Truyen3h.Co

Phải Lòng

Chương 30.

irdescent

Quốc Huy hồi phục khá tốt nên đã được xuất viện để về nhà. Biết được tin, ngay buổi chiều hôm sau, Tuấn Hưng và Hạnh Trang liền kéo nhau đến thăm với người cầm đầu là Châu Khánh.

"Cô Hà ới ời, nhà có khách." Châu Khánh vừa đặt chân vào sân đã oang oang gọi, giọng vang đến mức mấy chú chim đậu trên cây trước nhà cũng giật mình vỗ cánh bay đi.

"Trang với Hưng đấy à?" Mẹ của Quốc Huy đon đả mở cửa: "Lâu lắm mới gặp hai đứa."

"Ôi, lâu lắm không gặp mẹ yêu." Tuấn Hưng lập tức bước lên, chẳng chút khách sáo mà nắm lấy tay cô Hà, vẻ mặt vui mừng như thể vừa gặp lại người thân xa cách lâu ngày.

Cách gọi "mẹ yêu" ấy đã thành thói quen từ bao giờ chẳng ai nhớ rõ. Ban đầu chỉ là một câu nói đùa nhưng vì Tuấn Hưng nói quá tự nhiên, thi thoảng lại ghé nhà Quốc Huy ăn ké, lâu dần cả nhà cũng quen tai. Cô Hà nhiều lúc còn trêu rằng mình có thêm một cậu con trai lúc nào không hay.

Từ năm lớp Mười, mỗi lần được nghỉ học hay tan trường sớm, Tuấn Hưng cùng Châu Khánh và Hạnh Trang lại kéo nhau đến nhà Quốc Huy chơi. Có khi là lấy cớ sang làm bài tập nhóm, nhưng chưa đầy mười phút sau đã thấy ba đứa ngồi vây quanh chiếc bàn phòng khách, người chơi game, người tranh nhau đồ ăn, ồn ào vô cùng.

Đặc biệt là lần đầu tiên bước chân vào nhà Quốc Huy, Tuấn Hưng đã đứng hình mất vài giây. Không phải vì bất ngờ trước sự giàu có, mà bởi căn nhà rộng rãi với thiết kế hiện đại, từng góc nhỏ đều được chăm chút khiến cậu cảm thấy vừa choáng ngợp vừa thích thú. Vậy nên với dòng máu tham vọng chảy trong người, cậu quyết tâm phải dành lấy một danh phận ở cái đất này.

"Mẹ tưởng mày quên mẹ luôn rồi chứ?" Cô Hà khoanh tay trước ngực, cố ý bày ra vẻ giận dỗi, nhưng khóe môi lại không giấu được nụ cười.

"Tuy con hơi đãng trí nhưng mẹ thì lúc nào con cũng nhớ." Tuấn Hưng lập tức lên tiếng, giọng điệu dẻo quẹo đầy nịnh nọt.

"Mẹ phải cẩn thận, thằng này nó chỉ nhăm nhe sổ đỏ nhà mình thôi." Châu Khánh lập tức đổi cách xưng hô, vừa nói vừa nhanh nhẹn kéo nhẹ cánh tay cô Hà về phía mình, động tác mang theo vẻ chiếm hữu trẻ con như sợ chỉ chậm một chút thôi là "mẹ nuôi" của mình sẽ bị Tuấn Hưng cướp mất.

"Chứng tỏ nó mới là người muốn húp sổ đỏ nhà mình mẹ ạ." Tuấn Hưng vốn đang bị Châu Khánh nghi ngờ, lập tức bắt được "lỗ hổng" trong lời nói của đối phương. Cậu không bỏ lỡ cơ hội, nhanh chóng chỉ tay về phía Châu Khánh, gương mặt làm ra vẻ đau lòng như vừa phát hiện một sự thật động trời.

"Mày nên nhớ cô Hà nhận tao làm con trước mày đấy nhé." Đời đã cho vai, tội gì Châu Khánh không diễn đến cùng.

