Truyen3h.Co

Phải Lòng

Chương 25.

irdescent

Buổi chiều, vì chưa đến môn thi của mình nên Châu Khánh ngồi trên khán đài xem Quốc Huy thi đấu. Cậu tham gia môn bơi tự do 800m dành cho nam.

Ánh nắng chiều nghiêng qua lớp kính cao sát mái, hắt xuống mặt nước thành từng vệt sáng lấp loáng. Hồ bơi trong nhà thoang thoảng mùi clo quen thuộc. Tiếng nước va vào thành bể, tiếng giày kéo nhẹ trên nền gạch ướt, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng reo hò vang vọng khiến cả không gian mang cảm giác sôi động.

Châu Khánh ngồi ở hàng ghế giữa, một chân co lên ghế, hai tay hống cằm. Nó vốn chỉ định ngồi xem giết thời gian, vậy mà từ lúc Quốc Huy xuất hiện ở khu vực chuẩn bị thi đấu, ánh mắt lại cứ vô thức nhìn theo.

Quốc Huy đang đứng cạnh thành bể khởi động. Cậu chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ trắng đơn giản cùng quần thể thao đen. Vải áo ôm nhẹ lấy cơ thể, để lộ rõ phần vai rộng và cánh tay săn chắc.

Lúc cậu cúi người ép cơ khởi động, cơ bắp nơi cánh tay và bả vai kéo căng thành những đường rất đẹp mắt. Dưới ánh đèn và nắng chiều phản xuống mặt nước càng nổi bật hơn.

Mái tóc đen thường ngày có phần lộn xộn giờ bị cậu vuốt ngược lên cho gọn để lộ trán và đường nét gương mặt rõ ràng hơn hẳn. Sống mũi cao, quai hàm sắc nét, đôi mắt vì tập trung nên hơi nheo lại. Bình thường Quốc Huy hay cười nên nhìn khá dễ gần nhưng lúc tập trung chuẩn bị thi đấu, đôi mắt hơi nheo lại khiến khí chất bỗng dưng khác hẳn.

Mấy nhóm học sinh nữ ngồi phía dưới bắt đầu rì rầm.

"Huy Hoàng đẹp trai vãi!"

"Kẹp cổ em đi Huy ơi!"

Quốc Huy không nói gì, cậu chỉ nhìn về phía khán đài rồi nở một nụ cười thật tươi nhưng đủ để làm hội chị em điêu đứng.

Tiếng còi chuẩn bị vang lên.

Quốc Huy bước lên bục xuất phát ở làn số bốn. Dưới ánh đèn và ánh nắng chiều đổ nghiêng, cơ thể cậu hiện lên rõ ràng hơn hẳn. Phần lưng rộng kéo xuống vòng eo gọn gàng, từng đường cơ vì động tác cúi người mà siết lại rất đẹp mắt.

Đám người cổ vũ phía ngoài rầm rộ cả lên. Nếu không có rào chắn, chắc họ sẽ chạy xô đến cạnh thí sinh mất.

Tút!

Tiếng còi báo hiệu vang lên. Tám người đồng loạt lao xuống nước.

Mặt hồ xanh lập tức bị xé tung thành những dải bọt trắng. Tiếng nước vỡ òa vang vọng khắp nhà thi đấu nhấn tan những tiếng cười nói. Từng thân người lướt đi cực nhanh dưới làn nước trong veo, ánh nắng cuối chiều phản chiếu lên mặt hồ khiến mọi thứ như chói lóa theo từng đợt.

Châu Khánh vô thức ngồi thẳng người dậy. Ngay từ lúc xuất phát, Quốc Huy đã không lao lên dẫn đầu như vài người khác. Động tác của cậu rất đều, mạnh nhưng không vội vàng.

Cánh tay rẽ nước của cậu rất dứt khoát. Mỗi lần nghiêng đầu lấy hơi, đường nét gương mặt lại thấp thoáng hiện lên giữa những mảng nước bắn tung tóe. Tóc cậu nhanh chóng bị nước làm ướt hẳn, vài sợi đen sẫm dính xuống trán nhưng hoàn toàn không khiến dáng vẻ chật vật đi chút nào. Ngược lại còn rất nổi bật.

Tiếng cổ vũ trên khán đài dần lớn hơn.

"Hú hú hú!"

