Chương 28.
Buổi sáng cuối tuần, Quốc Huy đi thi sớm hơn mọi khi. Vừa ló mặt ra khỏi cổng đã gặp ngay Châu Khánh đang lúi húi dắt xe điện ra chuẩn bị đi học thêm. Bình thường bảy rưỡi học, phải bảy giờ hai mươi nó mới rệu rã lướt trên con "chiến mã" đến lớp. Vậy mà hôm nay mới sáu rưỡi đã thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
Quốc Huy đứng khựng lại, đưa mắt nhìn Châu Khánh từ đầu đến chân như đang kiểm tra xem có phải hàng thật hay không.
"Hôm nay ai nhập vào mày à?"
"Nhả ra câu nữa là tao nhập vào mày đấy." Châu Khánh giơ nắm đấm đe dọa.
"Được rồi, lỗi tao." Quốc Huy lập tức giơ hai tay đầu hàng, còn rất thức thời lùi hẳn một bước. Tầm này mà để Châu Khánh nhập vào thân xác cậu thì thi thố cái gì nữa.
"Làm tí đồ lót dạ không?" Châu Khánh hất cằm hỏi.
"Đi." Quốc Huy nhìn đồng hồ trên tay, không do dự mà đồng ý ngay. Bây giờ vẫn còn sớm, hơn ba mươi nữa mới đến giờ thi. Đá bát bún cho ấm bụng rồi đi cũng chẳng muộn.
Hai người mỗi người một chiếc xe, thong thả chạy trên con đường quen thuộc dẫn về phía trường. Sáng chủ nhật, phố xá còn chưa đông, những hàng cây ven đường đổ bóng loang loáng xuống mặt đường, gió sớm lùa qua mang theo chút mát lành dễ chịu.
Đi được một đoạn, Châu Khánh chủ động rẽ vào con hẻm nhỏ cạnh trường. Quốc Huy chẳng cần hỏi cũng đánh lái theo. Cuối hẻm là quán bún quen thuộc của học sinh. Quán chỉ rộng chừng vài chục mét vuông, bàn ghế nhựa thấp, chiếc nồi nước dùng lúc nào cũng nghi ngút khói. Ngày thường, cứ đến giờ tan học là học sinh kéo đến kín chỗ, muốn có bàn còn phải đứng đợi.
May mà hôm nay còn sớm. Vừa dựng xe trước cửa, Châu Khánh đã lớn giọng gọi đồ.
"Cho cháu một bún chả chấm ạ."
"Hai bún chả chấm nhé cô." Quốc Huy nói với theo, tiện thể kéo chiếc ghế nhựa ngồi xuống.
"Oáp." Châu Khánh vừa ngồi chưa ấm chỗ đã ngáp dài một cái.
"Cô Yên mà thấy mày dậy sớm đi học thế này chắc là khóc mất." Quốc Huy vừa lau đũa, vừa trêu Châu Khánh. Hiếm lắm mới có buổi đi học thêm nào mà Châu Khánh đi sớm. Cứ mười buổi thì có đến bảy buổi đi muộn, ba buổi đến đúng giờ. Nhưng tất nhiên là nó chỉ dám muộn cỡ năm, mười phút. Chứ vào muộn nửa tiếng chắc là bị đuổi lâu rồi.
"Được hôm lấy đà dậy sớm mà đ*o ai khen." Châu Khánh hừ mạnh vẻ bất mãn. Hôm nay nó dậy trước chuông báo thức cả tiếng đồng hồ. Vậy mà mới ló đầu ra cổng đã gặp ngay Quốc Huy xỉa xói.
"Năm chục một câu, năm câu lấy rẻ năm trăm." Quốc Huy vừa nói vừa đặt đôi đũa mới lau sang bát Châu Khánh.
Châu Khánh nhanh tay cầm đôi đũa lên, gõ vào đầu Quốc Huy một cái: "Này thì năm trăm."
Đúng lúc ấy, cô chủ quán bưng hai suất bún chả nóng hổi đặt xuống bàn.
"Nào, hai đứa ăn đi."
Mùi chả nướng thơm lừng quyện với nước mắm chua ngọt bốc lên nghi ngút. Những miếng chả xém cạnh óng ánh, bún trắng, rau sống xanh mướt được bày kín cả chiếc khay.
Châu Khánh lập tức cầm đũa, gắp một miếng cà rốt sang bát của Quốc Huy: "Ăn đi cho may mắn."
Cậu khẽ cau mày nhìn nó. Cà rốt có màu cam, gần với sắc đỏ nên cũng gọi là màu may mắn. Nếu là người khác nói câu này, chắc chắn cậu sẽ cảm động còn riêng Châu Khánh là cảm lạnh. Nó không phải đang quan tâm cậu mà vì nó không ăn thích cà rốt nên thi thoảng đi ăn mà có miếng cà rốt là nó lại tìm cách ném sang bát của cậu.