"Thôi thôi hai cụ ơi." Hạnh Trang kịp thời nhảy vào giữa ngăn hai bên chuẩn bị công nghệ var. Cô bạn nghiêm giọng nhắc nhở: "Huy nó mà khỏe lại nó đấm bay hai chúng mày đấy."

"Được rồi, vậy bây giờ mình lên khè nó trước."

Cô Hà đứng bên cạnh nhìn mấy đứa trẻ trước mặt, không nhịn được bật cười. Bà vốn đang định ra ngoài mua chút đồ nhưng vừa bước đến cửa đã bị mấy con báo này kéo lại.

"Thế mấy đứa lên tầng chơi với Huy nhé, mẹ ra ngoài mua ít đồ."

"Dạ, mẹ đi cẩn thận." Tuấn Hưng nhiệt tình vẫy tay chào.

Ba người kéo nhau lên căn phòng quen thuộc. Chưa kịp gõ cửa đã thấy cánh cửa đã hé sẵn chờ người bước vào.

Đẩy nhẹ cánh cửa, ba người bước vào. Ánh nắng buổi chiều xuyên qua lớp rèm mỏng, rơi thành những vệt sáng dịu dàng trên nền nhà.

Quốc Huy đang ngồi dựa vào đầu giường, một chiếc gối mềm kê phía sau lưng. Trên tay cậu là một quyển sách, ánh mắt chăm chú lướt qua từng dòng chữ. So với dáng vẻ mệt mỏi, nhợt nhạt trong bệnh viện mấy ngày trước, cậu của hiện tại đã khá hơn rất nhiều.

"Hô lê hê lô bạn yêu." Tuấn Hưng tưng tửng tay ôm túi đồ đẩy cửa bước vào, miệng cười toe toét, chẳng hề có ý định giữ yên tĩnh cho "bệnh nhân".

"Dậy đi ông cháu ơi." Châu Khánh cũng theo bước.

Từ lúc biết tình trạng của Quốc Huy đã ổn, mọi lo lắng của nó đều tan biến. Mấy hôm đến viện thăm cậu, nó còn ra sức trêu chọc vì biết cậu chỉ có thể nằm bẹp dí trên giường truyền nước, không thể tóm được mình.

"Mời người bệnh unbox quà của người khỏe nhé." Tuấn Hưng lập tức bê túi lớn túi nhỏ đặt hết lên giường trước mặt Quốc Huy. Người khác đi chơi với bệnh nhân mới ốm dậy mang theo cân đường hộp sữa còn đám báo con này hình như vét hết cái siêu thị đi thì phải.

Quốc Huy đặt cuốn sách sang một bên, nhìn đống đồ lỉnh kỉnh là biết bên trong không hề đơn giản rồi. Quốc Huy nhướng mày, thò tay vào chiếc túi giấy gần nhất. Món đồ đầu tiên được lấy ra khiến cậu khựng lại vài giây.

"Bát ăn cơm?" Quốc Huy lấy ra chiếc bát sứ in họa tiến Kuromi sắc nét kèm theo chiếc thìa cùng bộ.

"Từ giờ dùng bát này cho hay ăn chóng lớn." Châu Khánh vỗ đùi cười lớn. Mấy hôm Quốc Huy nằm viện ăn cháo. Nó để ý thấy bát nhà cậu hơi đơn điệu nên quyết định đi lục lọi khắp các cửa hàng để chọn một cái thật màu mè và xinh xắn nhất để tặng.

"Ai mới là người cần chóng lớn ở đây?" Quốc Huy lườm nguýt Châu Khánh như biết rõ nó chính là người mua ra ba cái thứ linh tinh này.

"Tuy thấp người nhưng tao cao thượng, được chưa?" Châu Khánh ngay lập tức chặn họng thằng bạn.

Quốc Huy cứng họng. Câu đáp trả của Châu Khánh lại quá nhanh, quá hợp lý, khiến cậu chẳng tìm được lý do nào để phản bác. Nhìn vẻ mặt đắc ý hiếm thấy của đối phương, Quốc Huy chỉ khẽ nhướng mày,  ra mở chiếc túi tiếp theo.

