đừng mong nhớ, đừng thương tiếc chi thêm đau lòng. Tình chúng ta đã phôi pha, em và anh mỗi người một nơi..." (Vầng trăng khóc)
Quốc Huy hai tay giơ lên coi như đầu hàng nhưng miệng vẫn hát nối câu hỏi của Châu Khánh. Trông như đang trêu ngươi.
"Thôi biến mẹ mày về đi." Châu Khánh hạ cây chổi xuống, thở hắt ra một hơi dài. Cổ tay mỏi rã rời, mồ hôi lấm tấm trên trán. Nó mới quét xong cái sân, bếp núc còn chưa đụng đến. Phải nấu nướng dọn dẹp nhanh trước khi mẹ về.
"Thế bạn không muốn lấy quà à?" Quốc Huy lười biếng dựa vào tường.
"Quà gì?" Châu Khánh thắc mắc hỏi. Tự dưng có quà gì được nhỉ? Chẳng nhẽ có người thầm thương trộm nhớ nó thật rồi nhờ Quốc Huy gửi quà cho.
Ý nghĩ vừa lóe lên khiến tim nó tự dưng đập nhanh hơn một nhịp rất khó hiểu. Nó lập tức ho nhẹ một tiếng, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng ánh mắt đã vô thức sáng lên một chút.
"Không lấy thì thôi." Giọng Quốc Huy vẫn đều đều, hơi kéo dài như cố tình chọc đúng vào chỗ tò mò nhất của người khác.
"Ê!" Châu Khánh thực sự muốn lao lên túm cổ Quốc Huy để hỏi cho ra nhẽ. Ở đâu ra cái kiểu ăn nói nửa vời làm nó tức thế không biết.
"Đây." Quốc Huy thấy Châu Khánh xù lông liền không nhịn được cười, đưa ra trước mặt nó một cái túi giấy, bên trong đựng một hộp quà khá nặng tay.
"Của ai vậy?" Châu Khánh tò mò nhìn túi quà được gói ghém cẩn thận. Đôi mắt háo hức mong chờ tín hiệu vũ trụ gửi đến.
"Còn ai nữa?"
Thấy cả ngày nay Châu Khánh có vẻ rầu rĩ, Quốc Huy đoán vì nó không được nhận quà. Nghĩ cũng hơi tội nên cậu tiện tay mua một ít đồ cho nó. Lúc nãy vốn định đưa luôn, nhưng lại bị mấy bạn nữ kia giữ lại tặng quà rồi hỏi chuyện linh tinh, thành ra đành đứng nán thêm một lúc, để rồi bây giờ mới có cơ hội đưa ra.
"Tặng tao thật á? Sao lại tặng tao?" Châu Khánh nghi ngờ hỏi lại. Sao tự dưng thằng bạn ban nãy còn định chửi nhau lại tốt với mình như thế. Không thể tin được. Chắc chắn là có âm mưu gì.
"Hỏi nhiều làm gì, về mở ra thì biết." Quốc Huy phẩy tay như muốn đuổi Châu Khánh về vì thêm một phút nữa thôi là miệng nó sẽ tuôn ra 1001 câu hỏi.
Châu Khánh ngờ vực nhưng nhận được quà cũng thấy tâm trạng vui lên vài phần. Nó hí hửng đem vào nhà, ôm túi quà như thể vừa giữ được một chiến lợi phẩm nhỏ trong ngày.
Cửa vừa khép lại sau lưng, nó lập tức đặt túi lên bàn, tay không chần chừ mà mở ra ngay.
Trong đầu còn đang tưởng tượng đủ kiểu, từ bánh kẹo đến mấy món nhỏ nhỏ vui mắt nhưng đến khi ngón tay đã kéo lớp giấy gói ra, Châu Khánh khựng lại.
Cả người như bị đóng băng tại chỗ. Trong hộp quà kia là một đống sách mà nó nhìn thôi cũng sợ.
100 đề minh họa tốt nghiệp Trung học phổ thông môn Ngữ Văn.
60 đề minh họa tốt nghiệp Trung học phổ thông môn Tiếng Anh.
60 đề minh họa tốt nghiệp Trung học phổ thông môn Toán.
Destination B1, B2, C1+C2.
Nhìn đống sách mà Châu Khánh phát hoảng. Nó mới học chưa hết lớp 11 thôi mà cha nội Quốc Huy đã bắt nó xuất phát sớm rồi à?
Không, Châu Khánh không có nhu cầu đâu.
Châu Khánh ước gì mình đã không nhận món quà này. Có thể là đêm nay nó sẽ nằm mơ thấy mình đang bị đống sách này đè chết người mất. Thậm chí là sẽ bị nó ăn thịt.
Ngoài cửa sổ, ánh chiều muộn vẫn rơi xuống yên ắng như hoàn toàn không quan tâm đến cú sốc vừa diễn ra trong căn phòng. Còn Châu Khánh đứng đó, ôm bộ đề ôn thi quốc gia mà khóc không ra nước mắt.
Ngôn ngữ này, Châu Khánh không muốn dịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co