Chương 8.
Trường tổ chức cho học sinh đi trải nghiệm đúng ngày đông lạnh nhất. Chuyến trải nghiệm này không bắt buộc 100% học sinh tham gia. Nếu là nơi khác có khi Châu Khánh cũng chẳng đăng kí mà nghỉ phẻ ở nhà ngủ đến trưa nhưng địa điểm lần này là ở Quảng Ninh nên nó hào hứng lắm. Từ sáng sớm đã giục Quốc Huy sang chở nó đến điểm tập trung của trường rồi.
Đấy, đi học thì sáu giờ chưa mở mắt nhưng đi chơi một cái là năm giờ cũng chỉ là con số.
"Mày định xuyên không về nạn đói năm 45 là?" Quốc Huy thấy cái balo phồng to đùng của Châu Khánh liền đoán ngay được trong đó chỉ toàn là đồ ăn. Năm ngoái cũng thế. Mở cái balo của nó ra tưởng đâu cửa hàng tạp hóa.
"Tòa không chơi tòa không hiểu được đâu." Châu Khánh miệng ngậm cây pocky vị dâu trông bướng vô cùng. Nó cũng không quên chia sẻ cho Quốc Huy "hít một line" để cậu ta ngưng phán xét.
Thế rồi hai đứa băng băng trên đường khi sương đêm vẫn e ấp trên lá mềm. Những ngọn đèn đường đứng cách nhau đều đặn, tỏa thứ ánh sáng vàng nhạt in xuống mặt đường vắng lặng.
Đến cổng trường, Châu Khánh đã tia ngay thấy Hạnh Trang vừa được bố đưa đến. Thế là hai đứa khoác tay nhau tung tăng đến vị trí tập trung của lớp mình.
"Bạn yêu ơi, hôm nay bạn mang những gì thế?" Châu Khánh giả bộ ngây ngô hỏi.
"Có tiramisu cake mời bạn ăn nha." Nói rồi Hạnh Trang giơ hộp bánh giấy trên tay đưa ra trước mặt Châu Khánh. Hôm qua hai đứa nó gọi video gần hai tiếng chỉ để chốt outfit và xem nên mang những đồ ăn gì. Được cái vừa đúng dịp bố Hạnh Trang đi công tác về nên bạt ngàn các loại bánh ngọt. Thế là con gái liền chọn vài món ngon xách đi mời bạn ăn cùng.
"Ỏ." Châu Khánh cầm lấy chiếc hộp được đóng gói cẩn thận mà không khỏi xuýt xoa. Bánh nhà Hạnh Trang chỉ có loại xịn trở lên. Ăn một lần nhớ vị hơn cả người yêu cũ.
"Uầy, hộp bánh trông ngon thế nhỉ?" Tuấn Hưng từ đâu chui ra chạy lên ngang hàng với hai đứa, mắt nhìn hộp bánh trên tay Châu Khánh không rời.
"Gọi một tiếng chị thì có phần." Hạnh Trang nhếch miệng, hất cằm lên sĩ tận trời.
"Chị Trang xinh đẹp nhất thế gian." Tuấn Hưng giở giọng nịnh nọt ngọt như mía lùi. Nghe có vẻ câu này đã được cậu học thuộc lòng từ rất lâu rồi.
"Giỏi, chị thưởng." Thế là Hạnh Trang lấy trong túi xách tay ra một hộp bánh khác đưa cho Tuấn Hưng.
"Vãi, vẫn còn cơ à?" Châu Khánh tò mò ngó sang chiếc túi Hạnh Trang đang cầm.
"Tao mang đủ cho bốn đứa mà. Mày một tiramisu, thằng Hưng là mousse việt quất, Huy một mousse dâu tây, tao ăn brownie socola." Hạnh Trang nhún vai. Nó đặc biệt thích ăn các loại bánh ngọt nên mỗi khi đi công tác là bố lại tìm mua bánh ngọt về. Và tất nhiên một mình Hạnh Trang chẳng thể ăn hết nên lần nào nó cũng chia cho các bạn rất nhiều.
