Chương 29.
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên mỗi lúc một gần. Các nhân viên y tế nhanh chóng mang cáng đến hiện trường. Sau khi kiểm tra sơ bộ tình trạng của Quốc Huy, họ phối hợp cẩn thận đưa cậu lên cáng cố định.
"Xin mọi người tránh đường."
Đám đông lập tức tách sang hai bên. Châu Khánh đứng chết lặng cạnh đó. Hai bàn tay vẫn còn run đến mức không thể nắm chặt nổi. Nó nhìn theo từng động tác của đội cấp cứu, trái tim như bị treo lơ lửng.
Khi cáng được đẩy lên xe cứu thương, nó bỗng bừng tỉnh.
"Chờ đã!"
Châu Khánh vội vàng chạy theo, suýt vấp ngay bậc cửa xe: "Cháu là bạn ấy. Cho cháu đi cùng được không?"
Một nhân viên y tế khẽ gật đầu: "Lên xe đi."
Châu Khánh leo lên khoang sau với đôi chân rã rời. Cánh cửa xe đóng sầm lại, ngăn cách hoàn toàn tiếng ồn ào ngoài phố.
Tiếng còi ưu tiên vang lên, chiếc xe lao đi. Qua ô cửa kính, khung cảnh bên ngoài lùi nhanh về phía sau. Châu Khánh ngồi nép ở một góc, hai bàn tay đan chặt vào nhau đến trắng bệch. Mười đầu ngón tay lạnh ngắt, run lên từng đợt. Nó cố siết mạnh hơn như muốn níu lấy chút bình tĩnh cuối cùng nhưng toàn thân vẫn không ngừng run rẩy.
Đôi mắt nó dán chặt vào Quốc Huy. Cậu nằm yên trên cáng, gương mặt tái nhợt hơn cả màu ga trải dưới người. Tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đều vang lên trong khoang xe kín, hòa lẫn với tiếng động cơ và tiếng còi hú liên hồi.
Mỗi lần chiếc xe xóc nhẹ vì đi qua gờ giảm tốc, trái tim Châu Khánh cũng như bị ai đó kéo thắt lại. Nó cắn chặt môi dưới, cố ép mình không được khóc nữa nhưng viền mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.
Xe dừng trước sảnh bệnh viện, chiếc cáng được đẩy xuống chỉ trong vài giây. Bánh xe lăn vun vút trên nền gạch, phát ra những tiếng lộc cộc dồn dập giữa hành lang trắng toát.
Châu Khánh cũng vội vàng nhảy xuống xe. Đôi chân vẫn còn bủn rủn sau quãng đường vừa rồi nhưng nó chẳng dám chậm lấy một bước. Tay ôm chặt chiếc ba lô của Quốc Huy, nó chạy sát phía sau chiếc cáng, hơi thở gấp gáp đến mức lồng ngực đau nhói.
Những người mặc áo blouse trắng liên tục trao đổi với nhau về tình trạng của cậu. Từng câu nói ngắn gọn, dồn dập lọt vào tai Châu Khánh, nhưng đầu óc nó lúc này đã trống rỗng, chẳng còn đủ bình tĩnh để hiểu họ đang nói gì.
Đến trước cửa phòng cấp cứu, một y tá giơ tay ngăn lại: "Em không được vào."
Châu Khánh theo phản xạ định bước tiếp: "Em là bạn của cậu ấy."
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Em chờ ở ngoài."
Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại trước mắt nó. Tấm đèn đỏ phía trên bật sáng. Hành lang bỗng chốc yên tĩnh đến đáng sợ.
Châu Khánh đứng bất động trước cánh cửa ấy. Hai bàn tay vẫn ôm khư khư chiếc ba lô của Quốc Huy như một món đồ quý giá. Quai ba lô bị nó siết chặt đến nhăn nhúm, nhưng nó hoàn toàn không hay biết.
Nó ngước nhìn dòng chữ "Phòng cấp cứu" trên cánh cửa, đôi mắt đỏ hoe đến cay xè.
Hành lang bệnh viện sáng choang bởi ánh đèn trắng. Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt quẩn trong không khí, tiếng bánh xe cáng lăn, tiếng bước chân vội vã của bác sĩ và y tá thỉnh thoảng vọng lại từ cuối dãy hành lang, tất cả khiến nơi này càng thêm lạnh lẽo.
Châu Khánh ngồi bất động trên băng ghế dài, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm xuống nền gạch trắng lạnh dưới chân. Hai khuỷu tay chống lên đầu gối, mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau đến trắng bệch. Nó cúi gằm mặt, mái tóc rũ xuống che khuất gần hết gương mặt, chỉ còn thấy đôi vai gầy khẽ run lên theo từng nhịp thở nặng nề.
