3. NHÀ
Hôm nay sớm hơn mọi khi - 4 giờ sáng.
Cũng dễ hiểu thôi, giờ giấc như vậy là điều hiển nhiên đối với người gọi là "Gái" như nàng mà.
Mệt lả người, chỉ kịp thay đồ vệ sinh cá nhân một chút, rồi nằm trườn lên chiếc giường nhỏ trong căn phòng chỉ vỏn vẹn 15 mét vuông tại cái đất Bangkok này.
Khu nhà nàng ở là một khu dành cho sinh viên và người lao động vì vậy giá cũng khá rẻ, nhưng đồng nghĩa với việc là mọi thứ ở đây xuống cấp nhanh kinh khủng.
Nhưng cũng đành chấp nhận thôi, vì có lẽ đây là lựa chọn thích hợp nhất dành cho nàng vào thời điểm này.
______________________
Chợp mắt cái trời đã quá trưa.
Suy nghĩ về lời đề nghị hấp dẫn của chị gái hôm qua cứ quẩn quanh trong đầu nàng.
Nhưng đến cái tên nàng còn chưa kịp biết. Chỉ biết chị gái đó có tiền, có rất nhiều tiền.
Nàng tự hỏi mình đang muốn gì, mình có nên thử không?
Liệu người ta muốn gì ở nàng chứ?
______________________
Mà đêm buông xuống, nàng lại phải quay về với thực tại công việc đang chờ nàng.
Như mọi ngày, rót rượu và tiếp khách, lắng nghe và tâm sự.
Nhưng hôm nay, ngày lại dài hơn bao giờ hết. Ánh mắt ngóng trông, chờ một bóng hình mãi chẳng thấy đâu.
1 tiếng.
2 tiếng
...
5 tiếng.
Trời cũng đã qua nửa đêm.
Không còn nghĩ ngợi nữa. Có lẽ lời nói hôm qua chỉ là thứ muốn trêu chọc nàng thôi. Vì cũng quá quen thuộc với việc đang ông có vợ đến đây lại hứa cho nàng một gia đình, một tương lai tươi sáng rồi. Bởi những làn như vậy lại khiến nàng không còn tin vào đàn ông nữa. Toàn là những lời nói dối xảo trá.
Lần này thì khác, một người phụ nữ cùng lời nói dối.
Không mong cầu thêm gì nữa, tiếp tục quay trở lại vào luồng công việc.
Rót rượu và tiếp khách. Người tử tế thì còn xin phép trước khi chạm vào người nàng, còn không thì nàng cứ mặc họ sờ soạng. Nhưng đi đừng quá giới hạn "luật" của nàng.
Không cho phép hôn để lại dấu vết.
Không ngủ với đàn ông.
Còn lại là những thứ khác có thể chấp nhận để kiếm sống mà.
______________________
Trời cũng gần sáng, 1 tiếng nữa sẽ hết ca làm ngày hôm nay.
Cũng là lúc những vị khách dần thưa bớt.
Chiếc Porsche 911 quen thuộc dừng lại ngay trước cửa.
Là người đó.
Hôm nay với bộ vest trắng tinh khôi, cùng với mái tóc dài bồng bềnh được uốn lơi.
Khuôn mặt, khí chất.
Mọi thứ quá hoàn hảo ở một con người.
Bước vào quán, không thèm dòm ngó đến những ánh mắt xung quanh.
Ghé sát tai quản lý, giọng lạnh lùng nói:
"Miu"
"Dạ được ạ, phòng VIP 01 được dặn trước là của chị."
Anh quản lý đưa tay mời cô đến phòng, sau liền chạy ra gọi Miu vào.
"Miu Miu có khách đang chờ em ở phòng 01"
"Khách quen của em hả? Lần đầu anh thấy đó"
Nghe đến phòng 01 là cô nghĩ ngay đến người phụ nữ bí ẩn đó. Ánh mắt chợt sáng lên.
"Dạ quen, mới quen hôm qua"
"Em đi nha"
Cầm trên tay, lại là chai rượu quen thuộc Whisky Macallan như hôm qua.
Đứng trước cửa phòng, chần chừ không dám gõ cửa. Không biết nữa nàng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, dù đã tiếp khách nhiều năm qua. Nhưng lần này lại hết sức khác biệt.
Bước vào phòng, hôm nay nàng mặc một chiếc váy bó sát để lộ phần xương quai xanh quyến rũ. Lớp makeup thì lại nhẹ nhàng để lộ gương mặt sắt lẽm, thanh tao và phần nào đó đầy sự tự tin.
Giọng nói e thẹn nàng nhìn về phía cô đang nhìn chằm chằm vào mình. Ánh mắt lạnh băng mang một sự đánh giá, sự chiếm hữu.
"Chào chị, hôm nay lại Whisky nhé"
"Em suy nghĩ xong chưa?"
Không thể để thời gian trôi qua vô nghĩa. Cô vào thẳng vấn đề, Miu đang rót rượu liền bị cô kéo xuống kế bên mình.
Miu buộc phải giữ sự bình tĩnh.
"Hay là em thấy ít, 2 triệu bath"
"2 tr... triệu là quá nhiều rồi"
Đối diện trước ánh mắt cuốn hút, luôn nhìn chằm chằm vào người nàng. Nàng khẽ gật đầu đồng ý.
"Được thôi, em đã đồng ý"
"Vậy lát tan làm sẽ cùng về nhà với chị"
"Nh...nha...nhà chị?"
"Phải"
"Em đồng ý rồi mà, chị đã mua thời gian của em thì em phải ở bên chị chứ"
"Nhưng vội quá, em chưa kịp chuẩn bị"
"Còn công việc thì sao?"
"Nếu em thích chị vẫn sẽ cho em đi làm, với điều kiện chị sẽ đón em trước 10 giờ tối"
"10 giờ??"
"Thôi vậy nhé, chị đã chuẩn bị xong hết cho em rồi"
"Chị sẽ đợi đến lúc em tan làm"
"Rồi cùng về nhà mình"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co