"Trai đẹp cố lên!"

"Em yêu tất cả các anh!"

Nước liên tục trượt dọc theo bờ vai Quốc Huy mỗi lần cậu ngoi lên lấy hơi. Dưới ánh nắng phản chiếu, cơ bắp nơi cánh tay và phần lưng theo động tác mà căng lên rõ ràng, vừa mạnh mẽ vừa rất gọn gàng.

Đến vòng thứ tư, khoảng cách giữa các vận động viên bắt đầu rõ hơn. Hai người phía ngoài đã chậm lại thấy rõ. Chỉ còn Quốc Huy cùng một bạn nam khác bám sát nhau. Mỗi lần chạm thành bể quay đầu, tiếng nước lại "ầm" một cái vang dội.

Không khí trên khán đài cũng nóng lên theo từng vòng bơi.

Quốc Huy vẫn chưa tăng tốc hoàn toàn. Nhưng Châu Khánh biết tên này mỗi lần giữ vẻ mặt bình tĩnh như vậy thường là đang tính toán gì đó.

Quả nhiên Còn một vòng cuối, Quốc Huy đột ngột đổi nhịp. Tốc độ bơi tăng lên thấy rõ. Cánh tay rẽ nước mạnh đến mức bọt trắng văng hẳn ra phía sau. Khoảng cách vốn ngang nhau bắt đầu bị kéo giãn từng chút một.

"Á á á hú hú hú!"

"Quốc Huy dẫn đầu kìa!"

Khán đài lập tức bùng nổ tiếng hét. Ngay cả Châu Khánh cũng không rời mắt khỏi mặt nước.

Dưới sắc nắng phản lên từ hồ bơi, Quốc Huy giống như một chú cá heo đang lao thẳng về phía trước giữa những tầng nước vỡ tung.

Bộp!

Bàn tay cậu chạm mạnh vào thành bể. Tiếng còi kết thúc vang lên gần như ngay lập tức.

"Số 1, Hoàng Lê Quốc Huy."

Khán đài phía trên bùng nổ tiếng reo hò. Vài người đứng bật dậy vỗ tay, tiếng gọi tên Quốc Huy vang vọng khắp nhà thi đấu vốn không quá đông nhưng giờ lại náo nhiệt hẳn lên vì màn bứt tốc vừa rồi.

Quốc Huy bước lên khỏi mặt nước, hơi thở gấp gáp hơn bình thường. Những giọt nước men theo tóc rồi chảy dọc xuống gương mặt và cần cổ. Cậu đưa tay vuốt mạnh mái tóc ướt ra sau, để lộ vầng trán đầy nước cùng đôi mắt vẫn còn đọng nét tập trung sau cuộc đua. Bờ vai rộng theo nhịp thở mà nâng lên hạ xuống chậm rãi. Nước trượt dọc theo đường cơ nơi cánh tay rồi nhỏ xuống mặt hồ thành từng vòng gợn lăn tăn.

Ít phút sau, khu vực trao huy chương bắt đầu tập trung đông hơn một chút.

Ba bục nhận giải được đặt ngay cạnh hồ bơi. Tiếng loa thông báo kết quả vang vọng khắp nhà thi đấu kéo theo vài tràng vỗ tay hưởng ứng từ khán đài.

Quốc Huy choàng khăn qua lớp áo, hiên ngang đứng lên vị trí cao nhất. Vì tóc còn chưa khô hẳn nên vài sợi đen ướt nước rũ xuống trước trán. Bên trong chiếc lớp áo mỏng dính vào người, hiện rõ đường nét cơ thể sau trận thi đấu vừa rồi.

"Giải nhất nội dung bơi tự do 800m nam thuộc về vận động viên Quốc Huy lớp 11A2."

Tiếng vỗ tay lập tức vang lên. Quốc Huy bước lên bục, cúi đầu để trọng tài đeo huy chương vàng lên cổ, sau đó rất tự nhiên làm động tác cắn khẽ tấm huy chương thật ngầu trước ống kính.

Đứng ở vị trí cao nhất, Quốc Huy thực sự rất nổi bật. Không chỉ vì huy chương vàng trước ngực, mà còn bởi vẻ tự tin gần như ăn sâu vào từng cử chỉ.

Trao giải xong, Quốc Huy vừa bước xuống khỏi bục nhận huy chương đã bị một đám học sinh vây kín. Khung cảnh lập tức trở nên náo nhiệt hẳn lên.

