Truyen3h.Co

Phía sau

Chương 7

shigeeee0313



Bầu trời Seoul đêm nay, ánh sáng từ những ngọn đèn đường chiếu lên những tòa nhà cao tầng, tạo nên những bóng đen nhảy múa trong bóng tối. Trong trụ sở Dongcheon, không khí căng thẳng như dây đàn sắp đứt. Cảnh sát đã tăng cường áp lực sau vụ giao dịch thất bại ở cảng Busan, và giờ đây, tổ chức đang đứng trước nguy cơ bị lật tẩy. Các tuyến đường vận chuyển ma túy bị giám sát gắt gao, và tin đồn về một cuộc điều tra lớn nhắm vào Choi Mujin đang lan truyền trong thế giới ngầm. Nhưng điều khiến Jung Taeju mất ngủ không phải là áp lực từ bên ngoài, mà là bí mật anh đang nắm giữ – sự thật về cái chết của Yoon Donghoon, cha của Yoon Jiwoo, và vai trò có thể có của Mujin trong vụ việc đó.

Taeju đứng trong căn phòng nhỏ ở trụ sở, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào chiếc gương treo tường. Gương mặt anh vẫn sắc sảo, nhưng những vết sẹo nhỏ và quầng thâm dưới mắt tiết lộ những đêm dài không ngủ. Vết thương trên vai và chân từ những trận chiến trước vẫn đau âm ỉ, nhưng anh không để tâm. Trong lòng anh, cuộc chiến thực sự là giữa tình yêu dành cho Mujin và nỗi nghi ngờ đang gặm nhấm tâm trí. Anh đã cất mảnh giấy ghi dòng chữ "Choi Mujin đã giết ông ta" vào một góc bí mật trong căn hộ, nhưng nó như một bóng ma không ngừng ám ảnh anh. Mỗi lần nhìn vào mắt Mujin, anh lại tự hỏi: Liệu người đàn ông mình yêu có thực sự là kẻ đã giết bạn thân của mình?

Cánh cửa phòng bật mở, và một đàn em bước vào, vẻ mặt hoảng loạn.

"Anh Taeju, có tin báo rằng băng đối thủ đang lên kế hoạch ám sát ngài Mujin. Chúng ta phải hành động ngay!"

Taeju gật đầu, ánh mắt trở nên sắc lạnh.

"Chuẩn bị xe. Tôi sẽ đích thân xử lý."

_____

Tại một nhà hàng sang trọng ở Gangnam

Choi Mujin ngồi ở một góc khuất của nhà hàng, nơi ánh sáng từ những chiếc đèn chùm pha lê chiếu lên bộ vest đen của anh, làm nổi bật khí chất uy quyền. Anh đang gặp một đối tác quan trọng từ Hồng Kông, một người đàn ông tên Lý Vĩnh Hạo, để thương thảo về một vụ giao dịch ma túy mới nhằm bù đắp cho thất bại trước đó. Nhưng Taeju biết đây là cơ hội hoàn hảo cho kẻ thù ra tay. Anh đứng ngoài nhà hàng, kiểm tra lại khẩu súng trong bao da, ánh mắt quét qua từng góc phố. Đàn em của anh đã được bố trí ở các vị trí chiến lược, nhưng Taeju không tin tưởng ai ngoài chính mình khi liên quan đến sự an toàn của Mujin.

"Anh Taeju"

Park Jinwoo, đàn em trung thành, thì thầm qua tai nghe.

"Có ba chiếc xe khả nghi vừa xuất hiện ở góc đường phía tây. Có thể là người của băng Busan."

Taeju siết chặt tay, ánh mắt tối sầm lại.

"Giữ vị trí. Đừng hành động cho đến khi tôi ra lệnh."

Anh lặng lẽ di chuyển vào trong nhà hàng, giữ khoảng cách để không làm Mujin chú ý. Anh không muốn Mujin biết về mối nguy hiểm này – không phải vì anh sợ bị trách móc, mà vì anh không muốn thấy sự lo lắng trên gương mặt người đàn ông ấy. Với Taeju, bảo vệ Mujin không chỉ là nhiệm vụ, mà là lời thề anh đã khắc sâu vào trái tim từ mười năm trước, khi Mujin cứu anh khỏi con hẻm tối tăm ấy.

Khi Mujin đứng dậy để rời đi, Taeju nhận được tín hiệu từ Jinwoo:

"Chúng đang di chuyển! Ba tay súng, trang bị súng ngắn và dao."

Taeju lập tức hành động. Anh lao ra ngoài, chặn đầu chiếc xe của Mujin trước khi nó rời khỏi nhà hàng.

"Ngài Mujin, xuống xe ngay!"

Anh hét, giọng gấp gáp nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh.

Mujin nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh.

"Chuyện gì, Taeju?"

"Có kẻ ám sát. Chúng ta phải di chuyển!"

