Truyen3h.Co

Phép thử

tháng tư

_khongcobancanua_

Trời bắt đầu đổ dần cơn nóng vào trong không khí cuối xuân, báo hiệu một công trình xây dựng từ thiên nhiên mang tên "Hỏa Diệm Sơn thứ hai" khánh thành ngay tại thành phố cả hai đang sống.

Tuy rằng ai cũng ghét cái nóng, nhưng ít nhất nó cũng mang lại cho mọi người nhiều niềm vui không khác gì ba mùa còn lại.

Cũng có thể nói mùa hè là mùa của tiếng cười, mùa của sự sảng khoái tinh thần khi mà mới bước sang ngày đầu tiên trong tháng, nhiều người đã tự hóa thân thành những chú hề, những bậc thầy danh hài với câu nói mang tính chất trêu đùa, mua vui miễn phí cho những người khác.

"Tớ thích cậu."

"Hôm nay là cá tháng tư, cậu... nói dối."

Thành Công nhắm mắt, tận hưởng gió mát từ chiếc quạt ở nhà. Thật hên rằng chiều nay cậu không có buổi học thêm nào để phải vác mặt ra ngoài đường, chứ không bây giờ đã có món ngựa hồng chiên cháy xém thay vì một cậu học sinh trắng trẻo đáng yêu. Nhưng không nóng vì trời thì cũng phải nóng vì thứ khác, Công đang xem một bộ phim học đường với nhiều tình tiết tạo căng thẳng, kịch tính cho thời học sinh, tất nhiên không thể thiếu gia vị hiểu lầm nhau trong mấy tình huống dở cười.

"Không có, tớ thích cậu thật. Thật sự thích cậu."

"Nói dối, nếu tớ đồng ý chắc chắn sẽ có một đám ra cười tớ, bảo rằng hoang tưởng nghĩ bản thân trèo cao. Tớ... tớ biết hết rồi..."

Trông giống trường hợp nào ấy nhỉ? Công liếc nhìn sang chỗ khác.

'Nhưng ít nhất phim này là cả hai người đều thích nhau, hiểu lầm tí rồi cũng về với nhau.'

Giờ thì cậu hết thấy giống rồi. Tính ra Xuân Bách không ác tới nổi lựa chọn ngày nói dối để chơi trò tỏ tình giả này với cậu.

Mặc dù đối với người bình thường họ hay nghĩ rằng đối phương không thích thì mới phải chọn ngày nói dối để tỏ tình, nhưng đây là Thành Công cơ mà, nên việc tỏ tình nếu có xảy ra thật vào ngày một tháng tư, phản ứng của cậu vẫn không phải là bực mình hay ngại ngùng, mà là sự thất vọng nặng nề dành cho đối phương.

Thật ra suy nghĩ về tình yêu của Công khá phức tạp hơn nhiều so với việc cậu ngồi giải mấy bài tập, vì tình yêu đối với cậu như một cuộn len bị bới tung trộn lẫn với nhau. Giả sử trong một tình huống người mình thích tỏ tình vào cá tháng tư, bản thân cậu bật lên suy nghĩ rằng đây sẽ là tỏ tình thật hay tỏ tình giả, sự phân vân này bắt buộc cậu phải chọn một cái, dù chọn thế nào thì Công đều sẽ cảm thấy dày vò chính mình.

Nhưng nếu ngược lại, tỏ tình trong một ngày bình thường, cho dù là dối hay thật thì không cần cậu phải vắt não lên suy nghĩ nên trả lời thế nào, thích thì nói thích, không thì từ chối. Mọi thứ cậu làm vẫn sẽ là thụ động, đối phương sẽ là người chủ động tất cả.

Cũng có thể nói rằng, nếu tỏ tình trong ngày nói đùa thì xác suất chọn thế nào cũng đều là do cậu phải chủ động lựa chọn hướng đi, còn không thì sẽ là theo lý trí con tim.

