Truyen3h.Co

Phải Lòng

Chương 26.

irdescent


Lúc loa phát thanh gọi tên các vận động viên tập trung, mặt trời đã bắt đầu ngả dần về phía tây. Ánh nắng không còn gay gắt như buổi trưa mà chuyển sang màu vàng cam dịu nhẹ, phủ lên mặt sân.

Những cái bóng kéo dài trên đường chạy đỏ sẫm. Gió chiều thổi qua hàng cây ven sân, mang theo tiếng lá xào xạc cùng tiếng loa thông báo vọng khắp khuôn viên trường.

Khu vực thi đấu 800m nữ nhanh chóng trở nên nhộn nhịp. Các vận động viên lần lượt tập trung về vạch xuất phát. Có người đang khởi động cổ chân, có người cúi người kéo giãn cơ đùi, cũng có người đứng nhắm mắt điều chỉnh nhịp thở.

Châu Khánh đứng ở khu vực xuất phát, khẽ xoay cổ chân vài vòng. Rồi nó cúi người chống hai tay lên đầu gối, hít sâu một hơi. Không khí buổi chiều mang theo chút mát mẻ của gió cuối ngày tràn vào lồng ngực nhưng vẫn không thể xua đi hoàn toàn cảm giác nóng ran còn sót lại sau cuộc đua 300m. Nhịp tim đã ổn định hơn trước, song mỗi khi hít thở mạnh, lồng ngực vẫn còn hơi tức.

Tiếng loa phát thanh tiếp tục vang lên trên sân vận động. Từng tốp học sinh đứng dọc đường chạy bắt đầu tụ tập đông hơn. Ánh nắng chiều nhuộm đỏ mặt sân, kéo dài những chiếc bóng đổ xiên trên đường.

"Hú hú hú! Cố lên!"

"Vợ Trà Mi trên sân thể thao là thần!"

Châu Khánh hướng mắt về phía những người bạn cổ vũ, hò reo ủng hộ mình đầu ngày đến cuối ngày vẫn không biết mệt. Cảm giác ấy giống như có một dòng nước nóng âm thầm chảy qua lồng ngực đang căng cứng vì hồi hộp. Dù kết quả cuộc đua này ra sao, chỉ riêng việc có những người luôn chờ đợi và cổ vũ mình như thế cũng đủ khiến mọi nỗ lực trở nên đáng giá.

Phía trước, trọng tài bước ra giữa sân. Ông cầm chiếc còi trên tay, ánh mắt chậm rãi quét qua từng vận động viên một lượt để kiểm tra vị trí.

"Vận động viên vào vị trí."

Giọng nói vang lên rõ ràng qua loa. Từng người tiến lên phía trước. Châu Khánh bước tới vạch xuất phát, cúi người chống hai tay lên đầu gối theo thói quen. Từ góc nhìn này, đường chạy như kéo dài bất tận trước mắt.

"Chuẩn bị." Giọng trọng tài tiếp tục vang lên.

Châu Khánh chậm rãi hạ thấp người hơn một chút. Tiếng tim đập vang rõ trong lồng ngực.

Một cơn gió nhẹ lướt qua sân vận động. Vài sợi tóc bên thái dương bị thổi lay động. Châu Khánh siết nhẹ các ngón chân trong giày. Các cơ bắp từ bắp chân đến đùi đồng loạt căng lên, sẵn sàng cho khoảnh khắc bùng nổ.

"Xuất phát!"

Những đôi giày đồng loạt đạp mạnh xuống mặt đường chạy. Tiếng bước chân dồn dập vang lên liên tiếp, hòa cùng tiếng gió bị xé toạc bởi những cơ thể đang lao về phía trước. Các vận động viên gần như xuất phát cùng lúc, tạo thành một nhóm đông di chuyển trên đường chạy đỏ sẫm dưới ánh nắng cuối ngày.

Khác với nội dung 100m lúc chiều, lần này không ai liều lĩnh dốc toàn bộ sức lực để bứt tốc ngay từ đầu. Những người có kinh nghiệm đều giữ nhịp độ ổn định, duy trì khoảng cách vừa phải với nhóm dẫn đầu. Cuộc đua mới chỉ bắt đầu, và không ai muốn tiêu hao quá nhiều thể lực khi phía trước vẫn còn gần hai vòng sân.