Nó hít vào một hơi thật sâu, lồng ngực đau tức, cổ họng nghẹn cứng. Mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh Quốc Huy nằm giữa lòng đường loang lổ vết máu lại hiện lên rõ mồn một, đến mức nó phải mở bừng mắt ra như muốn xua đi cơn ác mộng ấy.
Châu Khánh nuốt khan, hai bàn tay siết chặt vào nhau. Nó liên tục tự nhủ rằng Quốc Huy mạng lớn lắm. Thử bước chân qua đó các cụ chả đuổi về ngay ấy chứ.
Tiếng bước chân dồn dập vọng lại từ cuối hành lang. Châu Khánh chậm rãi ngẩng đầu. Ba người đang nhanh chóng tiến về phía phòng cấp cứu. Đi đầu là bố mẹ Quốc Huy. Có lẽ vừa nhận được điện thoại từ bệnh viện nên cả hai đều mặc nguyên trang phục công sở. Chiếc cà vạt của bố Quốc Huy còn chưa kịp nới lỏng, trên vai mẹ cậu vẫn đeo chiếc túi xách đi làm thường ngày.
Khác với vẻ hoảng loạn của Châu Khánh, hai người tuy gấp gáp nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh. Ánh mắt họ lập tức tìm đến cánh cửa phòng cấp cứu đang sáng đèn đỏ.
"Mẹ." Châu Khánh khẽ đứng dậy. Giọng nó khàn đặc.
Mẹ của nó cũng vừa theo sau bố mẹ Quốc Huy đến nơi. Vừa nhìn thấy con gái, bà đã bước nhanh lại.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Mẹ nó hấp tấp hỏi.
"Huy... Huy bị tai nạn." Từng chữ được thốt ra một cách khó nhọc: "Khi... khi con đến..."
Nó khựng lại. Đầu óc như bị kéo ngược về khoảnh khắc giữa ngã tư đông người. Hình ảnh Quốc Huy nằm trên mặt đường cứ hiện lên rõ mồn một, khiến đồng tử nó khẽ co lại.
"... Huy đã nằm ở đó rồi, còn chảy rất nhiều máu nữa nên con sợ lắm."
"Không sao, không sao đâu mà." Mẹ của Quốc Huy tiến lại, xoa đầu Châu Khánh an ủi nhưng đáy mắt vẫn là nỗi lo lắng không thể che giấu.
Bốn người cùng ngồi trên băng ghế dài ngoài hành lang. Ánh đèn trắng hắt xuống nền gạch lạnh lẽo.
Bố Quốc Huy ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Ông chống hai tay lên đầu gối, đan các ngón tay vào nhau rồi lặng lẽ nhìn cánh cửa phòng cấp cứu. Vẻ mặt ông vẫn điềm tĩnh. Chỉ có bàn chân liên tục gõ nhịp xuống nền gạch mới vô tình để lộ sự sốt ruột đang bị kìm nén.
Mẹ Châu Khánh ngồi sát bên con gái. Bà nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nó, xoa nhẹ từng ngón tay đã cứng đờ vì siết quá lâu.
Không ai nói thêm câu nào.
Thỉnh thoảng có bác sĩ và y tá vội vã đi ngang qua. Tuếng bánh xe cáng lăn đều đều vọng dọc hành lang, rồi lại nhanh chóng chìm vào khoảng lặng.
Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn khép kín. Đèn báo phía trên vẫn đỏ. Mỗi phút trôi qua đều dài đến vô tận.
Tinh!
Âm thanh khẽ vang lên từ bảng điện tử phía trên cửa phòng cấp cứu. Ánh đèn đỏ đã sáng suốt hơn một giờ đồng hồ chợt vụt tắt. Cánh cửa từ từ mở ra.
Khoảnh khắc ấy, cả hành lang như nín lặng. Châu Khánh gần như phản ứng theo bản năng. Nó bật dậy khỏi băng ghế, động tác quá gấp khiến đầu gối va mạnh vào mép ghế cũng không hề hay biết. Hai bàn tay đang siết chặt lấy nhau vô thức buông ra rồi lại nắm chặt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Bố mẹ Quốc Huy cũng đồng loạt đứng dậy. Mẹ cậu theo bản năng bước nhanh lên trước một bước, nhưng rồi lại dừng lại, bàn tay khẽ bấu lấy cánh tay chồng. Người phụ nữ vẫn luôn giữ vẻ điềm tĩnh từ lúc đến bệnh viện, lúc này cũng không giấu nổi vẻ hồi hộp.
Bố Quốc Huy bước lên trước. Giọng ông trầm nhưng không giấu được sự căng thẳng.
