Truyen3h.Co

Phải Lòng

Chương 7.

irdescent

Khi Châu Khánh tỉnh giấc cũng là lúc học sinh trong trường đã về hết. Nó dụi mắt, mới hé ra được nửa chừng đã gặp ngay gương mặt của Quốc Huy đang nhìn mình chằm chằm, hai con ngươi mở trừng trừng như muốn hù chết người. Cái mặt này mà để con nít nhìn thấy chắc là khóc thét rồi.

"Tránh ra cho tao mở mắt lại đi." Châu Khánh vừa mở mắt ra đã nhắm chặt lại. Thay vì nhìn thấy gương mặt của Quốc Huy thì nó chỉ ước được thấy gương mặt của Minh Vũ hoặc của một anh đẹp trai khác thì sẽ tuyệt vời biết mấy.

"Mở mắt mà nhìn thấy tao là đặc ân của mày đấy." Quốc Huy vỗ ngực, mặt vênh lên sĩ đến tận trời.

"Cho tao cái chậu, nhanh lên."

"Làm gì?"

"Tao nôn phát."

Quốc Huy thừa hiểu ý Châu Khánh đang chê mình. Nếu không phải vì nó ốm, cậu đã đem cái chậu úp lên đầu nó rồi.

"Ơ mà cô y tế đâu rồi." Châu Khánh bấy giờ mới sực nhớ ra mình đang nằm ở phòng y tế. Nó quét ánh mắt một hồi chẳng thấy ai ngoài Quốc Huy liền hỏi.

"Cô về trước rồi."

Ban nãy, cô Lan đã rút kim truyền cho Châu Khánh khi nó đang ngủ. Định đánh thức nó dậy mà thấy ngủ ngon quá nên cô không nỡ mà quay sang dặn Quốc Huy ở lại trông rồi đóng cửa phòng cho mình.

Thế nên Quốc Huy mới ngồi trông Châu Khánh suốt hai mươi phút nó mới chịu mở mắt đón ánh nắng mặt trời.

Châu Khánh vừa ngồi dậy định chỉnh trang quần áo để đi về thì một tràng ho kéo đến khiến mặt mũi nó lại đỏ gay.

"Chưa đỡ à?" Quốc Huy đặt tay lên trán Châu Khánh, cảm nhận hơi ấm len dần qua đôi bàn tay cậu: "Đúng là vẫn ấm ớ."

Tưởng quan tâm bạn bè thế nào, hóa ra cái miệng vẫn không đổi được nết.

"Ấm ớ cái mẹ mày." Châu Khánh giơ tay lên đấm bụp vào lồng ngực Quốc Huy nhưng sức lực của nó bây giờ chẳng nhằm nhò gì với cơ thể của cậu. Không cả bằng gãi ngứa.

Quốc Huy chỉ biết cười trừ. Cậu đi ra phía bình lọc nước, lấy nước ấm rồi pha một gói trà gừng, đưa ra trước mặt Châu Khánh.

"Uống đi xong tao đưa về."

Châu Khánh ngoan ngoãn nhận ly trà gừng, cảm nhận hơi ấm truyền qua da thịt khiến cơ thể nó như được tiếp thêm sức lực. Trong khi đó, Quốc Huy miệng càu nhàu nhưng tay vẫn thoăn thoắt gấp gọn hai cái chăn trả cho hai chiếc giường của phòng y tế.

"Xong rồi, về đi." Châu Khánh uống xong cốc trà gừng liền đứng dậy, vặn người một cái cho thoải mái vì ban nãy nó nằm bẹp trên giường suốt hai tiếng đã rất mỏi rồi.

"Mặc thêm áo vào đi." Quốc Huy cầm lấy cái áo bomber mà khi trước đắp cho Châu Khánh đưa về phía nó.

"Mày mặc đi, rồi lại cảm lạnh ra đấy." Châu Khánh từ chối vì nhìn Quốc Huy chỉ mặc đúng một chiếc áo giữ nhiệt cao cổ. Thế này đi đường gió nó tạt cho lại sốt xình xịch.

"Tao vẫn còn áo trong cốp xe." Nói rồi Quốc Huy khoác hai vai hai cái balo ra ngoài. Một cái của cậu, cái còn lại là của Châu Khánh.

Châu Khánh chần chừ nhưng rồi cũng xỏ áo của Quốc Huy vào người vì nó vẫn cảm thấy người chưa đủ ấm. Chiếc áo vừa to vừa rộng nên trông Châu Khánh chẳng khác nào người tí hon bơi trong lớp áo khổng lồ.

Sau khi đóng cửa cẩn thận phòng y tế, Quốc Huy đem balo ra chiếc xe điện đã được đỗ sẵn cạnh đó. Cậu mở cốp, lấy ra chiếc áo khoác gió rồi cẩn thận mặc vào. Sau đó ra hiệu cho Châu Khánh ngồi lên phía sau.