Châu Khánh nhanh chóng nhận ra điều đó. Hai cánh tay đánh đều sang hai bên. Ánh mắt hướng thẳng về phía trước, tập trung vào khoảng lưng của vận động viên chạy trước mặt.

Thế nhưng mới chỉ nửa chặng đường, phần cơ đùi vốn chưa hồi phục hoàn toàn sau cuộc đua trước đã bắt đầu âm ỉ đau. Cảm giác nặng nề chậm rãi tích tụ trong từng bước chạy. Mỗi lần bàn chân chạm đất, nó đều cảm nhận được sức nặng truyền ngược từ mặt sân lên đầu gối.

Châu Khánh hít sâu một hơi rồi thở ra. Nó cố giữ cho nhịp chạy không bị xáo trộn. Nó biết nếu lúc này hoảng loạn hoặc tăng tốc một cách vô nghĩa, toàn bộ sức lực còn lại sẽ nhanh chóng bị tiêu hao sạch.

Những giọt mồ hôi theo thái dương chảy xuống má rồi rơi khỏi cằm. Áo thi đấu phía sau lưng cũng bắt đầu dính chặt vào da vì mồ hôi.

Tiếng cổ vũ từ hai bên đường chạy vẫn liên tục vang lên nhưng âm thanh ấy lúc gần lúc xa. Có lúc nghe rất rõ. Có lúc lại chỉ còn là những tiếng ù ù mơ hồ bên tai.

Đầu óc Châu Khánh dần trở nên trống rỗng. Nó không còn tâm trí để quan tâm mình đang đứng thứ mấy. Cũng chẳng còn sức để nhìn những người xung quanh. Thứ duy nhất nó biết là phải tiếp tục chạy.

Tiếp tục nhấc chân.

Tiếp tục hít thở.

Tiếp tục tiến về phía trước.

Trong đầu nó lại hiện lên hình ảnh Quốc Huy đang trêu ngươi mình với câu nói quen thuộc "Đố mày bắt được tao!". Thậm chí nó còn tưởng tượng được cả vẻ mặt đáng ghét của Quốc Huy lúc nói câu đó. Nụ cười nhăn nhở, giọng điệu trêu ngươi khiến cảm giác khó chịu quen thuộc lập tức bốc lên trong lòng Châu Khánh.

Bao nhiêu năm qua, nó ghét nhất chính là cái vẻ đắc ý ấy. Và càng ghét hơn khi bản thân vô thức quen với việc đuổi theo bóng lưng ấy.

Gió chiều quất mạnh vào mặt. Mồ hôi theo thái dương chảy xuống gò má. Châu Khánh hít mạnh một hơi đến mức lồng ngực đau nhói. Cơn đau ở chân vẫn còn nguyên, thậm chí còn dữ dội hơn trước nhưng ý nghĩ muốn dừng lại đã biến mất. Trong đầu nó lúc này chỉ còn duy nhất một hình ảnh Quốc Huy đang đứng phía trước, quay đầu nhìn nó rồi cười đầy thách thức.

Khóe môi Châu Khánh khẽ nhếch lên. Nó nghiến chặt răng, dồn toàn bộ sức lực còn sót lại vào đôi chân đang nặng như chì. Nếu đây là một cuộc rượt đuổi, nó chưa từng có ý định bỏ cuộc. Trước đây là vậy. Bây giờ cũng vậy. Dù mệt đến đâu, dù chân có đau đến mức nào, nó vẫn muốn tiếp tục chạy. Muốn đuổi theo, muốn vượt qua. Muốn nhìn thấy vẻ mặt của Quốc Huy khi bị tóm được và táng cho một trận, thiếu điều là ăn tươi nuốt sống nữa thôi.

Nghĩ đến điều đó, Châu Khánh cúi thấp người hơn, hai cánh tay đánh mạnh theo quán tính, từng bước chân vốn đã chậm lại bỗng lấy lại tốc độ. Giữa tiếng hò reo vang dội khắp sân vận động và ánh nắng cuối ngày đang phủ kín đường chạy, nó lao về phía trước bằng tất cả sự hiếu thắng.