Đúng là trong mỗi nhóm bạn đều cần một Hạnh Trang.
Sau khi xếp hàng điểm danh đầy đủ, đúng sáu giờ sáng, xe bắt đầu khởi hành. Lớp của Châu Khánh có tổng bốn mươi bốn bạn, có đến bốn mươi bạn đăng kí tham gia nên được xếp một xe, tha hồ mà tâm sự hát hò.
Châu Khánh và Hạnh Trang ở vị trí giữa xe. Hai đứa chưa ấm chỗ đã giơ tay đề nghị bác tài lên cho con nhạc remix xập xình cho cả lớp thể hiện tài năng âm nhạc.
"Đêm nay giơ tay cao
Đêm lao đao bay lên vì sao
Bóng tối khuất sau lối
Anh em ta cùng về chung lối
Bài dj đêm nay thật hay
Anh em ta bên nhau no say
Giơ hai tay lên nào lên nào
Hey hey hey..."
Nhạc lên phát là lớp đúng như cái động. Ánh đèn led xanh đỏ hòa cùng tiếng nhạc và tiếng hát hò, thiếu điều là đứng lên ke đầu, múa quạt thôi. Giờ mà có người bảo kê với các chú công an thì kiểu gì cũng có đứa lên múa vài đường cho mà xem.
"Lớp mình toàn ca sĩ nhỉ?" Anh hướng dẫn viên nãy giờ mới nói được một câu vì căn bản anh cứ định nói câu nào là cái đám học sinh lắm mồm lớp này lại nhảy vào cướp lời. Thành ra phải im lặng nhường chúng nó. Đúng khổ.
"Ca sĩ phải gọi bọn em bằng số điện thoại!" Tuấn Hưng ngồi vắt chân như tổng tài, tặc lưỡi đáp với tất cả sự ngầu của mình.
"Thế anh mời em giai lên làm một bài có được không?" Anh hướng dẫn viên cười toe, hướng ánh mắt về phía cậu bạn.
"Anh mời đúng người rồi đấy!" Tuấn Hưng chỉ chờ có vậy. Cậu đứng lên, đeo quả kính đen cài trước ngực vào, oai phong lẫm liệt bước lên phía trước cầm lấy chiếc micro.
"Trai Tây Bắc cho order quả nhạc núi đê." Các bạn nữ hùa nhau hò reo.
Tuấn Hưng là trai bản chính hiệu. Quê gốc nhà cậu ở Sơn La nhưng học hết cấp 1 là cậu đã theo bố mẹ xuống dưới xuôi làm ăn. Nói là vậy chứ thực ra trên Sơn La bố mẹ cậu đã có ba cái homestay to vật vã cho khách du lịch thuê rồi. Xuống dưới xuôi chủ yếu là để cậu tiếp cận với môi trường học tập tốt hơn thôi.
"Ô sờ kê luôn bạn ơi." Tuấn Hưng ra hiệu tay ok: "Và sau đây, Tuấn Hưng xin gửi đến quý bạn và các vị bài hát Người miền núi chất. Xin quý bạn và các vị nổ một tràng pháo tay."
Sau màn vỗ tay như pháo nổ, Tuấn Hưng càng x10 sự tự tin. Tuấn Hưng nhấc mic lên sát môi, hắng giọng một cái rất khẽ, rồi cất tiếng. Giọng cậu không quá trau chuốt nhưng chắc, mang theo chút bụi bặm và ngang tàng đúng chất người miền núi.
"Người miền núi chất
Lên sân khấu tay cầm mic
Từ nơi cùng trời cuối đất
Cho họ biết đây là ai là rap hip hop từ trên bản làng..."
Giọng hát có thể chấm 5 điểm nhưng khí chất phải 10 điểm không có nhưng. Cậu phiêu theo âm nhạc, mọi cử chỉ, hành động đều toát ra vẻ cuốn hút. Đúng là có máu hip hop trong người trông nó bảnh trai thật chứ!
