Truyen3h.Co

PHỐ ĐÊM

4.ĐƠN PHƯƠNG

ell_aa_2510_

Bây giờ là 5 giờ sáng, chiếc xe đang lao vun vút về phía ngoại thành Bangkok.

Trong xe là một khoảng không im lặng bao trùm, chỉ còn nghe tiếng nẹt pô trên đường cao tốc vắng vẻ.

Miu không khỏi trầm trồ trước sự xa hoa này và đặc biệt rất thơm.

Cô gái bên cạnh, rất thơm là đằng khác.

Thấy nàng cứ đăm chiêu nhìn mình Lena lên tiếng.

"Mặt chị có dính gì hả"

Miu bừng tỉnh.

"Đâu, đâu có"

"À chỉ là..."

"Hửm làm sao?"

"Em chưa biết tên chị."

"Ừ, chị quên giới thiệu với em."

'Cứ gọi chị là Lena, Lorena Schuett'

"Dạ"

"Còn em là.."

Chưa kịp nói dứt câu thì Lena đã ngắt lời nàng.

"Miu Natsha Taechamongkalapiwat."

"Ủa làm sao chị biết?"

"Người như chị muốn biết tên em thì đâu có khó."

__________________________

Cuối cùng cũng đã đến nơi, chiếc xe dừng ngay trước cửa nhà.

Nhà gì chứ, chỗ này mà gọi là nhà?

Đúng là chẳng trách vì sao chị có thể chi trả số tiền cao đến bất ngờ đến thế cho cô gái như nàng.

Muốn vào đến nhà phải đi qua 2 lớp bảo vệ. Và đi ngang khuôn viên chừng 1000 mét vuông mới đến được khu vực nhà chính.

Hồ bơi, sân golf, tập gym, spa,...

Mọi tiện ích cần có đều tập hợp trong khu biệt thư này.

Thế mà lại chỉ có một mình cô ở, đời là vậy đấy. Người giàu thường cô đơn.

Nhưng sau hôm nay có vẻ cô không còn cô đơn nữa, vì đã có nàng.

Và kể từ hôm nay, một người khó tính như nàng lại để cô bước vào đời mình như một khoảnh khắc đã chờ đợi từ lâu.

__________________________

Trời cũng đã sáng rồi, ắt có lẽ cả 2 đã mệt nhoài.

Giới thiệu sơ qua cho nàng chỗ nàng ngủ rồi cô cũng đi đâu mất.

"Em ở đây nhé"

"Chị đã kêu người chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cần thiết."

"Còn thiếu gì thì em cứ ghi ra giấy để chị kêu người chuẩn bị cho em nhé."

"Dạ, em cảm thấy quá mức cần thiết rồi"

"Ừ vậy em ngủ nhé."

Cô quay người đi đến cửa thì bị một giọng nói kéo lại.

"Chị không ngủ ạ?"

Cô mỉm cười nhìn nàng, gương mặt lúc này thật dịu dàng. Mọi sự lạnh lùng đã tan đâu mất rồi.

"Em ngủ trước nhé, chị bận một xíu."

"Dạ"

Nàng cũng đã mệt, đã thế thì ngoan ngoãn lên giường đánh một giấc thật ngon.

__________________________

Chẳng biết vì mệt quá hay vì giường quá êm khác xa với cái ở nhà của nàng nữa mà nàng ngủ một giấc đến trời tắt nắng.

Cốc cốc cốc.

"Miu ơi ra ăn nè em."

Không nghe thấy tiếng hồi âm nên cô mở cửa bước vào.

Nhìn thấy nàng vẫn còn đang say giấc, cô lại không nỡ kêu. Nhưng ngủ đã lâu lắm rồi, có thể sẽ chết đói mất.

Ngắm nhìn dung nhan ấy, cô lại bất giác cười lên.

Nhìn dáng vẻ của em, có lẽ là lần đầu tiên trong nhiều năm qua. Rất lâu rồi.

"Em thay đổi nhiều quá." - Cô thì thầm trong miệng mình cùng với nụ cười ẩn chứa cả một mùa thương.