Một đám học sinh chen chúc quanh cậu chẳng khác gì đang bao vây người nổi tiếng. Có người còn cố giơ điện thoại thật cao để lấy góc đẹp cùng huy chương vàng trên cổ cậu. Quốc Huy đứng giữa đám đông, rõ ràng vừa bơi xong còn chưa nghỉ đủ nhưng vẫn nở nụ cười rất tươi. Cậu hơi cúi người theo các bạn thấp hơn để lọt khung hình.

Châu Khánh đã quá quen với cảnh này. Nó chẳng buồn để ý, phủi mông đứng dậy từ từ đi xuống khán đài.

Nó dừng lại ở chiếc máy bán nước tự động nằm gần hành lang bên hông nhà thi đấu, ít người qua lại hơn hẳn. Không khí cũng mát hơn nhờ gió chiều lùa vào từ cửa thông gió mở hé.

Tạch!

Một chai nước khoáng rơi xuống. Châu Khánh cầm lên, mở nắp uống một ngụm. Nước mát trôi xuống cổ họng khiến cả người nó tỉnh táo hơn hẳn. Sức lực đủ để chiến đấu cho môn thi sắp tới.

"Sao? Thấy tao ngầu không?" Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Châu Khánh đang đóng nắp chai bỗng khựng lại.

Quốc Huy từ từ bước đến. Mái tóc cậu vẫn còn ướt, vài giọt nước men theo sợi tóc rơi xuống cần cổ. Trên vai vắt hờ chiếc khăn trắng, còn một chiếc khăn bông lớn khác quấn thấp quanh eo, để lộ toàn bộ phần thân trên vẫn còn phủ hơi nước sau trận đấu.

"Ừ, đẹp mặt mày lắm." Châu Khánh nói với giọng đầy mỉa mai.

"Quá khen!" Quốc Huy nghiêng đầu cười. Xem đó như một lời khen dù biết rõ ý của Châu Khánh.

"Mà đéo thay quần áo đi à?" Châu Khánh khẽ nhíu mày.

"Mọi người bảo để vậy." Quốc Huy dựa người vào máy bán nước, nhếch môi đầy dự tin: "Cho đẹp."

Nó nhìn cậu một lượt. Qua lớp áo dính sát vào người kia, nó bỗng nhận ra thằng bạn mình hình như đã "nở" ra rồi. Trông có khác nào mấy idol nó hâm mộ.

Bình tĩnh.

Tịnh tâm.

"Thế đem ra chỗ mọi người mà khoe." Châu Khánh nhếch mày, cố gắng ép bản thân đừng nhìn vào phần ngực đang thấp thoáng dưới lớp áo dính nước kia nữa: "Đây không có nhu cầu."

Nói rồi, Châu Khánh xoay người bước đi. Khu vực hành lang nối ra sân vận động ngoài trời đông hơn hẳn. Tiếng loa gọi tên vận động viên vang vọng khắp nơi. Xa xa còn có tiếng còi xuất phát của một môn thi khác cùng tiếng học sinh reo hò náo nhiệt.

Châu Khánh phải chuẩn bị cho phần thi chạy 100m nữ của mình.

Nó quay về phòng thay đồ gần sân vận động, tiện tay buộc lại tóc cho gọn hơn rồi thay sang bộ đồ thi đấu. Áo thể thao trắng ôm vừa người cùng chiếc quần đen ngắn khiến dáng người vốn mảnh mai càng trông gọn gàng, linh hoạt hơn hẳn.

Lúc bước ra ngoài, ánh nắng chiều đã dịu đi khá nhiều. Gió thổi ngang qua sân mang theo mùi cỏ và hơi nóng còn sót lại trên mặt đường chạy đỏ au. Tiếng loa thông báo cùng tiếng học sinh cổ vũ vang vọng khắp nơi khiến bầu không khí náo nhiệt hơn hẳn lúc ở nhà thi đấu bơi.

Châu Khánh đi đến khu vực khởi động cùng những vận động viên khác. Vì bản thân là một đứa hoạt động khá nhiều, cụ thể là ngày nào cũng chơi "đuổi bắt" với bạn cùng bàn nên người từ đó mà săn chắc hơn, lúc ép cơ khởi động nhìn rất gọn gàng khỏe khoắn.

