5. NGỦ CHUNG
Rời khỏi trung tâm mua sắm, cả hai dường như đã thấm mệt.
Trên con đường trở về nhà.
"Ọt ọt ọt ~~"
Phải rồi không phải tiếng gì khác, chính là tiếng bụng rỗng của Miu đang kêu.
Không khí trong xe im lặng đến nỗi, cả nàng và cô đều nghe rõ âm thanh âm ngượng ngùng ấy.
Lena quay sang nhìn nàng với đôi mắt cười.
"Em đói rồi à"
Trời ơi, tình cảnh gì đây. Thâm tâm Miu đang muốn gào thét lên vô cùng.
"Dạ... hơi đói thôi ạ"
Lena đưa mình lên nói với bác Hope đang lái xe phía trên.
"Bác ơi, có cửa hàng tiện lợi nào trên đường ghé giúp cháu với nhé"
"Được thưa cô"
__________________________
Dừng chân tại một cửa hàng tiện lời dọc đường đi, bây giờ cũng quá nửa đêm.
"Ăn nhẹ chút gì đó cho ấm bụng nhé, đêm rồi ăn no không tốt đâu."
"Dạ hihi"
"Em ăn mì nhé"
"Woaaa được ạ, đúng món sở thích của em luôn á"
Thật sự rất lâu rồi, tuổi nàng vừa mới lớn đã phải một mình ra đời.
Lâu lắm rồi mới có người quan tâm nàng đến vậy. Thật sự chỉ cần những hành động như này thôi cũng đủ chạm đến trái tim nàng rồi.
Còn phía Lena, làm sao mà không khỏi xót thương cho cô bé này được. Dù có thêm bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì bên trong Miu cũng chỉ là một đứa trẻ đang lớn và mong muốn được yêu thương.
Rốt cuộc thì những năm tháng qua nàng phải trải qua những gì vậy. Và nàng ở nơi đâu cô cũng không hề hay biết.
__________________________
"Đây của em đây"
Cô đưa ly mì đang bóc khói trông vô cùng hấp dẫn cho nàng.
"Ơ chị không ăn ạ?"
"Không em ăn đi, chị không đói lắm."
"Dạ"
"Nhìn em ăn là chị vui rồi." - Giọng nói lí nhí vừa đủ một mình cô nghe, còn nàng thì đang vui vẻ thưởng thức món mì nóng hổi trên bàn.
Có vẻ từ khi gặp nàng, cuộc sống của cô cũng thay đổi ít nhiều. Từ một người không bao giờ ngủ muộn sau 23 giờ đêm, mà giờ đây đã mấy ngày liền cô chỉ ngủ được 4 tiếng mỗi đêm. Nhưng kì lạ thay là cô lại thấy vô cùng vui vẻ với điều ấy. Đặc biệt là từ khi có Miu bước vào cuộc sống của mình.
Có thể nói giữa một đời nhạt nhòa của Lena, Miu là màu sắc duy nhất bước đến bên cô.
__________________________
"Đến nhà rồi." - Bác Hope quay xuống nói với 2 người con gái đang say xưa ngủ phía sau.
"Dạ cháu cảm ơn Bác ạ" - Miu giật mình tỉnh ngủ.
Nhìn Lena bên cạnh, có vẻ khá mệt rồi. Cô tựa lưng trên ghế, nghiêng mình qua ô cửa gương mặt vốn lạnh lùng giờ lại lộ ra chút mệt mỏi hiếm hoi như một góc yếu đuối mà không phải ai cũng có thể nhìn thấy.
Nhìn cô với vẻ mệt mỏi ấy, thật tâm nàng chẳng muốn đánh thức cô dậy chút nào.
Nhờ sự trợ giúp của Bác Hope mà có thể dìu cô ra khỏi xe.
"Dạ cảm ơn Bác, Bác về nghỉ ngơi đi ạ."
__________________________
Ngôi nhà thực sự quá rộng, dìu cô đến phòng thực sự nàng mất quá nhiều công sức.
Đặt cô xuống giường cũng chẳng muốn nhanh chóng rời đi, nên nàng đã tẩy trang rồi lau mặt cho cô.
Xong xuôi hết khi chuẩn bị rời đi liền bị một bàn tay giữ lại.
"Đừng đi" - Giọng cô nói nhưng mắt chẳng mở nổi.
"Em đây"
"Ngủ"
"Ngủ với chị đi"
"Lạnh"
Miu bật cười thành tiếng, không ngờ dáng vẻ say ngủ của một tổng tài lại dễ thương thế này.
"Dạ"
"Nhưng em thay đồ rồi sẽ quay lại với chị nhé"
__________________________
Miu nhanh chóng về phòng thay quần áo, tẩy trang làm vệ sinh cá nhân các thứ thì cũng đã qua nửa tiếng rồi.
Cô cũng đã chìm vao giấc ngủ sâu.
Không còn dáng vẻ nghiêm nghị như thường ngay nàng vẫn hay thấy, đêm nay khi cô ngủ như một người hoàn toàn khác. Đôi môi khẽ hé, hơi thở đều đều, gương mặt lại mang nét ngây thơ khiến người ta chỉ muốn che chở.
Bước đến cạnh giường khẽ nằm xuống bên cạnh. Miu cố gắng nhẹ nhàng hết sức để giữ lời ngủ bên cạnh Lena.
Hơi thở trầm ổn của người bên cạnh khiến nàng mãi không ngủ được. Tim nàng rối loạn, từng nhịp đập như bị phóng đại trong không gian tĩnh lặng.
Đêm nay,
Chỉ nằm cạnh
Chỉ có chúng ta
Ngủ chung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co