Một từ thôi: vuýp!
Hai từ: đù, vuýp!
Sau màn thể hiện không thể chất hơn của người miền núi, không khí trên xe rộn ràng hơn bao giờ hết. Tuấn Hưng vẫn đứng giữa hai hàng ghế, tay cầm mic kiêm luôn nhiệm vụ của anh hướng dẫn viên:
"Bây giờ tớ đề nghị cả lò nhà mình chơi hát nối. Ok không nào?"
"Nổ luôn đê bạn ơi!" Cả lớp đều hò reo thích thú.
"Rừng rừng hoa với chim ca vui tưng bừng
Suối nước trong xanh soi bóng em và bóng anh." Không hổ danh trai bản Tuấn Hưng là người mở màn trước với một bài tình ca đầy ngọt ngào.
"Anh ơi anh ở lại, ở lại với em đi anh ở lại.
Đừng làm áng mây trôi trên bầu trời."
"Trời lại lấy anh đi
Yêu là vì những gì
Sao phải buồn khi chẳng thể rời xa
Gió mang cơn mưa về làm lòng ai não nề."
"Nề?"
Chẳng biết từ bao giờ đã đến lượt Châu Khánh. Lại đúng từ khó nhất khiến nó đần mặt ra. Chợt một suy nghĩ táo bạo lóe lên, nó hát một câu mà không ai ngờ đến:
"Nề cà chế cha la cà."
Thế là nó thành công khiến cả xe được một tràng cười rầm rộ.
"Đang hát Tiếng Việt mày ơi."
Hạnh Trang ở bên cạnh xấu hổ giùm mà kéo góc áo Châu Khánh nhắc nhở. Nhưng cái mặt của Châu Khánh vốn đã chai lì với cái lớp này rồi nên nó chẳng ngán ai.
"Có quy định đó hả trời?" Châu Khánh giả bộ ngây ngô hỏi nhưng đôi mắt sắc như dao lia về phía Tuấn Hưng khiến cậu bạn hiểu ngay ý. Đúng là từ đầu không nhắc đến luật chơi là phải hát Tiếng Việt nên Châu Khánh có thắc mắc cũng là đúng.
"Thật là một sai sót từ chương trình khi chưa phổ biến rõ luật chơi. Lượt này nháp nhé cả lò, từ lượt chơi sau, cả lò nhà mình hát Tiếng Việt thôi, ok không nào?"
Thế rồi tất cả mọi người trên xe đều vui vẻ hát hò suốt chặng đường dài. Tiếng hát nối tiếp tiếng cười, lúc cao vút, lúc lệch nhịp nhưng chẳng ai bận tâm bởi niềm vui đã lấp đầy từng khoảng trống.
Sau khoảng ba tiếng di chuyển, xe dừng tại điểm đầu tiên là Bảo tàng Quảng Ninh. Trước mắt họ hiện lên là những khối kiến trúc vuông vức, mặt kính đen bóng phản chiếu bầu trời xám nhạt của buổi sáng. Ánh nắng đầu ngày còn dè dặt, trượt nhẹ trên bề mặt kính, soi bóng cả đoàn người lố nhố bước xuống xe.
Hôm nay là cuối tuần nên bảo tàng có lượng khách tham quan khá đông. Nguyên trường học của Châu Khánh đã cả trăm người, nhộn nhịp vô cùng.
"Đúng là đất biển có khác." Châu Khánh dang tay tận hưởng cơn gió lùa vào người mát lạnh. Gió ở đây dường như mang theo vị mằn mặn rất khẽ, lướt qua mái tóc, qua cổ áo làm từng thớ da như bừng tỉnh sau quãng đường dài. Áo khoác phập phồng theo gió, tà áo khẽ bay, cảm giác vừa khoan khoái vừa dễ chịu.
"Mày có biết xếp hàng không Khanh Chấu?" Quốc Huy cố tình đọc lái tên của Châu Khánh, huých vai nó nhắc nhở rằng mọi người đang xếp hàng để vào tham quan bảo tàng.