"Ăn xong ngộ độc mẹ ra đấy." Quốc Huy dùng đầu đũa chọc chọc vào miếng cà rốt, vẻ mặt đầy cảnh giác, cứ như thứ nằm trong bát không phải cà rốt mà là một vật chứng cần được giám định.
"Yên tâm, có tao cấp cứu." Châu Khánh đáp đầy tự tin.
"Mày á?" Quốc Huy hoài nghi nhìn nó.
"Tao hơi bị am hiểu biết về ngành y đấy." Nó nháy mắt tinh nghịch. Ai mà biết chữ y nó nhắc đến là trong y tế hay y gi bi teo chứ?
"Bệnh nhân nước mình khổ."
Quốc Huy lắc đầu bất lực rồi cúi xuống bát bún của mình. Cậu gắp một đũa bún vừa đủ, nhúng trọn vào bát nước chấm màu hổ phách. Sợi bún trắng nhanh chóng ngấm thứ nước mắm chua ngọt sóng sánh, quyện cùng vài sợi đu đủ xanh và cà rốt thái mỏng.
Cậu gắp thêm một miếng chả nướng còn nóng hổi, lớp thịt xém cạnh tỏa mùi thơm quyến rũ, rồi mới thong thả đưa lên miệng.
Miếng chả mềm, ngọt thịt, quyện với vị mặn ngọt của nước chấm khiến đôi mày đang cau có cũng giãn ra đôi chút. Quốc Huy ăn rất gọn, không hề vội vã. Cứ hết một đũa bún lại xen một miếng chả, thi thoảng lại gắp thêm ít rau sống cho đỡ ngấy.
Ngồi đối diện, Châu Khánh ăn chậm hơn hẳn. Nó cẩn thận gỡ từng cọng rau thơm, nhặt vài lát đu đủ ngâm cho vào bát rồi mới nhúng bún. Đôi mắt thỉnh thoảng lại lơ đãng nhìn dòng người ngoài đường đang qua lại.
Ăn xong, Quốc Huy rút một tờ khăn giấy lau vội khóe miệng rồi đứng dậy trước. Châu Khánh cũng xếp gọn bát đũa sang một bên, tiện tay gom luôn hai chiếc cốc trà đá đã cạn vào sát mép bàn cho bà chủ dễ dọn.
Quốc Huy bước tới quầy thanh toán. Vừa lấy ví, cậu vừa cúi đầu cảm ơn cô chủ rồi nhận lại ít tiền lẻ. Châu Khánh bước ra ngoài trước. Mùi nắng đầu ngày lập tức ùa tới, mang theo hơi nóng nhè nhẹ của mặt đường đang dần hửng lên sau một buổi sớm mát mẻ.
Nó đội mũ bảo hiểm, một chân chống xuống đất, một chân đặt hờ lên bàn để xe điện. Thấy Quốc Huy bước ra, Châu Khánh lập tức hất cằm về phía cậu.
"Cố mà giữ chuỗi cầm đầu bảng xếp hạng."
Quốc Huy khựng lại một nhịp. Khóe môi cậu chậm rãi cong lên. Từ bé đến lớn, Châu Khánh chưa bao giờ là kiểu người nói những câu như "Thi tốt nhé", "Cố lên" hay "Chúc may mắn" với cậu. Nó luôn chọn một cách vòng vèo, cộc lốc và khó nghe hơn tất cả.
Nhưng Quốc Huy hiểu. Câu nói ấy dịch sang ngôn ngữ của Châu Khánh, chẳng khác nào một lời chúc thi tốt.
"Việc gì khó cứ để tao lo."
Cậu cười đáp, giơ tay gõ nhẹ lên vành mũ bảo hiểm như một lời chào rồi vặn tay ga. Chiếc xe lăn bánh ra khỏi vỉa hè, nhập vào dòng người đang hướng về phía trung tâm thành phố.
Châu Khánh cũng điều khiển chiếc xe điện chạy theo hướng ngược lại đến lớp học thêm.
Lúc Châu Khánh đến cũng vừa hay bắt gặp Hạnh Trang. Hai đứa cứ thế khoác tay nhau vào chỗ ngồi vì hôm qua Hạnh Trang có nhắn tin là sẽ mang "Giáo trình tiếng Hàn" đi cho Châu Khánh ngắm cùng
"Làm tí tiếng Hàn buổi sáng cho bổ mắt nào." Hạnh Trang cẩn thận lấy từ trong ba lô ra một chiếc hộp các tông nhỏ, hai tay nâng niu như đang mở một món quà quý giá.