Taeju mở cửa xe, gần như kéo Mujin ra ngoài. Đúng lúc đó, một loạt súng nổ vang lên. Taeju đẩy Mujin xuống sau một chiếc xe, rút súng và bắn trả. Tiếng súng vang lên trong đêm, hòa lẫn với tiếng hét và tiếng kính vỡ. Taeju di chuyển nhanh như một bóng ma, hạ gục hai tay súng trong chớp mắt, nhưng kẻ thứ ba đã tiếp cận từ phía sau, lưỡi dao lóe lên trong bóng tối.Taeju xoay người, né được lưỡi dao trong gang tấc, nhưng cánh tay anh bị rạch một đường sâu. Máu chảy xuống, nhưng anh nghiến răng, đấm mạnh vào mặt kẻ tấn công, khiến hắn ngã xuống đất. Anh ra hiệu cho đàn em đưa Mujin rời đi, còn mình ở lại để xử lý nốt những kẻ còn lại.Khi mọi thứ kết thúc, Taeju đứng giữa con hẻm, máu thấm đẫm tay áo. Anh thở hổn hển, ánh mắt mờ đi vì kiệt sức. Nhưng trong đầu anh, chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Mujin an toàn. Anh không quan tâm đến vết thương, không quan tâm đến nguy cơ bị cảnh sát phát hiện. Chỉ cần Mujin còn sống, mọi thứ đều xứng đáng.

_____

Tại một ngôi nhà an toàn ở ngoại ô Seoul

Taeju bước vào ngôi nhà an toàn, nơi Mujin đang chờ. Anh đã được băng bó sơ sài, nhưng máu vẫn rỉ ra từ vết thương trên cánh tay. Mujin đứng bên cửa sổ, ly whisky trên tay, ánh mắt xa xăm. Khi thấy Taeju, anh quay lại, và lần đầu tiên, Taeju thấy một tia giận dữ rõ rệt trong mắt Mujin.

"Cậu biết chúng là ai?"

Mujin hỏi, giọng trầm nhưng đầy uy quyền.

Taeju gật đầu, cố giữ giọng bình tĩnh.

"Người của băng Busan. Chúng muốn trả thù vì vụ ở cảng. Nhưng tôi đã xử lý xong."

Mujin bước tới gần, ánh mắt quét qua vết thương trên tay Taeju.

"Cậu lại để mình bị thương" anh nói, giọng lạnh lùng nhưng mang theo một chút gì đó khó định nghĩa.

"Tôi đã bảo cậu cẩn thận."

Taeju cúi đầu, che giấu ánh mắt đang run rẩy.

"Tôi không thể để ngài gặp nguy hiểm" anh đáp, giọng khàn khàn.

"Dù có phải trả giá bằng gì."

Mujin im lặng, rồi ra hiệu cho Taeju ngồi xuống. Anh lấy hộp sơ cứu, lặng lẽ băng bó vết thương cho anh – một hành động quen thuộc nhưng luôn khiến trái tim Taeju đập mạnh. Những ngón tay lạnh lẽo của Mujin chạm vào da anh, và trong khoảnh khắc đó, Taeju suýt không kìm được lòng mình. Anh muốn nắm lấy bàn tay ấy, muốn nói rằng anh sẵn sàng chết vì Mujin, không phải vì lòng trung thành, mà vì tình yêu. Nhưng anh biết, lời nói ấy sẽ chỉ phá hủy tất cả.Khi Mujin băng bó xong, anh đứng dậy, giọng trở nên cứng rắn.

"Tôi muốn cậu tìm ra kẻ đứng sau vụ ám sát này. Và khi tìm ra, giết cả gia đình hắn. Tôi muốn bọn chúng biết rằng không ai được phép động vào Dongcheon."

Lời nói của Mujin khiến trái tim Taeju thắt lại. Anh biết Mujin tàn nhẫn, nhưng việc ra lệnh giết cả gia đình một kẻ thù là điều mà ngay cả Taeju cũng cảm thấy run rẩy. Anh nghĩ đến Yoon Donghoon, người được cho là đã bị Mujin giết vì muốn rời khỏi thế giới ngầm. Liệu số phận của kẻ đứng sau vụ ám sát này cũng sẽ như vậy? Và liệu một ngày nào đó, chính anh cũng sẽ bị Mujin ra lệnh tiêu diệt nếu anh trở thành mối đe dọa?

"Taeju"

Mujin gọi, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Cậu đang do dự?"

Taeju lắc đầu, ánh mắt trở lại lạnh lùng.

"Không, thưa sếp. Tôi sẽ làm theo lệnh."

Mujin gật đầu, quay lại bên cửa sổ.

"Tốt. Đừng để tôi phải nhắc lại."

Taeju rời khỏi ngôi nhà, bước ra con hẻm tối. Anh đứng dưới ánh đèn đường, để mặc những suy nghĩ nhấn chìm mình. Anh yêu Mujin, nhưng tình yêu ấy đang dần trở thành một gánh nặng. Bí mật về Yoon Donghoon, sự tàn nhẫn của Mujin, và áp lực từ cảnh sát – tất cả đang dồn ép anh. Anh biết mình sẽ không bao giờ phản bội Mujin, nhưng anh cũng biết rằng tình yêu của mình là một con đường không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co