Trời về trưa gió thổi hun hút từ hành lang dài quét ra sân, luồn vào cổ áo, táp vào mặt như những lát dao mảnh. Sân trường không còn bóng người, những chiếc lá khô bị gió cuốn lên, xoay vòng rồi rơi xuống nghe xào xạc. Ánh nắng nhạt treo lơ lửng trên cao mà chẳng đủ sức sưởi ấm, chỉ càng làm cái lạnh trở nên rõ rệt hơn.

Châu Khánh ngồi sau nhưng vẫn cảm nhận rõ từng luồng gió lạnh táp vào da mặt, buốt ran như những mũi kim nhỏ. Cái lạnh len lỏi qua từng kẽ áo, xuyên thẳng vào người khiến nó lại thấy đầu óc chao đảo. Mí mắt nặng trĩu, cứ díu lại với nhau dù nó cố mở to để giữ tỉnh táo. Cảnh vật hai bên đường mờ dần thành những vệt dài như đang trôi đi trước mắt mà nó chẳng còn đủ sức để theo dõi.

Nó tựa trán nhẹ vào lưng Quốc Huy, hơi thở yếu ớt phả lên sau gáy cậu. Cái lạnh ngoài trời hòa cùng cơn mệt trong người khiến mọi giác quan của nó như mờ đi, chỉ còn cảm nhận được chút ấm áp từ tấm lưng vững chãi phía trước.

Quốc Huy thấy hành động ấy bỗng khựng lại, cả người như vó dòng điện chạy qua. Cậu đành giảm tốc độ một chút, hơi cúi người xuống, tay siết chặt tay lái nhưng sống lưng lại cố giữ thẳng, như che chắn cho Châu Khánh khỏi những đợt gió tạt.

Dạo này hay có vụ bị bạn thân lừa bán sang Campuchia đấy. Không biết Quốc Huy có cân nhắc về vấn đề này không?

Đến nhà, vừa phanh lại thì Châu Khánh cũng chợt tỉnh giấc. Quốc Huy hơi ngoái lại, lên giọng nhắc nhở:

"Có rớt nước miếng ra áo bố mày không thế?"

Châu Khánh bấy giờ mới ý thức được sự việc là nãy giờ mình đã ngủ ngon lành trên lưng Quốc Huy. Nó giật mình lùi lại, tay sờ lên miệng xem có thực sự bị chảy nước miếng không nhưng miệng lại cứng rắn vô cùng: "Đây, để tao nhổ cho một bãi."

Quốc Huy nổi da gà với sự bẩn bựa của Châu Khánh. Cậu né người như muốn càng tránh xa nó càng tốt: "Cút!"

Thế rồi Châu Khánh cũng xuống xe, khệ nệ xách theo balo vào nhà. Quốc Huy chờ nó khép cánh cửa phòng khách lại rồi cũng yên tâm mở cổng vào nhà mình.

Nhà Châu Khánh không có ai. Bố mẹ nó đều đi làm. Lên phòng, Châu Khánh ném bịch cái balo xuống bàn học rồi nhào lên giường. Có lẽ là do tác dụng của thuốc khiến đôi mắt nó díu lại. Chẳng cần gì ngoài một giấc ngủ ngon lành trong chiếc giường ấm áp.

Ngoài trời, gió thổi nhè nhẹ. Những tán cây trước hiên nhà khẽ lay, lá cọ vào nhau tạo nên âm thanh đều đều, êm như lời ru thầm lặng. Ánh sáng ban trưa nhạt nhòa tràn qua ô cửa sổ khép hờ, phủ lên căn phòng một màu dịu dàng. Mọi thứ như chậm lại, lặng yên.

Tỉnh dậy khi trời đã nhá nhem tối, Châu Khánh chớp mắt mấy lần mới quen dần với ánh sáng mờ trong phòng. Bên ngoài cửa sổ, màu chiều muộn lặng lẽ phủ xuống, không hẳn là đêm nhưng cũng chẳng còn là ngày. Gió khẽ lay rèm cửa, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ và mùi đất ẩm quen thuộc sau một ngày dài.

Cảm thấy trong người đã vơi đi cảm giác mệt mỏi, Châu Khánh vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh ngủ. Đứng trước gương, nó mới nhận ra mình vẫn đang mặc áo khoác của Quốc Huy. Lúc về nhà nó chỉ thèm ngủ nên mặc kệ có bao nhiêu cái áo trên người, nó cũng trèo lên giường cuộn tròn mình lại.

Thôi thì giờ lại đem sang trả cho chủ vậy.

Tỉnh táo lại, Châu Khánh bước xuống nhà thì một mùi hương ấm áp xộc vào mũi. Có vẻ mẹ Châu Khánh đã về và đang nấu ăn dưới bếp.

"Khỏe hơn chưa con?" Mẹ nghe thấy tiếng dép loẹt quẹt liền đoán rằng Châu Khánh đã dậy. Giọng bà vọng ra từ trong bếp, vang khắp căn nhà.