Quả thật việc Xuân Bách không thích Thành Công là chuyện ai cũng biết, chính cả cậu còn có thể nhận ra thằng bạn của mình thẳng như cột điện. Nhưng điều khiến cậu không ngừng thích thằng bạn chí cốt này là về cách hắn nhìn nhận đồng tính, vì hắn là Xuân Bách, không kì thị, nuông chiều cậu bạn và hay bảo vệ anh em, chỉ có thế cũng đủ trái tim này rơi hố không trèo lên được.

Nói gì thì nói, chứ nếu Xuân Bách lựa chọn ngày cá tháng tư để tỏ tình với Thành Công như bao bộ phim, như bao người khác, có lẽ thay vì mỉm cười và cảm ơn thì cậu sẽ khóc một tràng ra đấy mất thôi. Tất nhiên là khóc trong sự tủi thân, khóc vì thất vọng, buồn đến nỗi hóa thành một bông hoa héo không muốn nở ra một lần nào nữa. Tình đầu thất bại quá thảm để làm tư liệu kể cho con cháu.

Vậy nên-

Thành Công
Tớ thích cậu lắm đó

Xuân Bách
?
Trời nắng lắm đấy, đừng phơi mặt ra đường làm gì để bị chập mạch

Thành Công
Tớ đang ở nhà
Nhưng tớ vẫn muốn nói rằng tớ thích cậu nhiều lắm

Xuân Bách
Ừ, tao cảm ơn

Thành Công
Cậu phải nói là tớ cũng thích cậu chứ
Tập làm quen đi không sau này lỡ miệng đó, lúc đấy dỗ bạn gái không kịp đâu

Xuân Bách
Nay cá tháng tư

Thành Công
Đúng, sao vậy?

Xuân Bách
Nói chung là không thích nói
Ngủ trưa đây

Thành Công
Giờ ngủ trưa tối ngủ được không vậy?

Xuân Bách
Được, không cần phải lo

Thành Công
Vậy chúc bạn trai tớ có muốn nói gì trước khi đi ngủ không?

Xuân Bách
... Đang nhập tin nhắn...
Qua đi, cửa nhà không khóa
Thôi ở đó đi, để tao cầm ô qua cho

--

Thành Công nằm trong phòng máy lạnh của Xuân Bách, thoải mái hưởng thụ gió lạnh trong thời tiết nóng muốn nướng người. Cậu kê đầu lên gối đặt trên đùi của hắn, có thể nói là không ai sướng bằng Công ngay lúc này. Bách ngồi một tay bấm điện thoại, một tay vuốt mái tóc mềm của cậu, cả hai như vậy được mấy phút đầu rồi sau đó mới nói chuyện với nhau.

"Nay có ai làm phiền không?"

"Không." Thành Công trả lời. "Hình như sức ảnh hưởng trò đùa của cậu lớn quá nên không ai dám đùa với tớ nữa."

Đâu ai nói rằng làm học sinh giỏi sẽ tránh được lời tỏ tình bông đùa từ người ngoài được cơ chứ. Năm ngoái vào ngày hôm nay, đúng dịp này đã có một vụ nổ xảy ra ngay trường học, dù lúc đó bớt người do đã ra về nhưng vẫn rất ồn ào và trở thành một trong những vụ nổi tiếng làm bài học phê phán cái xấu.

Lần đó Thành Công chứng tỏ được bản thân là một viên ngọc quý nếu mài dũa sẽ tỏa sáng bất ngờ, không có lí nào để thầy cô không cho cậu được hưởng những quyền lợi xứng đáng với bản thân. Chính vì vậy đã có một người lớn hơn cậu nảy sinh lòng đố kị, cảm thấy khinh ghét tài năng vốn có của cậu.

Một người có văn võ song toàn thực sự rất hiếm có, nhưng trong phút bốc đồng ấy thì võ thuật chiếm dụng hết não, biến thành một người chỉ sử dụng nắm đấm chứ không biết cách sài não. Người yêu của người đó vốn dĩ là gái thích chọc ghẹo, sống không ồn ào không chịu được, bạn trai cô mấy nay cắm đầu học không quan tâm cô và cổ biết rằng đối thủ của người đó là Thành Công.