"Quốc Đất thích nói nhiều không?" Châu Khánh chọc cùi trỏ vào eo Quốc Huy. Còn cái tên "Quốc Đất" là từ hồi cấp một nó đặt cho cậu. Hồi đó Quốc Đất và Khanh Chấu công nghệ var liên tục nên nhiều khi người ta còn quên đi tên thật của hai đứa.
"Hai cái đứa kia lạc bây giờ!" Hạnh Trang liền ra giảng hòa kéo hai đứa về cuối hàng của lớp. Cả nhóm lục tục xếp hàng, tiếng giày dép chạm nền đá vang lên lộc cộc, rải đều trong khoảng sân rộng trước cửa bảo tàng.
Phía trong bảo tàng trưng bày cả một không gian lịch sử và văn hóa mở ra theo từng bước chân. Ngay khu đầu tiên là những hình ảnh, hiện vật gắn với vùng than từ cuốc, xẻng, đèn mỏ, trống đồng, thạp đồng, các loại bình gốm,... Ánh đèn rọi xuống làm những vật dụng ấy hiện lên trầm mặc, như vẫn còn mang theo hơi thở nặng nhọc của một thời lao động gian khó.
"Đi." Vì Châu Khánh mải ngắm nghía nên Quốc Huy đi sau liên tục phải nhắc nhở nó. Thậm chí là túm cổ áo nó lôi đi để khỏi bị lạc.
"Uầy!" Châu Khánh mặc cho Quốc Huy đang túm áo mình nhưng ánh mắt vẫn dán vào từng hiện vật trong tủ kính trưng bày. Nó nghiêng đầu đọc từng dòng chú thích, mắt sáng lên bởi mọi thứ đều rất mới mẻ với nó và nó muốn được ngắm nhìn mọi thứ lâu hơn.
"Bình gốm Đầu Rằm hay còn gọi là gốm Hoàng Tân, được xác định có niên đại văn hóa Phùng Nguyên muộn, cách đây hơn 3.000 năm. Bình gốm Đầu Rằm nặng 1kg, cao 25,3cm, Miệng bình có đường kính 6,5 cm, vai bình cao 2,3 cm; thân bình cao 16,2 cm; chân đế bình hình vuông với kích thước mỗi cạnh 6,8 cm..." Để Châu Khánh đi nhanh hơn, Quốc Huy vừa kéo áo, vừa phải giải thích cho Châu Khánh nghe từng hiện vật được trưng bày. Giọng cậu trầm ổn mà cuốn hút, lời nói tự tin như đã nắm rất rõ tường tận nơi này.
"Trống đồng Quảng Chính có niên đại văn hóa Đông Sơn, khoảng thế kỷ III - II trước Công Nguyên. Trống nặng 12,7 kg, cao 31 cm, đường kính mặt 40 cm, đường kính đáy 54 cm. Chiếc trống còn tương đối nguyên vẹn, phần mặt bị thủng một lỗ nhỏ."
"Hộp vàng Ngọa Vân - Yên Tử hay còn gọi là hộp vàng hình Hoa Sen, được xác định có niên đại thời Trần, nửa đầu thế kỷ 14."
Bất kì hiện vật nào Châu Khánh dừng lại lâu hơn một chút là Quốc Huy lại đọc thông tin về hiện vật như một cuốn sách. Hóa ra có thằng bạn học giỏi là thế này.
"Huy GPT-." Châu Khánh lại mới nghĩ ra biệt danh cho Quốc Huy. Nó kéo cậu lại, đang định nói đã bị chặn họng.
"Gì nữa?" Quốc Huy đã quá mệt với một nghìn câu hỏi vì sao của Châu Khánh rồi.
"Tao đói."
"Kệ mẹ mày."
"Hai cụ ơi, xếp hàng chuẩn bị đi ăn trưa." Lại là Hạnh Trang ra kéo hai đứa hệt như bà mẹ cắp nách hai đứa con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co