Truyen3h.Co

Phải Lòng

Chương 24.

irdescent

Đại hội thể thao của trường được tổ chức vào đầu tháng Ba cũng là lúc những ngày nắng đầu hè bắt đầu len lỏi qua từng tán cây trong sân trường.

Hàng phượng già dọc sân trường rung rinh trong gió. Lá cây xanh non, mỏng và sáng màu hơn thường ngày, ánh lên dưới nắng những đốm bạc li ti. Thi thoảng vài chiếc lá khô bị gió cuốn bay lăn lóc trên mặt sân xi măng, phát ra thứ âm thanh xào xạc rất nhỏ giữa biển người ồn ào.

Khắp khuôn viên trường náo nhiệt hơn bất cứ ngày nào trong năm. Từ cổng trường nhìn vào đã thấy từng dãy lều trại dựng san sát nhau quanh sân bóng. Cờ lớp đủ màu tung bay phần phật trên cao. Những tấm băng rôn được vẽ bằng tay treo nghiêng ngả trước gió, màu sơn còn chưa khô hẳn nên mùi acrylic thoang thoảng trong không khí.

Tiếng loa phát thanh vang vọng khắp nơi, lúc thì phát nhạc cổ động sôi động, lúc lại chen vào giọng MC hào hứng gọi tên các đội thi. Tiếng học sinh reo hò hòa lẫn tiếng giày chạy trên sân, tiếng bóng rổ đập mạnh xuống mặt đất cùng tiếng còi trọng tài chói tai tạo nên một bầu không khí náo nhiệt đến mức chỉ đứng giữa đó thôi cũng cảm thấy tim mình bị kéo theo mà rộn ràng hơn.

Ở khu vực căn tin cạnh sân thể dục, mùi xúc xích nướng, cá viên chiên và bắp rang bơ quyện với hương cỏ mới cắt dưới sân bóng tạo thành thứ mùi đặc trưng của những ngày hội trường.

Năm ngoái, Châu Khánh đã tham gia hai hạng mục là nhảy cao và bật xa, ẵm hẳn hai cái huy chương Vàng. Năm nay nó đăng kí thêm chạy ngắn dành cho nữ với mục tiêu: không thích hơn thua, phải hơn hẳn Quốc Huy.

Khu vực nhảy cao được quây lại bằng dây chắn màu đỏ trắng. Tấm nệm xanh dương đặt phía sau xà đã hơi bạc màu vì dùng nhiều năm dưới nắng. Mỗi lần có vận động viên chạy lấy đà, tiếng giày ma sát với mặt sân cao su lại vang lên khô khốc rồi kết thúc bằng âm thanh "bịch" khi tiếp đất.

Đám học sinh đứng quanh liên tục hú hét cổ vũ. Có lớp còn mang theo cả loa mini bật nhạc remix cực cháy để tiếp sức cho các vận động viên.

"Châu Khánh em number one, number one, number one. Châu Khánh sẽ ôm huy chương vàng kể từ đây đến ngày sau~" Hạnh Trang cùng một tốp học sinh lớp nó bá vai bá cổ nhau đứng sát hàng rào chắn, vừa nhảy tưng tưng vừa hát chế theo giai điệu bài hát quen thuộc. Đứa cầm chai nước làm micro, đứa lấy bảng cổ động đập bôm bốp xuống đùi tạo nhịp khiến cả góc sân thi đấu ồn ào.

Nếu có giải cho cổ động viên ồn nhất, chắc chắn 11A2 sẽ được vinh danh đầu tiên.

"Chờ anh đi chuyến này về sẽ cho các vợ danh phận." Châu Khánh đứng giữa sân thi đấu, một tay chống hông, tay còn lại đặt lên môi rồi thả cái "chụt" rõ kêu về phía đám cổ động viên lớp mình đầy tự tin.

"Danh phận" mà Châu Khánh nói chính là những tấm huy chương nó sẽ liều mạng dành lấy.

Dưới cái nắng rực rỡ, đôi mắt nó sáng lên đầy tự tin và hiếu thắng. Gió thổi qua sân trường làm tóc mái lòa xòa trước trán khẽ bay lên. Trên nền trời xanh cao vời vợi, vài cụm mây trắng trôi chậm chạp như chẳng hề bận tâm đến bầu không khí sôi sục phía dưới.