"Đứng im đấy, tao sắp tóm được mày rồi!" Châu Khánh nói trong vô thức. Nó nghiến răng nghiến lợi,

Trong tầm mắt đã nhòe đi vì mồ hôi và mệt mỏi, bóng lưng của người dẫn đầu vẫn ở ngay phía trước. Khoảng cách không xa. Thậm chí còn gần hơn lúc nãy rất nhiều. Điều đó khiến trái tim Châu Khánh bỗng dấy lên một tia hy vọng mãnh liệt. Chỉ cần nhanh thêm một chút nữa. Chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi. Nó có thể vượt qua. Nó có thể bắt kịp.

Ý nghĩ ấy giống như ngọn lửa cuối cùng bùng lên trong cơ thể đang cạn kiệt sức lực.

Tiếng cổ vũ từ hai bên đường chạy lúc này đã hoàn toàn biến thành một mảng âm thanh hỗn loạn. Châu Khánh không còn nghe rõ ai đang gọi tên mình, cũng không phân biệt được đâu là tiếng hò reo của lớp, đâu là tiếng vỗ tay từ khán đài. Mọi thứ đều bị đẩy lùi ra xa. Trong thế giới của nó lúc này chỉ còn tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực và bóng người phía trước.

Khoảng cách đang thu hẹp từng chút một.

Năm mét.

Bốn mét.

Ba mét.

Người dẫn đầu dường như cũng cảm nhận được áp lực phía sau. Cô gái ấy bất ngờ tăng tốc, mái tóc đuôi ngựa đung đưa theo từng bước chạy. Châu Khánh nhìn thấy điều đó nhưng không hề chùn bước. Nó cắn chặt môi đến mức nếm được vị tanh nhàn nhạt nơi đầu lưỡi, cố ép đôi chân tiếp tục lao về phía trước.

Vạch đích đã ở ngay trước mắt.

Tiếng hò reo trên khán đài bùng nổ dữ dội. Ánh nắng cuối ngày phủ kín mặt sân. Mọi thứ như chậm lại trong khoảnh khắc cuối cùng ấy.

Châu Khánh dốc toàn bộ sức lực còn sót lại cho cú nước rút cuối cùng. Nó gần như lao người về phía trước theo quán tính, cảm giác bỏng rát lan khắp cơ thể. Thế nhưng khoảng cách ngắn ngủi kia cuối cùng vẫn không thể san lấp.

Người dẫn đầu chạm vạch đích trước. Chỉ chưa đầy một nhịp. Một khoảng cách nhỏ đến mức khiến người ta tiếc nuối.

Ngay sau đó, Châu Khánh cũng lao qua vạch đích.

Tiếng còi kết thúc vang lên. Mọi sức lực như bị rút sạch khỏi cơ thể trong cùng một lúc.

Nó loạng choạng thêm vài bước sau khi vượt qua vạch đích. Đôi chân vừa rồi còn cố gắng gồng lên để nước rút giờ như mất sạch sức lực. Cảm giác nóng rát từ cơ đùi lan xuống bắp chân rồi kéo căng toàn bộ cơ thể. Châu Khánh cố bước thêm hai bước nữa nhưng cuối cùng vẫn không chống đỡ nổi. Nó thả người nằm vật xuống mặt sân.

Lưng chạm vào nền đất còn lưu lại hơi nóng của nắng chiều. Cảm giác cứng và hơi nhám của mặt đường truyền qua lớp áo mỏng, nhưng lúc này nó chẳng còn tâm trí để bận tâm đến điều đó. Hai cánh tay dang ra hai bên. Lồng ngực phập phồng dữ dội. Mỗi hơi thở đều gấp gáp và nặng nề như vừa được kéo lên từ đáy nước.

Châu Khánh không dành được hạng nhất rồi, tiếc thật!

Nó ngước mặt nhìn lên bầu trời. Những áng mây trắng bị ánh hoàng hôn nhuộm thành màu vàng nhạt, lững lờ trôi qua khoảng không cao vời vợi. Ánh nắng đã dịu đi rất nhiều, không còn gay gắt như buổi trưa mà trở nên mềm mại, trải thành từng lớp sáng mỏng trên những tầng mây xa.

Đám đông bỗng trở nên xôn xao khi thấy Châu Khánh nằm sõng soài giữa sân. Mấy học sinh đứng gần đó còn tưởng nó bị kiệt sức sau cuộc đua nên vội vàng chạy tới. Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ nhiều phía. Có người gọi tên nó, có người cúi xuống hỏi han, có người còn định chạy đi lấy nước.

