Chương 6
Ngay khi album mới nhất "Blazing Sun" của Khaslana vừa phát hành, nó đã lập tức tạo ra hiệu ứng bùng nổ trên mạng xã hội. MV ca khúc do chính anh tự tay hòa âm, viết lời, thể hiện và tham gia quay cũng lập tức leo lên hot search ngay trong ngày ra mắt (dù rất khó nói liệu ở đây có sự can thiệp của Cipher hay không). Nhờ giai điệu bắt tai cùng ca từ mang đậm chất sử thi, bài hát nhanh chóng trở nên thịnh hành trên mạng. MV được đầu tư vô cùng chỉn chu cũng bị cư dân mạng soi kỹ từng khung hình để mổ xẻ phân tích, hòng tìm ra những manh mối hay ẩn ý về tuyến cốt truyện chính của bộ phim. Bản thân Phainon cũng thu về vô số người hâm mộ, coi như phần nào vớt vát lại được danh tiếng đã chạm đáy trước đó.
Paris cũng thừa cơ chia sẻ lại bài đăng Weibo của Phainon, coi như ngầm xác nhận thông tin bản thân cũng sẽ góp mặt trong "Kỷ Nguyên Anh Hùng Amphoreus". Dưới phần bình luận là cả một bầu không khí ăn mừng bùng nổ, netizen bắt đầu ồ ạt lên thuyền cho cái gọi là couple kỳ phùng địch thủ này. Phainon lướt vội vài dòng liền không nhịn được mà đảo mắt, tiện tay vứt điện thoại sang một bên, ôm mặt cố gắng chấp nhận sự thật tàn khốc.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa phòng nghỉ vang lên. Phainon đứng dậy khỏi ghế, bước tới mở cửa – là tổng biên kịch Castorice, theo ngay bên cạnh là một Mydeimos với vẻ mặt đầy gượng gạo và một Cifera đang mang dáng vẻ bực tức. Anh chú ý thấy Mydei hôm nay đeo một cặp kính gọng vàng, trông như vừa bước ra từ cuộc họp nào đó. Phainon cảm thấy khó hiểu trước tổ hợp ba người kỳ quái này, anh gãi đầu, dò hỏi lý do Castorice tìm đến.
"Cô ta điên rồi," Cipher bực dọc đảo mắt, tranh trả lời trước: "Một vai diễn quan trọng đã được dọn đường sẵn mà giờ đòi đổi diễn viên vào phút chót, chỉ riêng búa rìu dư luận thôi cũng đủ khiến chúng ta điêu đứng."
Phainon vẫn chưa hiểu lắm họ đang cãi nhau chuyện gì: "...Cái gì cơ?"
"...Vai vương tử trong "Kỷ Nguyên Anh Hùng Amphoreus", tôi muốn thay Paris," Castorice rụt rè lên tiếng, "Còn về ứng cử viên mới, tôi hy vọng ngài Mydei có thể đảm nhận."
Mydei thở dài thườn thượt, bất lực nhìn sang Phainon: "Tôi đã khuyên rồi, nhưng cô ấy nhất quyết đòi làm vậy..."
"...Không, đợi đã, thay Paris bằng Mydei á?" Đầu óc Phainon chợt lùng bùng, thậm chí anh còn có ý muốn quay lại giường ngủ một giấc rồi mới thức dậy – chắc chắn anh đang nằm mơ, nếu không sao có thể nghe được cái tin giật gân thế này: "Nhưng khâu tuyên truyền quảng bá giai đoạn đầu đều đã tung ra hết rồi, huống hồ Mydei cũng có phải diễn viên chuyên nghiệp đâu..."
"Vai diễn vương tử vốn chưa được công bố chính thức, nên việc đổi người vào phút chót vẫn hoàn toàn khả thi," Castorice nói. "Về phần diễn viên... nhân vật này không có thoại, chỉ cần đứng đó là được, hẳn sẽ không có vấn đề gì quá lớn."
"Đổi người vào phút chót? Cô có biết phòng làm việc của Paris đã xào nhiệt couple người thật được bao lâu rồi không? Còn cả hợp đồng sơ bộ mà chúng ta đã ký nữa, tạm thời chưa bàn đến khoản phí bồi thường vi phạm hợp đồng, chỉ riêng fan của Paris thôi cũng đủ nuốt sống chúng ta." Cipher phát điên lên, vò đầu bứt tai: "Cô làm vậy chẳng khác nào đem thể diện của Paris vứt xuống đất mà chà đạp."
Mydei lắc đầu: "Tiền nong không thành vấn đề, tôi chỉ quan tâm đến hiệu quả cuối cùng."
Mắt Castorice sáng lên, cô lập tức ôm lấy chiếc máy tính bảng đang kẹp dưới nách, mở thư viện ảnh và phát một đoạn video: Có vẻ như đây là camera giám sát của phòng làm việc, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, Phainon đang ôm đàn guitar ngồi trên mặt đất, Mydei đứng ngay bên cạnh, hai người lặng lẽ nhìn nhau.
Đây là đoạn băng ghi hình vào cái đêm Phainon sáng tác bài hát.
Cipher thốt lên một tiếng wow.
"...Để tiện cho việc quan sát trạng thái của tất cả diễn viên, nên Castorice và tôi có quyền trích xuất camera." Nhận thấy ánh mắt mang hàm ý khó hiểu của Phainon, Mydei hơi mất tự nhiên bèn lên tiếng giải thích.
"...Ừm, tôi đã xem trạng thái của hai người lúc sáng tác đêm hôm đó, vô cùng ăn khớp với hình tượng Cứu Vươn... Đấng Cứu Thế và vương tử trong lòng tôi." Castorice khẽ ho hai tiếng, "So với lối diễn xuất theo hệ thống rập khuôn, tôi thích cái phản ứng hóa học cọ xát ra tia lửa giữa người với người như vậy hơn. Khí chất của hai vị đây đúng là hiếm có khó tìm, chắc chắn sẽ cực kỳ phù hợp với nhân vật."