"Châu Khánh ơi cố lên, anh em ở đây!" Giọng Hạnh Trang vang lên từ phía khán đài.

Châu Khánh ngẩng đầu nhìn. Một nhóm bạn lớp nó đang chen nhau đứng sát lan can, vừa vẫy tay vừa hú hét cực kì nhiệt tình. Hạnh Trang còn cầm cái loa, hét lớn đến mức mấy người xung quanh cũng phải quay sang nhìn.

"Trust me!" Châu Khánh ưỡn ngực cười tự tin, còn liên tục thả tim về phía Hạnh Trang đang cổ vũ.

Lần đầu tham gia bộ môn này, Châu Khánh cũng chẳng có nhiều kinh nghiệm. Thứ giúp nó luyện tập chính là những lần rượt đuổi Quốc Huy vòng quanh sân trường. Quốc Huy chân dài, chạy lại nhanh. Mỗi lần như thế Châu Khánh đều phải đuổi theo đến hụt hơi mới có cơ hội đạp cho cậu một cái.

Bỗng Châu Khánh để ý thấy Quốc Huy đang tiến vào khu vực cổ vũ phía sát đường chạy. Bộ đồ ướt lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là áo thun đen rộng tay cùng quần thể thao xám đơn giản. Mái tóc cũng được lau khô gần hết, chỉ còn hơi ẩm nơi phần mái khiến vài sợi tóc rũ xuống trán trông lười biếng hơn bình thường.

Dù ăn mặc đơn giản nhưng Quốc Huy vẫn cực kì nổi bật. Kiểu người cao ráo vai rộng như cậu đứng trong đám đông gần như rất khó để không chú ý tới. Chưa kể trên cổ còn lủng lẳng mấy chiếc huy chương vàng vừa giành được làm nó chướng hết cả mắt.

Bốn mắt giao nhau. Châu Khánh tặng cho cậu một cái nhếch mép khinh bỉ rồi quay phắt đi, chú tâm vào khởi động.

Tiếng còi tập trung vang lên lần nữa. Các vận động viên bắt đầu đi về làn thi đấu của mình. Không khí quanh sân lập tức thay đổi rõ rệt. Tiếng cười nói nhỏ dần, thay vào đó là cảm giác căng thẳng trước lúc xuất phát.

Châu Khánh đứng vào vị trí làn số ba.

Mặt đường chạy màu đỏ sẫm vẫn còn giữ hơi nóng của nắng chiều. Gió thổi ngang qua làm vài sợi tóc trước trán nó khẽ lay động. Xung quanh, các vận động viên khác đều đang tranh thủ điều chỉnh hơi thở hoặc ép cơ lần cuối.

Châu Khánh cũng cúi xuống kéo nhẹ cổ chân. Lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi.

"Vào vị trí."

Giọng trọng tài vang lên. Các vận động viên đồng loạt bước tới vạch xuất phát.

Châu Khánh chống hai tay lên đầu gối, khẽ thở ra một hơi. Tim đập nhanh hơn hẳn, vừa vì hồi hộp vừa vì bầu không khí căng như dây đàn quanh sân.

"3...2...1...Xuất phát!"

Tuýt!

Tiếng còi vang lên chói tai.

Các vận động viên đồng loạt lao khỏi vạch. Châu Khánh gần như phản xạ theo bản năng, đạp mạnh chân xuống mặt đường chạy rồi phóng lên phía trước. Gió lập tức tạt qua hai bên tai, tiếng hò hét trên khán đài trong vài giây đầu gần như bị kéo xa hẳn.

100m không phải cự ly quá dài để giữ sức từ từ. Ngay từ đầu, tốc độ đã bị đẩy lên rất nhanh. Châu Khánh chạy theo cảm giác nhiều hơn là kĩ thuật. Những lần bị Quốc Huy chọc tức rồi rượt đuổi khắp trường bỗng dưng hiện lên cực kì rõ ràng trong đầu. Mỗi lần như thế. Nếu không chạy nhanh thì chắc chắn sẽ không bắt được cậu.

Tiếng giày đập liên tục xuống mặt sân đỏ au vang dồn dập. Một vận động viên ở làn ngoài bắt đầu vượt lên trước nửa người. Châu Khánh nghiến răng tăng tốc theo phản xạ, cánh tay đánh mạnh hơn.