"Cậu ơi, cậu có ổn không?"

"Ê, có cần gọi y tế không?"

Những âm thanh ấy liên tục vang lên bên tai, nhưng Châu Khánh chẳng buồn đáp lại. Nó vẫn nằm ngửa trên mặt sân, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở nặng nhọc. Mồ hôi làm tóc mai bết lại trên trán. Hai chân đau đến mức chỉ cần nghĩ tới chuyện đứng dậy thôi cũng thấy mệt.

Giữa lúc đám người còn đang nhốn nháo, một bóng người tách khỏi đám đông rồi đi thẳng tới. Nhưng những người đứng xung quanh cũng vô thức nhường đường.

Quốc Huy dừng lại bên cạnh Châu Khánh. Ánh nắng cuối ngày hắt từ phía sau lưng khiến cái bóng của cậu đổ dài trên mặt sân, vừa vặn che đi một phần ánh mặt trời đang chiếu vào mắt nó.

Châu Khánh nheo mắt nhìn lên. Từ góc độ này, nó chỉ thấy Quốc Huy đang đứng ngược sáng. Mái tóc hơi rối vì gió chiều, gương mặt vẫn còn lấm tấm mồ hôi sau một ngày dài vận động. Cậu cúi đầu nhìn nó vài giây. Không giống đám bạn đang nhốn nháo hỏi han, Quốc Huy chẳng tỏ ra sốt ruột hay lo lắng. Ánh mắt chỉ lặng lẽ lướt qua gương mặt đỏ bừng vì vận động của nó, sau đó dừng lại nơi đôi mắt vẫn còn hơi mờ mịt vì mệt.

"Còn sống không?"

"Còn đủ sức cho mày ăn đập."

"Tốt."

Khóe môi cậu hơi nhếch lên. Không phải kiểu cười trêu ngươi thường thấy mà giống như cuối cùng cũng yên tâm hơn một chút. Sau đó, Quốc Huy từ từ đưa một tay ra trước mặt nó. Cậu không có ý định bế nó lên hay cõng nó đến lán nghỉ. Chỉ đơn giản là đưa tay ra làm một điểm tựa. Ý tứ rất rõ ràng: Muốn nằm tiếp thì nằm, muốn đứng dậy thì nắm lấy.

Châu Khánh nằm dưới đất nhìn bàn tay ấy. Bàn tay quen thuộc đã xuất hiện trong rất nhiều ký ức của nó. Bàn tay từng cướp mất đồ rồi bỏ chạy khắp sân trường. Bàn tay nó từng kéo tham gia bao trò nghịch ngợm. Và lần này là bàn tay chìa ra để cho nó biết, nó có một điểm tựa vững vàng để bản thân có thể tự mình đứng lên.

Không hiểu sao giữa lúc toàn thân đang mệt rã rời, nhìn thấy động tác ấy, trong lòng Châu Khánh lại dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ. Không phải cảm động, cũng không hẳn là vui vẻ, chỉ là một cảm giác quen thuộc đến mức khiến người ta an tâm.

Châu Khánh im lặng nhìn cậu vài giây rồi chậm rãi giơ tay lên. Đầu ngón tay vừa chạm vào lòng bàn tay đối phương, Quốc Huy đã lập tức nắm lại. Bàn tay cậu khô ráo và chắc chắn. Chỉ với một lực kéo vừa đủ, Châu Khánh đã bị kéo ngồi dậy khỏi mặt sân.

"Mày không sao chứ, có bị thương ở đâu không?"

Giọng Hạnh Trang bất ngờ vang lên từ phía sau khiến bầu không khí giữa hai người bị cắt ngang. Cô bạn gần như chen qua đám đông để lao tới. Mái tóc đã hơi rối sau một ngày hò hét cổ vũ, gương mặt đỏ bừng vì vừa chạy vừa lo lắng. Vừa đến nơi, Hạnh Trang đã cúi người quan sát Châu Khánh từ trên xuống dưới như thể muốn kiểm tra xem nó có thiếu mất bộ phận nào không.

"Để tao xem nào." Cô bạn vòng một vòng quanh Châu Khánh, ánh mắt đảo từ đầu xuống chân. "Có bị ngã không? Có bị chuột rút không? Có chóng mặt không? Có cần đưa vào phòng y tế không?"