Khu vực thi đấu lúc này thu hút rất nhiều người xem. Tiếng loa phát thanh vang vọng giữa sân trường: "Các vận động viên chuẩn bị vào vị trí..."

Âm thanh ấy nhanh chóng bị nhấn chìm bởi tiếng cổ vũ ầm ĩ từ các lớp. Tiếng còi, tiếng cười nói, tiếng giày chạy trên mặt sân hòa vào nhau thành một mớ âm thanh hỗn loạn nhưng đầy sức sống.

Ánh nắng chiếu xuống thanh xà bạc tạo thành một đường sáng lóa mắt. Tấm nệm phía sau đã bị giẫm đến nhăn nhúm, phủ đầy dấu giày và bụi đỏ. Không khí nóng dần lên theo từng đợt thi đấu, hơi nóng từ nền xi măng bốc lên khiến gương mặt ai cũng lấm tấm mồ hôi.

Tiếng còi vang lên: "Vận động viên Phạm Châu Khánh chuẩn bị lượt nhảy!"

Nó cúi người chống tay lên đầu gối, hít sâu một hơi. Tim đập thình thịch trong lồng ngực nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào thanh xà phía trước.

Tiếng giày đập xuống mặt sân vang lên dồn dập.

Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

Từng nhịp chạy của Châu Khánh nhanh đến mức tà áo thể dục phía sau bị gió kéo căng. Mái tóc buộc gọn lắc mạnh theo chuyển động cơ thể. Đến bước cuối cùng, nó đạp mạnh chân xuống đất, cả người bật lên khỏi mặt sân.

"Hú hú hú!" Tiếng reo hò bùng nổ khắp nơi.

Thân người nhỏ gọn cong lên giữa không trung, lướt qua thanh xà chỉ trong chớp mắt rồi rơi phịch xuống tấm nệm xanh phía sau.

"Đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới Châu Khánh ơi!" Đám bạn lớp nó hét đến khản cổ. Có đứa kích động quá còn nhảy chồm lên ôm luôn người bên cạnh. Tiếng vỗ tay và tiếng huýt sáo vang lên dồn dập quanh sân thi đấu.

Châu Khánh nằm ngửa trên nệm vài giây mới bật dậy. Gương mặt đỏ bừng vì nóng và vận động mạnh, mồ hôi chảy dọc theo đường quai hàm xuống cổ. Nó vắt tay ngang qua trán, hở hổn hển nhưng khóe môi lại nhếch lên đầy đắc ý.

Nó biết mình làm được rồi.

"Danh phận oách xà lách quá anh ơi!" Nhóm cổ động viên xúm xít lại tung hô Châu Khánh.

"Anh thấy mình ngầu kinh luôn!" Châu Khánh đúng dậy, hất mặt lên trời cười ha hả.

Ánh nắng rơi xuống gương mặt nó thành một màu vàng óng. Mồ hôi còn đọng nơi sống mũi và bên thái dương, tóc mái hơi rối vì vận động nhưng đôi mắt thì sáng đến mức gần như phát sáng giữa biển người ồn ào.

Mở màn bằng tấm huy chương vàng khiến nó tự tin hơn bao giờ hết. Chiếc huy chương đeo trước ngực theo chuyển động mà khẽ va vào áo phát ra tiếng lách cách rất nhỏ.

Ăn mừng với các bạn xong, nó lại ra ghế ngồi chờ đến môn thi đấu tiếp theo.

Khu vực nghỉ của vận động viên nằm dưới hàng cây bàng phía sau sân thể dục. Những chiếc ghế nhựa xanh được xếp thành dãy dài nhưng gần như kín chỗ vì học sinh ra vào liên tục. Trên mặt đất lăn lóc mấy chai nước suối, khăn giấy và cả bảng cổ động bị bỏ quên sau lúc hò hét quá sung.

Châu Khánh ngồi phịch xuống ghế, ngửa đầu ra sau thở dài một hơi.

"Oách đấy!" Một giọng nói rơi xuống từ phía đỉnh đầu khiến Châu Khánh giật mình mở mắt.

Ánh nắng quá chói làm nó phải nheo mắt vài giây mới nhìn rõ người đứng trước mặt mình. Là Quốc Huy.