"Mũ bảo hiểm?" Cậu ngơ ngác nhìn chiếc mũ bảo hiểm màu xanh dương, kích thước khá lớn. Phần vành mũ rộng, thiết kế kín đáo có thể che trọn hai bên tai. Đây là món quà Hạnh Trang đã cất công chọn lựa vì khi gặp tai nạn, nghe nói mũ bảo hiểm của Quốc Huy cũng bị hư hại nặng.

"Đội thử đi." Nói rồi, cả ba người nở nụ cười không mấy đứng đắn, đồng loại tiến lại. Tuấn Hưng giữ lấy chiếc mũ, Châu Khánh nhanh tay chỉnh lại tư thế ngồi của Quốc Huy, còn Hạnh Trang đứng bên cạnh cẩn thận kéo nhẹ dây quai.

"Đm, tha tao!" Quốc Huy vùng vẫy trong vô vọng.

"Ây sời, đẹp trai luôn." Tuấn Hưng kéo dài giọng, ánh mắt nhìn màn hình đầy vẻ hài lòng.

Cậu giơ camera trước của điện thoại lên cho Quốc Huy nhìn. Trên màn hình hiện lên hình ảnh quả đầu đội mũ bảo hiểm to oạch nom không khác gì cái nồi cơm úp lên đầu.

"À, được tặng kèm cả chong chóng tre đấy." Hạnh Trang nhớ ra vội lục trong túi chiếc chóng rồi bóc phần băng dính, dán thẳng lên đỉnh mũ.

Cô bạn vỗ tay đen đét trước sản phẩm mình vừa tạo nên. Chiếc mũ bảo hiểm xanh dương tròn vo, bên trên cắm thêm một chiếc chong chóng tre nhỏ. Tổng thể nhìn không khác Doraemon là mấy.

Ba người không hẹn mà gặp, nhìn gương mặt của Quốc Huy rồi ôm bụng cười lăn lộn.

"Làm thêm quả túi thần kì nữa là ngon luôn." Châu Khánh thích thú dùng tay làm xoay chiếc chong chóng gắn trên mũ của Quốc Huy.

"Này thì ngon với chả luôn." Quốc Huy dùng thiết đầu công, tác dụng một lực từ mũ bảo hiểm vào trán Châu Khánh khiến nó trở tay không kịp.

"Con chó này." Châu Khánh nghiến răng, một tay xoa xoa vết đỏ trên trán, tay còn lại đã nhanh như chớp chộp lấy chiếc dép dưới chân. Cả người nó nghiêng về phía trước, tư thế rõ ràng là chỉ cần Quốc Huy có thêm một động tác khiêu khích nữa thôi, nó sẽ lao đến chan cậu ngay và luôn.

"Một điều nhịn chính điều lành. Hai điều nhịn mười tám điều lành. Ba điều nhịn hai mươi bảy điều lành." Tuấn Hưng đứng ra can ngăn, chắp tay niệm phật, gìn giữ hòa bình.

Tiếng nói cười thi thoảng xen lẫn tiếng cãi lộn cứ thế vang vọng khắp căn phòng. Công cuộc đi thăm người bệnh cứ thế biến thành một buổi tụ tập ồn ào chẳng khác gì những ngày trước.

Tuấn Hưng ngồi bệt xuống sàn, vừa lấy từng món đồ trong túi ra vừa giới thiệu như đang quảng cáo sản phẩm.

"Laura cafe của chị Nhật Kim Anh với 2 vị là nấm linh chi và đông trùng hạ thảo. Chất cà phê đậm đà, sánh kẹo, thơm lừng và hậu vị không bị chua. Mua 6 hộp sẽ được tặng ngay 1 cốc giữ nhiệt Laura. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ pha ngay một ly Laura Coffee của chị Nhật Kim Anh nha. Chỉ cần đổ cà phê vào ly, thêm một chút nước nóng rồi khuấy đều là đã có ngay một ly cà phê thơm ngon, đậm vị, sánh mịn và không hề bị chua ở hậu vị. Vừa ngon vừa tiện, lại còn được tặng bình giữ nhiệt khi mua 6 hộp, hèn gì ai cũng mê."