Một tràng câu hỏi được bắn ra liên tục khiến Châu Khánh còn chưa kịp trả lời.

"Tao đây tuy tàn nhưng không phế." Châu Khánh dù đầu bù tóc rối, mồ hôi đầm đìa nhưng vẫn vỗ ngực tỏ ra bản thân không hề mệt chút nào.

Hạnh Trang nhìn nó một lượt từ đầu đến chân nhưng vẫn thấy không yên tâm. Cô bạn lập tức đưa chai nước trong tay sang.

"Uống đi."

Châu Khánh nhận lấy, ngửa đầu uống vài ngụm lớn. Nước mát chảy qua cổ họng nóng rát khiến nó dễ chịu hơn hẳn. Đến lúc hạ chai nước xuống, hơi thở cũng đã ổn định được phần nào.

Lúc này Hạnh Trang mới thực sự thở phào. Cô bạn đưa tay vỗ vai Châu Khánh:

"Hôm nay mày ngầu điên luôn!"

"Tao tưởng lúc nào tao cũng ngầu chứ?" Châu Khánh cười hì hì trêu chọc.

Nhóm bạn vây quanh Châu Khánh cứ thế trò chuyện không ngớt.

Khi nội dung thi đấu cuối cùng kết thúc, ánh mặt trời cũng dần lặn xuống phía sau những dãy nhà học. Sắc cam vàng phủ khắp sân trường từ từ nhạt đi, nhường chỗ cho màu xanh tím dịu của buổi chiều muộn. Những lá cờ nhiều màu treo quanh sân vận động không còn tung bay mạnh mẽ như ban ngày mà chỉ khẽ lay động trong làn gió mát cuối ngày.

Không khí náo nhiệt kéo dài từ sáng sớm cuối cùng cũng bắt đầu lắng xuống. Các học sinh lần lượt thu dọn đồ đạc. Người ôm cặp sách, người xách theo bình nước, người vừa đi vừa hào hứng kể lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày. Từ khắp các góc sân, tiếng cười nói vẫn vang lên không ngớt.

Châu Khánh ngồi trên bậc thềm trước nhà thi đấu, lặng lẽ nhìn khung cảnh ấy. Bây giờ nghĩ lại, mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức có cảm giác như một giấc mơ.

"Không về à?" Giọng Quốc Huy bất ngờ vang lên bên cạnh.

Châu Khánh ngẩng đầu.

Không biết từ lúc nào, cậu đã đứng ở phía sau nó. Chiếc ba lô quen thuộc được đeo hờ trên một bên vai. Mái tóc còn hơi rối vì gió. Sau một ngày vận động liên tục, trên gương mặt vẫn còn sót lại dấu vết của sự mệt mỏi nhưng thần sắc lại rất thoải mái.

"Từ từ, tao phải chụp ảnh đã."

Châu Khánh nhận ra cả buổi hôm nay huy chương đeo nặng cổ mà chưa có cái ảnh nào nên hồn. Nó giơ điện thoại lên, locket một tấm.

Đúng lúc ấy, một bàn tay bất ngờ vươn tới. Chiếc điện thoại trong tay bị lấy mất nhanh đến mức Châu Khánh còn chưa kịp phản ứng.

"Đứng ra kia tao chụp cho." Cậu cầm điện thoại của nó, hất cằm về phía khoảng sân phía sau.

Phía sau lưng là khoảng trời cuối ngày đang dần chuyển sang màu xanh tím thẫm. Đường chân trời phía xa vẫn còn lưu lại một dải sáng màu cam nhạt như nét bút cuối cùng của mặt trời trước khi biến mất. Ánh đèn sân vận động vừa bật lên chưa lâu, tỏa ra vầng sáng vàng dịu, không quá chói nhưng đủ để làm nổi bật mọi thứ trong khung hình.

Châu Khánh đứng đó, chỉnh lại bốn chiếc huy chương lấp lánh trên cổ, chống nạnh cười đầy tự tin.

Tách.

Quốc Huy ấn chụp liên tục. Rồi bỗng cậu tiến lại gần nó hơn.

"Làm gì vậy?" Châu Khánh che mặt theo bản năng vì sợ Quốc Huy chụp ảnh dìm mình.

Khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp lại. Nhưng trái với tưởng tượng của Châu Khánh, Quốc Huy cúi đầu, lần lượt đeo từng chiếc huy chương lên cổ nó. Những sợi dây vải chồng lên nhau, những mặt huy chương kim loại va vào nhau phát ra tiếng leng keng.

"Trông oách hơn đấy."

Châu Khánh nhìn những tấm huy chương phủ kín trước ngực mà ngơ ngác. Trông nó lúc này chẳng khác nào vừa đi thi tuyển Quốc gia về. Ngầu vô cùng.

Nó không có ý định từ chối mấy tấm huy chương đó. Trái lại còn rất hài lòng vỗ ngực: "Bạn có lòng thì tôi cũng có dạ."

Vậy là đúng theo phương châm của Châu Khánh: Đồ của bạn là đồ của tôi. Đồ của tôi là của tôi.

"Xin chào mọi người nhé, đây là con bò nhà mình." Quốc Huy ngay lập tức xoay camera trước của điện thoại, ấn nút quay video trêu chọc Châu Khánh: "Con bò nhà mình hôm nay là cứ tềnh tàng mấy cái huy chương thế thôi."

"Đèo mẹ cái con chó này, lơ nga lơ ngơ, đến cái ảnh cũng không biết chụp." Châu Khánh nhanh miệng bắt bài khịa lại, nhất quyết không chịu thua.

"Ai bảo tao không biết chụp?" Quốc Huy kéo Châu Khánh đứng ra góc chụp ban nãy: "Đây, đứng im, tao chụp cho."

Ngay khoảnh khắc ấy, một cơn gió nhẹ thổi ngang qua sân trường. Mái tóc buộc cao của Châu Khánh khẽ lay động. Những tấm huy chương trên ngực rung lên phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Phía sau là khoảng trời xanh tím đang dần chìm vào buổi tối.

Tách.

Nhìn qua màn hình điện thoại, Quốc Huy bỗng thấy buồn cười. Con nhỏ này đúng là kiểu người chỉ cần cho nó một chút cơ hội là lập tức đắc ý đến tận trời.

"Con chó nhà mình hóa ra cũng biết chụp ảnh, thế mà lại hay." Châu Khánh xem ảnh mà cười không ngậm được miệng. Ban đầu nó chỉ định xem qua cho có lệ, ai ngờ càng xem càng thấy ưng ý. Tấm nào cũng lấy góc rất đẹp. Ánh sáng vừa đủ. Hậu cảnh cũng vừa đủ. Ngay cả những khoảnh khắc nó không nhìn vào máy ảnh cũng được chụp lại một cách tự nhiên đến lạ.

"Nào, ra đây chị cho chụp cùng một tấm."

Châu Khánh vừa nói vừa vươn tay vỗ lên vai Quốc Huy một cái. Nó vốn định kéo cậu vào chụp chung một bức tử tế. Dù sao hôm nay cũng là ngày cả hai cùng giành được một đống huy chương, không có lấy một tấm ảnh chung thì nghĩ thế nào cũng thấy thiếu thiếu.

Thế nhưng vừa ngẩng đầu lên, nó đã thấy Quốc Huy cầm điện thoại bằng một tay, giơ cao trước mặt. Camera trước đang mở, không biết cậu đã chụp được cả chục tấm từ lúc nào.

"Uầy, mình đẹp trai kinh luôn." Vừa nói, Quốc Huy vừa đưa tay vuốt ngược mái tóc ra sau. Động tác rõ ràng là cố tình làm màu. Ánh đèn sân vận động hắt xuống từ phía trên khiến sống mũi càng thêm cao, đường nét gương mặt cũng sắc sảo hơn thường ngày. Trong màn hình điện thoại, cậu nghiêng đầu nhìn ngắm bản thân vài giây rồi cực kỳ hài lòng gật gù.

Còn Châu Khánh mặt mày đen sì khi nhìn thấy góc tthấy ủa camera là tấm ảnh vừa chụp gần đây nhất, nhìn rõ nó đang há mồm.

"Con chó này lại chụp dìm bố mày." Châu Khánh túm ngay cổ áo Quốc Huy kéo về phía sau, gầm gừ: "Đống huy chương của mày đang ở trong tay tao đấy."

"Ừ, thích thì tao tặng mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co