Cipher vẫn muốn níu kéo thêm chút nữa: "Nhưng bên phía Paris rất khó ăn nói, lượng fan của cậu ta rất đông, hơn nữa cũng có vô số người đang mong chờ vai vương tử của cậu ta."
Giọng Castorice tuy rất nhỏ, nhưng thái độ lại vô cùng kiên quyết: "Diễn viên chính là anh Phainon, ai có thể tương thích với anh Phainon thì người đó mới là vương tử, tuyệt đối không thể để vai phụ lấn át hào quang vai chính."
Hai cô gái cứ thế giương cung bạt kiếm, chẳng ai chịu nhường ai, hoàn toàn phớt lờ hai nam đương sự ngay bên cạnh: nam chính quan trọng Phainon, cùng kim chủ nắm quyền quyết định kiêm luôn diễn viên dự bị – Mydei. Mydei có chút đau đầu trước cuộc tranh luận của hai người họ, hắn quay sang nhìn Phainon, cất lời hỏi: "Phainon, cậu thấy sao?"
Phainon thì có thể thấy sao được chứ? Ngay từ khoảnh khắc Castorice bắt đầu phát đoạn video kia, hồn vía anh đã bay thẳng lên chín tầng mây, trong đầu còn bắt đầu tản mạn viễn cảnh bản thân được đóng cặp với Mydei. Đương nhiên là anh giơ cả hai tay hai chân tán thành đề xuất của Castorice, nhưng lại chẳng muốn bộc lộ trực tiếp ra mặt – làm như thế khác nào anh khao khát được diễn chung với Mydei lắm. Thế là sau khi được Mydei chủ động hỏi ý kiến, Khaslana hơi làm giá mà khẽ ho vài tiếng, rồi dưới sự bủa vây của ba ánh nhìn chằm chằm, anh mới chậm rãi mở miệng:
"...Tôi thì sao cũng được, tôi không quan tâm bạn diễn của mình là ai," anh nói, "Nhưng tôi tuyệt đối không hợp vía với Paris, diễn chung với anh ta sẽ chỉ kéo tụt chất lượng của cả bộ phim xuống."
Mydei nheo mắt lại, dường như đang nhớ lại chuyện xảy ra trên phim trường hôm đó, ngay sau đó hắn liền cau mày: "...Cậu không thích Paris?"
"Chẳng phải do anh ta ngày nào cũng đâm lén sau lưng tôi sao?" Phainon đáp, "Cứ bám dai như đỉa phiền phức chết đi được, đuổi kiểu gì cũng không đi."
Mydei im lặng một lát, đôi mắt màu vàng kim dưới tròng kính khẽ rủ xuống không nhìn ra được chút cảm xúc nào.
"...Đáng lẽ cậu nên nói với tôi sớm hơn." Nhà sản xuất chậm rãi cất lời, "Nếu ngay từ đầu cậu nói cho tôi biết, tôi đã chẳng bao giờ đi tiếp xúc với cậu ta làm gì."
-
Sau vài ngày họp bàn, chuyện thay diễn viên về cơ bản đã được chốt hạ. Sau khi thương lượng với Cerydra, đối phương cũng nhanh chóng đồng ý. Trước khi đi, đạo diễn hỏi họ diễn viên mới đóng vai vương tử là ai, hai người nhìn nhau không nói lời nào.
"...Trước ngày mai phải báo cho tôi biết." Cerydra căn dặn một cách dứt khoát, sau đó tất tả rời đi như một cơn gió, hôm nay cô còn phải quay bù mấy phân cảnh hành động của Cyrene và Phainon.
Sau khi đạo diễn rời đi, trong phòng họp chỉ còn lại Mydei và Castorice. Cô gái tóc tím thong thả thu dọn đồ đạc, dường như cố ý chừa cơ hội cho Mydei mở lời. Mydei thở dài một tiếng, ngước mắt nhìn cô: "...Đến chỗ anh uống một ly chứ?"
"Rất sẵn lòng, anh Mydei." Castorice đáp lời ngay tức khắc.
Nói là uống một ly, nhưng rốt cuộc cũng chỉ đến phòng khách của Mydei. Castorice ngồi trên chiếc sô-pha, nhìn Mydei đứng trước cây nóng lạnh hứng nước pha trà cho mình. Làn nước nóng bốc khói trắng phát ra tiếng ùng ục trong không gian kín tĩnh lặng, hương cam chanh và hoa nhài thanh mát từ từ lan tỏa. Hai bàn tay Castorice hơi căng thẳng xoắn xuýt vào nhau, cô cúi đầu nhìn chằm chằm vào viền ren hoa nhí trên váy của mình.
Mydei bước tới, đặt cốc giấy dùng một lần lên bàn trà trước mặt cô.
"Cảm ơn..." Castorice khẽ mím môi.
"Anh mới là người phải cảm ơn vì em đã chịu giúp anh chuyện này," Mydei ngồi xuống đối diện cô, hai chân vắt chéo, một tư thế thư giãn và thoải mái cho thấy hắn rất quen thuộc cũng như tin tưởng cô gái trước mặt, "Ngoài em ra, anh cũng không nghĩ ra ai có thể chắp bút tốt cho kịch bản lần này."
"...Không sao, đây trùng hợp cũng là chuyện mà em thấy hứng thú." Castorice khẽ nói.
Cả hai đều im lặng, cũng không nhìn nhau, mỗi người đều theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng trong tâm trí.
