giấc ngủ
Xuân Bách nằm dài lên ghế, thảnh thơi hít thở không khí do máy lạnh nhà hắn tỏa ra.
Cảm thấy thời tiết không phù hợp để hai thằng con trai hưởng chung một cái quạt, hắn đã xách người bạn trai của mình qua nhà để bật điều hòa có sẵn trong phòng của bản thân.
Vậy mà cửa đến thiên đường cũng phải nhường đường cho cơn đói khi bụng của Thành Công kêu lên một tiếng, làm bước chân dũng mãnh đầy hớn hở của Xuân Bách khựng lại, hắn quay lại nhìn cậu, cả hai nhất thời không nói gì.
Cho đến khi tiếng kêu phát ra lần nữa, nhưng lần này đó đến từ phía của Xuân Bách. Đến cả cơn đói cũng phải đi kèm cặp với nhau cho vừa lòng thiên hạ ngắm nhìn hay gì?
Đánh chén bằng mấy món ăn nấu sẵn chỉ cần nấu lại cho nóng, cả hai vừa ăn vừa nói mấy câu chuyện hằng ngày, chuyện thường huyện nhưng được xào nấu lên trông cho hấp dẫn hơn. Mãi sau khi chờ 'ngựa hồng' nhà hắn nhai xong cơm để rửa nốt chén, Xuân Bách đã đường đường chính chính mang bạn trai qua nhà mình một lần nữa để nằm máy lạnh.
Thế mà vẫn có thứ phá đám cho bằng được.
Thành Công bày biện mấy cuốn sách Vật lý, Toán học cùng với mấy cuốn vở mà cậu nói là đều dành cho mấy môn tự nhiên, mọi thứ đặt hết lên trên bàn phòng khách của Xuân Bách. Hắn về nhà mở cửa, mở máy lạnh ở phòng khách trước cho mát nên chưa biết món mà Thành Công mang qua là gì, đến lúc thấy thì hắn nhăn nhó hết cả mặt, quyết định leo lên ghế dài bỏ mặc khách ngồi dưới sàn cho vừa tầm với cái bàn.
"Mai không có đi học mà mày lôi ra làm gì sớm vậy?"
Cảm giác bản thân đang nằm nghỉ dưỡng trên đệm êm mà quay sang thấy bạn bè cùng tuổi đang học tập chăm chỉ thì cũng phải thấy ngứa trong người chứ. Xuân Bách ngồi dậy, ghé sát lại gần để nhìn vào cuốn tập của lớp chuyên, được cái chữ của Thành Công rất đẹp, to tròn dễ nhìn, còn lại là đọc có hiểu không thì Xuân Bách không thể đưa ra quyết định ngay được.
"Bài tập nhiều lắm, chia nhỏ ra để đỡ áp lực." Công quay sang chạm mặt với đối phương, thật sự nhìn từ góc này rất có thể sẽ hôn cho một cái nếu không cẩn thận.
"Ồ..." Bách nghiêng đầu, vừa để tránh xa mặt của Công, vừa để nhìn vào cuốn vở chằng chịt chữ cho dù nó chỉ là cuốn vở toán có lời giải. "Ê! Có bài của mày giống của tao. Tiện thế này thì vừa làm vừa chỉ bài cho tao đi."
"Rất sẵn lòng, Bách lấy dụng cụ đi rồi tớ giảng cho nghe." Nhắc đến việc học hành, Thành Công háo hức hơn tất cả, nhất là khi việc học có thể giúp cậu chỉ bài cho người mình thích, hiện giờ đang là người yêu tạm thời của cậu.
Nhưng tinh thần ham học của người yêu cậu nhiều đến đâu thì một lát sau cũng bị dập tắt. Xuân Bách ngả đầu ra sau ghế, hắn muốn thăng thiên ngay lập tức sau khi nghe Thành Công giảng hai bài hình với các ý "abcd" liên tục gần một tiếng rưỡi đồng hồ, mặc dù Công giảng rất dễ hiểu, Bách hiểu và làm được trong lần đầu nhưng nghĩ gì thì nghĩ, môn toán vẫn là cực hình đối với hắn.