"Miu dậy đi em"

"Dậy đi ăn nè, trời sắp tối muộn rồi."

Miu nghe tiếng gọi nhẹ nhàng cũng từ từ mở mắt ra, nhìn ra ngoài cửa trời đã sụp tối luôn rồi.

Trời ơi, ngày đầu qua nhà người ta mà làm gì ngủ dữ vậy Miu ơi. Cô thầm trách móc mình trong bụng.

Nhìn người trước mặt, không ngờ lại là Lena. Hôm nay khác lắm, cô đã cởi bỏ bộ vest sang trọng như thường ngày. Cô chỉ mặc bộ đồ đơn giản là quần jeans áo thun tối màu.

Nhưng chẳng hiểu sao lại cứ toát lên nét khí chất sặc mùi tiền.

"Dậy rồi xuống ăn nhé."

'Chị đợi"

"Dạ"

Cô xuống lầu đợi trước để lại cho nàng không gian riêng để vệ sinh cá nhân, thay đồ cho gọn gàng.

__________________________

"Aaa chị đợi em lâu chưa?"

"Ăn thôi"

"Dạ vâng"

"À hôm nay em nghỉ làm nhé, chị đã nói với James rồi"

"Sao vậy ạ?"

"Chị sẽ dẫn em đi."

"Đi đâu vậy chị"

"Shopping"

"Nhưng mà trên phòng, chị chuẩn bị không thiếu thứ gì luôn á."

"Nghe chị đi, đều cần thiết mà."

__________________________

Ăn xong xuối hết rồi thì phố cũng đã lên đèn.

Đêm nay, trên con xe Maybach S680 đời mới nhất.

Cô không lái mà ngồi phía sau cùng với nàng.

Không gian phía sau cũng đủ riêng tư dành cho 2 người.

Lâu lắm rồi nàng mới được ngồi trên xe ngắm cảnh thành phố thế này, kể từ sau biến cố năm đó.

Mải mê ngắm nhìn qua khung cửa sổ mà chẳng để ý đến người bên cạnh cũng đang nhìn nàng với một cái nhìn đầy nâng niu.

Ánh mắt cô dành cho nàng lặng lẽ mà sâu thẳm, như cất giấu điều gì đã quá lâu chưa được gọi tên.

__________________________

Dừng ngay trước cửa trung tâm thương mại sầm uất nhất nơi đây.

Lần cuối cùng nàng bước vào đây là 6 năm trước. 6 năm rồi mọi thứ ở đây đều thực sự đã thay đổi.

Dừng chân tại cửa hàng CHANEL quen thuộc của cô.

"Chào chị Lena"

"Hôm nay chị muốn xem gì hay để em gợi ý vài món đặc biệt?"

Lần nào cũng vậy mỗi lần thấy Lena đến là nhân viên ở đây ai cũng mừng rỡ, vì độ chịu chi siêu khủng khiếp của cô.

"Hôm nay nhân vật chính là cô gái này nhé." - Lena đưa ánh nhìn của mình sang Miu nhỏ bé đang đứng nép vao người mình.

Nhân viên giúp Miu thử hết bộ này đến bộ khác. Đúng là vóc dáng của đại tiểu thư khi xưa, Miu thử bộ nào cùng vừa khớp, đẹp hớp hồn.

Lena thì trước mặt cứ luôn miệng kêu:

"Lấy bộ này"

"Lấy"

"Lấy"

Vật vã suốt cả tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong.

Cô đã mua hết cả 2 bộ sưu tập trong mùa này.

"Em có muốn mua thêm gì nữa không?"

Miu nhanh chóng đáp:

"Dạ không ạ, em thấy quá nhiều luôn rồi"

Giọng nói thấp bé của Miu không thể ngăn cản được độ chịu chi của Lena.

Nhưng trong lòng nàng vẫn luôn thắc mắc vì sao cô lại tốt với mình đến vậy, kể cả ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.

Điều nàng mãi sẽ chẳng thể ngờ là hóa ra cô đã đơn phương nàng từ lâu.

Sự thật này liệu sẽ được cô chôn giấu mãi mãi hay sẽ được làm sáng tỏ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co