Mydei là người bạn mà Castorice quen biết khi ra nước ngoài thu thập chất liệu sáng tác. Lúc bấy giờ, đối phương vẫn còn là một thiếu gia nhà giàu đang đi du học theo đuổi tấm bằng tài chính, là nhân tài được gia đình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn của người thừa kế. Hai người quen nhau trong một buổi tụ tập của câu lạc bộ văn học. Khi đó Castorice đã là một biên kịch rất thành công nhưng đang rầu rĩ tìm kiếm đề tài cho kịch bản tiếp theo. Cô muốn viết một tác phẩm văn học nghệ thuật khai thác yếu tố lịch sử, nhưng lại thiếu vốn kiến thức chuyên môn. Tình cờ biết được Mydei – một đồng hương Amphoreus – có chuyên ngành đại học là Lịch Sử, cô bèn ngỏ ý muốn nhờ hắn tư vấn đôi chút. Không ngờ hướng nghiên cứu của Mydei lại trùng khớp với phần nội dung mà cô hứng thú đến vậy. Cả hai vô cùng ăn ý, quyết định bắt tay sáng tác một tác phẩm tiểu sử cá nhân về Đấng Cứu Thế – đây chính là hình hài nguyên sơ nhất của dự án "Kỷ Nguyên Anh Hùng Amphoreus".
Kịch bản phim điện ảnh do Castorice chắp bút gốc, nhưng Mydei gần như tham gia vào toàn bộ quá trình phát triển nội dung. Hơn nữa, yêu cầu đầu tiên của hắn khi quyết định đưa tác phẩm này lên màn ảnh và ủy thác cho Castorice làm biên kịch chính là việc định hình nhân vật chính – hắn nói với Castorice, diễn viên chính của bộ phim mình đã sớm chốt xong, tên là Khaslana, vì vậy mọi yếu tố sau này đều phải xoay quanh và hỗ trợ tối đa cho Khaslana.
Castorice không quen biết Khaslana. Dựa trên sự thấu hiểu của cô về Mydei, cô cũng không cho rằng vị thiếu gia này thuộc kiểu người sẽ lấy tiền dự án để lăng xê thần tượng, vì vậy cô từng đinh ninh Khaslana kia chắc chắn phải có điểm gì xuất chúng – nhưng không hề. Sau khi tìm hiểu sơ qua các thông tin về Khaslana, cô phát hiện đối phương chỉ là một hot boy mạng nhỏ bé vô thưởng vô phạt, sau này debut làm diễn viên cũng không bứt phá nổi, ngoài khuôn mặt ra thì chẳng còn lợi thế nào khác. Tuy nhiên, cô nhanh chóng nhận ra trường cũ của Khaslana và Mydeimos lại cùng chung một nơi.
Castorice không gặng hỏi Mydei nguyên nhân, cô cũng chẳng buồn đi sâu tìm hiểu mối quan hệ trong quá khứ của hai người, bởi cô chỉ là một người bạn bình thường của Mydei, được mời đến để viết một kịch bản đã đo ni đóng giày cho ai đó. Do vậy, đối với Castorice, đây chỉ là một lời thỉnh cầu từ bạn bè, xuất phát từ tình cảm cá nhân nên cô mới nhận lời mà thôi. Còn về những vướng mắc tình cảm phức tạp đan xen trong đó, cô không quá bận tâm, chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là đủ.
Nhưng sau khi gặp Phainon ngoài đời thực, mọi chuyện lại hoàn toàn khác.
Cô vốn tưởng một diễn viên cần phải đập tài nguyên để o bế sẽ chỉ là một bình hoa di động hữu danh vô thực, thậm chí cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý dọn dẹp tàn cuộc thay cho Phainon – nhưng cô tuyệt nhiên không ngờ Phainon lại vô cùng hợp vai. Khaslana dường như sinh ra là để diễn vai Đấng Cứu Thế. Nếu nói các diễn viên xuất sắc khác là diễn sao cho sống động những nhân vật hậu duệ Chrysos, thì Khaslana chính là bản thân vị Đấng Cứu Thế đó. Hơn thế nữa, những chia sẻ về cách cảm ngộ vai diễn mà Phainon phát biểu lại chạm đúng vào toàn bộ nhận thức của Castorice về nhân vật. Cô buộc phải thừa nhận con mắt nhìn người sắc sảo của Mydei: Khaslana và Đấng Cứu Thế hoàn toàn có thể cộng hưởng và thành toàn cho nhau.
Việc diễn viên có thể tạo ra sự đồng điệu tâm hồn với nhân vật dưới ngòi bút của mình, đối với một nhà sáng tạo mà nói chắc chắn là một điều may mắn tột cùng. Thế nên Castorice đã rũ bỏ thái độ làm việc rập khuôn trước đó, bắt đầu toàn tâm toàn ý dốc sức vào quá trình quay phim – để rồi cô nhẹ nhàng nhận ra sự lạc quẻ của Paris. Khaslana sẽ không thích một người như vậy, cho nên Paris căn bản không hề phù hợp để đóng vai vương tử.
Ghi chép lịch sử bằng văn tự về vương tử Kremnos ít lại càng ít, hậu thế rất khó để khôi phục lại tính cách chân thực của ngài. Vậy nên trong đủ loại tác phẩm văn học nghệ thuật, việc phác họa hình tượng về vị vương tử bí ẩn này có thể nói là muôn hình vạn trạng. Đây cũng là lý do ban đầu Castorice đồng ý để Paris đảm nhận vai diễn, dù sao cũng không rõ tính cách nhân vật ra sao, cô bèn chấp nhận đề xuất cân nhắc về mặt lưu lượng của Cipher, lựa chọn một cái tên mang tính chiều chuộng thị hiếu công chúng. Nhưng sau khi ý thức được độ tương thích cực cao giữa Khaslana và Đấng Cứu Thế, Castorice lập tức nhạy bén nhận ra sự chướng mắt của Paris. Từ đó, một dấu hỏi mới nảy sinh trong lòng cô: Khaslana sẽ thích một người như thế nào?