"Cậu mệt rồi à? Thế chúng ta nghỉ nhé." Thành Công cầm cốc nước lên uống, quay sang nhìn người bên cạnh đang chớp mắt cho đỡ mỏi. "Dù sao cậu làm sắp xong việc cậu, tớ cũng làm xong việc của mình rồi thì nên nghỉ ngơi thư giãn một chút trước khi đi ngủ."
"Để làm nốt đi." Bách ngồi thẳng dậy, tiếp tục phấn đấu vào bài toán.
--
"Công?"
Xuân Bách nghiêng đầu nhìn, phát hiện ra Thành Công đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào.
Sau khi chật vật đánh nhau với môn học, Công đã cùng hắn leo lên ghế sofa ngồi để xem phim. Bộ phim cả hai chọn chẳng phải phim tình cảm, nó thuộc thể loại tâm lý, hành động với màn ảnh đầy đủ nét căng tạo cảm giác hồi hộp cho người xem. Vậy mà qua được nửa bộ phim, Xuân Bách cảm nhận được chỉ có một mình hắn là tỉnh táo theo dõi bộ phim.
Mái tóc của Công gật gù theo sự buồn ngủ của cậu, nghiêng ngả một hồi thì nó đụng vào phần vai của Bách, kìm lại sự chơi vơi trong không gian. Hắn bật điện thoại lên xem, thấy thời gian vẫn đủ để hắn có thể xem hết bộ phim, nhưng để đầu của Công tựa vào mỗi phần xương vai của hắn chắc chắn sẽ không thoải mái, Xuân Bách đã kê thêm gối ở đùi mình, cho Công nằm lên đó một cách đàng hoàng.
"Buồn ngủ mà không nói gì cả, cứ ngồi thôi." Hắn quở trách nhẹ vài ba câu, sau đó lại tiếp tục ngồi xem phim, lâu lâu còn ngứa tay vuốt mái tóc thơm mềm của cậu cho đỡ trống tay.
Quả thật xem mãi sẽ bị mỏi mắt, nhất là khi lúc xem phim cả hai đã tắt hết đèn sáng trong nhà, chỉ để mỗi đèn ánh vàng nhẹ trong phòng khách bật lên cho đỡ tối và đỡ bị hắt nhiều ánh sáng xanh từ màn chiếu vào mắt. Bách ngáp một hơi, hắn dụi mắt, thấy bộ phim cũng đã qua phần cao trào chỉ còn mấy phút nữa cho cái kết thì cũng thoát đi, coi như là đã hoàn thành một bộ mà hắn có thể nhận xét là ổn.
Quay sang vẫn thấy Công theo hơi thở đều đặn trôi sâu vào giấc ngủ. Theo như thông thường, cả hai chỉ ở chung nhà với nhau mỗi khi ăn và chơi, còn thời gian đêm khuya thì mệnh ai về nhà nấy, cậu về nhà để trở thành con chăm ngoan đi ngủ, còn hắn thì bật máy lên chơi game với anh em xã đoàn đến tờ mờ sáng. Mà không thể để con nhà lành nằm ngoài ghế sofa, phòng dành cho khách cũng được nhưng không hiểu sao, Xuân Bách lại quyết định bế cậu người yêu nằm lên giường của mình.
Thôi thì Công nằm giường, Bách ngồi bàn máy tính chơi, chung một phòng đỡ phải đi qua đi lại quan sát nhiều. Nghĩ thoáng qua cũng thấy hợp lí.
--
"Sang bên kia hỗ trợ đi Dương, ở đây anh mày lo được."
"Thủ, lui về trụ thủ đi cu ơi, quân kia sắp kéo đoàn qua rồi kìa!"
"Được, ngon ăn luôn, giờ chạy lên là ngon nè."
Xuân Bách đang cực kì tập trung vào trong trận đấu căng thẳng, hắn liếm môi, sắp lập được chiến công trong vinh quang thì có bàn tay đặt nhẹ lên vai của hắn.
Nửa đêm nửa hôm, mọi va chạm đều có thể trở nên "hóa rồ" hơn bao giờ hết.