Tiếng gió lùa qua tóc, tiếng tim đập dồn trong lồng ngực. Cả người nóng lên nhanh chóng chỉ sau vài chục mét đầu tiên.

"Châu Khánh cố lên 1...2...1...2!"

Tiếng cổ vũ từ khán đài lúc này mới dần ùa trở lại tai nó. Nó chỉ biết cắm đầu chạy, không còn bận tâm đến những điều xung quanh.

Mục tiêu của nó là về nhất, phải về nhất. Châu Khánh nghiến chặt răng rồi dốc toàn bộ sức lực còn lại tăng tốc, tưởng tượng vạch đích phía trước chính là gương mặt gợi đòn của Quốc Huy, nó phải túm lấy bằng được rồi đá cho cậu một phát.

Châu Khánh gần như lao thẳng về phía trước trong quán tính.

"Tuýt!"

Tiếng còi kết thúc vang lên.

Nó vẫn chạy thêm vài bước mới loạng choạng chậm lại được. Hơi thở hoàn toàn rối loạn, cổ họng nóng rát như muốn bốc cháy. Hai chân mềm nhũn đến mức suýt đứng không vững.

Châu Khánh chống hai tay lên đầu gối, cúi gập người xuống thở dốc. Mồ hôi nhỏ xuống đất thành từng giọt. Tai vẫn ong ong không nghe rõ xung quanh đang nói gì.

"Làn số ba về nhất!"

Nó khựng lại.

"Hả?"

Trọng tài lặp lại lần nữa: "Làn số ba, Phạm Châu Khánh lớp 11A2, hạng nhất."

Cả sân vận động im vài giây. Sau đó tiếng hét gần như bùng nổ.

"Áaa Châu Khánh đỉnh chóp!"

"Châu Khánh thế mà tài!"

Cho đến tận lúc bước xuống khỏi bục trao giải, Châu Khánh vẫn chưa tin nổi mình vừa lấy được huy chương vàng. Hạnh Trang cùng đám bạn gần như phát điên. Cả bọn chen chúc quanh nó, người kéo tay, người chụp ảnh lia lịa.

"Ôi yêu bạn tôi quá đi mất!" Hạnh Trang nhảy tưng tưng ôm lấy cánh tay Châu Khánh đầy phấn khích. Trong đám con gái của lớp, chỉ có mình Châu Khánh là tham gia nhiều môn thi nhất và dành được giải cao nhất nên Hạnh Trang tự hào về bạn của mình lắm.

"Phải locket với người nổi tiếng mới được."

"Sĩ vương đại đế Phạm Châu Khánh lớp tôi đấy."

Đám người cứ thế túm tụm hò reo trong vui mừng. Mãi chừng hai mươi phút sau, Châu Khánh mới thoát ra được. Nó còn một môn thi nữa phải hoàn thành nốt.

Buổi sáng, khi biết Quốc Huy thi bốn môn, Châu Khánh ngay lập tức tìm thầy giáo thể dục để đăng kí thêm. Nhưng không may là chỉ còn hai nội dung thi là nhảy bao bố và chạy. Dù rất muốn tham gia cả hai nhưng thời gian quá sát nhau. Nó sợ không chuẩn bị kịp nên chỉ đành đăng kí thêm chạy 800m. Thôi thì năm nay gỡ đều bốn cái huy chương. Sang năm quyết tâm làm một cú đột phá cho Quốc Huy trầm trồ.

Vừa di chuyển vào lán nghỉ để hồi sức, Châu Khánh đã được vứt cho một chai nước khoáng.

"Mày còn thi nữa à?" Quốc Huy khoanh tay trước ngực nhìn Châu Khánh từ trên cao xuống. Cậu cũng mới biết nó đăng kí thêm môn thứ tư qua lời của Hạnh Trang. Kiểu này cậu biết chắc là đang hơn thua với mình đây mà.

"Thì sao?" Châu Khánh ngửa cổ uống một ngụm nước, chẳng mảy may để ý đến người trước mặt.

"Thì cố gắng lên cho bằng tao này." Quốc Huy nhún vai nói đầy tự tin nhưng giọng điệu rõ ràng đang muốn chọc tức Châu Khánh.

"Hóa ra tầm nhìn của mày cũng chỉ hạn hẹp đến thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co