Khaslana, một người như anh sẽ trót yêu người như thế nào?
Đáp án đã quá rõ ràng.
Castorice là người chấp bút, lại càng là một nhân chứng đứng ngoài cuộc. Cô đã nhìn thấu thứ được che giấu dưới lớp vỏ bọc quan hệ bao nuôi kia – đó là hai trái tim đang dò xét, đang ngập ngừng do dự, nhưng lại dần xích lại gần nhau.
Mydei nhấp một ngụm trà hoa, ngước mắt nhìn người bạn đang chìm trong trầm tư ở phía đối diện: "Việc thay Paris, anh không có ý kiến, nhưng để anh đích thân đóng vai vương tử, thì vẫn hơi..."
Castorice liền đâm trúng tim đen, vạch trần sự lảng tránh của hắn: "Anh không muốn diễn, hay là không dám đối mặt với anh Phainon?"
"Castorice, em..." Mydei trong thoáng chốc có chút bối rối.
"Em đang hỏi câu này với tư cách một người bạn. Anh Mydei, rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?" Castorice hỏi, "Rõ ràng hai người luôn khao khát lẫn nhau, thứ chân tình đó tuyệt đối không thể là giả tạo... nhưng các anh lại cứ tự dằn vặt, giống như chỉ cần lại gần đối phương thì sẽ bị đao nhọn và liệt hỏa thiêu rụi."
Khi câu nói này thốt ra, Castorice thấy cơ thể Mydei khẽ run lên rõ rệt. Người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ đột nhiên bộc lộ một vẻ mặt mờ mịt đan xen yếu mềm, giống như một bức tượng thạch cao cổ điển nguyên khối bỗng nhiên nứt toác ra một khe hở, để rồi người bên ngoài mới có cơ hội nhìn thấu bên trong nó vốn dĩ đã rách nát tơi bời từ lâu.
"Thiêu rụi?" Mydei lặp lại từ đó một lần, "Đó là điều hiển nhiên, cậu ấy đâu có muốn đến gần anh."
Castorice đầy lo lắng nhìn về phía Mydei.
Mydei lắc đầu, cuối cùng cũng chật vật thổ lộ ra sự thật mà bản thân đã cố tình giấu nhẹm từ rất lâu rất lâu về trước. "Bởi vì anh đã làm tổn thương cậu ấy, Castorice à," hắn nói, "Anh đã từng ruồng bỏ Khaslana, ngay sau khi vừa thề nguyền sẽ vĩnh viễn ở bên cậu ấy."
-
Năm ba đại học, Phainon đã là một blogger có chút tiếng tăm. Tài khoản anh quản lý sở hữu vài trăm ngàn theo dõi, chủ yếu là nữ giới trẻ tuổi. Mỗi cuối tuần anh thường livestream hai tiếng, nội dung chính là hát theo yêu cầu và giao lưu trò chuyện. Có lẽ nhờ tệp khán giả này mà không khí trong phòng live của anh đa phần đều rất tốt, các cô gái trẻ chẳng tiếc tay chi tiền và mang lại giá trị cảm xúc cho trai đẹp. Thu nhập mỗi buổi live của anh có thể lên đến vài trăm hay vài ngàn tệ. Từng có công ty mạng tìm đến ngỏ ý ký hợp đồng streamer chuyên nghiệp, nhưng đều bị Phainon từ chối. Dù sao thì công việc chính của anh vẫn là sinh viên, làm video chỉ đơn thuần là sở thích.
Mydei và Phainon từng phân tích lý do những công ty kia nhắm trúng. Đương nhiên không phải vì giọng hát của Phainon xuất sắc đến nhường nào, mà nhờ vào hình tượng trai đẹp học bá biết hát. Phainon biết rõ trong số người hâm mộ của mình có không ít các cô gái trẻ lén lút ảo tưởng anh là bạn trai họ. Các video của anh cũng nổi đình nổi đám nhờ vibe bạn trai, góc nhìn bạn gái, cùng cảm giác mờ ảo, rung lắc mang đậm dấu ấn hồi ký người chồng quá cố. Thuở mới chập chững làm blogger, anh cũng từng bị những kẻ ác ý bóc phốt là dựa hơi nhan sắc, cho là cố tình tạo ra bầu không khí này để hút fan bạn gái, đồng thời vùi dập các bài hát của anh đến mức chẳng còn giá trị gì. Chuyện này khiến Phainon buồn bã mất một thời gian, lúc tồi tệ nhất thậm chí còn trốn trong chăn lén lau nước mắt giữa đêm – dù ngay lập tức đã bị Mydei thức giấc đi vệ sinh phát hiện.
Mydei dường như có chút khó tin trước sự yếu đuối của Phainon. Hắn sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có, thân phận người thừa kế quyết định nền giáo dục nghiêm khắc phải nhận từ nhỏ, trong đó tự nhiên bao gồm cả tâm thế đối mặt với gian nan, trắc trở. Còn với người bạn vừa gặp đã thân này, Phainon thật sự chẳng biết phải cảm tạ ông trời thế nào vì đã mang Mydei đến bên cạnh mình: một tri âm có thể nhìn thấu và thấu hiểu anh trọn vẹn, một tri kỷ dịu dàng, mạnh mẽ lại đáng tin cậy, cùng một tấm gương mang năng lực thực thi và mức độ kỷ luật bản thân cực cao. Một người như vậy mà lại công nhận và ủng hộ lý tưởng của anh, sẵn sàng dốc toàn lực giúp đỡ, Phainon thậm chí còn hoài nghi phải chăng kiếp trước mình đã giải cứu cả Amphoreus.
Nếu không thì sao có thể gặp được một người tuyệt vời như Mydei?