"Bác sĩ... tình trạng của cháu thế nào rồi?"
Vị bác sĩ nhìn bốn người trước mặt rồi khẽ gật đầu: "Mọi người cứ yên tâm."
Bốn chữ ấy vừa cất lên, bầu không khí căng như dây đàn dường như được nới lỏng. Châu Khánh cảm giác đôi chân mình mềm nhũn. Nó khẽ nhắm mắt trong một giây ngắn ngủi, hơi thở bị nén trong lồng ngực cuối cùng cũng thoát ra thành một tiếng thở run run.
"Bệnh nhân bị mất khá nhiều máu sau tai nạn. Chúng tôi đã tiến hành truyền máu, xử lý các vết thương và khâu cầm máu. Hiện các dấu hiệu sinh tồn đã ổn định." Vị bác sĩ tiếp tục giải thích: "Do mất máu nhiều và chịu chấn động sau va chạm nên hiện bệnh nhân vẫn đang hôn mê. Tuy nhiên, tình trạng hiện tại không còn đe dọa đến tính mạng."
"Vậy bao giờ cậu ấy sẽ tỉnh ạ?" Châu Khánh khẽ hỏi
Vị bác sĩ nhìn nó đang đứng nép phía sau rồi đáp bằng giọng ôn tồn: "Hiện giờ chưa thể khẳng định chính xác. Có người tỉnh sau vài giờ, cũng có người cần thêm thời gian. Điều quan trọng nhất là các chỉ số của bệnh nhân đều ổn định. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát. Mọi người đừng quá lo."
Nghe bác sĩ thông báo Quốc Huy đã qua cơn nguy hiểm, tảng đá đè nặng trong lòng Châu Khánh cuối cùng cũng được nhấc xuống.
...
Chiều dần buông xuống. Ánh nắng cuối ngày xuyên qua ô cửa kính bệnh viện, nhuộm căn phòng một màu vàng nhạt rồi chậm rãi nhường chỗ cho ánh đèn trắng.
Sau khi Quốc Huy được chuyển sang phòng bệnh, mọi việc cũng tạm thời ổn định hơn. Bố Quốc Huy cầm xấp giấy tờ nhập viện xuống tầng dưới để hoàn tất những thủ tục còn dang dở. trở về nhà chuẩn bị quần áo, khăn mặt, đồ dùng cá nhân và vật dụng cần thiết để ở lại bệnh viện chăm sóc con trong vài ngày tới. Mẹ Châu Khánh cũng tranh thủ về nhà nấu một nồi cháo nóng.
Chẳng mấy chốc, căn phòng chỉ còn lại hai người. Một người nằm im trên giường bệnh. Một người lặng lẽ ngồi bên cạnh.
Châu Khánh kéo chiếc ghế sát hơn một chút rồi ngồi xuống. Nó không còn ôm gối co ro như lúc ngồi ngoài hành lang nữa, hai bàn tay ngoan ngoãn đặt trên đùi, thỉnh thoảng lại vô thức siết vào nhau rồi buông ra.
Ánh mắt nó chưa từng rời khỏi Quốc Huy dù mí mắt đã nặng trĩu vì mệt. Bình thường, chỉ cần hai đứa ở cùng một chỗ là kiểu gì cũng có tiếng cãi nhau. Quốc Huy sẽ kiếm cớ chọc nó vài câu, còn nó thì chẳng bao giờ chịu thua, nhất định phải combat đến cùng. Ấy vậy mà hôm nay, cả căn phòng chỉ còn lại sự yên tĩnh đến lạnh lùng.
Bên ngoài, khoảng trời phía tây dần ánh lên màu vàng mật ong pha lẫn chút cam hồng nơi đường chân trời. Những cụm mây mỏng lững lờ trôi ngang, viền mây được ánh hoàng hôn dát lên một lớp sáng dịu như tơ. Nắng nghiêng qua khung cửa, khẽ chạm lên mép giường bệnh, phủ lên ga trắng một màu vàng nhạt ấm áp. Dải sáng ấy chậm rãi dịch chuyển theo thời gian, từ đầu giường đến chân giườngrồi lặng lẽ thu mình lại khi mặt trời khuất hẳn sau những mái nhà.
Không gian trong phòng vì thế cũng trở nên tĩnh lặng hơn, chỉ còn tếng gió khe khẽ ngoài ô cửa và nhịp thời gian chậm rãi trôi.
Thời gian lặng lẽ trôi. Châu Khánh cũng không biết mình đã ngồi bên giường Quốc Huy bao lâu. Nó vốn chỉ định chống tay lên thành giường nghỉ một lát. Không ngờ lại thiếp đi lúc nào không hay.