Cậu đứng ngược nắng nhưng vẫn nổi bật đến mức khó có thể nhìn nhầm. Ánh mặt trời phía sau phủ quanh người cậu một viền sáng nhàn nhạt, khiến bóng dáng cao gầy ấy trông như được tách hẳn khỏi khung cảnh ồn ào phía sau.

Gió thổi qua làm tà áo đồng phục trắng khẽ lay động. Áo đồng phục thể thao dính nhẹ vào người, để lộ đường nét săn chắc nơi cánh tay và bờ vai rộng hơn hẳn đám con trai cùng tuổi. Chiếc quần thể thao đen dài tới đầu gối làm đôi chân cậu trông càng dài hơn.

Nhưng điểm làm Châu Khánh phải chú ý nhất đó là hai cái huy chương vàng trên cổ cậu đang phản chiếu ánh sáng lấp lánh đến chói mắt.

"Sao mày đã có hai cái huy chương rồi?"

Châu Khánh nhớ là lúc đăng kí, nó chỉ nhìn thấy cậu tham gia hai hạng mục thi đấu là bóng bàn và chạy 1000 mét nam. Mà hai môn này thời gian thi đều vào buổi chiều. Vậy chứng tỏ Quốc Huy đã lén đăng kí thêm hai môn nào khác rồi.

"Thấy mấy môn khác cũng vui nên tao đăng kí thôi." Quốc Huy giơ hai cái huy chương lên khoe nhẹ.

Dưới ánh nắng chói chang, mặt huy chương phản chiếu ánh vàng lấp lánh đến mức Châu Khánh nhìn mà thấy cay mắt.

Đúng thực là trong giấy đăng kí tuần trước, cậu chỉ ghi hai môn nhưng sau đó thấy các môn còn lại cũng rất thú vị nên sáng nay đã đến đăng kí thêm. Hơn nữa, năm nay nhà trường còn trao giải thưởng có giá trị cao nên máu tham vọng trong cậu lại trỗi dậy.

"Thế mày thi mấy hạng mục?" Châu Khánh chống cằm hỏi, trong lòng bắt đầu có dự cảm không lành.

"Thêm bật xa và bơi. Tổng là bốn." Quốc Huy đưa tay lên đếm.

Vậy là Châu Khánh sẽ kém Quốc Huy một cái huy chương. Tức không chịu được.

Châu Khánh ôm đầu ngồi trên ghế, vẻ mặt đau khổ như vừa chịu đả kích lớn nhất đời mình. Trong khi đó, Quốc Huy lại ngồi cạnh phe phẩy hai cái huy chương trước ngực đầy thảnh thơi, tiếng kim loại va vào nhau leng keng nghe cực kì ngứa đòn.

"Đèo mẹ!" Châu Khánh bức xúc chửi bậy một tiếng.

Gió nóng thổi ngang qua sân trường làm tóc mái Châu Khánh bay rối tung. Mồ hôi sau gáy bị gió lùa qua mang theo cảm giác lành lạnh nhưng chẳng xoa dịu nổi cơn cay cú trong lòng nó lúc này.

Nó càng nghĩ càng thấy không cam lòng. Một khi ghi tên vào hạng mục nào, nó chắc chắn sẽ đạt giải trong hạng mục ấy. Quốc Huy cũng vậy. Hai đứa đang chênh nhau đúng một hạng mục. Nó kiếm thêm môn thi nào để san bằng tỉ số với Quốc Huy bây giờ?

"Tao biết tao đẳng cấp mà." Quốc Huy thấy biểu cảm tức tối của Châu Khánh không khỏi bật cười trêu chọc.

"Hai bạn ơi, thấy hai bạn đang có rất nhiều huy chương, mình có thể chụp ảnh hai bạn được không?" Một giọng nữ dè dặt vang lên khiến cả Châu Khánh lẫn Quốc Huy đồng loạt quay đầu lại.

Là một bạn nữ cầm máy ảnh của ban truyền thông trường. Trên cổ bạn ấy còn đeo thẻ cộng tác viên, mái tóc buộc cao hơi rối vì chạy quanh sân trường cả buổi sáng. Gương mặt hơi đỏ lên do nắng nóng, vài giọt mồ hôi lấm tấm nơi chóp mũi nhưng đôi mắt thì sáng rực đầy hào hứng.