Lần đầu tiên anh suy sụp đến mức khóc rống lên giữa đêm khuya vì áp lực học hành, dư luận xã hội cùng đủ thứ chuyện vụn vặt, chính Mydei đã lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh, chẳng nói lời nào chỉ đặt bát mì trứng nóng hổi thơm lừng xuống sàn cạnh Phainon. Sau này, mỗi khi nhớ lại đêm đó, Phainon đều cảm thấy có chút xấu hổ. Anh tựa vào bờ vai rộng lớn của Mydei, vừa khóc rưng rức vừa xì xụp ăn mì, còn Mydei thì nhíu mày lau đi giọt nước mũi suýt rớt vào bát giúp anh. Mydei là một người đàn ông có nội tâm vững vàng, nhưng sự dịu dàng của hắn nằm ở chỗ không bao giờ ép buộc người khác phải giống hệt mình. Hắn có thể chấp nhận sự yếu đuối của Phainon, dung nạp những cảm xúc tiêu cực của chàng trai vốn luôn hoàn hảo trong mắt người ngoài này – ví dụ như việc dỗ dành một Phainon trái tim thủy tinh đang vỡ nát giữa đêm khuya, dẫu cho bản thân cũng đang kiệt sức mỗi ngày vì phải cáng đáng cả bằng kép lẫn việc edit video giúp Phainon, và dẫu cho tám giờ sáng hôm sau vẫn còn tiết học chuyên ngành.
Rốt cuộc thì con người sẽ nảy sinh thứ cảm xúc tựa tình yêu trong hoàn cảnh nào? Tình yêu thời học sinh luôn đến thật vội vã, một cơn gió cuốn tung cánh hoa anh đào rụng, hay một vệt nắng trắng xóa, tất thảy đều có thể trở thành lý do để rơi vào lưới tình. Phainon đã sáng tác vô vàn ca khúc về tình yêu, nhưng anh chưa từng tự mình trải qua cảm giác tim đập thình thịch như được miêu tả trong các tác phẩm văn nghệ. Anh ngồi trên bệ cửa sổ của căn phòng trọ gối đầu lên ánh ban mai, ôm đàn guitar tìm kiếm nguồn cảm hứng. Nắng rọi râm ran tiếng ve, gió lướt qua ngọn cây thổi tung những tờ giấy nháp bay múa khắp phòng, những bông tuyết trắng phấp phới cuộn lượn lên xuống, quấy nhiễu đến mức Mydei đang làm bài tập phải phiền lòng. Hắn ngẩng đầu định lên tiếng quát Phainon đóng cửa sổ lại, nhưng vừa vặn bắt gặp khoảnh khắc ngọn gió đầu xuân thổi tung mái tóc của Phainon. Ánh nắng chia cắt ranh giới sáng tối tuyệt mỹ trên hàng lông mày và khóe mắt thiếu niên, còn Phainon thì khẽ nhắm hai mắt, cất tiếng ngân nga điệu nhạc nhỏ, tay gảy những hợp âm guitar phụ họa hệt như một nhân vật bước ra từ trong tranh.
Thế là hắn không nói thêm lời nào, chỉ khẽ rủ mi mắt xuống. Ngay khoảnh khắc Phainon vừa mở mắt ra, anh liền nhìn thấy những tia nắng trong vắt vỡ vụn chiếu rọi lên gương mặt Mydei, nhuộm ngũ quan diễm lệ kia thành một sắc vàng nhạt nhòa tựa một bức tượng ngọc đang tỏa ra thứ ánh sáng bàng bạc. Nhịp tim Phainon giây phút ấy như chững lại một nhịp, một cảm giác căng đầy và hơi chua xót chưa từng có dâng lên trong lòng. Anh không biết thứ cảm xúc dâng trào đến tận cổ họng này là gì, chỉ biết ngay khoảnh khắc ấy, dường như có một giai điệu cảm hứng do đích thân nữ thần Muse ban tặng xẹt qua tâm trí: là tiếng của gió, của lá cây và của mặt đường nhựa, là tiếng giấy bút cọ xát, tiếng ly thủy tinh va chạm, là âm thanh tách một tiếng bật mở của chiếc đèn bàn giữa đêm khuya – một giai điệu thật mềm mại, thật ngọt ngào, chầm chậm tuôn chảy như làn nước suối.
Phainon nhảy phốc từ bệ cửa sổ xuống, phấn khích lao về phía Mydei ôm chầm lấy hắn nhấc bổng khỏi ghế rồi xoay mấy vòng liền. Nhưng Mydei cũng là một người đàn ông có vóc dáng tương đương anh, thế là Phainon đứng không vững, cả hai cùng ngã nhào ra phía sau, bịch một tiếng ngã lăn xuống tấm đệm giường êm ái. Mydei bực dọc hỏi anh lên cơn thần kinh gì, còn Phainon thì ôm chặt lấy hắn, "Mydei! Mydei!" Anh hưng phấn cười lớn, hôn chùn chụt mấy cái lên mặt bạn thân, "Tôi biết bài hát tiếp theo phải viết thế nào rồi!"
"...Tiền đồ ghê cơ, nước bọt dính hết lên mặt tôi rồi đây này," Mydei giả vờ ghét bỏ lau mặt, sau đó nhìn sang Phainon, "Đại khái là phong cách gì? Mấy hôm nay tôi sẽ viết sẵn kịch bản video."
"Cậu đừng gấp, tôi đàn cho cậu nghe ngay đây..."