"Nín." Châu Khánh giơ chiếc dép lên ngăn cản màn pr sản phẩm của Tuấn Hưng.

"Ngọt ngào em một ngôi sao
Nhìn lên thấy ở nơi chân trời
Sao anh quá xa...
Khi ta yêu nhau bất chấp cùng hòa quyện
Dẫu anh là đắng, em ngà trắng, em dịu ngọt êm
Khi ta yêu nhau bất chấp ta luôn thuộc về nhau..." Tuấn Hưng vẫn rất đam mê cho việc quảng bá sản phẩm dù không có brand nào booking.

Bên ngoài, bầu trời vốn trong xanh của buổi chiều giờ đang chậm rãi chuyển màu. Những mảng xanh nhạt cuối ngày được nhuộm lên bởi sắc cam ấm áp, từng lớp màu hòa quyện vào nhau tạo thành một khung cảnh dịu dàng trước khi màn đêm kéo đến.

Ở phía chân trời, vầng mặt trời đỏ cam đang từ từ khuất sau những mái nhà xa xa. Ánh sáng cuối cùng của ngày không còn gay gắt mà trở nên mềm mại, len qua từng kẽ lá, phủ lên mọi vạn vật lớp màu vàng nhạt.

"Thôi, bọn tao về nhé." Tuấn Hưng và Hạnh Trang thấy trời đã muộn liền đứng dậy tạm biệt.

"Ừ, về cẩn thận." Quốc Huy gật đầu. Cuối cùng cũng có thể thờ phào tiễn mấy con báo đi.

Châu Khánh khoác chiếc áo lên vai, Tuấn Hưng cầm mấy chiếc túi rỗng, Hạnh Trang kiểm tra lại xem có để quên đồ gì trong phòng không. Sau khi chắc chắn không còn sót thứ gì, cả ba cùng bước xuống tầng.

Ngó nghiêng xung quanh một lượt, thấy cô Hà vẫn chưa về nhà, ba người cũng không nán lại thêm.

Vốn định xuống chào cô một tiếng trước khi về nhưng nhìn đồng hồ đã khá muộn. Hơn nữa, Quốc Huy vừa mới xuất viện, cũng cần nghỉ ngơi sớm thay vì tiếp tục bị đám bạn làm ồn.

Châu Khánh là người ở gần nhất nên thay mặt chủ nhà đứng lại ở cổng tiễn hai người bạn. Chờ cho đến khi bóng dáng của hai người dần nhỏ lại, rồi khuất hẳn sau góc đường, không còn nghe thấy tiếng nói chuyện quen thuộc nữa, Châu Khánh mới thu ánh mắt lại.

Châu Khánh vừa quay mặt vào bỗng giật mình. Trước mặt nó, không biết từ lúc nào Quốc Huy đã đứng ngay sau cánh cổng. Có lẽ vì quá tập trung nhìn theo bóng dáng của Hạnh Trang và Tuấn Hưng, nó hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của cậu.

"Đù."

Châu Khánh chỉ kịp thốt lên một tiếng. Cả người theo phản xạ lùi lại phía sau. Nhưng vì quá bất ngờ, chân nọ lại vô tình giẫm lên chân kia, bước hụt một nhịp.

"A."

Cơ thể mất thăng bằng lập tức nghiêng về phía sau. Trong khoảnh khắc ấy, Châu Khánh chỉ kịp nghĩ đến cảnh mình sẽ ngã một cú thật mất mặt ngay trước cửa nhà bạn. Nhưng nó chưa kịp chạm đất thì một bàn tay đã nhanh chóng đưa ra giữ lấy vai.