Chiếc máy ảnh đen được ôm sát trước ngực, dây đeo còn dính vài mảnh sticker nhỏ đủ màu trông rất đáng yêu.

"Chụp mình á?" Châu Khánh ngơ ngác. Nó còn vô thức chỉ tay vào chính mình như không tin nổi.

Trong khi đó, Quốc Huy lại phản ứng nhanh hơn hẳn: "Ok bạn."

Cậu cực kì nhiệt, tiện tay cầm huy chương đưa lên miệng cắn nhẹ tạo dáng như vận động viên chuyên nghiệp.

Bạn nữ cầm máy ảnh giơ tay che miệng cười khúc khích rồi nhanh chóng nâng máy lên chỉnh thông số. Ánh nắng giữa trưa hắt qua tán lá tạo thành từng mảng sáng đẹp mắt trên nền sân trường, vô tình khiến khung cảnh trông chẳng khác gì một thước phim tuổi trẻ.

"Hai bạn đứng sát lại một chút được không?"

"Không được."

"Được!"

Châu Khánh và Quốc Huy đồng thanh ngược nhau khiến cô bạn truyền thông đứng khựng vài giây vì không biết nên xử lý thế nào.

"Như vậy được chưa bạn?" Quốc Huy cực kì phối hợp đưa tay choàng qua vai Châu Khánh, kéo nó sát lại phía mình thêm một chút.

"Tránh xa bố mày ra!" Châu Khánh nghiến răng, đá Quốc Huy một cái cảnh cáo.

"Đau đó." Quốc Huy cợt nhả, tay vẫn giữ vai Châu Khánh.

"Kệ mày."

Dù miệng liên tục càm ràm nhưng cuối cùng nó vẫn phải đứng yên để chụp hình. Châu Khánh hít sâu một hơi rồi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

Nụ cười còn hơi gượng nhưng dưới ánh nắng cùng gương mặt đỏ hây hây vì vận động và đôi mắt sáng lấp lánh của nó lại khiến bức ảnh trông tự nhiên đến bất ngờ.

"Tách!"

Gió thổi qua sân trường làm lá cây bàng trên cao rung lên xào xạc. Ánh nắng len qua từng kẽ lá, rơi xuống vai áo hai người. Phía sau là tiếng học sinh reo hò, tiếng còi thi đấu cùng những lá cờ lớp bay phần phật trong gió. Mọi thứ đều sống động và rực rỡ hệt như một thước phim quay chậm.

"Ảnh hai bạn đẹp lắm, mình sẽ đăng lên page của câu lạc bộ Truyền thông nhé."

"T...Thô-"

"Ừm, mình cảm ơn bạn nhé!" Quốc Huy cực kì nhanh miệng đáp lời trước khi Châu Khánh kịp phản đối.

"Vậy tạm biệt hai bạn, chúc hai bạn sẽ đạt thêm nhiều huy chương hơn nữa."

"Cảm ơn bạn nha!" Quốc Huy rất tự nhiên gật đầu đáp lại.

Cô bạn truyền thông ôm máy ảnh cười tươi rồi chạy nhanh sang khu vực thi đấu bên kia. Mái tóc buộc cao khẽ đung đưa theo từng bước chân vội vàng, chiếc thẻ cộng tác viên trước ngực cũng lắc qua lắc lại dưới nắng.

"Lỡ ảnh đấy tao xấu thì sao?"

Châu Khánh cảm thấy bức ảnh đấy nó cười không được tự nhiên lắm. Lại đúng lúc vừa thi đấu xong, người còn nóng hầm hập, mồ hôi lấm tấm trên trán chưa kịp tan hết.

Nghĩ tới cảnh tấm hình ấy xuất hiện trên page trường trước hàng nghìn con mắt, Châu Khánh đã muốn xách cái mông lên núi ở rồi.

"Tao đẹp là được." Quốc Huy đáp đầy tự tin. Cậu thì hay rồi, giơ điện thoại lên bấm bừa một tấm cũng được ảnh đẹp.

"Chó!" Châu Khánh lấy ngay chai nước uống gần hết bên cạnh gõ vào đầu Quốc Huy cho bõ tức.

"Mày thì phải..." Quốc Huy cố tình kéo dài giọng cười cợt.

"Phải cái gì mà phải?"

"Phải chịu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co