"CÁI ĐỆT!!! ĐÉO GÌ THẾ!!!"
Tâm lý mạnh cỡ nào cũng phải gãy, ít nhất thì lúc đó Bách đã quên mất trong nhà ngoài bản thân ra còn thêm một người nữa. Xuân Bách xù hết lông nếu như hắn là một con mèo, đẩy phắt bản thân ra khỏi khu vực chỗ ngồi, hắn đứng với tư thế chuẩn bị ngao chiến, nhưng đáp lại là khuôn mặt điển trai được màn hình hắt thêm sáng như thêm lớp phủ. Thành Công cũng bị cái xù lông của Xuân Bách làm giật mình, cả hai im lặng trong phút chốc.
"..."
"Anh Bách ơi, gào cái gì vậy?" Bên kia màn hình, Đình Dương cũng bị tiếng la làm ồn.
"Vãi." Bách thốt lên một tiếng, sau đó nói với Dương. "Không có gì đâu, anh mày đứng máy một chút đây."
Sau đó thì tháo tai nghe ra khỏi đầu, Bách vuốt tóc nhìn người trước mặt đang giương mắt nhìn hắn. Công gãi đầu cười gượng, cậu nói: "Xin lỗi cậu, nãy tỉnh dậy thấy cậu vẫn chưa ngủ nên định hỏi mấy giờ rồi thôi."
"À ờ..." Hắn ậm ừng trong miệng, tay gõ vào điện thoại trên bàn. "Hai giờ rồi, mày hay dậy giữa chừng như thế này hay gì?"
"Không có." Cậu nhìn về phía giường của Bách. "Chắc là do là giường cậu chăng?"
"Giường làm sao?"
"Thiếu chủ của nó. Tớ nghĩ rằng cậu nên nằm cùng chứ không phải ngồi trên đó chơi game trong màn đêm." Công nở nụ cười ngay sau khi đánh mắt lại về phía hắn.
"... được rồi, một chút nữa thôi có được không? Đang dở trận." Ánh mắt như có thể phát sáng của Thành Công chiếu trước mặt Xuân Bách không thể khiến hắn tiếp tục với chuyến thức đêm được nữa. "Đừng nhìn tao như thế nữa, biết rồi."
Sau khi quay lại bàn, Xuân Bách xử lí nốt trận dưới mắt nhìn của Thành Công, mặc dù mặt cậu xị hết ra với màn hình đang là thứ duy nhất tỏa sáng trong đêm tối nhưng cũng không thể quay lại giường khi chủ nhân của nó không nằm. Đồng hồ điểm đến phút hai mươi thì Bách mới hoàn thành chiến thắng vẻ vang cùng đồng đội, Công ngáp một cái rồi cũng để hai tay chạm vào nhau giống như động tác vỗ tay.
"Đi ngủ."
"Biết rồi, để tắt máy." Bách tháo tai nghe trong tiếng hú hét của mấy thằng rựa thắng kèo, nghe ông cụ non đặt lệnh biến hắn thành bé ngoan.
"Để đi đái nữa." Hắn lầm bầm trong miệng, không cần biết Công có nghe được không thì hắn đã đi ra ngoài.
Lát sau quay lại phòng leo lên giường thì lại bị bàn tay túm lấy kéo xuống đệm nằm, hắn cảm nhận được Thành Công để cái gối ôm ngăn cách cả hai, nhưng cậu để như không. Công ôm cả gối lẫn người, có thể nghe thấy chất giọng thỏa mãn thều thào với hắn:
"Ngủ ngon."
"Ừ, ngủ đi."
"Phải chúc lại tớ chứ... mấy câu cậu hay đùa có thể tận dụng ở đây đấy, bé Công ngủ ngon, bạn Công ngủ ngon, bạn mơ đẹp,... nhiều vậy cơ mà chúc tớ tiết kiệm thế." Thành Công dùng chất giọng lúc nói bình thường đã ngọt ngào bao nhiêu, giảm xuống thành sự đáng yêu nhè nhẽo.
"Bạn ngủ ngon."
"Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co