Thuở đầu, Phainon cũng từng thử tự tay sản xuất video, chỉ là thành phẩm đã bị Mydei phủ nhận không thương tiếc – thao tác edit lộn xộn thô kệch, bố cục thiếu vắng hoàn toàn tính thẩm mỹ, cùng lối phối đồ phải gọi là thảm họa. Những video cỡ này mà đăng lên internet thì căn bản chẳng níu giữ nổi dù chỉ một ánh nhìn vội vã. Mydei đã chủ động đảm nhận toàn bộ công đoạn hậu kỳ của Phainon. Họ thường cùng nhau thức đêm bàn bạc chốt phương án, sau đó Mydei sẽ là người hiện thực hóa chúng. Vị đại thiếu gia này còn đề nghị đổi cho Phainon một bộ thiết bị quay chụp và thu âm chuyên nghiệp hơn, nhưng chính Phainon đã từ chối. Anh nhận được quá nhiều ý tốt từ Mydei rồi, dẫu số tiền đó đối với Mydei chẳng đáng là bao, nhưng Phainon vẫn kiên quyết sử dụng chiếc máy quay DVD và bộ thu âm secondhand mà mình kiếm tiền làm thêm mua được. Chỉ là không ngờ chúng lại trở thành nét đặc trưng cá nhân của anh, thế nên sau này dẫu có kiếm được tiền, anh vẫn giữ nguyên không đổi.
Phainon từng được mời tham dự buổi tụ họp các blogger của nền tảng video, nhờ đó mà biết được bối cảnh quay phim của những đồng nghiệp khác: ống kính đủ loại máy móc lớn nhỏ bao quanh một người, background đều là những studio được thiết kế tỉ mỉ, mỗi một câu nói, một động tác đều có kịch bản sẵn, trong trường quay còn có vài nhân viên tất bật chạy tới chạy lui. Phainon không thích những thứ này cho lắm, anh luôn cảm thấy chuỗi quy trình chuyên nghiệp ấy giống hệt một dây chuyền sản xuất lạnh lẽo, mang đậm hơi thở công nghiệp hóa khiến người ta mất tự nhiên – ít nhất là với anh thì mất tự nhiên. Anh thích ngồi trong căn phòng của riêng mình hơn, đối diện có và chỉ có duy nhất một mình Mydei. Anh chẳng cần bận tâm làm thế nào để phô diễn trạng thái hoàn hảo nhất của bản thân, chỉ việc cất tiếng hát cho khán giả độc nhất của mình nghe là đủ.
Ánh mắt anh xuyên qua ống kính chạm mắt với Mydei phía sau chiếc máy DVD. Chỉ có lúc này, nụ cười trên khóe môi Phainon mới thật sự tự nhiên, và chỉ lúc này, ánh mắt của anh mới tập trung và chan chứa thâm tình đến thế.
Phainon vẫn luôn cho rằng điều này là vì mình và Mydei là tri kỷ. Tình cờ một lần lướt đọc bình luận của fan, nghe người khác gọi video là góc nhìn bạn gái, Phainon còn kinh ngạc mất một phen. Lục lọi xem lại các video cũ, một trong những hiệu ứng của việc quay bằng tay chính là ống kính rung lắc, thỉnh thoảng khi anh buông vài câu trêu ghẹo Mydei thì nó lại càng rung bạo hơn, chẳng khác nào góc nhìn của một cô bạn gái đang ghi lại cuộc sống đời thường của bạn trai mình – trong khi đó, Phainon từng tuyên bố trên livestream mình còn độc thân, vậy nên người khác lầm tưởng đây là sự sắp đặt cố ý của anh cũng là lẽ đương nhiên.
Phainon và Mydei gần như không có chuyện gì là không nói với nhau, không giữ lại chút bí mật nào với đối phương, nhưng duy chỉ có chuyện này là Phainon giấu nhẹm – anh lén lút mường tượng trong đầu viễn cảnh Mydei là bạn gái: buộc tóc búi thấp ngồi trên sô-pha xem phim, hay thắt tạp dề chuẩn bị bữa tối trong bếp, hoặc là sau khi tắm xong sẽ rúc vào lòng anh trò chuyện, chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy xoáy tóc vàng óng và khuôn ngực trắng ngần, có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng... Phainon bị chính ảo tưởng của mình dọa cho giật nảy mình, vì anh nhận ra đây căn bản chính là sinh hoạt thường ngày của mình và Mydei. Hai người thậm chí còn thường xuyên đắp chung chăn buôn chuyện đến tận khuya, những lúc kích động ôm hôn đối phương cũng là chuyện như cơm bữa – ngoại trừ việc anh chưa bao giờ lén cúi xuống nhìn ngực Mydei lúc hắn tựa vào người mình ra, thì có vẻ như tất cả những chuyện tình nhân nên làm hai người họ đều làm qua cả rồi.
Ôm ấp tâm tư thầm kín đó, Phainon đã trải qua vài tháng trời dày vò khó chịu. Chắc chắn Mydei đã nhận ra điểm bất thường của anh, nhưng hắn không nói gì cả.
Vào lúc học kỳ một năm ba sắp kết thúc, Phainon nhận được job quảng cáo đầu tiên trong đời: review một loại máy massage cổ. Anh kiếm được 5000 tệ, không nhiều, nhưng chắc chắn là một sự kiện cực kỳ đáng ăn mừng, tượng trưng cho việc độ nhận diện của anh đã được công nhận, ngày càng nhích lại gần hơn tới giấc mơ nổi tiếng lấp lánh ánh hào quang. Đêm đó Phainon mua thịt nướng và bia, cùng Mydei ngồi trên sân thượng của tòa nhà trọ mãi đến tận đêm khuya. Họ uống rượu, tán gẫu, chuyện trên trời dưới biển gì cũng nói, từ bài tập môn học của Mydei cho đến định hướng tương lai của Phainon. Phainon hỏi hắn có phải vẫn đang nghiên cứu lịch sử nhân vật của Đấng Cứu Thế kia không, Mydei gật đầu.