Cô ta đã lôi cậu ra góc nhỏ để tỏ tình, góc nhỏ này thông đường tên bạn trai kia ra khỏi lớp. Chưa biết thế nào nhưng tên đó như bị hận thù che mắt, phi đến chỗ cậu như một con đại bàng sắp bị cướp mất con mồi.

Thành Công, lúc đấy là một trai ngơ ngác không chút gì về tình yêu, mối thù cũng như là tình hình lúc này tự nhiên bị ai cho một cú đánh giáng trời. Nằm ra đất để bị chịu trận, mặc dù gái kia cũng biết đường ngăn bạn trai cô lại nhưng được phen hả hê thì phải trả, không thèm để ý xung quanh.

Lúc đấy với sức lực yếu ớt tất nhiên không đáp trả lại được, Công cứ tưởng đời mình lúc đó niệm phật thật rồi thì có một cú cước nữa phi tới chỗ cậu, nhưng không đáp vào cậu mà đáp vô đối phương. Xuân Bách như anh hùng cứu mỹ nhân, lao vào đánh tên kia ra bã, đúng là gieo nhân nào gặt quả đấy.

...

Nhưng Thành Công vẫn phải đứng dậy ngăn Xuân Bách đánh đàn anh lại cùng với cô gái kia.

Kết quả sau đấy là cả bốn đứa đều lên phòng giáo vụ ngồi, hóa ra Xuân bách phát hiện 'đàn anh' đi ra cùng hướng với cô gái dẫn Công nên có đi gọi giáo viên. Mà giáo viên đi còn chậm hơn cả sự ngứa ngáy lo lắng của hắn, nên đến khi Xuân Bách tẩn gần xong sự tức giận giáo viên mới xuất hiện. Sau vụ việc đó thì cô gái kia bị viết bản cam kết, đàn anh bị mời phụ huynh xong tự rút khỏi trường vì sợ bị bêu rếu, Bách bị nhắc nhở về hành động nửa đúng nửa sai của mình. Riêng Công là băng bó, đau lắm chứ đùa.

"Thật ra cô gái đó đâu có tỏ tình với tớ đâu, cổ chỉ dắt tớ ra đấy đứng xong hỏi tớ đôi điều thôi, kiểu như kiếm chuyện để anh kia chú ý tới cổ. Cổ không ngờ rằng ảnh cáu quá đánh tớ đâu."

"Thế giờ có sợ gái đẹp gọi ra riêng không?"

"Trai đẹp tớ còn sợ nói chi đến gái." Thành Công nói. "Nhưng trai tên Xuân Bách thì có lẽ tớ sẽ nghĩ lại."

"Khùng." Xuân Bách gõ lên đầu cậu một cái. "Là ai cũng không được, lỡ sau này tao lừa mày thì sao?"

"Thì cũng được mà, giống như lừa đợt trước đó. Hời được cả cậu."

"Hừ." Hắn chậc miệng. "Không phải lần nào cũng may mắn."

"Tớ vẫn tin cậu."

Thành Công vì sự nhiệt tình ấy mà thích Xuân Bách, cũng vì sự tỉnh táo ấy mà thích Xuân Bách. Cho dù nhìn ở góc độ nào, ngay trong khoảnh khắc ấy, hắn như một ngôi sao tỏa sáng, soi đường dẫn bước cho cậu ra khỏi bóng tối.

--

Mãi sau này Công mới biết lí do vì sao Bách không chịu nói "thích cậu" trong ngày cá tháng tư.

Hắn bảo rằng cho dù bản thân lúc đó không thích cậu theo nghĩa kia thì cũng không được nói ra những lời như vậy, bởi vì Công từng có kỷ niệm không vui với nó.

Và hắn cũng không muốn bản thân làm tổn thương người thích mình, ít nhất là khi lòng tự trọng của hắn không thể nhìn người vừa kiêm người yêu tạm thời của hắn vừa là bạn thân nhất của hắn buồn.

"Nhưng tớ đâu có buồn."

"Nói dối vừa thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co