Quốc Huy kịp thời đỡ lấy eo Châu Khánh. Lực kéo bất ngờ khiến cả hai cùng khựng lại. Khoảng cách giữa hai người trong chốc lát bị kéo gần hơn. Châu Khánh vẫn còn chưa hoàn hồn, đôi mắt mở lớn vì cú giật mình vừa rồi. Nó có thể cảm nhận được bàn tay đang giữ lấy mình đã kịp thời ngăn bản thân khỏi một cú ngã mất mặt.

Vài giây trôi qua.

Không gian trước cổng nhà bỗng yên tĩnh lạ thường. Châu Khánh chớp mắt, lúc này mới nhận ra tư thế có phần kỳ lạ của hai người. Cậu lập tức đứng thẳng lại, lùi về sau một bước, gương mặt thoáng vẻ ngượng ngùng vì bất ngờ.

Châu Khánh đứng vững trở lại, tự động lùi ra sau một bước. Cất giọng tra hỏi để xua đi bầu không khí gượng gạo giữa hai người: "Mày định ám sát tao đấy à?"

"Ai mà thèm ám sát cái con bò đứng còn không vững?"

"Đèo mẹ." Cậu vốn định cãi lại vài câu, nhưng nghĩ mãi vẫn không tìm được lý do nào đủ thuyết phục để phản bác. Cuối cùng chỉ có thể bực bội vò tóc, quay mặt đi như thể không muốn tiếp tục đôi co với người trước mặt.

Một lúc sau, nó mới chợt nhớ ra chuyện khác: "Mà sao mày ra đây?"

"Dạo này nhảy nhót vặt kinh đấy." Quốc Huy liếc mắt nhìn xuống.

Châu Khánh ngơ ngác. Theo ánh mắt của Quốc Huy, nó từ từ cúi xuống nhìn. Dưới chân nó là đôi dép xốp màu xanh dương dùng để đi trong nhà. Phần quai còn dính vài chiếc charm màu mè.

Thật ra Châu Khánh cũng không để ý mình xỏ luôn đôi déo trong nhà này ra ngoài, cũng không có ý định "nhảy" dép nhà Quốc Huy nhưng miệng vẫn cợt nhả: "Tập trước cho quen. Sau nhảy sổ đỏ cho dễ."

Quốc Huy bất lực. Cậu đưa tay vào túi lấy ra một tuýp thuốc nhỏ đưa cho Châu Khánh: "Này."

"Gì?" Châu Khánh nhíu này khó hiểu.

"Đứng yên." Quốc Huy trực tiếp bóp tuýp thuốc ra một lượng vừa đủ, bôi lên giữa trán của Châu Khánh. Châu Khánh còn chưa kịp phản ứng thì một cảm giác mát lạnh đã lan ra. Nó nhìn hàng mi khẽ rũ xuống của cậu, nhìn vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy ấy, nhất thời không biết nói gì.

Nhớ lại ban nãy, khi Quốc Huy dùng "thiết đầu công" có lẽ lực hơi mạnh. Lúc đó cả hai chỉ mải đấu khẩu, chẳng ai để ý đến cú va chạm ấy. Mãi đến khi mọi người chuẩn bị ra về, Quốc Huy mới vô tình nhìn thấy phần trán của Châu Khánh đã đỏ lên một mảng, chỗ bị va vào còn hơi sưng nhẹ. Cảm thấy có lỗi nên cậu mới đuổi theo để đưa thuốc cho nó. Ban đầu chỉ định đưa cho Châu Khánh tự bôi nhưng nhìn cái dáng vẻ vô tư của người kia, có lẽ nếu không nhắc, nó cũng chẳng thèm để ý đến cái trán đang sưng của mình.

"Cũng...biết điều đấy." Châu Khánh đưa tay lên sờ nhẹ phần trán có chút cảm kích nhìn Quốc Huy.

"Trả dép cho nhà tao rồi về đi."

Lời nói của Quốc Huy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào Châu Khánh. Vừa ướt, vừa thấm, không đấm mà đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co