"...Ghen tị với tên đó quá," Phainon uống có hơi say, hai má ửng hồng đỏ lựng, mềm nhũn dựa sát vào người Mydei, giọng nói cũng trở nên nũng nịu, "Đấng Cứu Thế... danh xưng oai phong thật, làm được biết bao nhiêu chuyện vĩ đại, được hậu thế truyền tụng ca ngợi, ngay cả đứa trẻ con cũng từng nghe qua tên ngài ấy. Có thể đạt được đến bước này, cuộc đời của Đấng Cứu Thế hẳn là không còn nuối tiếc gì nữa nhỉ?"
"...Nhưng người thân và bạn bè của ngài ấy đều không còn nữa," Mydei nói, "Giới học thuật phổ biến quan điểm cho rằng, những năm tháng tuổi già của Đấng Cứu Thế rất đỗi cô độc."
"Cô độc á..." Phainon thì thầm, sau đó ngẩng mặt lên, chớp chớp mắt nhìn Mydei, "Nhưng ý nghĩa của nhân sinh, chẳng phải là kiến công lập nghiệp hay sao?"
Mydei liếc nhìn Phainon một cái, "...Đây là suy nghĩ của cậu?"
"Đúng, đúng thế," Phainon líu cả lưỡi đáp, "Cậu thử nghĩ xem, Mydei, đợi sau này chúng ta trở thành đại minh tinh, cả thế giới đều biết đến tên tuổi của chúng ta: Thiên vương Khaslana và nhà sản xuất vàng Mydeimos của anh ấy – haha, không chừng cả hiệu trưởng cũng sẽ đích thân mời chúng ta về trường diễn thuyết ấy chứ!"
Họ nhìn nhau mỉm cười xách lon bia lên cụng ly, trong không khí vương đầy thanh âm bong bóng vỡ tan.
"Nghe cũng bùi tai đấy," Mydei uống một ngụm bia, phóng tầm mắt về phía bầu trời sao xa xăm, "Giấc mơ của cậu sẽ thành hiện thực thôi, Khaslana."
"Cậu cũng vậy, Mydeimos, cậu chắc chắn sẽ trở thành một nhà sử học vô cùng xuất chúng," Phainon bật cười, "Nhưng cậu tuyệt đối không được vì muốn nghiên cứu Đấng Cứu Thế mà lạnh nhạt với tôi đâu nhé. Bất cứ bài hát nào của tôi, cậu cũng phải là thính giả đầu tiên."
"Bất cứ bài nào?"
"Bất cứ bài nào," Phainon khẳng định, "Nếu cậu không nghe, tôi sẽ không hát nữa."
"...Vậy thì cậu làm đại minh tinh kiểu gì?" Mydei không nhịn được cười.
Phainon trao cho anh một ánh nhìn tinh ranh, "Scout(*) của Okhema Entertainment tìm đến tôi, bảo là muốn ký hợp đồng đưa về bên họ làm diễn viên. Nếu không ca hát nữa thì đi diễn xuất, he he, lấy cái danh Ảnh Đế cũng không tồi chứ bộ?"
(*) chuyên viên săn lùng tài năng.
"...Okhema Entertainment?"
"Cậu đang nghĩ cái gì vậy, Mydei? Tất nhiên là tôi đã từ chối rồi!" Phainon có chút hờn dỗi cào nhẹ một cái vào eo Mydei, "Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau mà!"
Gió đêm vờn tung lọn tóc ánh sao lấp lánh trên đỉnh đầu, Mydei không thốt lấy một lời. Đôi môi hắn ngâm trong men bia ửng đỏ, vừa mềm mại vừa ươn ướt. Chiếc áo sơ mi màu đỏ rượu bung lỏng một hạt cúc, thấp thoáng để lộ hình xăm đỏ rực như lửa ở bên trong.
Họ đã uống rượu, mà đã uống rượu thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó. Thế là Phainon sáp lại gần mặt Mydei, đôi mắt mở to, nũng nịu xen lẫn đáng thương hỏi: "Tôi có thể hôn cậu không, Mydei?"
Mydei nhướng mày: "...Đây chính là lý do khiến cậu muộn phiền suốt thời gian qua?"
Phainon rũ mắt chớp chớp. Da anh vốn trắng, nên nửa khuôn mặt lúc này cứ ánh lên một sắc đỏ trong veo sau cơn say, "Cầu xin cậu đấy, Mydei, tôi sẽ là người bạn trai tốt nhất trên thế giới này. Tôi sẽ mua bữa sáng cho cậu, kèm cậu làm bài tập toán, trước khi hẹn hò sẽ ngoan ngoãn đợi cậu trang điểm sửa soạn xong xuôi mới ra khỏi cửa, việc nhà tôi cũng thầu tất, tiền kiếm được sau này cũng giao nộp toàn bộ... Tôi sẽ nghe lời, luôn ngoan ngoãn, hơn nữa còn đặc biệt yêu cậu, cậu cứ đồng ý với tôi đi mà..."
Mydei thở dài một hơi, vành tai thoáng đỏ ửng: "...Mấy cái này là do đám fan bạn gái của cậu dạy đúng không?"
"Bạn gái... bạn gái cái gì chứ, bọn họ đều nói video của tôi là góc nhìn bạn gái, nhưng những video đó chẳng phải đều do cậu quay hay sao?" Phainon cười khì khì, đưa tay nắn tới nắn lui gò má Mydei, "Đồng ý với tôi đi mà, đồng ý với tôi đi. Tôi vô cùng vô cùng thích cậu. Nếu cậu để tâm đến những fan đó, ngày mai tôi sẽ lập tức mở livestream tuyên bố với họ mình đã có bạn trai..."
"Cậu điên rồi sao?" Mydei có chút dở khóc dở cười, "Những người đó sẽ hận cậu chết đấy."
Phainon nghiêng đầu, ồ lên một tiếng đầy thất vọng.