Trong chiếc hộp là ba cuốn album của nhóm nhạc Hàn Quốc Cortis. Đúng, không phải một mà là cả ba cuốn, ba version khác nhau của album GreenGreen: brigde, street, studio. Gọi Hạnh Trang là "phú bà" nào có sai.
"Aaa, điên thật chứ." Châu Khánh reo lên đầy phấn khích. Trong khi nó mới mua được một album ver studio và tạp chí W korea để ngắm idol thì bạn mình đã húp tận ba ver khác nhau. Thôi thì ngắm tạm của bạn trước vậy.
"Mày bóc card cho tao đi." Hạnh Trang rút từ phiên bản Street một chiếc scratch card rồi dúi sang cho Châu Khánh. Hôm qua cô vạn đã tự tay cào hai chiếc ở hai album còn lại, kết quả đều trượt bias. Thất bại liên tiếp khiến cô bắt đầu tin vào lời đồ "đổi vía sẽ đổi vận".
"Được rồi, để tao." Châu Khánh xắn nhẹ tay áo, xoa hai lòng bàn tay vào nhau đầy nghi thức, miệng còn lẩm bẩm mấy câu chẳng ai nghe rõ như đang làm phép.
Nó cầm chiếc thước kẻ trong hộp bút, cẩn thận đặt cạnh mép card rồi cào thật nhẹ. Lớp phủ bạc mỏng dần bong ra, để lộ một khoảng màu phía dưới.
Mới chỉ cào được chừng một phần mười, Châu Khánh đã trợn tròn mắt: "Martin! Martin! Là Martin này mày ơi!"
"Hả? Thật á?" Hạnh Trang giật mình đến mức suýt làm rơi cả album. Nó vội chồm người sang, hai khuỷu tay chống lên bàn, mắt dán chặt vào chiếc card.
Phần hình lộ ra còn rất ít. Chỉ vừa đủ thấy một bên mắt, một đoạn chân mày nhưng với một đứa fan đã ngắm bias của mình từ ảnh teaser, fancam cho đến từng tấm photocard, chừng ấy đã quá đủ để nhận ra.
Châu Khánh cũng bật cười theo, tiếp tục cào từng chút một. Mỗi lần lớp bạc bong thêm một mảng, Hạnh Trang lại nín thở, hai tay đan chặt vào nhau vì hồi hộp.
Đến khi khuôn mặt trên chiếc card hiện ra hoàn chỉnh, Hạnh Trang sung sướng úp hai tay lên miệng.
"Ôi, đúng Tiến Bo của tao rồi."
Nó ôm chầm lấy cánh tay Châu Khánh, vui đến mức chân liên tục đập xuống sàn.
"Xời, tay con này hơi bị mát đấy."
Khóe môi Châu Khánh cũng vô thức cong lên. Nhìn bộ dạng hớn hở của Hạnh Trang, nó thấy mình còn vui lây hơn cả lúc cào được người mình thích.
"Nào, vào học được chưa?" Giọng cô Yên bất ngờ vang lên từ ngoài cửa lớp.
Cả căn phòng vốn còn rộn ràng tiếng cười nói lập tức lắng xuống. Mấy bạn đang tụm năm tụm ba khoe bài tập hay tám chuyện cũng vội vàng tản về chỗ ngồi.
Hạnh Trang giật mình, cuống quýt nhét chiếc card Martin vào lại album rồi cẩn thật đặt vào hộp các tông.
...
Tan học mới là chín rưỡi. Châu Khánh thấy vẫn còn sớm nên lượn lờ đi mua ít đồ ăn vặt cho buổi chiều.
Lượn xe chầm chậm dọc theo dãy cửa hàng quen thuộc trên phố, Châu Khánh vừa đi vừa ngó nghiêng hai bên đường. Chủ nhật nên khu phố nhộn nhịp hơn ngày thường. Tiệm bánh mới mở thơm nức mùi bơ, quán trà sữa trước cổng trường đã có vài tốp học sinh ngồi kín, còn xe cá viên chiên quen thuộc thì vừa bày xong từng khay xúc xích, thanh cua, hồ lô, chả cá và viên phô mai vàng óng.
Nó dừng xe trước một cửa hàng tạp hóa. Vừa đẩy cửa vào, mùi rong biển, bim bim và bánh kẹo quen thuộc lập tức ùa đến. Châu Khánh cầm chiếc giỏ nhựa nhỏ, thong thả đi dọc các kệ hàng. Nó lấy hai gói đậu phộng, một gói ngô cay, mấy cái bánh mì tươi và một chiếc kem cá.
Thanh toán xong, Châu Khánh bóc lớp vỏ giấy ngay tại quầy rồi bước ra ngoài.