Bỗng ngón tay của Quốc Huy khẽ động. Hàng mi khẽ run lên, một lúc sau, đôi mắt chậm rãi hé mở. Ánh đèn trong phòng khiến cậu theo phản xạ hơi nheo mắt. Đầu óc vẫn còn choáng váng sau thuốc mê và cú va chạm, mọi thứ trước mắt đều nhòe đi như bị phủ một tầng mây mỏng.
Quốc Huy khẽ chớp mắt vài lần. Khung cảnh dần rõ nét. Cậu chậm rãi đảo mắt nhìn quanh. Đây là một phòng bệnh đơn. Trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường đặt một bình nước, một chiếc giường xếp, một bộ bàn ghế đơn giản cùng chiếc tủ lạnh nhỏ. Ánh đèn đầu giường tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, phủ lên căn phòng một vẻ yên tĩnh.
Cậu khẽ cựa mình. Ngay lập tức, một cơn đau âm ỉ truyền từ vai xuống cánh tay rồi lan khắp cơ thể khiến cậu vô thức nhíu mày. Ký ức cuối cùng hiện lên là tiếng phanh xe rít chói tai, một cú va chạm mạnh đến mức cả người như bị hất tung rồi trước mắt tối sầm lại. Sau đó là một khoảng trống.
Đến khi ánh mắt khẽ nghiêng sang bên cạnh, cậu hơi sững người khi thấy Châu Khánh đang gục đầu ngủ bên mép giường. Nó không nằm lên giường dành cho người nhà mà chỉ ngồi trên chiếc ghế nhựa nhỏ, hai cánh tay khoanh lại làm gối, đầu nghiêng tựa lên thành giường.
Gò má khẽ tựa lên cánh tay mình đặt cạnh mép giường. Mái tóc ngắn xõa xuống, che khuất nửa gương mặt. Hơi thở đều đều nhưng vẫn còn phảng phất vẻ mệt mỏi như ngay cả trong giấc ngủ nó cũng chưa thật sự được yên lòng.
Châu Khánh khẽ cựa mình. Có lẽ vì giữ nguyên một tư thế quá lâu nên bả vai đã tê cứng. Trong cơn mơ chập chờn, nó mơ hồ cảm nhận như có ai đó đang nhìn mình.
Hàng mi khẽ run lên. Nó chậm chạp mở mắt. Ban đầu, ánh nhìn vẫn còn mơ màng. Nó vô thức ngồi thẳng dậy, đưa tay dụi nhẹ hai mắt rồi khẽ nghiêng cổ vì cơn ê ẩm lan từ gáy xuống bả vai. Phải mất vài giây, ý thức mới hoàn toàn trở về.
Châu Khánh theo phản xạ nhìn sang giường bệnh. Đúng lúc ấy, đôi mắt của Quốc Huy cũng đang lặng lẽ nhìn nó.
"Vãi, mày tỉnh rồi à?" Tiếng reo bật ra gần như theo bản năng. Mọi vẻ mệt mỏi, uể oải vì thức trắng cả ngày phút chốc tan biến sạch sẽ. Đôi mắt Châu Khánh mở to, sáng bừng lên vì vui mừng.
Nó vội vàng cúi sát xuống giường bệnh.
"Tiên sư nhà mày, làm tao lo muốn chết!"
Giọng nói run run, vừa ngạc nhiên vừa không giấu nổi sự mừng rỡ. Châu Khánh đưa cả hai tay áp lên hai bên má Quốc Huy. Làn da dưới lòng bàn tay vẫn còn hơi lạnh. Nó khẽ bóp bóp hai má cậu rồi lại nghiêng đầu nhìn thật kỹ.
"Aaa... đau, đau, đau."
Quốc Huy lập tức nhăn mặt. Hai bên má bị Châu Khánh bóp đến méo xệch, còn cả người vừa mới khâu xong cũng bị nó lay đến khẽ rung theo. Cơn đau từ những vết thương chưa kịp dịu đi lập tức truyền khắp cơ thể khiến cậu hít ngược một hơi lạnh.
Vừa mới mở mắt đã gặp ngay con báo muốn tiễn mình đi gặp gia tiên sớm rồi. Khổ thân!
Châu Khánh biết mình hơi quá khích, lập tức rụt hai tay về sau lưng nhưng vẫn không giấu được nụ cười hớn hở: "Tao biết mày sống dai mà."
"Tất nhiên rồi." Dù gương mặt Quốc Huy vẫn tái nhợt vì mất máu nhưng vẫn mang theo vẻ ngông nghênh quen thuộc: "Tao còn phải nghe mày á đù một cái thật to nữa mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co