Mydei cúi đầu liếc nhìn anh. Người này ngoài miệng thì đang tỏ tình, nhưng cả cơ thể lại bám riết lấy hắn hệt như một con bạch tuộc, cái đầu xù lông cọ tới cọ lui trên hõm vai, quấn quít thân mật y như một chú cún đang làm nũng, dường như chắc mẩm hắn tuyệt đối sẽ không cự tuyệt mình. Hiếm khi Mydei nghiêm túc tự kiểm điểm lại xem có phải mình thật sự đã quá chiều chuộng Phainon rồi hay không. Một người rốt cuộc phải được tắm táp trong tình yêu thương dồi dào đến mức nào mới có thể tự tin trăm phần trăm khẳng định lời cầu ái của mình sẽ thành công cơ chứ?
Chẳng có quà tặng, chẳng có hoa tươi, chỉ có bầu trời đêm rực rỡ ngàn sao cùng ngọn gió muộn màng, và cả những lon bia sủi bọt ùng ục.
"...Đồng ý với cậu, cũng được," Cuối cùng Mydei lên tiếng, "Nhưng tôi có điều kiện. Không được để người khác biết mối quan hệ của chúng ta. Thân phận của cậu rất nhạy cảm, nếu bị người ta phát hiện là đồng tính luyến ái, cái mác người của công chúng của cậu về cơ bản có thể tuyên bố án tử..."
Từ nhỏ Mydei đã quen thuộc với những mặt tối của xã hội, hắn hiểu rõ sức sát thương chí mạng của những thứ đó trên mạng Internet. Nếu ước mơ của Phainon là tương lai sẽ luôn gắn bó với con đường này, hắn có nghĩa vụ phải quét sạch những chướng ngại vật không cần thiết thay anh. Thế nhưng rõ ràng là Phainon chẳng lọt tai mấy câu sau của Mydei. Câu "Đồng ý với cậu, cũng được" vừa dứt, anh đã lập tức bật dậy sung sướng ôm chầm lấy Mydei, nhanh chóng và chuẩn xác hôn chùn chụt mấy cái lên môi hắn, điêu luyện đến mức cứ như đã tập dượt vô số lần trong tâm trí.
"Trời ơi, Mydei! Trời đất ơi! Tôi thích cậu! Tôi yêu cậu!" Phainon hưng phấn reo hò, "Tôi thề với cậu, tôi chắc chắn sẽ trở thành người bạn trai tốt thứ hai trên thế giới này, vì tôi đã có được người bạn trai tốt nhất thế gian rồi! Tôi có thể hôn cậu không? Không đúng, tôi được quyền hôn cậu, từ nay có thể hôn cậu mọi lúc mọi nơi..."
Chú cún lông trắng hớn hở tột độ, ôm chặt lấy cậu bạn trai thân yêu, xinh đẹp, hoàn hảo của mình, in nụ hôn hết lần này đến lần khác lên đôi môi đỏ mọng quyến rũ kia, hôn thế nào cũng không thấy đủ. Khi anh thử thò đầu lưỡi ra cạy mở khớp hàm của đối phương, lại phát hiện Mydei gần như chẳng mảy may kháng cự – nụ hôn này trót lọt đến mức khó tin. Mydei dịu dàng ngậm lấy đầu lưỡi anh, đôi mắt long lanh ngập nước chăm chú nhìn Phainon.
Phainon chẳng nỡ chớp mắt, anh muốn thu trọn vẹn từng chi tiết của nụ hôn đầu vào đáy mắt, khắc cốt ghi tâm vào sâu trong tâm trí, tốt nhất là cả đời này cũng đừng bao giờ quên lãng khung cảnh này. Thế rồi anh nhìn thấy Mydei với hai gò má ửng hồng mỉm cười với mình, đôi mắt sắc vàng nhạt nhòa lấp lánh hơi sương.
Phainon buông môi, ôm lấy Mydei đang mềm nhũn cả người, mang theo chút khó tin mà chọc chọc vào gò má nóng hổi của đối phương: "Mydei? Mydei?"
Mydei chăm chú nhìn anh, hàng chân mày khẽ cau lại hỏi: "Làm sao?"
"Tôi, tôi còn tưởng cậu say rồi cơ," Phainon ngập ngừng, "Haha, nhưng ban nãy cậu nói nhiều lời như thế sao có thể say được chứ, chắc là nhìn nhầm rồi..."
Mydei nghiêm túc gật đầu, sau đó lao đến hôn đánh chụt một cái rõ kêu lên mặt Phainon, "Thế nên cậu phải ngoan ngoãn nghe lời tôi đấy!" Vị đại thiếu gia vô cùng đứng đắn tuyên bố, "Bởi vì, bởi vì tôi thích cậu nhất trên đời, đám fan bạn gái kia có cộng dồn lại cũng chẳng thích cậu bằng tôi đâu. Tôi thích Phainon nhất..."
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Phainon, Mydei vòng tay ôm eo cậu bạn trai mới nhậm chức, âu yếm cọ cọ vào trước ngực anh, "Tôi thích cậu nhất, Phainon..."
Phainon nhịn không được đưa tay bưng mặt. Trời đất quỷ thần ơi, Mydeimos lúc say sao lại có thể đáng yêu đến nhường này!
Anh siết chặt Mydei vào lòng, trái tim nóng bỏng đến mức tưởng chừng như sắp tan chảy.
Phainon nghĩ, mình thật sự rất muốn, rất muốn vĩnh viễn ở bên cậu ấy!
Giá như có thể mãi mãi sánh bước bên Mydeimos thì tốt biết mấy.
Thế là anh áp má mình lên gò má nóng rực của Mydei, hỏi: "Mydei ơi Mydei, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, có được không?"
Con sâu rượu say khướt lẩm bẩm vài câu mớ ngủ, sau đó trịnh trọng gật đầu đáp: "Được, tôi sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co