Chương 5 🍄
Dì Dúi dằn chén cơm xuống mặt bàn gỗ, lật đật đứng lên, miết đôi dép xuống mặt sàn rồi đảo mắt nhìn quanh. Đưa mắt ngó trước nhìn sau cho cẩn thận, dì mới nghiêng mình hạ giọng, lời thì thầm nhỏ tới mức có đứng sát vách cũng chẳng thể lọt tai nửa chữ: "Hái cam... phải rồi, già này lú lẫn quá! Hôm nay là kỳ thu hoạch mà. Thế số cam đó con định giao mối hay xé lẻ ra bán? Nhớ nhích giá lên đôi chút nghe con, cam năm nay được mùa, mã đẹp. Đám tiểu thương ngoài chợ đang lùng sục khắp nơi mà vẫn chẳng có hàng để nhập đâu."
Cám vẻ chừng mệt mỏi, đảo mắt nhìn quanh nhưng chưa vội trả lời. Cô xuống bếp, xách theo vò trà đường lớn, tiện tay nhón trái ổi cắn miếng giòn tan. Trong lòng bồn chồn, Cám vừa với chiếc nón đội ngang mặt đã cất giọng gấp gáp: "Con cũng chưa tường đâu má. Được mẻ nào hay mẻ nấy, chỗ thì con bỏ cho người ta, chỗ thì đem ra chợ đổi. Thôi con đi xem thực hư ra sao rồi còn liệu đường mà đi cho sớm, không lại lỡ việc, bồn chồn lắm."
"Liệu mà xem cho kỹ, kẻo lại bán rẻ bán rề, người ta chê ỏng chê eo thì lại xôi hỏng bỏng không đó con!" Tấm vờ vịt hỏi han, nhưng trong ánh mắt lại ẩn giấu vẻ ghen tức. Cô không cam lòng để người em cùng cha khác mẹ lại có phần lấn lướt hơn mình.
Cám phớt lờ, đưa tay khều nhẹ vào tai như muốn gạt đi những lời đâm chọc. Mấy chuyện ganh ghét đó cô chẳng còn hơi sức đâu mà để tâm, lo nghĩ cách làm giàu cho bản thân đã đủ mệt rồi.
Dì Dúi nghe không sót một lời, trong lòng giận run người nhưng vẫn phải cố kìm nén, kẻo lại làm hỏng chuyện lớn của con gái. Dì chỉ khoát tay, ánh mắt ánh lên sự tin tưởng: "Ừ, con cứ liệu việc của con cho xong đi, chuyện nhà cửa đã có má lo liệu."
Cám chẳng buồn đáp lời, rảo bước nhanh ra cổng. Cô đẩy nhẹ cánh cửa, chân mới chạm bậu đã ngoảnh lại cài then thật khít rồi mới hòa vào dòng người đang ngược xuôi tấp nập, dù trời đã đứng bóng sau đầu. Rảo bước dọc con đường đông đúc, Cám cảm giác có chút lạ lẫm và cô độc, tâm trí không hề màng tới cảnh vật xung quanh. Nỗi kinh ngạc ban đầu tuy vẫn còn len lỏi, nhưng cũng đã dần nguôi ngoai. Cảnh vật trước mắt y xì vở diễn cô từng tận tâm góp mặt ngày trước, chẳng khác tẹo nào, làm cho lòng cô thêm thân thuộc và dễ lòng chấp nhận hơn.
Rảo bước được đôi ba bước, dòm thấy Cám đương để tâm trí tận đâu đâu, đứa nhỏ tưởng vớ được của hời mới áp tới. Cám làm ngơ như nào có hay biết. Đứa bé xấn xổ lao tới, vờ vịt vấp chân rồi nhào người về phía cô, đôi tay chớp nhoáng thò vào túi áo. Cám nhanh tay tóm gọn lấy cổ tay nó rồi siết mạnh, đứa nhỏ giật thót mình đã giở giọng khóc mếu hòng ăn vạ: "Bà con cô bác ơi, cứu cháu với! Người đâu mà hung ác, đi bắt nạt đứa con nít thế này!"
Chực sẵn dưới bóng cây, đồng bọn của nó hầm hầm lao ra, chẳng chút kiêng nể mà giáng cho cô một cú tát trời giáng. Bị đánh bất ngờ, Cám lảo đảo mấy bước nhưng vẫn gắng trụ vững. Khóe miệng vương vệt máu, cô nhổ ngụm nước bọt đỏ thẫm rồi thản nhiên đưa tay lau đi. Cám nhíu mày, chăm chú quan sát. Giật lấy đứa bé từ tay cô, người phụ nữ tự xưng là mẹ chỉ thẳng tay vào mũi cô, chửi rủa bằng những lời lẽ thô lỗ, khó nghe đến mức không gì cứu vãn nổi: "Đồ mất dạy! Mày chực cướp con bà chốn đông người hay sao? Phường mặt hoa da phấn mà tâm địa rắn độc, loài súc sinh không bằng!"
Đáp lại tràng chửi rủa thô thiển đó, Cám không đáp lời mà chỉ điềm nhiên tiến đến, chĩa ánh mắt vô cảm nhìn thẳng vào đối phương.
"Đừng lại gần đây... cút đi! Mau... mau cút đi!" Người đàn bà run rẩy lùi dần về phía bờ sông, tâm trí rối loạn. Cám càng tiến bước, áp lực trong mụ càng dâng cao. Phớt lờ đám đông xung quanh đang hét lời khuyên can, mọi nỗ lực đều trở nên vô hiệu. Đối phương trượt chân ngã nhào xuống sông. Ngay lập tức, hàm răng cá sấu chồm lên khỏi mặt nước, ngoạm chặt lấy người đàn bà rồi lôi tuột xuống. Dòng sông dậy sóng dữ dội ngay khi con quái vật thực hiện cú xoay tử thần, kéo theo vệt máu loang lổ mất hút vào lòng nước sâu. Cô ta còn chưa kịp rên lên một tiếng đã bị xé toạc thành hai mảnh. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, người dân chôn chân trước con quái thú đang tác quai tác quái. Sau tiếng thét thất thanh, họ chỉ còn nhìn thấy nửa thân trên của người phụ nữ di chuyển với tốc độ cao trên mặt nước, hai tay vẫy vùng bất lực. Thì ra con cá sấu lưng trắng đang lặn bên dưới thi thể nạn nhân để khoe khoang chiến lợi phẩm của mình. Chỉ trong nháy mắt, những gì còn sót lại chỉ là những bọt khí và một bãi nước đỏ ngầu. Mặt nước nhanh chóng phẳng lặng trở lại, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bất chấp đám đông đang hoảng loạn trước cảnh tượng cá sấu săn mồi ngay trên mặt sông, duy chỉ có Cám vẫn điềm nhiên, đôi mắt xoáy thẳng vào hai đốm sáng rực đang trợn trừng thị uy lãnh địa bất khả xâm phạm. Cám nhếch môi, nở nụ cười nửa miệng ngạo mạn trước ánh nhìn hung tợn đó. Dẫu ở thực tại hay vòng xuyên không, loài quái vật luôn có linh tính kỳ lạ; chúng nhận ra kẻ trước mặt mang lớp vỏ người nhưng linh hồn lại là một bản thể dị biệt. Đôi mắt Cám thoáng lóe lên tia ác niệm rồi nhanh chóng thu lại vẻ ung dung vốn có. Cô lẩm bẩm, xoay người rời đi: "Tha cho mày lần này! Dám làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của ta, ắt đừng trách cớ sao nước sông lại mặn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co