Nắng bắt đầu gay gắt hơn. Nó đứng nép dưới mái hiên cửa hàng, cắn một miếng vào phần đuôi chiếc kem cá. Lớp vỏ bánh xốp giòn nhẹ, phần kem vani mát lạnh tan chậm nơi đầu lưỡi, mang theo vị ngọt dịu quen thuộc. Châu Khánh khẽ nheo mắt vì lạnh, vô thức đưa đầu lưỡi liếm vệt kem vừa sắp chảy xuống khóe bánh rồi mới tiếp tục cắn thêm một miếng nữa.
Nó vừa ăn vừa xách túi đồ lững thững đi về phía chiếc xe điện dựng trước cửa. Châu Khánh chống một tay lên yên xe, chậm rãi thưởng thức từng miếng, mặc cho dòng người vẫn qua lại tấp nập trên con phố trước mặt.
"Tai nạn, phía trước có tai nạn." Bỗng một tiếng hô thất thanh vang lên từ ngã tư.
Châu Khánh đang cắn dở miếng kem liền khựng lại. Nó ngẩng đầu nhìn theo hướng đám đông đang đổ dồn ánh mắt. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, dòng người trên vỉa hè bắt đầu xôn xao. Người đang đi xe chậm lại, người bán hàng cũng bỏ dở công việc, tò mò ngó về phía trước.
Một bác trung niên lớn giọng:
"Có ai biết sơ cứu không? Mau qua giúp với!"
Tiếng còi xe bỗng dồn dập hơn hẳn. Phía xa, giữa ngã tư, một đám đông đã nhanh chóng tụ lại thành một vòng tròn kín mít.
Châu Khánh vì tính tò mò cũng nhanh chân chen vào. Nó khéo léo lách qua từng khoảng trống nhỏ giữa những người đang đứng xem. Tiếng bàn tán mỗi lúc một rõ.
"Mất nhiều máu quá."
"Gọi cấp cứu mau lên."
Châu Khánh kiễng chân, lại nhích thêm vài bước. Cuối cùng cũng chen được đến hàng đầu. Khung cảnh trước mắt khiến nó sững người. Một chiếc xe ô tô mất lái đâm vào vỉa hè, xe điện nằm đổ nghiêng giữa đường, mảnh nhựa vỡ văng tứ phía. Chiếc mũ bảo hiểm lăn cách đó vài mét. Phía xa là chiếc ba lô, sách vở rơi lẫn trên mặt nhựa đường. Có người đang khom lưng nhặt giúp từng quyển, có người sốt ruột gọi điện thoại. Vài người đi đường tất bật dắt xe vào lề để tránh cản trở giao thông.
Rồi một người đứng phía trước vô tình nghiêng sang bên. Khung cảnh phía sau bỗng hiện ra rõ ràng. Châu Khánh chết lặng.
Người đang nằm trên mặt đường là Quốc Huy.
Gương mặt cậu lấm lem, một vệt máu đỏ sẫm chảy từ vùng trán xuống thái dương, nhuộm cả nửa bên má. Bộ đồng phục vốn phẳng phiu lúc sáng giờ phủ đầy bụi bẩn và những vết máu loang. Cánh tay phải buông xuôi bên người, đầu ngón tay vẫn còn nắm hờ.
Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như ngưng đọng lại. Những tiếng bàn tán, tiếng còi xe, tiếng người hô hoán, tất cả đều trở nên mơ hồ.
Đầu óc Châu Khánh trống rỗng. Nó đứng bất động giữa dòng người, hai mắt mở to, đồng tử khẽ run lên vì không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy.
Cây kem trong tay lặng lẽ rơi xuống mặt đất. Chiếc túi đồ ăn vặt cũng tuột khỏi tay nó, rơi đánh "bịch". Đôi chân vốn vẫn luôn nhanh nhẹn lúc này lại nặng trĩu như bị ghì chặt xuống đất. Phải mất vài giây, Châu Khánh mới tìm lại được hơi thở.
"H..Huy!"
Tiếng gọi mắc nghẹn nơi cổ họng. Nó lao về phía trước, gần như dùng cả hai tay để gạt những người đang đứng chắn trước mặt.
"Làm ơn... cho em qua!"
Giọng nói run rẩy, đến khi quỳ sụp xuống bên cạnh Quốc Huy, hai đầu gối nó va mạnh xuống mặt đường, đau đến tê dại nhưng hoàn toàn không còn cảm nhận được.
Hai bàn tay Châu Khánh khẽ nâng lấy gương mặt Quốc Huy. Lòng bàn tay truyền đến cảm giác lạnh lẽo khiến tim nó như bị ai bóp nghẹn. Châu Khánh cúi sát xuống, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm khuôn mặt quen thuộc ấy
Nước mắt cuối cùng cũng không kìm được nữa, lăn dài trên gò má rồi rơi xuống mu bàn tay đang ôm lấy khuôn mặt cậu.
"N...Này, tỉnh lại đi! Mày nghe thấy không, Huy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co