"Con đỡ rồi." Châu Khánh ngáp dài một cái, không khỏi thắc mắc "Thằng Huy bảo mẹ à?"

Châu Khánh không báo với mẹ là nó bị ốm. Đám bạn của nó thì càng không. Vậy nên chỉ có thể là Quốc Huy thông báo việc này.

"Đấy, con trai con đứa nhà người ta biết quan tâm thế đấy còn mình thì cứ bắt nạt người ta." Mẹ vừa khuấy nồi gà hầm vừa thở dài thườn thượt.

Được cái hay mắng con gái thế thôi chứ bà thương nó lắm. Mới thấy Quốc Huy nhắn tin Châu Khánh ốm là ra chợ mua ngay con gà về hầm cho nó ăn đấy.

"Tại nó trêu con trước mà." Châu Khánh cạ cạ cái cằm vào hõm vai mẹ nũng nịu.

"Khiếp, nó mà dám trêu mày trước?" Mẹ trách yêu. Bà thừa biết cái tính con gái mình mà. Không gây chuyện trước thì sao con nhà người ta dám trêu lại. Hồi mẫu giáo còn cầm đầu một lũ nhóc đi đánh nhau với lớp bên là hiểu rồi.

"Mẹ không có niềm tin ở đứa con gái này sao?" Châu Khánh giả bộ đáng thương, ôm lấy mẹ nó không rời. Nó cực kì thích skinship, đặc biệt là với mẹ. Dù lớn hay bé vẫn thích ôm mẹ không rời.

"Mẹ mày còn không tin mẹ nữa là tin mày."

"Thôi con đi trả thằng Huy cái áo."

Sực nhớ ra việc chính là đi trả áo, nó đành ngập ngùi chào mẹ rồi đi ra ngoài cửa.

Bên ngoài, trời đã tối, con ngõ quen chìm trong ánh đèn vàng nhạt, những vệt sáng đổ dài trên mặt đường lạnh. Gió thổi khẽ, không gắt nhưng đủ khiến người ta rùng mình. Châu Khánh kéo cao cổ áo, ôm chiếc áo gió trong tay, bước chậm rãi về phía cổng nhà Quốc Huy.

Phải nửa tiếng nữa bố mẹ Quốc Huy mới đi làm về nên nó cứ thế đi vào nhà.

"Huy Kuromi ơi!"

Đang gọi í ới bỗng Châu Khánh nghe một giai điệu quen thuộc vang lên từ trong bếp.

"I still remember the third of December, me in your sweater. You said it looked better on me than it did you"

Nó khựng lại một nhịp.

Bài này nghe quen quen. Third of December... Châu Khánh lẩm nhẩm trong đầu, rồi sực nhớ ra. Khoan đã, hôm nay chẳng phải đúng ngày mùng ba tháng mười hai sao? Tim nó vô thức đập mạnh hơn một chút. Nhưng ngay sau đó, nó tự trấn an rất nhanh: áo mình mặc là bomber, có phải sweater đâu, nghĩ linh tinh làm gì. Bây giờ nó chỉ ước được mặc sweater của Trần Minh Vũ thôi.

"Sủa." Giọng Quốc Huy từ bếp vọng ra át đi tiếng nhạc. Cậu vẫn chăm chú thái rau mà không quan tâm đến sự xuất hiện của Châu Khánh.

"Bố mày trả áo này." Châu Khánh hừ một tiếng, đút tay vào túi áo rồi từ từ bước vào bếp. Nó vắt cái áo lên chiếc ghế trong bàn ăn, tay khoanh trước ngực, dựa vào tường đánh giá thái độ của cậu

Ánh đèn huỳnh quang chiếu xuống gian bếp nhỏ, phản chiếu lên sống lưng Quốc Huy quen thuộc. Cậu mặc chiếc áo trắng đơn giản, ống tay xắn gọn quá khuỷu, lưng áo hơi nhăn vì chuyển động liên tục. Từng thao tác nấu nướng diễn ra gọn gàng, nhanh nhẹn. Chẳng bù cho Châu Khánh, động vào cái gì là hỏng cái đó.

"Giặt chưa hay vẫn dính nước dãi của mày thế?" Quốc Huy tay vẫn thoăn thoắt nấu ăn nhưng giọng nói mang đầy ý trên đùa.

"Thế để bố mày đem về giặt."

Châu Khánh đứng thẳng người dậy, định đi lấy lại cái áo thì giọng nói của Quốc Huy bỗng nhanh hơn:

"Thôi đéo cần."

Quốc Huy đậy vung nồi canh lại rồi nhanh chóng quay ra, kéo tay Châu Khánh lại.

"Tưởng chê bẩn?" Châu Khánh bĩu môi khinh khỉnh.

"Đem về chắc gì mày đã giặt được đàng hoàng cho tao." Cậu sợ Châu Khánh nó đổ hỗn hợp gì đó vào áo là coi như hỏng bét cái áo đắt tiền chứ sao.

"Thế thôi bố mày về đây."

"Ừ, lượn đi cho nước nó trong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co